User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

hoangloc1

thật ra anh chỉ yêu một thứ
là cái-không-nguôi của tấm lòng
h.l.

Chỉ với hai câu thế này thôi, tôi tin các bạn đã đủ để nhận ra giọng thơ của ai rồi. Nhận ra, vì cách sử dụng câu chữ rất nghề, rất chắc tay, xứng đáng là bậc thượng thừa trong làng thi ca Việt nửa thế kỷ gần đây.

Thơ là tiếng nói từ trái tim, từ những xúc cảm có thật trong một đời sống thật. Bằng hai câu tự sự này, tác giả ngợi ca "cái-không-nguôi" của tấm lòng. Không nguôi tức chưa từng vơi, tức lúc nào cũng đầy, đầy từ khởi đầu đến kết thúc.

Là trọn vẹn, là thủy chung như nhất.
Chính vì thế, nó xứng đáng để thi sĩ tuyên ngôn "cái-không-nguôi" chính là chân dung duy nhất để tác giả dâng hiến, trao gửi một tình yêu.

Đây là hai câu thơ mở đầu cho tập thơ Ngắn Ngắn Tình Si mà nhà thơ Hoàng Lộc đã gửi tặng tôi qua đường bưu điện ngày 27.01.2016.

Ngắn Ngắn Tình Si là một cuốn sách thơ trang trọng. 
Trang trọng bởi hình thức nhìn chung, giống sách xưa lắm, tức giống những cuốn sách - tri thức, văn hóa của nhân loại - in và phát hành trước năm 1975 tại miền Nam mà tôi từng được thấy.
Cuốn thơ hai trăm trang dùng giấy trắng ngà, bìa cứng, đóng gáy cẩn thận gồm một trăm hai mươi bảy bài thơ - chia làm ba phần, phần chính (bốn mươi mốt bài), phụ bản một (sáu mươi hai bài), phụ bản hai (hai mươi bốn bài) - không sắp xếp theo trật tự thời gian, chủ đề và cứ xong mỗi phần như thế, anh đánh dấu chúng bằng một bức tranh của danh họa Đinh Cường.

Ở phần chính, anh nhắc về mẹ nhiều. Tất nhiên, không cần dẫn dắt, bất cứ ai mê thi ca, văn chương, mê đọc… đều đủ năng lực để cảm thụ - nhắc về mẹ, yêu mẹ là đồng nghĩa nhắc đến quê hương, xứ sở, nơi chôn nhau cắt rốn, là yêu đến đứt ruột đứt gan trời thơ ấu cũ, dù đói hay no, dù giàu có ruộng vườn cò bay thẳng cánh hay ốc rau, cơm cháo đắp đỗi qua bữa, qua ngày:

ơn em bữa ấy về theo
vườn sau cây khế còn nghe tiếng cười
mẹ già không thể không vui
tưởng em là mẹ một thời làm dâu
(Trích Bài Tự Trách - tr.7)

du tử già đầu bỗng nhớ mẹ
con đường về mù mù trăng soi
(cái giếng sau hè và cây khế
mẹ còn đi qua đi lại hoài)
(Trích Ngồi Nhớ Phố Xưa - tr.8,9)

Nhắc mẹ đâm ra cám cảnh con côi (ở tuổi sáu, bảy mươi, hầu hết đều thấy tự thương mình lắm lắm, tủi thân mình lắm lắm - bởi có “đứa” nào mà thoát được trận mồ côi đâu), anh xoay ra trách mình, giận mình, thán oán mình.
Đến mức, anh tự gọi mình là kẻ nói dóc (chỗ này tôi ngờ lắm, chắc cô nàng của anh trong lúc cãi cọ qua lại, nhỡ lời với anh đây, mà nhà thơ thì ngộ vậy đó, cãi không lại, ấm ức, liền lôi giấy bút ra, phụ “tố” luôn, theo cái lối, muốn vậy thì tôi phụ vào nói cho tới, cho viên mãn, vừa bụng, hả dạ… người). Đọc mấy bài lẫy này, mới thấy tài thơ anh tuyệt đỉnh, miệng thì cười, cười toe mà mắt lại đỏ hoe, đỏ hoét:

tiếng là ngũ phụng tề phi mà có hai ông chưa rời mặt đất
Quảng Nam ta bay thế cũng không nhiều?
tiếng là phố cổ Hội An nhưng chỉ vài cái chùa là cũ nhất
còn cửa nhà xưa rích chẳng bao nhiêu!

bình sinh ta nói trên trính lắm điều
đâu có lúc tự thấy mình kiêu ngạo
miệng lưỡi ba hoa (chắc gì đã xạo!
em lắm lần ớn lạnh - đúng không em?)

nghe đồng hương tán tụng quá - đành tin
rằng ở chốn địa linh, ta dễ chừng… nhân kiệt
sợi tóc trắng trên đầu cam quắn riết
mới hay mình hơi sức chẳng bằng ai

yêu đôi lần - năm bảy thứ đơn sai
người đã lấy chồng - còn tưởng người ngoảnh lại
hết thảy mọi người, cả em thì cũng vậy
từng coi ta như một đứa vô nghì

chim sắp từ trần hót tiếng từ bi
người sắp chết thường nói lời rất thiệt*
ta tàn tệ:kìa ái tình, kìa sự nghiệp
nghĩ cho cùng bởi nói dóc mà ra
1993
*điểu tương tử kỳ minh dã ai
nhân tương tử kỳ ngôn dã thiện
(Thơ Buồn Của Người Nói Dóc - tr.22,23)

Và tất nhiên, chiếm hầu hết phần chính - hầu hết tập thơ Ngắn Ngắn Tình Si - hầu hết đời thơ của nhà thơ Hoàng Lộc vẫn là… dành cho em, cho nàng, cho những yêu mê tột cùng một thuở của anh.

Tôi vẫn thường nghe đây đó, lâu lâu, chỗ này chỗ nọ… rằng, thì, là… - nếu nói về thơ tình, đặc biệt là tình si, không thể không nhắc đến Hoàng Lộc. Kẻ yêu mến anh hơn thì quả quyết - phải gọi anh là ông vua tình si mới thỏa đáng. Yêu mến hơn nữa, thần tượng hơn nữa (mà bây giờ, người ta hay dùng cụm từ fan hâm mộ) thì chắc hơn đinh đóng cột - Hoàng Lộc chính là vua của thơ tình.

Vua của thơ tình hay không thì cứ để đấy, từ từ, khoan nóng - bởi văn mình, vợ người mà, chuyện muôn kiếp xưa nay. Nhưng quả thật, với tôi, Hoàng Lộc là hình ảnh tiêu biểu của cái gọi là “tài thơ”.

Nói khác đi, anh sinh ra là để làm thơ, anh có mặt trên đời để có trách nhiệm với thơ, gánh vác thơ, làm thơ thêm đẹp, mang thơ đến mọi ngóc ngách của cuộc đời và trao tận tay người trót phải lòng thơ.

Hoàng Lộc vào đời mang theo sứ mệnh của thơ.

Khó ai có thể chê được thơ Hoàng Lộc (chê phải kèm theo dẫn chứng cụ thể, kèm theo lý luận chi tiết... ). Chỉ có thể thích hay không thích, thấy hợp hay không hợp… từ những lý do mang tính cá nhân, mà thôi.

Tôi từng nghe, anh có một thời đi dạy, dạy văn, đương nhiên. Tôi cũng chưa từng nghe anh đỗ đạt bằng cấp nào ở nước ngoài, học vị này học vị nọ nhưng về kiến thức văn chương - từ mức phổ thông đến tính bác học, từ xưa lắc xưa lơ của quê mẹ ngỡ đã mai một đến tít tắp trời âu tây, anh đều có thể trao đổi, chuyện trò cởi mở, thông suốt và trôi chảy.

Đặc biệt, anh là người rất nghiêm cẩn trong việc sử dụng ngôn ngữ viết, nghiêm cẩn khi dụng quốc ngữ. Làm thơ trăm người, đã hết chín mươi tám người sai lỗi chính tả, thậm chí, sai ở những lỗi ngô nghê nhất (trong đó có tôi), hai người không sai, chẳng bao giờ sai - một: tôi không biết - hai: nhà thơ Hoàng Lộc.

Nhưng thôi, chúng ta quay về với chuyện tình si nhé. Hoàng Lộc si, đã hẳn, không chỉ thế, “ngài” phải si cho hết đời, hết kiếp mới thôi. Sinh ra để làm thơ là anh mà sinh ra để si tình, si tiếc… cũng là anh.

Si tình chuyên nghiệp. Thật.

Tin hay không tin là quyền của bạn đọc. Riêng tôi, tôi tin. Chẳng ai bịa nổi ba cái chuyện này. Mà có bịa cũng biết ngay. Người ta ngoài kia với bao trình độ, chả nhẽ, đọc một bài thơ mà không biết đó là yêu thiệt hay yêu giả, đau thật hay đau giả, muốn chết thật hay muốn chết giả hay sao?

Sẽ có người thắc mắc: phịa, si gì si lắm thế, tim đâu mà yêu lắm thế, tình đâu mà si nhiều thế. Ậy, chuyện đó lại là một chuyện khác nữa. Sao lại không? Sẽ trao đổi sau, nếu còn có dịp.

Nhà thơ nào viết về nỗi đau tình cũng hay, cũng tước nhiều nước mắt của bạn đọc, mỗi người mỗi kiểu. Nhưng thơ tình si của Hoàng Lộc không nhầm lẫn với ai, giọng thơ của anh đọc lên biết ngay. Các bạn có biết nó “riêng” ở chỗ nào không?

Là cái “thế” khi si - không lết lết, quỳ quỳ, bò bò… van nài đòi tôi đi chết đây, đòi tôi đi cạo đầu vô chùa làm ông sư đây, đòi tôi đi nhảy sông đây… đâu nhé. Si người ta mà rất ư… lớn lối, rất ư “lão gia gia”, rất đường bệ, đoạn đành cũng đoạn đành kiểu đứng sững giữa trời chứ không quỵ xuống, lăn quay, vật vã:

ta biết từ chính trái tim ta
có một chỗ riêng cho tình yêu ở
ngoài em ra chẳng còn ai tới nữa
rộng vô cùng mà khó chứa nhiều thêm

ta phải lòng cái-tính-cái-tình em
thanh mảnh ngón tay, nồng nàn sợi tóc…
những thứ quý trời cho - em có được
hóa trong ta thành một nỗi mê cuồng

muốn hỏi rằng em cũng trái tim thơm
có chỗ nào riêng cho tình ta ở
đã ta được vào? đã em khép cửa?
đã tan hàng lũ bướm ấy tà tâm?

ta thở dài - hỏi em - rồi về không
thế nào là thằng tình si - em đếch biết!
hát thất tình ca, nghe buồn thúi ruột
mới hay đời rủ lạnh một tà huy… 
(Thơ Thất Tình - tr.30,31)

Ngoài điểm rất giỏi khi vận dụng chữ quốc ngữ hay nói rõ hơn là anh rất giỏi về mặt từ vựng và ngữ pháp - anh còn rất, rất giỏi, rất “siêu” trong phương pháp làm thơ với tất cả các thể loại thơ vần mà xưa nay chúng ta từng học, từng đọc, từng biết.

Vì thế, để xem nào, anh bắt đầu có thơ đăng từ năm 1958, sang năm là 2018, tính ra, thơ anh đã góp mặt vào đời sống thi ca Việt Nam tròn sáu mươi năm. Dễ sợ không.

Nhưng không nhàm chán. Mỗi lần anh đăng thơ (cũ, mới gì cũng vậy), tôi thấy người ta chen lấn nhau vào trang anh, để, để… khen một cái cho thỏa lòng. Chứng tỏ, vẫn rất nhiều người đọc thơ anh, hâm mộ thơ anh, chết mê chết mệt vì thơ anh, trẻ già lớn bé có, nam phụ lão ấu cũng có luôn.

Ở phần phụ bản một, ngoài đề tài chính tình si vừa nêu, tôi thấy có những bài anh dành nhắc về Hội An máu thịt, về Sài Gòn (một vùng đất mà không người Việt làm thơ nào lại không tối thiểu một lần nhắc đến), về chợ Bà Hoa, về Memphis… . Sáu mươi hai bài, bài nào cũng hay, chín mười suýt soát.

Tuy cảm thơ là chuyện độc lập, là cá nhân, là không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ khuynh hướng, sắc thái, áp đặt nào - người thích bài này, kẻ thích bài kia - nhưng cũng có những bài vượt trội, hơn hẳn, được nhắc nhớ nhiều, người ta gọi đấy là những tác phẩm “để đời” của tác giả, ví dụ như bài này:

viết bài thơ xong, anh buồn hơn khi chưa viết
đọc lại bài thơ, cô đơn đời mình
nói yêu em rồi - lòng đầy hơn khi chưa nói
nói hoài thôi nên tình hoài mông mênh

có những khi anh thắp thêm ngọn nến
cũng không sáng thêm mối tình là bao
đôi ta biết ra đôi đời đến muộn
dẫu biển vì sông mà nên sóng gào?

anh muốn có em hoài - mà đâu có được
mỗi ngày chia xa là mỗi võ vàng
em có đa tình trên môi trên mắt
anh cũng cuối trời chưa ngớt lang thang

thì bờ đá chênh vênh chỉ nhờ tiếng gió
và nhờ mưa để nhắc nhở mình còn
anh cũng nhờ em những lần khẽ gọi
để nghe đời thê thiết một đời không…
(Vì Em Khẽ Gọi - tr.99)

Nhưng tôi lại thích bài thơ tôi sắp viết ra đây hơn. Vì sao ư? Sao lại phải cần đến một lý do nhỉ. Thích là thích thôi:

sẽ tới một ngày em biết khóc
biết trong đời vắng gã làm thơ
dẫu nơi xa còn chút tro cốt
cũng kiếm đường về lại với quê

là chút hình hài (không thể mất?)
công cha nghĩa mẹ thuở sinh thành
là chút ân tình (không thể cất)
xin rơi tàn trước ngõ nhà em

em sẽ đi qua và đi lại
ngõ nhà em, bụi đầy gót chân
sẽ có một ngày em phủi bụi
nhìn hạt tro bám ở quần hồng
(Bản Tình Si Cuối - Tr.150)

Đây có phải là bản tình si cuối hay không, chỉ trời biết, à không, thêm Hoàng Lộc nữa. Nhưng tôi quả quyết, đây là một bài đặc quánh tình si. Đố các bạn biết, tình si chỗ nào.

Là cái chỗ… chết rồi, ra tro ra than rồi, không chịu đi đầu thai, quyết bám theo cái bà giai nhân diễm lệ gì gì đó, hồng nhan sắc nước nghiêng cái gì gì đó… , làm hạt tro bám vô gấu quần bả, nhủng nhà nhủng nhẳng, không buông… chứ chỗ nào nữa. Và chớ mà nghĩ “quần hồng” này dùng để chỉ đàn bà, con gái chung chung… mà sai tét bét. Ông Hoàng Lộc này yêu cũng ba trời lắm luôn (mà có nhà thơ nào lại không thế đâu nhỉ), phải cỡ Tây Thi, Chiêu Quân, Dương Ngọc Hoàn… gì gì đó không hà (ông Bùi Giáng cũng thế, yêu cỡ kỳ nữ Kim Cương mới chịu hoặc cỡ Marilyn Monroe cơ). Quần hồng - là vì bà đó có cái quần màu hường - chứ sao, tôi chắc luôn.

Phần phụ bản hai của Ngắn Ngắn Tình Si tập trung khá nhiều bài, mà với nhận định cá nhân tôi, tôi cho rằng... chỉ-một-mà-khó-hai.
Tôi sẽ ngay lập tức kể tên ra đây, đó là: lạy thầy trả chữ, nhớ tả ngạn, gửi lũ cháu một phu nhân, mời rượu tình địch già, mỗi bước liêu xiêu, kỳ diệu sài gòn, em tập giết người, xin đừng do dự, khi mùa tình đã qua, lấy lòng, cây tình si bạc đầu, ở cửa niết bàn… .

Một trong những nguyên nhân chính để Hoàng Lộc cứ sừng sững mãi với thời gian nhiều khắc nghiệt và biến động trong đời sống thi ca ở cả hải ngoại lẫn trong nước là - Hoàng Lộc luôn tung ra những tứ thơ độc đáo đến bất ngờ - những ý tưởng làm giật mình thon thót giới làm thơ (bởi vì, nó rất đỗi gần gụi, thân thiết, chẳng xa xăm hay cao vời gì cả).

Không chỉ tứ thơ, ý tưởng - anh còn biết cách khai triển nó, anh diện cho nó đẹp, anh ướp hoa cho nó thơm, cho bài thơ được đi đứng, nói năng, hồn nhiên, sinh động và, và gì các bạn biết không - và rất duyên dáng.

Tôi sẽ giới thiệu hai bài sau. Tôi sẽ không nói nó hay nhất. Nhưng tôi sẽ nói, ý tưởng nó quá chừng độc đáo, nào, hãy cùng với tôi:

em nói em tập giết người
giết anh - em sẽ
cho đời tình thâm
giết không bỏ sót (giết lầm?)
hèn chi con mắt lá răm biết lườm

anh nghiêng ngó khắp vườn buồn
tìm chưa ra trái tình hườm ở mô
chỉ trong trái tim dại khờ
có đường gươm xước
bất ngờ còn tươi

em hăm giết hết mọi người?
trừ tên cà chớn sống đời cùng em
17/10.2014
(Em Tập Giết Người - tr.176)

Các bạn thấy sao, riêng tôi, tôi thấy thật dễ sợ. Chỉ một câu nói (chẳng biết đùa hay thật - từ một giai nhân, giai nhiếc gì gì đó của nhà thơ) thế mà gươm dường đã vung lên, tim dường đã rướm máu rồi - biết mình dại khờ mà vẫn đón lấy lưỡi oan nghiệt ấy không ngại ngần. Và trước khi tử thương (người ta tử vì đạo, còn đây, tử vì tình) vẫn gắng quay sang hỏi níu: vậy cái thằng cà chớn sống đời với em đó, em giết hay trừ ra… .

Duyên quá phải không các bạn. Và một bài nữa nhé:

anh, hơn hai mươi năm, cây tình si lại mọc
mọc ngang nhiên ngay trên đất Sài Gòn
sáng sớm, tình cờ em thức giấc
mở cửa ra dòm - nghe nó tỏa hương…

em bất ngờ nên thất kinh hồn vía
bảo em biết - em biết rồi - thôi thôi…
đừng quá nhánh cành phô trương như thế
ai lại si hung vậy trời?

anh bảo xin si một lần rồi chết
cây ai xanh um - cây anh bạc đầu
con ranh si em tháng ngày mỏi mệt
còn anh si tình cần mẫn, thiên thu

em hãy còn tìm chưa ra hồn vía
đứng - im lời - và xót thương cây
cây tỏa hương gì anh không biết nữa
có vài chùm bông uy nghi cuối đời… .
(Cây Tình Si Bạc Đầu - tr.180,181)

Các bạn biết không, tôi đã đọc bài thơ này đến hàng trăm lần mà mỗi lần đọc lại, tôi vẫn thấy nó tươi mới và không hề thấy chán.

Là người võ vẽ làm thơ, tôi biết, người viết được một bài thơ như thế này - biết nói sao nhỉ (đôi khi, đứa lắm chữ như tôi cũng nhiều phen bối rối) - người viết được một bài thơ thế này, chỉ có thể đếm trên một bàn tay mà thôi, không nhiều đâu.

Trong bài, ta tìm được đủ: tình si, cây si, người si. Ta cũng nhìn thấy được đủ những sắc màu nơi này: xanh lá si với vài trăm tuổi sống, trắng tóc người si chỉ có thể mấy chục năm… nhưng cho đến cuối đời, vẫn ngang nhiên trổ những chùm bông uy nghi, tỏa hương - dù biết, chỉ một lần si này nữa thôi là sẽ vào thiên thu vĩnh viễn.

Bài thơ như một đoạn phim tình quay chậm với trò chuyện của chỉ hai người trong khung cảnh bảng lảng, bềnh bồng, dịu dàng của một sớm mai. Ngôn ngữ trao đổi là ngôn ngữ hết sức đời thường, thế mà vào Cây Tình Si Bạc Đầu lại nên thơ, xúc động bởi sự chân thành, hồn nhiên của kẻ si tình bất chấp, đắm say.

Khi cần hình dung nhà thơ Hoàng Lộc - tôi nghĩ đến “chùm bông uy nghi cuối đời”.
Khi cần trao đổi, nhắc nhớ về đời tình, thơ tình của nhà thơ Hoàng Lộc - tôi nghĩ ngay "còn anh si tình cần mẫn, thiên thu”.

(**Bài viết này xin được gửi đến nhà thơ Hoàng Lộc thay cho quà mừng sinh nhật anh 08/11/2017)

Phạm Hiền Mây

 

Add comment


Security code
Refresh

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com