User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Tieng dan chai 540x350
(Hình: tác giả cung cấp)
 
Hằng năm vào dịp Hè, trời yên biển lặng, ngư dân Việt Nam có cơ hội đánh bắt cá trên Biển Đông từ xưa đến nay.
 
Đó là sự sống còn của hàng triệu ngư dân và ngành hải sản của Việt Nam. Nhưng hơn gần hai thập niên qua, Trung Cộng đã lộng hành ngăn cấm hoạt động đánh bắt cá trong hải phận quốc tế mà cả lãnh hải của Việt Nam. Điều đáng nói không thuần túy ở lãnh vực nầy mà Trung Cộng thể hiện chủ quyền của họ trên Biển Đông.
 
Kể từ khi Tập Cận Bình thực hiện “Nhất Đới Nhất Lộ” năm 2013 thì nhất lộ với con đường biển bắt nguồn từ Phúc Châu chạy dài từ Nam Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương… nên Trung Cộng âm mưu dốc toàn lực thôn tính Biển Đông.
 
Nằm trong tầm ngắm trên lộ trình nầy, Trung Cộng coi Việt Nam như là chư hầu nên lần lượt lộng quyền chiếm đảo, xây dựng căn cứ, trấn áp nghề đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam.
 
Kể từ Tháng Năm, 2014: Trung Cộng đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vị trí cách đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa) khoảng 17 hải lý về phía Nam, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam phản đối, Trung Cộng huy động hơn 100 tàu các loại, bao gồm tàu hải cảnh, tàu chiến và tàu cá vỏ thép, để bảo vệ giàn khoan.
 
Lúc đó, Việt Nam và Nga hợp tác dầu khí, hoạt động từ năm 1981 tại Vũng Tàu với liên doanh Vietsovpetro giữa Petrovietnam (Việt Nam) và Zarubezhneft (Nga). Sau hai tháng tranh chấp, Việt Nam dựa hơi vào Nga (vì quyền lợi dầu khí) can thiệp cùng áp lực quốc tế nên TC rút giàn khoan HD-981 khỏi vùng biển Việt Nam. Nhưng chỉ lại giai đoạn tạm thời cho lắng dịu thời gian rồi xâm phạm trở lại dưới hình thức khác, dẫn chứng ở phần sau.
 
Nhưng từ đó, nhiều vụ tàu cá Việt Nam bị tàu của Trung Cộng xua đuổi, cướp hải sản và ngư cụ gần Hoàng Sa và Trường Sa. Điều khôi hài khi Bộ Ngoại Giao Việt Nam gọi là “tàu lạ”! Điển hình như nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa… bị các tàu hải cảnh, tàu vũ trang TC đâm chìm và có khi bắt ngư dân Việt Nam đem về đảo Hải Nam đòi tiền chuộc.
 
Nghiêm trọng nhất vào năm 2005, tàu hải cảnh Trung Cộng tấn công tàu cá QNg 66074 TS gần Hoàng Sa. Hai tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam trong khi đang đánh cá bị tàu cảnh sát biển của Trung Cộng bao vây và nổ súng tấn công làm chết 9 người, 7 người bị thương và bắt giữ 8 người. Một tàu đánh cá và xác những ngư dân đều bị phía Trung Cộng đưa về Hải Khẩu, Hải Nam. Tàu kia trốn thoát được trở về.
 
tiengdanchai
(Hình: tác giả cung cấp)
 
Hội Nghề Cá Quảng Ngãi đã kiến nghị Hội Nghề Cá Việt Nam lên án những hành vi phi pháp, gây tổn hại cho ngư dân Việt Nam, yêu cầu phía Trung Cộng điều tra làm rõ vụ việc, bồi thường thỏa đáng cho ngư dân Việt Nam. Nhưng trong thời gian qua Trung Cộng phớt lờ vì kiến nghị chỉ là “con kiến mà kiện củ khoai” mà gặp loại khoai sùng nhiều độc tố thì con kiến chết luôn!
 
Năm 2007, tàu hải cảnh Trung Cộng bắt giữ 20 ngư dântại quần đảo Hoàng Sa và yêu cầu tiền chuộc.
 
Năm 2009, tàu hải giám và tàu vũ trang Trung Cộng vào thềm lục địa Việt Nam, cắt cáp khảo sát địa năm 2011, 3 tàu hải giám Trung Cộng vào thềm lục địa Việt Nam, gần Bãi Tư Chính, tái diễn hành vi cắt cáp địa chấn của tàu khảo sát Việt Nam và đe dọa phải dời đi nơi khác.
 
Năm 2012, tàu hải cảnh Trung Cộng, gần Hoàng Sa đâm va, dùng vòi rồng xua đuổi tàu cá, tịch thu hải sản tàu cá Quảng Ngãi.
 
Năm 2014, hàng chục tàu Trung Cộng, gồm tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu cá có vũ trang vào khu  vực gần giàn khoan HD-981 trước đó, tấn công gây thiệt hại hàng chục tàu cá Việt Nam…
 
Trong sáu tháng đầu năm 2015, lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã phát hiện có 1,944 tàu cá Trung Cộng vi phạm trên vùng biển Việt Nam, tăng 944 tàu so với cùng kỳ năm 2015.” Ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục Kiểm Ngư cho biết ngư dân Việt Nam bị Trung Cộng bắt, rồi ép ký vào biên bản, giấy tờ công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng thời gian qua là có.Hành động khốn nạn nhất của Trung Cộng trong lúc gặp thiên tai như trường hợp ngày 18 Tháng Sáu, 2018, có 20 tàu cá với 100 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi vào tránh trú sóng to, gió lớn ở đảo Bạch Quy (quần đảo Hoàng Sa) đã bị tàu của Trung Cộng xua đuổi.
 
Tháng Ba, 2019, tàu cá QNg bị tàu hải cảnh Trung Cộng đuổi bắt, đâm móp và cướp ngư cụ. Tháng Sáu, Tháng Tám, 2019, tàu hải cảnh TC (CCG 3901) quấy rối các hoạt động dầu khí của Việt Nam tại bãi Tư Chính – Vũng Mây.
 
Ngày 18 tháng 4 năm 2020, Bắc Kinh thông báo về việc hai quần đảo Hoàng Sa và Trương Sa của Việt Nam trở thành huyện Nam Sa (Nansha dictrict) và huyện Tây Sa (Xisha dictrict), trực thuộc thành phố Tam Sa, tỉnh Hải Nam.
 
Hành động tuyên bố đơn phương của Bắc Kinh đã dấy lên sự phẫn nộ của người Việt trong nước và hải ngoại. Hà Nội đã lên tiếng phản đối nhưng nặng phần trình diễn của ngành ngoại giao, không áp dụng mạnh biện pháp theo pháp lý với Liên Hiệp Quốc.
 
Khi xảy ra sự kiện Trung Cộng lộng quyền chiếm đảo và cấm bắt cá, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam đều lên tiếng “phản đối” cho có lệ nhưng với dư luận trong và ngoài nước thì “Biết rồi! khổ lắm nói mãi” như lời cụ cố Hồng trong tác phẩm Xuân Tóc Đỏ của Vũ Trọng Phụng!…
 
Hơn hai thập niên qua, ngư dân miền Trung sống nhờ về nghề đánh bắt cá vào mùa hè thì lâm vào tình trạng nguy hiểm bởi “tàu lạ” của Trung Cộng xâm phạm lãnh hải trái phép gây ra những tai họa đáng thương!
 
Ngày 25 Tháng Tư, 2025 Hải Cảnh Trung Cộng ngang nhiên vừa “giăng cờ chủ quyền” tại một bãi cạn ở Trường Sa, tiếng Anh là Sandy Cay và tiếng Trung là Thiết Tuyến, Việt Nam gọi đây là đá Hoài Ân, trùng với khoảng thời gian ông Tập Cận Bình đi thăm Hà Nội. Tin tức nầy loan truyền khắp nơi, cả Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhưng ở trong nước bà Thu Hằng im re bà rè!
 
Được “đằng chân lân đằng đầu,” Trung Cộng tiếp tục lộng quyền trấn áp trên Biển Đông với lệnh cấm đánh bắt cá!
 
***
Nhạc sĩ Phạm Đình Chương (1929-1991) cũng là ca sĩ Hoài Bắc, ca khúc Tiếng Dân Chài của ông sáng tác năm 1957 ở miền Nam Việt với hình ảnh:
 
“Đêm dâng với ngọn triều
Dô à dô kéo thuyền nhổ neo
Vi vu buồm lên cao
Dô à dô sóng reo dạt dào.
Trăng lên vừa nhô xa
Con thuyền trôi trong trời bao la.
Mái chèo này chèo xa tắp bến bờ.
Mau mau anh em ta …
… Ơ này anh em ơi!
Tôi nhớ một chiều ánh lửa hồng soi thân yêu
Đâu bóng tre xanh,
Đâu mắt mẹ hiền giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con.
Ơ này anh em ơi!
Hương khói gia đình bát ngát trong câu mong chờ!
Đêm khuya mơ hồ chan hòa bao tiếng ta hò.
… Hò ô hò, hò dô ta
Lẳng lặng mà nghe ơ ơ hò dô ta
Sóng ru đợt vỗ lênh đênh
Tiếng reo cơn gió bập bềnh thuyền ta”.
 
Tác phẩm Biển Thầm Lặng của Dương Kiền sáng tác năm 1965: “Quê hương thuở đó còn bình yên, cuộc sống êm ả, người dân quê đôn hậu, hiền lành và tâm hồn đầy nhân bản. Cuộc sống ngư dân khó khăn trong mùa biển động nhưng khi trời yên biển lặng, ra khơi vang vọng Tiếng Dân Chài trên đại dương. Chúng tôi tha hồ ăn hải sản do bà con ngư dân thu hoạch… tuy không bao nhiêu nhưng thể hiện tấm lòng thương yêu, ‘hiếu khách’ với học trò trên phố.”
 
Sau cơn đại hồng thủy Biển Đông với hàng trăm nghìn thuyền nhân chết bi thảm trên Biển Đông lại xảy ra tai họa cho ngư dân miền Trung qua tháng ngày cuồng nộ. Ra khơi để tìm kế sinh nhai cho hàng triệu gia đình được cha truyền con nối từ đời nầy sang đời khác. Ra khơi không phải mang mộng viễn du mà tìm miếng ăn cứu sống cho gia đình trong nỗi sợ, thấp thỏm… bởi họ không được bảo vệ ngay trên lãnh hải của mình!
 
Câu trả lời đó đã đề cập qua tin tức trong hai thập niên qua.
 
Trong suốt thời gian qua, Trung Cộng đã âm mưu xâm lấn, đến năm 2015 với “nhất lộ,” Bắc Kinh đã ngang nhiên xây nhiều đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo này, đồng thời phát triển lực lượng hải cảnh và dân quân biển, và như vậy coi như kiểm soát phần lớn Biển Đông. Việt Nam đã hoàn toàn bất lực, không ngăn chặn được, thậm chí không “cực lực phản đối” đà lấn lướt của Trung Cộng. Khi rêu rao “núi liền núi, sông liền sông” nhưng “lãnh chúa phương Bắc” lại cho rắng núi của ta, sông của ta!
 
Trước năm 1975, ông Đoàn Thêm (1915-2005) công chức cao cấp VNCH, giữ chức vụ cao cấp tương đương với Đổng Lý Văn Phòng, trực thuộc các phủ Thủ Hiến, thủ tướng và tổng thống từ thời tiền chiến đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Bộ sách của ông loại niên ký và ký sự ghi lại tất cả sự kiện xảy ra như Hai Mươi Năm Qua (1945-1964), Việc Từng Ngày 1965, 1966, 1967, 1968, 1969… Những Ngày Chưa Quên (1939-1954), Những Ngày Chưa Quên (1954-1963)… khi định cư tại Canada với Những Ngày Muốn Quên, ấn hành năm 1992. Bộ sách của ông là tài liệu quý báu giúp cho công việc tìm hiểu khách quan, chính xác trong giai đoạn lịch sử.
 
Trong những năm qua, truyền thông trong nước đã đăng tải tin tức, hình ảnh tàu hải cảnh của Trung Cộng xâm phạm hải phận Việt Nam, lộng hành vây hãm tàu thuyền ngư dân Việt, đâm chìm tàu, sát hại, bắt giam ngư dân. Có lúc hành động mọi rợ tàn nhẫn khi đâm chìm tàu thuyền rồi bỏ đi, bỏ mặc nạn nhân.
 
Không có nước nào có hành động tán tận lương tâm như Trung Cộng nhưng vì coi như là chư hầu nên không dám nêu đích danh thủ phạm mà chỉ nói “tàu lạ”… mà ngày xưa gọi là phạm húy, kiêng kỵ gọi tên ai trùng tên nhà vua. Nếu ngư dân phẫn nộ biểu bình lên án Trung Cộng thì bị dẹp ngay vì xúc phạm đến thiên triều.
 
Tuy có phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế (International Court of Arbitration) năm 2016, và vấn đề vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) được xác định rất rõ ràng, không một thực thể nào trong quần đảo Trường Sa có được vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý.
 
Như vậy vùng biển hiện nay, nơi đang có đụng độ giữa Việt Nam và Trung Cộng, điển hình bãi Tư Chính, hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam. Và về mặt luật pháp quốc tế, không thể gọi là vùng tranh chấp được. Nhưng Trung Cộng lố bịch cho đó thuộc lãnh hải của đường lưỡi bò tự vạch ra năm 2009.
 
Than ôi! Ngư dân Việt Nam đang lâm nguy trong “một cổ ba tròng,” một là tàu hải cảnh, hai là tàu cá Trung Cộng và ba là “tàu nhà nước Việt Nam” không quyết tâm bảo vệ ngư dân, không dám đương đầu với tàu đối phương khi dùng vũ lực! Ngư dân lãnh đạn từ chết đến bị thương!
 
tiengdanchai1
(Hình: tác giả cung cấp)
 
***
Thương cho ngư dân Việt trong cảnh khốn cùng. Còn đâu với “Tiếng Dân Chài” mỗi khi ra khơi vang vọng:
 
“Đêm dâng với ngọn triều
Dô à dô kéo thuyền nhổ neo
Vi vu buồm lên cao
Dô à dô sóng reo dạt dào…
Ơ này anh em ơi!
Hương khói gia đình bát ngát trong câu mong chờ!
Đêm khuya mơ hồ chan hòa bao tiếng ta hò.
… Sóng ru đợt vỗ lênh đênh
Tiếng reo cơn gió bập bềnh thuyền ta.”
 
Thời điểm đó, ngư dân nước ta tuy hành nghề đánh bắt cá cực khổ nhưng vui vẻ, yêu đời, “lãng mạn” đời sống trên biển khơi với câu hát, tiếng hò mang lại cuộc sống êm đềm với người thân trong gia đình. Không hiểu nhạc sĩ Phạm Đình Chương có lúc nào sống với ngư dân nhưng mô tả hình ảnh rất tuyệt. Tuy đã hơn sáu thập niên nhưng vẫn nhớ hình ảnh thuở còn đi học nơi phố cổ Hội An. Vào dịp hè, trong lớp có hai người bạn Nguyễn Thang, Nguyễn Dương quê gần Cửa Đại (cách Hội An khoảng 4 km) bọn chúng tôi đến vài làng chài chung vui. Gia đình ngư dân niềm nỡ đón “khách nhí,” cho mấy món ăn hải sản thỏa thích.
 
Ngày đó, tình người đối nhau rất tử tế, nhân bản. Trong những ngày biển động, cuộc sống ngư dân khốn khổ vì vậy họ mua chịu vải vóc, thực phẩm và cả thuốc men (Đông Y)… đến khi hành nghề vào thời điểm nắng ráo, thu hoạch được hải sản đem bán… Trả nợ đầy đủ, tuy không tính tiền lãi nhưng họ biếu hải sản như “đền ơn” hậu hĩnh. Bản chất lương thiện, lòng tự trọng, chân chất giữ được chữ tín với nhau đáng quý. Cuộc sống dân chài sống theo mùa, chẳng dư dả nhưng thể hiện nếp sống của “xứ sở văn minh” rộng rãi.
 
Không hiểu vì sao vào thời điểm như đã từng xảy ra trong ba tháng rưỡi, Trung Cộng lại nhẫn tâm ra lệnh cấm ngư dân miền Trung đánh bắt cá như đập nồi cơm của họ?!
 
Mỗi khi nghe đến ca khúc Tiếng Dân Chài trong quá khứ, ngậm ngùi cho ngư dân miền Trung hiện tại!
 
(Little Saigon, Tháng Năm, 2025)
Vương Trùng Dương
Nguồn: https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-nghe/tan-man/con-dau-voi-tieng-dan-chai-nam-xua/