Tháng Sáu lạ lùng.
Tháng Sáu của quá nhiều hỗn độn tâm tư, của kiếm tìm bình an trong tuyệt vọng.
Nhưng dẫu có tuyệt vọng mấy thì vẫn không nguôi cuộc tìm kiếm ấy. Và biết đâu… như sáng nay của mình chẳng hạn.
Sáng nay, mình chợt tìm ra, không phải bình an mà là tìm ra sự đồng điệu, sự sẻ chia và dường cả những nhẹ nhàng an ủi... trong mòn mỏi những ngày qua khi nghe Gánh Xiếc To Trên Quê Hương Nhỏ của Tuấn Khanh.
Mình đã nghe, nghe tiếng hát anh cất lên thật hiền - hiền như anh, hiền như trái tim mẫn cảm anh, vẻ mặt anh, ngôn ngữ anh. Hiền lành, nhẹ nhàng mà đau nhói, mà vò xé tâm can, mà hơi thở chừng như nghẹn cứng vì không gian chung quanh đang trở nên đặc quánh bởi cảm xúc.
Tiếng hát anh cất cao, thiết tha băng qua núi đồi cô đơn, len vào những dốc sương đầy mây, đổ xuống đồng bằng, men theo bờ những con sông đau buồn cạn kiệt đang nằm trơ đáy như lòng người giờ đây... để đồng hành cùng họ - những phận đời bé mọn.
Có nói đến bao nhiêu chắc cũng chẳng đủ. Thôi thì, chia sẻ đến các bạn của mình. Nghe để cùng nhau nuôi dưỡng những âm ỉ cần thiết của lương tri, của nhân tâm. Nghe để thêm dũng cảm đối diện với sự thực bao lâu nay luôn khiến mình sợ hãi, tránh né.
Vuốt mặt ròng ròng.
Ừ thì can đảm vuốt mặt một lần để được nghẹn ngào nhìn lại mình, nhìn bạn bè và nhìn về phía trước, ngoài kia, trên mõm cao chênh vênh còn mơ mơ hồ hồ trong giấc nửa đêm về sáng… .
Ai đem từng trò hề
Đem đến thành thị
Đem đến thôn quê
Ca ca hát hát ê chề
Ai đem từng trò hề
Che khuất đường về
Gieo rắc u mê
Nơi quê hương đã lắm bộn bề
Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ
Mẹ phải vỗ tay
Mà cười buồn mắt âu lo
Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ
Người người hỏi nhau
Thì thầm với đắn đo
Ai đem từng trò hề
Thay những mộ phần
Chôn lấp nhân gian
Cho quê hương nhỏ bé hoang tàn
Sao không đem mộng lành
Trong thế kỷ dài
Mơ tới tương lai
Quên đi bao chia chác tranh giành
Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ
Người người lặng yên, u uất trong tim
Gánh xiếc to trên quê hương cháy đỏ
Bài học tự do đâu chỉ cơm no
Gánh xiếc to sao không nghe tiếng cười
Tiếng vỗ tay sao như tiếng khóc người
Vuốt mặt nhìn nhau
Bỗng thấy nghẹn lời...
Phạm Hiền Mây