
Source: AI-Generated
Darren là đứa cháu nội của tôi. Năm nay nó được 8 tuổi. Nó học lớp 2 trong trường Tiểu Học của thành phố San Francisco. Cha mẹ nó còn cho nó học tiếng Việt ở trường Việt Ngữ Âu Cơ 2 năm nay, nên nó nói tiếng Việt cũng tạm tạm. Hôm qua hai ông cháu có một chuyến đi chơi vui vẻ. Cha mẹ nó đi làm, bà nội nó, bà già 80 tuổi, làm biếng không muốn đi. Thế là hai ông cháu đi ra biển bằng xe buýt. Nó hỏi sao ông nội không lái xe đi. Tôi nói đi công việc một mình thì ông nội lái xe đi, còn đi với con thì đi xe buýt có tài xế Mỹ lái an toàn hơn.
Hai ông cháu đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt khoảng một trăm thước, bắt chuyến xe buýt số 31, nó chạy ra tới bờ biển Ocean Beach trong Vịnh San Francisco. Bây giờ là mùa hè, dưới ánh nắng chói chang, hai ông cháu đi bộ dọc theo bãi cát trong tiếng sóng biển rì rào, và gió biển thổi lên mát rượi. Darren chạy nhảy tung tăng chơi đùa với sóng biển. Gần đứng bóng hai ông cháu vào một nhà hàng Mc. Donal ăn trưa. Darren chọn món Chicken Nuggets, khoai tây chiên và một ly Coke. Tôi gặm một miếng bánh Hamburger và một ly cà phê sữa đá. Tôi hỏi Darren: “Hôm nay đi chơi con có thấy vui không?”,” Con thấy biển có đẹp không?” Nó trả lời:’ “Dạ vui, và biển lớn quá nội. Bên kia của biển là gì hả nội?”. “Bên kia của biển là nước Việt Nam, là quê hương của Nội và cha mẹ con, là Fatherland đó, con,” tôi đáp. Tôi hỏi đi học tiếng Việt có vui không, có thích không? Nó trả lời: ”Tiếng Việt học vui lắm, nội ơi, vì con thích nghe nhạc vàng nên con học tiếng Việt mau lắm. Tốt lắm, là người Việt phải biết nói tiếng Việt để giao tiếp với nhau trong cộng đồng, và khi nào con theo cha mẹ về thăm quê hương, con sẽ dễ dàng tiếp xúc với các cô bác, cậu dì, anh chị em bên đó. Tiếng Việt của mình rất phong phú, rất huyền diệu hơn tất cả các thứ tiếng trên thế giới, để hôm nào có dịp, ông nội sẽ nói cho con nghe những điều tuyệt vời trong tiếng Việt, rồi con sẽ thấy thich nhiều hơn nữa.
Darren, cháu cưng của Nội.
Hôm trước ông cháu mình có một chuyến đi biển thật thú vị. Hôm đó con có nói rất hứng thú với việc học tiếng Việt. “Tiếng Việt” là cách gọi chung cho tiếng nói và chữ viết, chữ viết còn gọi là chữ Quốc Ngữ, Ông nội nghĩ là con chưa hiểu hết những diều tuyệt vời của tiếng Việt, nên con chưa thấy hứng thú lắm khi học tiếng Việt, một khi con biết rồi ông nội tin chắc con sẽ thích thôi. Để tập cho con nói tiếng Việt rành rẽ, ông nội đã dặn ba mẹ con phải nói tiếng Việt với con khi ở nhà và con chỉ được nói tiếng Mỹ ở trường mà thôi, bởi vậy ông nội thấy con tiến bộ rất mau.
Hôm nay ông nội sẽ nói cho con biết về những điều kỳ diệu của tiếng Việt. Vì cha mẹ con luôn bận rộn mưu sinh cho cuộc sống, nên không có thì giờ để nói cho con biết về quê hương Việt Nam, trong đó có tiếng nói, chữ viết, có phong tục tập quán, có nền văn chương, âm nhạc lưu truyền lại từ xa xưa. Quỹ thời gian của ông nội không còn nhiều, nếu một khi ông nội mất đi sẽ là một điều thiệt thòi cho con. Vì vậy ông nội cố gom lại những hiểu biết của ông nội về những điều trên để kể cho con nghe.
Cách Xưng Hô Trong Gia Đình
Trong gia đình, cha mẹ của cha con, con gọi là ông bà nội, cha mẹ của mẹ con, con gọi là ông bà ngoại, anh của cha con con gọi bằng bác, em trai của cha con, con gọi bằng chú, chị và em gái của cha con, con gọi bằng cô. Anh và em trai của mẹ con, con gọi bằng cậu, chị và em gái của mẹ con, con gọi bằng dì. Ra đường gặp người lớn tuổi hơn ba con, con gọi bằng bác, nếu nhỏ tuổi thì gọi bằng chú. Người Anh, người Mỹ, người Pháp hay người Tàu đều không có cách gọi tách bạch như vậy.
Biến Đổi Kỳ Ảo
Trong tiếng Việt có những chữ đồng âm (khi đọc lên nghe gần như nhau) nhưng khác nghĩa. Ví dụ như các chữ: Dan, Dang, Gian, Giang, Van, Vang.
Chữ Dan bản thân nó không có nghĩa gì, nhưng nếu thêm cho nó một dấu Sắc, thì nó có nghĩa là hành động dán một vật này vào một vật khác. Thí dụ như dán tem lên bao thơ, dán quảng cáo lên cột đèn. Nếu đội cho nó một cái nón thì nó trở thành Dân chúng, dân chủ. Nếu cho nó thêm một dấu sắc thì nó trở thành Dấn có nghĩa là rướn tới như dấn thân, còn nếu thêm cho nó một dấu ngã thì nó trở thành Dẫn có nghĩa là dẫn dắt, chỉ dẫn. Nếu cho nó một dấu huyền, nó trở thành Dần, là tuổi Dần con cọp, đồng thời còn có nghĩa là từ từ như chiều dần trôi…
Chữ Dang có nghĩa mở rộng như dang tay ôm lấy người thân. Nếu cho nó một dấu sắc, thì nó trở thành Dáng có nghĩa là kiểu cách như dáng đứng, tạo dáng để chụp hình, cô gái có dáng đi yểu điệu... Nếu cho nó thêm một dấu nặng thì nó trở thành Dạng có nghĩa là hình dung, tướng tá, như nhận dạng kẻ cướp…
Chữ Gian có nghĩa là không lương thiện như gian xảo, gian ác, gian lận... Nếu thêm một dấu sắc, nó trở thành con Gián sống trong chạn bếp, còn được dùng trong gián tiếp, gián điệp. Nếu thêm dấu ngã, nó trở thành Giãn, nghĩa là trương ra, nở ra như giãn nở, thư giãn, nếu thêm một dấu huyền thì là Giàn như giàn bài, giàn bầu, giàn mướp.
Chữ Giang, một từ Hán Việt có nghĩa là sông. Như Tiền Giang, Hậu Giang, trong nhạc phẩm Bến Giang Đầu của Lê Trọng Nguyễn, hay trong bài thơ Tương Tư của Lương Ý Nương:
“Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vỹ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy”
Nghĩa:
Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông tương
Cùng uống nước sông Tương.
Nhớ thương nhau mà không gặp mặt
Nếu thêm cho nó một dấu hỏi nó trở thành chữ Giảng có nghĩa phân tích, giải nghĩa một đề tài như bình giảng một bài thơ, hay Giảng Đường Đại Học.
Nếu thêm cho nó một dấu sắc nó trở thành Giáng hàm ý từ trên rớt xuống, như Tiên giáng trần, một cú đánh trời giáng, giáng chức, giáng cấp. Nếu thêm dấu huyền nó thành chữ Giàng có nghĩa là ông Trời của các dân tộc thiểu số miền cao, thêm cho nó một cái sừng trâu (dấu mặt trăng) nó thành chữ giăng như giăng câu, giăng lưới, giăng dây điện…
Chữ Van có nghĩa là năn nỉ, van xin, van lạy, thêm dấu sắc nó thành Ván, là một miếng ván được cưa ra từ một khúc gỗ, thêm cho nó một dấu mũ nó thành chữ Vân (từ Hán Việt) có nghĩa là mây, là những đường vạch ngoằn ngoèo trên tấm ván, dấu vân tay, thêm cho nó một dấu “mặt trăng” nó thành chữ Văn như trong văn chương, văn học, văn nghệ… Thêm cho nó một chữ “g”, nó thành chữ Vang, diễn tả âm thanh được khuếch tán, như tiếng loa vang vang từ đầu chợ, thêm cho nó một dấu huyền, nó thành chữ Vàng, một loại quý kim, một màu sắc, như là vàng rơi rụng trước sân… Thêm dấu sắc nó thành chữ Váng như váng dầu/mỡ trên mặt nước, thêm một dấu mũ nó trở thành chữ Vâng có nghĩa là nghe theo sự chỉ dẫn như vâng lịnh, vâng lời, vâng dạ, thêm dấu huyền nó thành Vầng tượng trưng cho một vòng tròn như
“vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường”
Còn rất rất nhiều chữ nữa khi thêm dấu hoặc thêm một phụ âm, lập tức nó có cách đọc khác và nghĩa khác. Con thấy đó chữ Việt của mình nó biến hóa kỳ diệu như thế, vậy mà có những kẻ khùng điên ngu ngốc muốn “cải cách chữ Quốc ngữ”!
Lãnh Vực Văn Chương
Trong văn chương Việt Nam có hai phần, một phần là Văn Chương Bác Học, gồm các tác phẩm của các bậc túc nho ngày xưa như Vua Lê Thánh Tôn, Nguyễn Du, Ôn Như Hầu, Nguyễn Đình Chiểu, Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh… Với những tác phẩm lưu truyền hậu thế như Truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, Lục Vân Tiên… Trong chương trình giáo dục phổ thông thời Việt Nam Cộng Hòa, học sinh đều được học qua.
Một phần nữa là Văn Chương Bình Dân, còn được gọi Văn Chương Truyền Khẩu gồm Ca Dao, Đồng Dao (Đồng dao là thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em Việt Nam dùng để hát khi đi làm đồng, làm ruộng)., Hò Vè đối đáp sáng tác bởi giới bình dân truyền miệng nhau từ đời này sang đời khác. Đây là một kho tàng văn chương quý giá của Dân tộc. Chúng không gói gọn trong một chủ đề nào. Ví như:
- Nói về thời tiết:
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
- Nói về tình tự dân tộc:
Nhiểu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Hay:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Ý nói mọi người sống cùng trên một đất nước phải biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, đứng thờ ơ trước nỗi đau của người khác. Phải biết đoàn kết, chung lưng đấu cật đứng lên chống lại quân xâm lược, bạo quyền độc ác cướp nhà, cướp đất, giết hại đồng bào.
- Nói về tình yêu trai gái, vợ chồng:
Qua đình ngả nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương
Hay:
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi
Khi cô gái muốn đi thăm người yêu:
Giả đò mua khế bán chanh,
Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn
Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau
Cô gái muốn từ chối sự đeo duổi của một chàng trai, cô ra điều kiện:
Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình,
Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim thái gém thì mình lấy ta.
Có khi ca dao chuyên chở ẩn dụ một lời trách móc:
Chiều chiều bắt két nhổ lông
Két kêu bớ Tự sao mày bất nhơn?
Người dân oán thán vua Tự Đức giết hại những giáo sĩ truyền giáo Kitô giáo.
Hay lời than thở cho cho mối duyên tình trắc trở:
Đôi ta đi ra cũng xứng, đứng lại cũng vừa
Tại cha với mẹ kén lừa sui gia.
Hay chàng trai than trách cô gái đi lấy chồng xứ khác:
Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần không lấy, lấy chồng xa
Lỡ mai cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa kỷ trà ai dâng?
- Nói về công ơn cha mẹ:
Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một như đường mía lau
Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con rày mồ côi
Công cha như núi Thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
…
Còn nhiều nữa, bao giờ con lớn nếu con thích con có thể sưu tầm trên Internet hoặc sách vở trong các thư viện, con sẽ thấy ngôn ngữ và chữ viết Việt Nam phong phú đến nhường nào. Con sẽ thấy yêu tiếng Việt nhiều hơn.
Kiến thức của ông nội chỉ có bấy nhiêu, không thể giúp ích nhiều cho con để làm hành trang bước vào đời lúc trưởng thành khi muốn tìm về cội nguồn. Hãy cố gắng không ngừng học hỏi nghen, con.
Tháng 7, 2026
Danny Nguyen
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Danny Nguyen
