User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
medadiroi
hình Pixabay
 
Hôm nay trong giờ ăn trưa ở công ty Chi đến ngồi cạnh Hân mắt hoe đỏ chìa cái phone cho Hân.
 
“Chị ơi, dạy em làm đơn xin nghỉ phép một tháng để về Việt Nam. Mẹ em mất rồi.” 
 
Chi nhỏ giọng tiếng nói nghẹn trong cổ.
 
“Trời, thật sao em…” 
 
Hân thảng thốt.
 
Chi gật đầu nước mắt thi nhau lăn dài xuống má. Hân nắm tay Chi siết nhẹ như để chia sẻ nỗi đau vô cùng lớn ấy. Nhìn Chi thút thít giọt vắn giọt dài ký ức Hân ùa về cái ngày đau lòng như vậy của chính mình sáu năm trước. 
 
Hôm ấy Hân đang làm nails cho khách, điện thoại sáng đèn hiện lên tin nhắn “Chị ơi má mất rồi.” Hân bàng hoàng chạy vội ra sau tiệm gọi về nhà, lúc ấy ở Việt Nam 12 giờ khuya. Mẹ Hân đã được nhập viện ba hôm rồi, bệnh già thôi tưởng sẽ qua khỏi như những lần trước, nhưng rồi… Giọng em gái đẫm nước mắt:
 
“Hu hu má đi rồi chị ơi, bệnh viện đang làm giấy tờ để mang xác má về nhà, huhuhu…”
 
Hân cố bình tĩnh:
 
“Gắng lên em, để chị thu xếp về ngay, em lo công việc đi, chị gọi lại sau nhe, bye,”
 
Hân cúp phone buông mình xuống chiếc ghế bên cạnh mắt nhìn trừng vào khoảng trời xanh bao la bên ngoài mà trong lòng lại có đám mây đen đang bao phủ. Má đã ra đi rồi sao? Má không muốn ở với chúng con nữa sao? 
 
Má có buồn giận chúng con không mà lại chia tay sớm vậy? Má chỉ mới 90 tuổi, má thường nói sẽ sống tới trăm tuổi với con cháu mà? Nước mắt Hân thi nhau rơi trong tiếng nấc mắc nghẹn nơi cổ.  Má ơi…
 
Hân xin nghỉ làm hai tuần để chuẩn bị bay về chịu tang má. Qua cuộc gọi video Hân thấy cả nhà đang tấp nập lo tang lễ. Má đã được mặc bộ áo dài trắng nằm trên giường như đang nằm ngủ. Gương mặt hiền từ thanh thản, má đã thực sự nghỉ ngơi, đã thực sự không còn lao khổ nơi trần thế nữa. Hân nấc nghẹn, nước mắt lăn dài như xâu chuỗi bị đứt rơi không ngừng ướt đẫm mớ khăn giấy vô tri.
 
Chị Hai và các em gái kể cho Hân nghe diễn biến bệnh tình của má trong nghẹn ngào đau thương. Mấy chị em cùng chung nỗi đau mất mẹ, cùng tuôn những dòng lệ vắn dài. Má không ăn được hôm đầu tuần gia đình gọi y tá đến nhà vô nước biển cho má nhưng hình như cơ thể má không chịu tiếp nhận nữa. Ba ngày sau thấy má yếu quá nên đưa vào bệnh viện, rút máu xét nghiệm đủ thứ rồi… má yếu dần… rồi xuôi tay nhắm mắt. Má từ giả cõi tạm thật yên bình, thanh thản.
 
“Từ nay tụi mình thành mồ côi rồi, má đã đi gặp ba rồi mấy em ơi huhuhu…” Chị Hai vừa xoa nắn tay má vừa nhìn các em xung quanh rồi nhìn vào phone “Chỉ tội cho Hân không được ở bên cạnh má phút giây này… huhu.” Hân lại xịt mũi lại lau nước mắt, lồng ngực như có đá đè, trái tim như bị bóp mạnh đau nhói, má ơi.
 
Hai ngày chờ đợi lên máy bay Hân thấy dài đăng đẳng ăn không ngon, ngủ không được vì gia đình cứ gọi khi có bà con đến viếng tang. Vì thời tiết nên bắt buộc phải đóng quan tài. Gia đình chọn loại có nắp kính phía trên ngực trở lên để nhìn được mặt má.
 
Nhớ lần về hôm Tết trên bàn ăn Hân được ngồi cạnh má vì ưu tiên người về từ nửa vòng trái đất, một bên là chị Hai. Má gắp cho Hân những món Hân thích:
 
“Ăn đi con, nghe nói ở bển hổng có đọt bầu non và bông bí nên má biểu em mầy mua về xào ăn cho đã đi. Rẻ rề rẻ mạt hà.” Má kéo dài chữ rẻ cho tôi ăn ngon hơn chắc? 
 
Má ơi, từ nay không còn ai gắp bông bí và đọt bầu cho con nữa rồi; từ nay không còn má thì con cũng không còn lý do và động lực để về Việt nam hàng năm nữa rồi.  Má ơi…
 
Má là người phụ nữ miền Nam cần cù chăm chỉ, nhẫn nhịn bao dung, hiền từ. Dầu trình độ học thức không cao như ba nhưng má không đánh mắng con cái, không chửi tục nói bậy, không ngồi lê đôi mách, không hơn thua tranh cạnh với ai. Má thiếu học thức nhưng thừa kiến thức, ba thường khen má như vậy. Bạn Hân đến nhà chơi gặp má thường bảo: “Mẹ của bạn là bà mẹ Việt Nam nhân từ nhất.” 
 
Nhà quàn ướp xác má tốt nhất có thể để chờ hai con từ Mỹ về (Hân và đứa em trai kế cũng mới qua Mỹ mấy năm). Trong hai ngày đó Hân như người mất hồn, khi ăn, khi ngủ lúc nào cũng nhớ đến má. 
 
Ba tháng trước theo định kỳ về thăm má hàng năm. Đó là dịp Tết Nguyên Đán, cả gia đình tụ họp đông đủ mừng đại thọ 90 tuổi của má. Con cháu (khoảng 50 người vừa già vừa trẻ, vừa lớn vừa nhỏ) chúc má sống lâu trăm tuổi, má cười móm mém:
 
“Sao bây không chúc sống hơn trăm tuổi mà có 100 tuổi vậy?” 
 
Thế là cả đám nhao nhao
 
“Chúc má, chúc bà nội, bà ngoại sống hơn trăm tuổi.”
 
Con trai trưởng chị Hai đã 40 tuổi đúng trước mặt bà vòng tay:
 
“Chúc bà ngoại sống hai trăm tuổi luôn,”
 
Má vội khoát tay lia lịa:
 
“Thôi thôi, sống hai trăm tuổi chắc bà thành chằn tinh luôn quá, bà không muốn đâu.”
 
Cả nhà cười rân trời đúng là vui như Tết.
 
Hân mơ mơ màng màng, trong giấc ngủ thấy má đội trên đầu cái thúng khoai luộc ra chợ bán vào những năm mất nước. Chị Hai năm ấy đang học trường Sư Phạm Tiểu Học tỉnh Tây Ninh năm cuối, anh Ba học năm đầu, còn Hân đang học lớp 11 trường nữ Trung Học của tỉnh. Thấy má quá cực Hân nghỉ ở nhà phụ má lo cho các em, anh Ba nói:
 
“Nghỉ học đi em, Việt cộng dạy có gì để học? Anh cũng nghỉ.”
 
Thế là anh nghỉ học, đi mua từ bao khoai chở từng chuyến xe đạp về nhà, giấc mộng làm thầy giáo của anh lùi lại sau những cuốc xe với từng bao khoai nặng nhọc khi leo lên dốc tòa của tỉnh; Hân rửa khoa, nấu khoai; má thì bán chợ sớm, chợ chiều…
 
Má không hề than van hay kêu mệt nhọc, tất cả má làm vì thương con, yêu chồng. Má gầy và già hẳn đi, mới 45 tuổi mà tưởng như 65.
 
Rồi Hân lấy chồng; rồi Hân đi Mỹ. Ngày tiễn Hân ra sân bay má không khóc cũng không nói gì nhiều, chỉ nhắc mãi một câu:
 
“Ráng giữ gìn sức khỏe, ráng kiếm tiền để về thăm má nhe con.”
 
Sở dĩ má nói vậy vì má nghe nói đi Mỹ khó về bởi vé máy bay mắc lắm. Thương má quá. Tưởng má cứng lòng, nhưng không; lúc lên xe trở về nhà má đã lặng lẽ ôm mặt khóc từng chập, nước mắt ướt đẫm khăn tay, chị Hai và các em hết lời an ủi nhưng má vẫn khóc suốt. 
 
Qua Mỹ thời gian đầu khó khăn Hân rất nản lòng nhưng mỗi lần nhớ đến má thì Hân được vực dậy, phải làm để có tiền về thăm má; cái cực ở Mỹ không như cái cực của má ở Việt Nam vào những năm tháng đó. 
 
Ở Mỹ cực nhưng đi xe hơi, má lúc đó đi bộ; Mỹ ăn uống sung sướng đầy ắp thịt cá, má lúc đó ăn cơm với muối kho quẹt và rau luộc… khổ cực khôn cùng nhưng má vẫn được Chúa ban cho sức khỏe để sống đến nay, 90 tuổi mới xuôi tay vĩnh biệt cháu con. 
 
Suốt hai chặng bay về Việt Nam, Hân như người mộng du cứ nhớ đến những lần về trước, lần nào má cũng theo xe lên tận sân bay rước và đưa Hân. Chỉ hai năm nay má không ngồi xe xa được nên má đón tại cửa nhà khi Hân đến bên má, ôm má, má đưa tay sờ nắn vuốt ve vào bàn tay Hân như muốn biết rõ con mình mập ốm ra sao?
 
Hai năm trước má còn đi lại trong nhà được, má lẽo đẽo theo sau Hân suốt ngày như trẻ con sợ rời ra thì mẹ lại bỏ đi. Mỗi lần về Hân ở 3 tuần với má rồi lại đi không đi chơi hay du lịch đâu cả, thời gian dành trọn cho má, đi thăm bà con vòng vòng với má, ăn ngủ với má. Chuyến về hôm Tết, Hân và các anh chị em đưa được má về quê nội ở Long Xuyên, ngoại ở Đồng Tháp, má vui lắm Hân không ngờ đó là lần đi xa cuối cùng của má.
 
Đêm trước ngày trở lại Mỹ Hân ngủ chập chờn bên cạnh má, nửa đêm thức giấc Hân giật mình vì thấy má ngồi đó quay về hướng Hân, im lìm, lặng lẽ, má khóc. Hân bật dậy hỏi dồn dập:
 
“Má sao vậy có mệt hay đau chỗ nào không?”
 
Hân bật đèn quan sát má, sợ má bị đau bệnh gì.
 
“Má không sao. Chỉ nghĩ đến mai con đi mà buồn…”
 
Má nói từng tiếng cách khoảng như cố ngăn không cho sự nghẹn ngào thoát ra ngoài cổ họng, má lúc nào cũng muốn giữ sự cứng rắn trước Hân không muốn Hân lo lắng cho má. 
 
Hân ôm chầm lấy má không nói được lời nào rồi hai mẹ con cùng thút thít với nhau.  Hân thầm thì:
 
“Má giữ gìn sức khỏe để năm tới lên sân bay đón con chứ. Con sẽ lại về mà.“
 
Người ta nói có những điềm báo trước nhưng đôi khi con người không để ý. Giờ ngẫm lại Hân thấy đúng, có lẽ lần đó má biết trước sẽ không gặp lại Hân được nữa??? Có lẽ…
 
Thoáng một cái đã ba tháng qua, nay má mất. Sẽ không còn bóng má đón Hân nơi ngạch cửa, sẽ không còn má cùng ngồi ăn cơm, sẽ không còn những lời bông đùa dí dỏm của má. Má rất khôi hài và biết nói đùa, mấy cháu hay ghẹo để nghe bà đối đáp rồi cười vang khắp nhà.
 
Hôm Tết má được tiền mừng tuổi của con cháu rất nhiều, mấy cháu nói gom lại mua vàng cho bà đeo.
 
“Thôi không cần mua vàng nữa đủ đeo rồi, đeo nhiều nặng tay, nặng cổ không nhẹ nhàng ra đi được,”
 
Má nói giọng tỉnh queo.
 
“Vậy tiền nhiều bà để ăn trộm lấy sao?” 
 
Đám cháu nhao nhao.
 
“Tụi trộm nó đâu có qua Mỹ được mà lấy vì bà sẽ đưa cho cô Hân con mang về Mỹ mà.” 
 
Má nhìn Hân yêu thương.
 
“Trời, tụi con ở đây nghèo mà bà không cho, cô Hân ở Mỹ giàu muốn chết mà bà cho, không công bằng.” 
 
“Yes, không công bằng.” 
 
Tụi cháu la um sùm như muốn biểu tình má. 
 
“Sao không công bằng, tiền đó là để cho cô Hân mua vé máy bay về thăm bà, được chưa? Đứa nào dám nói không công bằng?”
 
Bà nghiêm mặt, đảo mắt một vòng quanh bọn trẻ, không gian như nghẹt lại, im lìm đến nỗi nghe được tiếng gió lay ngọn dừa lùn trước sân. Sau một khoảng lặng cả bọn vỗ tay chí choé:
 
“Chính xác luôn, thật công bằng, hoan hô bà…” 
 
Hân rưng rưng muốn khóc vì không nghĩ má tính toan như vậy. Cậu em muốn trêu ghẹo má nên lên tiếng.
 
“Không công bằng, vì con cũng ở bển về sao má không cho tiền con mua vé?” 
 
Cậu quay qua mấy cháu nháy mắt,
 
“Đúng không tụi bây?” 
 
Mấy cháu chưa kịp trả lời má đã chỉ tay vào cậu em,
 
“Mày xấu tính từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng hơn thua với chị mày. Mày còn trẻ còn làm ra tiền hơn chị mà cứ phân bì hoài.”
 
Cậu em rùn vai le lưỡi cả bầy cháu được dịp lấy lòng bà nhao nhao:
 
“Chết cậu rồi. Dám phân bì với con gái cưng của bà nữa không?”
 
Lại vỗ tay, lại cười ha hả, Hân cũng cười đến chảy nước mắt.
 
Thực sự tuy lớn tuổi nhưng má rất minh mẫn, chuyện gì má cũng nhớ, má nhớ khi sinh từng đứa con, đứa nào dễ nuôi, đứa nào khó nuôi. Đứa nào lì, đứa nào ngoan, đứa nào có tính xấu gì, tính tốt gì có dịp là má kể từng đứa một do đó mỗi lần đại gia đình họp mặt là các cháu hay hỏi bà về tính tốt hay xấu của ba mẹ chúng. Má kể và pha trò thêm khiến cả nhà cười lăn cười bò.
 
Có hôm cả nhà đang quây quần hát karaoke thấy có người bán vé số dạo mời chào, cậu em gọi vào nói má mua vé số đi để trúng độc đắc có tiền chia cho con cháu.
 
“Con cho má 100 đô la đi rồi má mua hết vé của cô này. Chia cho mỗi đứa một vé chờ trúng độc đắc.”
 
Má vừa nói vừa chìa tay về phía cậu em, cậu nhìn mọi người ra động tác bó tay. Cả nhà lại có thêm một trận cười như coi hài kịch.
 
Tuy vậy má vẫn mua giúp cho cô bán vé số mấy chục vé chia cho mỗi đứa một vé gọi là “lì xì lấy hên.” Các cháu vỗ tay hoan hô bà vang hơn pháo nổ. 
 
“Tội nghiệp người ta nghèo khó, Tết cũng không nghỉ với cháu con phải đi mua bán vất vả.” 
 
Má nhìn theo người bán vé số lẩm bẩm.
 
Má vậy đó, thấy người mua gánh bán bưng là thương, là nhớ về ngày xưa má cũng đã từng như họ.
 
Tang lễ rồi cũng qua, ngôi nhà giờ vắng bóng má tuy con cháu vẫn đủ đầy nhưng sao quạnh quẻ quá. Giường má còn đây, nhưng giờ chỉ có mình Hân nằm. Trống vắng quá, Hân tiếc nuối vì thời gian không quay lại để được về thăm má thường hơn, được gần má nhiều hơn. 
 
Sau lần đó quả thật Hân ít về lại Việt Nam vì má đã không còn. Hân thường kể cho các con nghe về má nhiều hơn như cách nhắc chính mình về gương của má. Mỗi lần gặp bế tắc hay khó khăn trong cuộc sống Hân tự nhủ “Má từng gặp khó khăn bế tắc như mình nhưng má vẫn vượt qua được thì tại sao mình lại không?”
Má đã đi rồi nhưng hãy nhớ và học theo gương của má sống xứng đáng là con của má. Đó là cách trả hiếu tốt nhất mà Hân nghĩ. 
 
Thương nhớ má vô vàn, má ơi.
 
California
2/2/2026
Nguyễn Thị Hữu Duyên
 
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana.Tham gia viết về nước Mỹ từ 2011, với bút hiệu Hữu Duyên Nguyễn và bài "Cám Ơn Bố", bà đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Sau một thời gian vắng bóng, Hữu Duyên trở lại với Viết Về Nước Mỹ từ đầu năm nay. Nhân ngày Hiền Mẫu sắp đến, tác giả hồi tưởng về nhiều kỷ niệm đầy cảm xúc khi người mẹ thân yêu vừa mới từ trần.
 
Nguồn: https://vvnm.vietbao.com/p248212a248287/me-da-di-roi