User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ThoiGian1

Đã nhiều năm ông Jerry không được gặp lại con trai mình. Ông và vợ sống trong ngôi nhà ở một ngôi làng nhỏ cách xa thị trấn. Con trai ông lên thành phố công tác và không thể trở lại thăm ông vì áp lực công việc rất lớn. Những lá thư ông nhận được từ con trai cứ thưa dần. Rồi nhiều năm trôi qua… ông đã không nhận được tin từ con trai của mình nữa. Ông quyết định lên thành phố tìm con, bắt đầu từ địa chỉ được nghi trên những lá thư mà con ông đã từng gửi.
Sau chặng đường dài, ông đứng trước cánh cửa mầu xanh nơi con trai ông có thể ở trong đó. Một cảm giác hồi hộp rất khó tả, trái tim ông trào dâng một cảm xúc rất đặc biệt, cảm xúc của người cha đã lâu không được nhìn thấy con trai mình… Ông rụt rè gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ như thể ông không muốn làm nó đau, im lặng hồi lâu… ông lại gõ thêm một lần nữa. Ông lắng nghe tiếng bước chân rất nhẹ, rồi cánh cửa khẽ mở. Không phải Thomas con trai ông, ông hỏi người thanh niên trẻ: “Có phải đây là nơi Thomas đang sống?”. Người lạ mặt trả lời: “Không, anh ấy đã chuyển đến một nơi khác rồi”. Lúc ấy Jerry giường như tuyệt vọng, biết tìm con trai ở đâu trong thành phố rộng lớn này.
Khi ông đang lặng lẽ bước đi trên phố thì một người hàng xóm gần đó hỏi ông đang tìm Thomas phải không? Ông buồn bã gật đầu. Người hàng xóm đã đưa cho ông địa chỉ văn phòng nơi Thomas đang làm việc và bảo ông đến đó. Ông rất cảm động cám ơn người hàng xóm và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Khi bước vào toà nhà lớn lịch sự và trang nhã, nó lớn và đẹp đến nỗi ông không dám thở mạnh, ông rụt rè hỏi lễ tân “Làm ơn có thể nói cho tôi Thomas làm ở phòng nào không?”. Lễ tân hỏi ông về mối quan hệ giữa hai người, ông nói: “Tôi là cha của cậu ấy”.. Thomas được thông báo và anh muốn lễ tân lập tức dẫn ngay cha mình lên phòng làm việc riêng của mình. Khi nhìn thấy con nước mắt của Jerry không ngừng tuôn rơi, đã bao năm rồi ông không được nhìn thấy cậu. Họ xúc động ôm chặt nhau, Thomas đã rất vui khi được gặp lại cha trong một hoàn cảnh đặc biệt như thế này... Sau một hồi nói chuyện, ông yêu cầu con trai liệu có thể về quê hương thăm mẹ, bà rất nhớ cậu ấy.
Thomas trả lời: “Không thưa cha, con không thể về được vì công việc của con rất bận rộn, sự nghiệp của con đang phát triển rất tốt, con không thể vắng mặt lúc này. Khi nào ổn định con sẽ thu xếp về thăm cha mẹ”. Jerry chỉ mỉm cười trả lời: “Được rồi, con cứ ở lại làm tốt công việc của mình, cha sẽ trở về làng vào chiều tối hôm nay”. Con trai ông năn nỉ: “Cha có thể ở lại chơi với con vài hôm”. Vẻ mặt của ông thoáng chút trầm ngâm, sau một hồi im lặng ông nói: “Con trai, con đang thực sự rất bận và áp lực với công việc của mình, cha không muốn làm con cảm thấy không thoải mái hay trở thành gánh nặng cho con được. Cha mong nếu có cơ hội, cha sẽ rất vui khi được gặp lại con”. Chiều hôm đó Jerry đã rời văn phòng và trở về nơi làng quê xa xôi của ông.
Cậu con trai không chút do dự vẫn cứ bận rộn với những dự án bất tận. Một ngày cậu cảm thấy không yên lòng, cậu bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc gặp gỡ chóng vánh với cha sau rất nhiều năm không gặp. Cậu không trả lời được câu hỏi vì sao cha lại một mình lặn lội lên thành phố tìm mình sau bao năm xa cách như vậy? Cậu cảm thấy xấu hổ về cách hành sử của mình. Thomas đã không cảm nhận được tình yêu thương mà cha đã dành cho anh. Thomas cảm thấy hối hận, cậu thu xếp công việc để trở về ngôi làng xưa cũ xa xôi, nơi cậu sinh ra và được nuôi dưỡng lớn khôn.
Khi trở về ngôi nhà kỷ niệm, nhiều ký ức như một cuộn phim đầy cảm xúc dâng trào. Nhưng… trong ngôi nhà ấy có một sự thay đổi, anh không còn thấy bóng dáng thân thương của cha mẹ anh sống ở đấy nữa. Anh vội vã sang nhà người hàng xóm hỏi thăm xem đã có chuyện gì xảy ra? Bố mẹ anh đã đi đâu? Người hàng xóm nhìn anh với ánh mắt thương cảm, đưa cho anh địa chỉ nơi bố mẹ anh sống.
Nơi địa chỉ ghi mà Thomas tìm được là một nghĩa trang.. Những giọt nước mắt muộn màng lã chã rơi. Rồi anh chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Là tiếng của cha anh!, ông từ xa đang vẫy tay để anh có thể nhận ra, mừng rỡ anh cấp tốc lao đến ôm chầm lấy ông như thể ông sẽ lập tức lại biến đi đâu mất.
Jerry hỏi: “Con khoẻ không? Thật bất ngờ khi thấy con ở đây? Cha không nghĩ con có thể trở về sớm như vậy, cha xin lỗi vì đã đón con ở nơi như thế này”. Thomas cảm thấy xấu hổ cúi gục xuống không nói lên lời. Cha anh lo lắng hỏi: “Có vấn đề gì tồi tệ xảy đến với con phải không? Công việc của con có gì không tốt à?”. Thomas nói: “Không thưa cha, chỉ là con không nghĩ sẽ gặp lại cha trong tình huống cha phải sinh sống ở nơi nghĩa trang như thế này”.
Jerry mỉm cười nói: “Từ khi con chuyển vào thành phố để học Đại học, cha đã phải vay nợ để có thể trang trải học phí và các nhu cầu khác của con. Cha tiếp tục đi vay khi con muốn mua một chiếc xe mới. Cha đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không trả nổi những khoản nợ ấy, khi mà nhiều vụ mùa thất bát. Cha cần sự giúp đỡ, nên cha đã phải lên thành phố để gặp con. Nhưng cha thấy con cũng thực sự rất vất vả, áp lực và luôn căng thẳng. Cha không muốn trở thành gánh nặng cho con, không muốn con vì việc này mà lo lắng nên cha đã im lặng. Cha quyết định bán căn nhà để có thể trang trải cho các khoản nợ, và đó là lý do vì sao cha đã ra sống ở đây.”
Thomas thì thầm: “Cha có thể nói với con, con đâu phải người ngoài”. Jerry quay lại trầm ngâm nói: “Cha đã thấy con rất vất vả và áp lực lớn từ công việc, con cũng đã cố gắng. Điều đó khiến cha quyết định giữ im lặng, bởi vì tất cả những gì chúng ta muốn chính là hạnh phúc của con”.
Thomas bắt đầu khóc và ôm chặt lấy cha mình, anh cảm nhận được hơi thở của cha, nhịp đập từ trái tim của cha chứa đầy yêu thương ấm áp mà anh đã lãng quên. Anh cảm nhận được lòng bao dung và sự hy sinh to lớn cha đã dành trọn vẹn cả cho anh. Anh thấy mình trở nên nhỏ bé và ích kỷ. Thomas đã nói lời xin lỗi với cha trong tiếng nấc nghẹn ngào và xin ông tha thứ. Jerry mỉm cười: “Con không cần phải làm thế. Cha bằng lòng với những gì mình đang có bây giờ. Điều có thể làm cha hạnh phúc nhất chính là con có thể bỏ chút thời gian về thăm chúng ta. Cha yêu con rất nhiều, ở tuổi già yếu này cha không thể thường xuyên đến thăm con được”.
Có nhiều sự hy sinh trên thế gian, nhưng có một sự hy sinh rất đặc biệt. Một cách tự nhiên như hơi thở, bởi có lẽ nó đương nhiên là như thế nên đôi khi chúng ta lơ đễnh lãng quên. Đó là tình yêu thương, sự hy sinh vô điều kiện mà cha mẹ luôn dành cho chúng ta. Để chúng ta được hạnh phúc và vui vẻ họ đã phải chịu đựng, hy sinh rất nhiều.
Chúng ta có thể lấy đi mọi thứ từ cha mẹ mà họ chẳng mấy khi phàn nàn hay tính toán. Những bước đi thành công đầu tiên trong sự nghiệp đời người có sự đóng góp thầm lặng của mẹ cha, nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra sự có mặt của họ. Khi chúng ta tìm thấy con đường thành công của tương lai cũng không nên bỏ quên cha mẹ lại phía sau, bởi vì họ chính là lý do thực sự khiến bạn thành công. Đừng để lại điều gì hối tiếc, thời gian không thể quay lại khi đã quá muộn màng.

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài LỜI HAY Ý ĐẸP khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com