User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
hands
 
Hằng năm cứ đến mùa tựu trường thì cùng với những háo hức, hân hoan, học trò và thầy cô thường cũng canh cánh bên mình những lo lắng về những điều xảy ra ngoài ý muốn, nhất là trong mùa đại dịch, đến nay vẫn lan tràn, chưa dứt hẳn....
 
Năm nay trường tôi mở cửa cho học trò trở lại, và tất cả mọi người phải mang mặt nạ, nhưng vì số học sinh mỗi lớp có khi trên 30, sự cách giãn an toàn kể như không thực hiện được. Cứ vài ngày lại có học sinh ở nhà vì chưa chích ngừa, cảm thấy "không khỏe", phải cách ly... Thầy cô có người mới vào vài ngày, đã phải nghỉ ở nhà, cách ly vì có triệu chứng không tốt...
 
Tôi được cho biết là phải chuẩn bị tinh thần để nếu có thêm nhiều người bệnh, trường sẽ phải dạy online trở lại... Hằng ngày, trong lớp, tôi luôn tìm cách để các em học và cảm thấy hứng thú với những demos, và cho học sinh tập làm những thí nghiệm khoa học mà năm rồi các em không thể có vì học online....
 
Tôi luôn nhủ lòng phải cố bình tĩnh, không để cho nội tâm đang ngổn ngang với bao nỗi lo lắng muộn phiền, ảnh hưởng đến việc giảng dạy! Nhưng tôi vẫn không thể không đọc, hay làm ngơ với những tin tức kinh khủng dồn dập, lan tràn hằng ngày, những tin đã làm tôi cảm thấy nhiều khi như nghẹn thở vì sự thê thảm của nó, cũng như sự bất lực của chính mình...
 
Trong hơn hai tuần qua, tôi lại phải chứng kiến cảnh người dân A Phú Hãn tìm đường lánh nạn, không khác mấy năm 1975, lúc miền Nam thất thủ…. thật quá đau lòng. Vết thương lòng từ hơn 46 năm vẫn chưa lành lặn, lại thêm một lần ứa máu, trong phẫn uất khôn vơi, khiến tôi đã phải thu thập tin tức, tiếng nói từ mọi nơi, để viết bài "Ai Nhục Ai Vinh", tuy tôi biết trước sẽ khiến nhiều người khó chịu...
 
Đúng ngày được vào trường để sửa soạn phòng lớp, đón học sinh, tôi đã phải nghe tin người em bà con tên Minh hết sức dễ  thương bị  nhiễm Covid-19 Delta, và  toàn bộ một  gia đình  khác cũng đang  bị  bệnh, khiến  người  em  bà con tên Huệ phải đeo  máy  oxygen  để thở.... Tất  cả  những  gia  đình  này  đều  ở  quận  8, Bình  Đông, và  là  những  người  dân thật  thà, lương  thiện, và  chưa  được  cái hân hạnh chích ngừa, dù  họ  đang  nóng  lòng  mong  đợi...
 
Trước đó không lâu, Minh đã cùng vợ tình nguyện trao thức ăn cho những gia đình nghèo chung quanh. Sau khi bị bệnh, Minh ở nhà, không cho ai biết, đến cuối cùng khi vào nhà thương thì nhà thương bó tay…. Vợ Minh cũng bệnh nhưng lướt qua khỏi.... Minh là nhân tố nòng cốt, là người sốt sắng nhất trong việc giúp chị em tôi mang tro cốt của Ông, bác, Ba và em tôi về Mỹ năm 2018 (xin xem bài "Thanh Minh Bốc Mộ"). Ơn nặng của Minh tôi chưa trả được thì em đã đi rồi..... Mẹ con Minh đã có vài năm ở chung với gia đình tôi bên VN.... Bao nhiêu kỷ niệm từ thuở ấu thơ cứ lũ lượt dâng tràn, khiến tôi nghẹn ngào tức tủi, khóc mấy đêm liền... Tôi thương Minh nhiều vì một kỷ niệm khó quên sau đây:
 
Có  lần mấy chị em tôi chơi u. Minh còn rất bé, chỉ khoảng 3-4 tuổi, và tôi thì khoảng 9-10 tuổi, Minh ở bên "phe" kia, chạy qua ráng "cứu bồ". Tôi nhớ Minh ráng hết sức "u", cho đến khi hết hơi, bị tôi "bắt", Minh khóc to lên. Tôi ngạc nhiên hỏi: "chỉ là chơi thôi mà, sao lại khóc?", lúc đó Minh mới nói: "chị Phượng đạp nát chân em!" Nhìn xuống mới thấy ngón chân Minh bị giập, tróc da, chảy máu vì bị  cái chân to... gấp đôi, mang dép cao su của tôi vô tình giẫm lên, lúc bắt Minh! Tôi vừa hối hận hết sức, vừa xót xa, thương cảm, trong lòng phục lăn Minh cái  tính "lỳ  đòn" từ bé, đã ráng hết sức để "cứu bồ", ngậm miệng nín thở để "u" trong đau đớn! Lớn lên chút, khi Minh bắt đầu đi học, tôi cũng hay "gà" cho Minh học giỏi... Minh rất chịu khó và dễ dạy vô cùng...
 
Năm 2018, chị em tôi về lấy cốt bốn người thân trong gia đình, Minh luôn  nói: "Em  luôn nhớ công ơn của dì Năm (má tôi) đã  bảo bọc má con em, rồi còn giúp đỡ gia đình em thật nhiều sau 1975, ơn đó em không khi nào trả được, anh chị đừng suy nghĩ gì hết. Dì Năm là tấm gương sáng cho em noi theo, bây giờ  em chỉ mong được có cơ hội để giúp người khác như dì Năm, là em vui rồi!" ...Minh đã không chỉ nói, mà còn làm y như vậy. Hai vợ chồng Minh tuy không giàu sang, nhưng luôn tìm cách để sẻ chia tận tình với bà con ruột thịt và mọi người chung quanh.... 
 
Trong khi đó thì tôi cũng hằng ngày phải chứng kiến, nghe tin một số dân không chịu tiêm thuốc, và các "chính trị gia" bên đảng CH ở Mỹ la gào, đòi không các học khu không được bắt học sinh mang mặt nạ!
 
Sự tàn nhẫn phũ phàng, bất công, mỉa mai, dồn dập, đồng diễn ra khắp nơi, cùng một lúc! Ngày Rằm tháng Bảy, tôi chắp tay đảnh lễ Phật, khấn với Ba Má tôi, thành tâm nguyện cầu, xin cho thế giới và chúng sanh mau thoát cơn nguy nàn, nhưng lòng vẫn không hết rối bời, tan nát....
 
Chiều ngày 25 tháng 8, tôi lại nghe hung tin về một cô giáo, và chị bạn đồng môn, một trong những "nhà thơ" của trường xưa từng trao đổi, họa thơ với tôi, cùng mẹ chị, cũng đã qua đời vì Covid-19. Ba cái chết cách nhau không đây một tuần. Lại khóc hết một đêm.
 
Sáng hôm sau, mắt còn cay sè, tôi vẫn đến trường dạy học. Học trò chào, và hỏi thăm tôi có "khỏe" không. Tôi thật lòng tâm sự: "cô khỏe, nhưng hôm nay sẽ không thể nào đùa giỡn, hát hò những bài hát về khoa học nổi vì có chuyện buồn" và tôi nói sơ cho các em nghe về hung tin đêm trước và căn dặn các em phải cẩn thận, nếu chưa chích, ráng đi chích ngừa để giữ cho mình và người thân được an toàn! Cả lớp bỗng dưng yên lặng, ngoan ngoãn vô cùng sau khi vài đứa nói: "Em xin chia buồn với cô". Tôi tiếp tục thao thao giảng dạy, ráng chú hết tâm trí vào học trò, xem chúng nó có "hiểu" được công thức mới hay không.....
 
Cuối giờ học, có hai cô học trò tiến lên gần nơi tôi đứng giảng. Nghĩ thầm có lẽ là mình nói nhanh, và bài khó hiểu, tôi lên tiếng trước, với một câu tôi thường hỏi: "Các em muốn cô giảng lại chỗ nào?"
 
Thật bất ngờ, câu trả lời của hai học sinh khiến tôi ngơ ngẩn: "chúng em muốn cảm ơn cô! Cảm ơn cô đã ráng dạy chúng em trong khi cô có nhiều hung tin và trông cô buồn quá!"
 
Một trong hai học trò là người Mỹ gốc Cam Bốt. Cô bé chắp tay, cúi đầu thật lễ phép. Tôi cũng chắp tay, chào em, trả lễ. Và lại ứa nước mắt, lần này vì cảm động với lòng tri ân học trò đã tỏ lòng lân mẫn...
 
Hôm qua, 27/8/2021, hai cô bé lại lên, chắp tay cảm ơn tôi sau giờ học. Ai nói là học trò bên Mỹ không lễ độ, và biết ơn cô thầy?
 
Tôi thực sự quá may mắn, đã có được những học trò dễ thương nhất thế giới. Đây là niềm an ủi lớn lao bên những hiện hình của sự gian ác, vô minh đang vây bủa chung quanh.
 
Niềm tin và một thế hệ bác ái, nhân hòa lại bừng sống dậy....
 
Cảm ơn tay chắp bên trời
sáng lên hy vọng bên trời thênh thang
tình người đây đó miên man
mốt mai nhắm mắt chẳng than tiếc gì….
 
Minh Phượng