
- Sông
"Huế có dòng sông Hương. Dòng sông mang tên con gái hay con gái mang tên dòng sông. Khi gọi "Hương ơi!" thì vẻ mượt mà của dòng sông hay bóng dáng yêu kiều của giai nhân đến trước? Nếu đến để mà đi là người con gái, nhưng đến để chảy mãi trong lòng là dòng sông." (Dòng Sông Biệt Xứ, Trần Kiêm Đoàn)
Hoá thân thành người con gái yêu kiều là dòng sông Hương trong cảm xúc của nhà văn Trần Kiêm Đoàn, thành "dải lụa dịu dàng vắt ngang thành phố" là cái nhìn của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường. Và cũng dòng sông ấy biến thành "mảnh trăng - Hương Giang nhất phiến nguyệt" dưới ngòi bút của thi hào Nguyễn Du.
Người Huế luôn hãnh diện và tự hào về "viên ngọc quý" này của mình, cũng là biểu tượng của thành phố thân yêu.

Vậy mà hơn một tuần nay "Con sông dùng dằng, con sông không chảy" đó bỗng hung hãn, cuồng nộ lạ lùng. Cô gái mang tên Hương Giang bỗng biến thành mụ phù thuỷ dữ dằn độc ác, nhấn chìm tất cả. Thành quách, kinh thành, ruộng đồng, nhà cửa, bệnh viện, trường học, chùa chiền, nhà thờ, tu viện và cả nghĩa địa đều ngập chìm trong nước. Màu vàng đục thay cho màu xanh biếc, cảm xúc người Huế dành cho dòng sông giờ đây phụ thuộc vào những con số biểu thị từ Cơ quan Thuỷ văn: "Mực nước sông Hương: 4,47 m > Báo động 3 là 0,97m...".

Những buồn vui, lo lắng không chỉ của người đang bị thúc thủ trong cơn lũ mà còn của những người con Huế tha hương đang từng giây phút nhìn về quê nhà để hồi hộp, đau xót và nguyện cầu cho dòng Hương thân yêu của mình bớt cơn cuồng nộ.
- Mưa
"Cũng thế, thoáng nhìn mưa Huế chỉ thấy nét trầm phai và ủ rủ nhưng đã thực sống với Huế qua những mùa Đông sẽ thấy từ trong bụi trắng thinh không của mưa Huế có những nụ hồng và hơi ấm của tình yêu, không phải chỉ tình yêu lứa đôi mà nhiều thứ tình nồng nàn góp lại. Nếu mưa Huế cứ rơi rơi trên vùng trời Huế thì mưa nghìn rơi chỉ là mưa thôi. Nhưng mưa Huế đã rơi vào lòng những người qua Huế thành những khung trời nhỏ nên mưa hoài không tạnh và những cơn mưa trong hồn cứ rây rây nhỏ hột lan ra khắp muôn phương" (Từ Ngỏ Huế Xưa - Trần Kiêm Đoàn)
Cám ơn nhà văn Trần Kiêm Đoàn đã thổi vào lòng người những cơn mưa lãng mạn làm thấm ướt thêm tâm hồn vốn đa cảm của người Huế. Để khi xa Huế, một trong những nỗi nhớ ray rứt của người tha hương là những cơn "mưa vẫn mưa rơi trên tầng tháp cổ" (Trịnh Công Sơn) cùng lời nhắn gởi:
"Khi mô Anh về thăm Huế xưa
Nhớ gói giùm em một chút mưa
Gói thêm mớ lạnh từ chân tóc
Buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa"
(Mưa Huế - Hồ Đắc Thiếu Anh)
Và giờ đây, trong cơn lụt lịch sử những ngày này, khi các nhà dự báo thời tiết nhận định về hoàn lưu bão số 12 gây mưa là "một quả bom nước khổng lồ sẽ đổ xuống thành phố Huế" thì Hành tinh Titanic dự báo "Không chỉ là quả bom nước mà sẽ là một dòng sông nước từ trên trời sẽ đổ xuống..." Và quả vậy. Huế đã có những trận mưa rất lớn với vũ lượng đạt kỷ lục cao nhất nước đã tiếp tay nâng nước sông lên cao gây khốn khổ cho người Huế.(Dĩ nhiên có cả sự góp sức của nước xả lũ, dù đã được điều tiết). Và danh hiệu "Đặc sản Huế" dành cho Mưa Huế như một số người đề nghị trước đây, qua trận lụt này chắc cũng sẽ được công nhận.

- Và nước mắt
Nước sông Hương, nước mưa, mấy ngày nay đã cùng hoà nhau thành... nước mắt. Không khóc mà sao vẫn cay mắt quá.
"Bao năm, nước mắt như suối nguồn, chảy vào tim con, mái tóc đã đầy tuyết sương" (Lòng Mẹ - Y Vân)
Có phải đó cũng là một tính cách của người Huế, luôn che giấu cảm xúc của mình. Yêu ghét, giận hờn, thường để nước mắt chảy ngược vào lòng.
Cơn lụt đã nhận chìm sinh mạng, nhà cửa, tài sản, tiền bạc và cả sức khoẻ, của người dân Huế qua 3 trận lụt lớn chỉ trong vòng mấy ngày.
Nhiều gia đình mất trắng còn cõng thêm món nợ ngân hàng và không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu. Mình cũng đã từng như vậy từ lụt năm 1999. Nước mắt cho sự mất mát quá lớn.
Bệnh viện ngập chìm trong nước. Nhìn hình ảnh các y bác sĩ đưa bệnh nhân lên tầng cao tránh lụt, hình ảnh các tu sĩ mang cơm, cháo vào bệnh viện trao cho bệnh nhân... cảm xúc dâng trào.
Một số vùng trũng của Huế suốt hơn 10 ngày qua vẫn còn ngập nước và chưa biết khi nào mới khô ráo trở lại.
Nhưng người Huế đã không cô đơn chiến đấu với lũ lụt. Cảm động với chính quyền, những đoàn Thiện Nguyện tại địa phương và các nơi, góp công, của giúp người dân nơi đây tạm thời vượt qua khó khăn. Những hộp cơm nghĩa tình từ các bếp ăn tự phát, những gói mì tôm, những chai nước uống và cả những hộp sữa từ các ca nô, ghe máy, chuyển vào cho người dân trong vùng bị chia cắt. Những ánh mắt rưng rưng của người nhận và người cho.

Cũng không thể kìm được cảm xúc khi một thành phố xanh, sạch đẹp chỉ một tuần trước đây đã biến thành một bãi rác khổng lồ đầy ô nhiễm. Những bãi rác này đang được các công nhân vệ sinh môi trường cật lực dọn dẹp, mong sớm trả lại môi trường trong lành cho Huế.

Trong lúc Huế chưa "lai tỉnh" thì lại Bão 13: Bão Kalmaegi lại sắp đến, với dự báo có cường độ lớn và mưa lớn khi hoàn lưu bão đi qua, trong đó không ngoại trừ Huế. Và người Huế lại chuẩn bị tinh thần ứng phó tiếp.

Không biết là dòng sông vừa tạm thời bước lui có quay lại tiếp tục hành dân Huế nữa không?
Nhưng tin rằng Nước mắt rồi sẽ làm trôi đi những rác rến, sẽ làm trong lại, đẹp thêm dòng Hương yêu kiều, và những cơn mưa Huế lại sẽ trở lại những cơn mưa thuần khiết, rắc lên kinh thành những hạt mơ màng, lãng mạn, như nó vốn có.
Chắc chắn rứa, bởi quy luật của cuộc sống là biến dịch không cùng!
Sáng 5-11-2025
Chuẩn bị "đón" bão Kalmaegi.
Thanh Nhã
