User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

van am viet ngu tai lieu

* [ 1 ] Thư Ngỏ

Kính thưa quí vị độc giả, trước tiên tôi xin thành kính tri ân tất cả những ai đã trực tiếp, hay gián tiếp, khuyến khích, giúp đỡ, và tạo dựng nên tập tài liệu hỗ trợ cho các em học Việt ngữ qua thơ - văn này, và cũng xin được có đôi lời tâm sự cùng quí vị.

Kính thưa quí vị, giả như có người ngoại quốc nào đó, nói tiếng Việt, mà bị cho là dở, khó nghe, kỳ cục, trật lất ..v.v... thì đó là chuyện rất bình thường, không có gì đáng nói hay chê trách cả. 
Nhưng, nếu là một người Việt Nam, không nói được tiếng Việt, hay là nói theo cái kiểu lơ lớ gì đâu, thì sao?! 

Đây lại là cả một vấn đề! 

Có phải là mâu thuẫn với chủ tâm bêu xấu, thổi phồng một cách quá đáng hay chăng? Thưa không, thực tế là tôi nói về sự suy thoái, mơ hồ, quên lãng.. v.v... của chính bản thân tôi, các bạn đồng lứa, sau bao nhiêu năm sinh sống bằng nghề lao động tay chân, và đối tượng chính, là những em sinh trưởng tại xứ lạ quê người này. 

Trong một bữa ăn trưa ở hãng xưởng, một anh bạn, đang đọc tiểu thuyết, ảnh nói rằng: "Cỡ tuổi tụi mình, chắc là không có quên chữ nghĩa hay tiếng nói Việt Nam đâu há"? Đối với ai thì tôi không biết, câu trả lời cho chính mình là: "Ở đó, còn lâu á... "! 

Vì có khi quên hẳn đi, không biết nói làm sao, cái gì, nghĩa gì, dùng trong trường hợp nào, trạng thái hay tình huống nào, nói như thế là đúng hay sai...v.v...? 

Hỏi anh ấy, thì ảnh nói là ảnh không biết, hỏi người quen thì không rõ cho lắm, tra tự điển thì mơ hồ không theo ý mình, gởi điện thư cầu cứu các bạn cựu sinh viên, thì câu trả lời là: "í - ẹ! Điệu này là chết tao"! 

Như thế, chuyện quên chữ nghĩa, quên tiếng nói, và không nói được tiếng Việt, là việc có thể xảy ra, đang xảy ra, và sẽ xảy ra một cách tệ hại hơn cho các thế hệ sau... cho tới lúc có đứa hoàn toàn không hề biết tiếng Việt! 

Ô hay! Sao lại bi quan quá vậy, nói cho cố, làm gì có chuyện đó...! 

Kính thưa quí vị, sau hơn 26 năm sinh sống ở xứ ÚC này, thực tế cho thấy, không là lời nói quá lắm đâu! Trong những dịp gặp gỡ, thăm viếng... có khi nói tiếng Việt với các cháu bé, chúng không hiểu, ngớ ra, đành phải dùng tiếng Anh vậy! 

Ở lứa tuổi mười mấy, hai mươi... thì cũng có trường hợp phải dùng song ngữ, nói tiếng Anh và lập lại bằng tiếng Việt cho hiểu biết mà học hỏi thêm.

Buồn đôi chút phải không quí vị?! 

Cũng có lúc Tôi lạc quan hơn, khi tham gia dạy thiện nguyện tại trường Việt ngữ. 

Nhưng rồi tình cờ, trong một chuyến về thăm gia đình, ngay trung tâm thành phố, một cô gái nhờ tôi viết vài chữ thông dụng! Một cảm xúc khó tả không yên trong tâm tư, và tôi đã tìm mua tập, sách, máy thâu băng, tự thâu băng từng âm, đánh vần từng câu... tặng cho cô ta, vì hoàn cảnh mà bị mù chữ, với hy vọng là em sẽ tự học cho biết chữ, biết nghĩa, biết viết với người ta! 

Và hãy còn bao nhiêu em nữa... !

Kính thưa quí vị, tại hải ngoại, có thể là vì hoàn cảnh cá nhân, môi trường sinh hoạt và giáo dục, đã gây trở ngại cho khả năng nói và viết tiếng Việt của các em! 

Thời gian càng trôi đi thì những ưu tư càng khuấy động! 

Mặt khác, công việc viết lách, biên soạn, trích lục...v.v... đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn mang giá trị đúng đắn, hợp phép, hợp tắc một cách chính thức, minh bạch, rõ ràng... 

Nhưng vì nguồn tài liệu sưu khảo có giới hạn, một vài câu văn, đoản thơ, hay các bài học lịch sử... Tôi không rõ xuất xứ, ai là tác giả, hay có tên tác giả, soạn giả, nhưng các sách, tài liệu tham khảo ấy lại không có ghi địa chỉ liên lạc, hay nhà xuất bản nào? Đồng thời, trình độ hiểu biết của cá nhân tôi rất là hạn hẹp, đã không đủ phương tiện và khả năng vượt qua các trở ngại trong việc truy tầm tài liệu và xin phép các tác giả xa xưa, trích lục, cũng như xin phép và dẫn chứng các tài liệu tham khảo ấy một cách tường tận, hoặc các thủ tục pháp lý nào đó cho đúng là hợp pháp! 

Nên tập thơ này mang rất nhiều khuyết điểm!

Vẫn biết rằng, rồi thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì! 

Dù sao thì có còn hơn không, cho nên, tôi đã mạo muội mà viết những đoản văn và những bài thơ làm theo "vần - âm" này, để góp phần làm phương tiện học hỏi thêm.

Do đó, kính xin quí vị phụ huynh, tác giả, soạn giả, độc giả, hãy tiếp nhận quyển sách này với niềm bao dung, thông cảm, và tha thứ cho những phép tắc, sai sót, lỗi lầm đáng tiếc nào nếu có.

Chân thành cám ơn 

Ngọc Quân 
24-11- 2002
(Lương Quan Dục)

Nguồn: quangduc.com

*******************

Ưu Tư!

Không hề chủ tâm làm Thi sĩ
Tương lai, sự nghiệp... chẳng được gì
Mình trơn, tay trắng, không gì quí
Một đời, khó nhọc, làm cu - ly
Nhiều đêm, trằn trọc, nằm suy nghĩ
Con cháu học hành... giúp được gì?!
Vần - âm Việt ngữ? Lòng hứng chí
Những bài thơ vụn, vội vàng ghi.
21-10-2002

Vần-Âm Việt Ngữ - Tài liệu hỗ trợ học tiếng Việt qua Thơ-Văn_Ngọc Quân