User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

tinhmuon1

Theo tôi, tất cả những người sáng tạo nghệ thuật, trong mọi bộ môn như thơ văn, âm nhạc, hội họa, điêu khắc đến cả những người thợ mộc, thợ khắc chạm, thợ may... đều là những nghệ sĩ. Và những nghệ sĩ có công tạo dựng này, đã góp cho đời những tác phẩm từ tư duy, trí tuệ riêng của mình. Nhờ vậy, họ thường có khả năng chậm lão hóa trong tâm hồn, tinh thần. Riêng bộ môn thơ, qua nhiều năm cận kề với thi ca, tôi đã ngẫm ra điều này. Nay, sau khi đọc thơ của tác giả Cao Mỵ Nhân, tôi càng tin mình không ảo tưởng, lầm lạc.

Người làm thơ nào, từ trước đến nay cũng đều rất đa dạng trong các chủ đề từ con người, cuộc sống. Thật tình không cần đọc trọn vẹn hết tập thơ, mới mạnh miệng xác nhận thơ Cao Mỵ Nhân có rõ điểm chung chung này. Tuy nhiên với chị, thơ tình lứa đôi, nôm na là thơ trai gái, là chủ yếu. Nguyên nhân chị biết yêu, từng yêu và vẫn còn đang yêu. Chắc có vị cho tôi lố bịch, quá đà một cách vụng về để quảng cáo, chào hàng, khi nghĩ đến tác giả đã đội trên đầu những cụm mây thiên cổ. Sẽ biện hộ cho lời tôi, khi quí vị thư thả thưởng thức những câu chữ trong bài “Thơ Đêm” (trang 134), hy vọng đang ở ấm trong tay quí vị.

Khi đọc thơ, tôi đề nghị nên quên người sáng tác là ai, nam hay nữ, nhất là vốn liếng năm tháng sống đời của họ. Đọc thơ cần trực diện với chữ nghĩa, ngôn ngữ cưu mang tâm hồn, tình cảm của người thể hiện. Vịn vào mấu chốt này, tôi thấy ra sự trẻ trung, nồng nhiệt và tha thiết trong tâm hồn nhà thơ Cao Mỵ Nhân. Chị say đắm, nhung nhớ, hờn giận, ngậm ngùi, đau xót, hồi tưởng, truy niệm... trong một thứ tự rất tự nhiên của tình người. Không cần phải sắp xếp bố cục. Giữa khuya mất ngủ, một bóng hình chợt trở về, thế là có thơ. Sáng sớm thức dậy, không cần nương theo khói trà, khói cà phê, sự thổn thức bất ngờ được ghi lại, bởi trong lòng, lúc ấy chợt có linh thiêng qua một thoáng gợi nhớ.

Làm thơ, nhất là thơ cũ, giàu có âm điệu, hơi nghèo tư tưởng triết học nhân sinh, thường dễ dàng nhanh chóng hơn các thể loại khác trong văn xuôi. Sự cập nhật là một ưu điểm của thơ, ở chị Cao Mỵ Nhân, tôi nghiệm ra có điều này. Và dù viết ở đâu, lúc nào, nhà thơ nữ giàu có tác phẩm này, cũng thể hiện được tâm sự, suy tư của mình không gượng ép.
Nghiêng về kỹ thuật tác giả thi phẩm thứ 12 này thành công ở các thể thơ ít chữ, như 4 hoặc 5 chữ cùng thể loại dân tộc lục bát. Nguồn thơ Cao Mỵ Nhân nhiều hình ảnh, hài hòa màu sắc, đã đôi lúc cứu được vài ba từ ẩm mốc lớp thời gian.

Tất cả những gì tôi vừa viết trên không phải vui tay cho có, cũng không phải chuyện một-chiều phải làm, khi trang điểm thêm cho một tập thơ, mà vẻ đẹp vốn có sẵn của tác phẩm. Tôi viết chân tình như khi tôi làm thơ. Đồng cảm tạo thích thú. Thích thú giúp câu chữ mang nhận thức mình hiện diện. Đơn giản chỉ vậy,

Nói nhiều, nhưng tôi không trích thơ dẫn chứng cho từng vóc dáng nhận thấy. Bởi tôi tin mỗi bạn đọc của nhà thơ, sớm phát hiện thật thích hợp cho các điều đương nhiên tôi đã trình bày. Minh chứng cho sự thưởng ngoạn nghiêm túc của mình, tôi xin trích một số bài, tôi cho là thật thú vị:

Bài Thơ Tình Muộn    

Buổi sáng mặt trời tròn to
Vòng tay quanh cổ, nhớ hò hẹn xưa
Nồng nàn nắng đã qua trưa
Nhớ anh từ thủa em chưa nặng tình

Chiều rồi, lòng vẫn đoan trinh
Rằng yêu, xin chớ để mình chơi vơi
Đêm ru ngày tháng tuyệt vời 
Khúc tình ca đẫm ướt lời trăm năm

Biết em mang nỗi buồn câm
Hay là đôi lúc tủi thân êm đềm 
"Rộn ràng nghe mãi nhịp tim
Quí từng tiếng đập", đã im lặng buồn

Tơ vương quấn quít trong hồn
Gỡ bao nhiêu cũng vẫn còn tình anh
Tưởng là trễ giấc xuân xanh
Muộn màng ... em vẫn muốn dành cho thơ...

Thơ Đêm

Đêm qua em viết thơ tình
Cho ai không thấy, toàn mình ở trong
Anh cười: lời lẽ mông lung
Nhưng yêu thương ngập cõi lòng xôn xao

Bởi anh ủ mộng trên cao
Nên nghe tình khúc lẽ nào vô ngôn
Ô hay, thơ đã hiện hồn
Ma than, quỷ khóc, chập chờn khổ đau

Tưởng rằng sầu muộn bấy lâu
Ngó trăng thiên cổ, nghe cầu nguyện riêng
Nhưng bao ẩn ức ưu phiền
Đã xô tuyệt vọng qua miền phù vân

Lời buồn tự sự bâng khuâng
Trái tim dĩ vãng em cần nơi anh
Đêm qua lệ nến long lanh
Hồn thơ có vẻ mong manh ảo huyền...

Anh Và Mây

Anh không biết buồn sao
Ngày dài ôi sắp cạn
Em nằm ngó trời cao
Mây bay nhiều vô hạn

Tình em cũng như mây
Bạt ngàn thương nhớ lắm
Vẫn đầy hồn mơ say
Vẫn tràn lòng mê đắm

Mây thường trôi đi xa
Tháng năm rồi cũng hết
Nhưng cuộc tình chúng ta
Không bao giờ giã biệt

Anh hãy đến với em
Ngắm mây trong chốc lát
Cho em được ngủ yên
Trong hồn thơ bát ngát...
 
Một Khi

Một khi anh biết được
Em yêu anh thế nào
Kéo dài từ kiếp trước
Qua tới tận đời sau

Mặc dù anh không nói
Cũng phải biết thương em
Hay là lên tiếng gọi
Thầm buồn nơi trái tim

Mặt trời đi ngủ sớm
Em vét nắng ngoài sân
Phủ lên mộ tình lớn
Khóc một thời ái ân

Người tình ôi mê hoặc
Em suốt trăm năm này
Mơ màng trong tiềng hát
Tha thiết mãi đắm say...

Son Môi Mờ

Sáng ra ngó mặt trời tròn
Nhìn trong gương thấy môi son em mờ
Đêm qua anh tới hồn thơ
Đã hôn em suốt giấc mơ nồng nàn

Thế mà em định lang thang
Rời xa tổ ấm son vàng bấy lâu
Hỡi anh yêu dấu xưa sau
Chẳng vì ai, chẳng vì đâu em buồn

Đêm dài, lò sưởi ấp ôm
Vòng tay hư ảo vẫn còn ấm êm
Soi gương, nhưng vẫn im lìm
Lắng nghe gió thổi bình yên phương này

Thơ tình cuốn mảnh hồn say
Quí yêu tất cả tháng ngày mông lung
Rong chơi biển cạn trời cùng
Kiếp này chưa hết mặn nồng đời sau...

Một Bài Tạ Ơn

Tạ ơn đất nước xa khơi
Một ngày là nghĩa, một đời là ân
Tạ ơn sông núi, tha nhân
Chén cơm quê mẹ, bao năm no đầy

Tạ ơn xứ sở bên này
Đại dương bát ngát hồn say thái bình
Tạ ơn huynh đệ chi binh
Từ đi bỏ lại những hình bóng quen

Tạ ơn cha mẹ anh em
Người thân và cả nhà bên láng giềng
Giờ thì tạm lắng ưu phiền
Tạ ơn chiến hữu khắp miền hành quân

Tạ ơn ngào ngạt hương xuân
Xoá đi tất cả phù vân mơ hồ
Thủa này cho tới muôn thu
Tạ ơn anh ở hồn thơ của mình...

Lãng mạn, đằm thắm, tài hoa như thế đó, không thể không thành danh nhà thơ. Bậc đàn anh đàn chị của chúng ta quả không lầm khi gọi Cao Mỵ Nhân là thi sĩ. Một thi tài đã có chiếu ngồi khá lâu trong bộ môn Thi ca Việt Nam.

In một thi phẩm, người làm thơ, một số ít, thường chọn người đồng điệu thưa thốt đôi lời cho ấm áp. Chủ yếu như có bạn đồng hành. Nếu có được những mổ xẻ sắc bén như các nhà phê bình, điểm sách càng tốt. Nhược bằng yếu hơn, như kiểu ba hoa nhưng không ba phải của tôi cũng tạm ổn. Cảm ơn chị đã tin tưởng.  Bài viết này thật sự không được như ý, bởi thời điểm này tôi đang có trò chơi giới thiệu ảnh một số người quen trên FB. Khoe với chị, đến nay đã có 105 vị, có sống, có chết bị tôi làm phiền, Nhà thơ Cao Mỵ Nhân cũng không ngoài chọn lựa của tôi, nhưng bốc thăm để dán bài lên chưa gặp. Nhân đây ghi lại tặng chị, cũng như thay lời kết một đưa đường không được vén khéo lắm. Tình thân.

Cùng Đi Chung Đường
Luân Hoán

tặng chị Cao Mỵ Nhân

là một thi sĩ nhà binh
đeo hoa tai sáng thân hình lá hoa
từ thiếu nữ đến đàn bà
tâm hồn ướp ngọt thi ca nòi tình

thơ viết vào vở học sinh
thơ in tạp chí chiến chinh kiêu hùng
tình ý thi tứ sống cùng
người thơ đầu đội trắng vừng mây cao

đương nhiên sống chẳng vì thơ
nhưng nhờ thơ sống tự hào rộng hơn
đời người vốn có mùi thơm
không dùng khứu giác dùng hồn nhận, cho

tôi khi làm gã học trò
đọc thơ nữ sĩ tò mò dò la
nhà thơ đã là quan ba
hết hồn bỏ ý tìm nhà ghé thăm

đến thời bất tử lưu vong
đọc thơ và viết lông bông lời bình
mừng thơ vẫn ấm mái tình
ái ân sông núi nhân sinh đề huề

chị em quả thật chưa hề
bắt tay cụng chén hướng về quê xa
gắng cùng nhau giữ quê nhà
sáng trong nguồn chữ thi ca đậm lòng

Luân Hoán

5.05PM- 21.12.2017

tranhtinhmuon

tranh Khánh Trường