User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
thuonghoaingannamphm
 
(riêng tặng B.)
******
I/ Phạm Mạnh Cương, Nhạc Sĩ, Nhà Giáo, Hơạt Động Văn Nghệ Cả Trước và Sau 1975
 
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sinh năm 1933 tại Huế. Năm 1954, khi vừa tròn hai mươi mốt tuổi, ông một mình, di cư vào miền Nam. Ông dạy Triết Học và Quốc Văn tại trường Petrus Ký cùng nhiều trường tư thục khác. Năm 1980, ông di tản sang Canada.
 
Mười tám tuổi, ông viết ca khúc đầu tay mang tên Mái Trường Xưa. Ca khúc được nhiều sinh viên, học sinh ở Huế biết và yêu thích.
 
Ông sáng tác trên dưới một trăm ca khúc, trong đó, có nhiều ca khúc nổi tiếng như Màu Thời Gian (1951), Cho Nhau Lời Nguyện Cầu (1965), Loài Hoa Không Vỡ (1966), Thung Lũng Hồng (1971), Mắt Lệ Cho Người Tình, Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, Tình Yêu Đã Mất, và đặc biệt là bài Thu Ca, ông viết năm 1953, tại Hà Nội, và bài Thương Hoài Ngàn Năm, ông viết năm 1956 tại Sài Gòn.
 
Ngoài dạy học và sáng tác nhạc, ông còn mở trung tâm băng nhạc và cộng tác với Đài Truyền Hình, thiết kế chương trình nhạc Phạm Mạnh Cương, phát hàng tuần vào tối thứ Bảy, hoạt động cho đến tháng 04/1975.
 
Trung tâm sản xuất băng nhạc của ông có quy mô lớn, quy tụ nhiều danh ca thời bấy giờ như Thái Thanh, Mai Hương, Lệ Thu, Khánh Ly, Duy Trác, Hoàng Oanh, Thanh Tuyền, Phương Dung, Sĩ Phú, Phương Dung, Thanh Lan, Phương Hồng Hạnh, Julie Quang, Carol Kim.
 
Chương trình Phạm Mạnh Cương trên truyền hình được ông thực hiện theo chủ đề. Viết lời tựa cho chủ đề, ông cũng nhờ tới các nhà văn nổi tiếng như: Duyên Anh, Hoàng Hải Thủy, Túy Hồng, Nhã Ca, Mai Thảo.
 
******
II/ Ca Khúc Thương Hoài Ngàn Năm
 
Ca khúc Thương Hoài Ngàn Năm là một ca khúc thể hiện sự đa dạng về tiết tấu, được nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương lấy cảm hứng từ câu ca dao: Tóc mai sợi vắn sợi dài / Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm.
 
Thương Hoài Ngàn Năm
 
Ngàn năm thương hoài một bóng người thôi
Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai
Trăng khuyết rồi có khi đầy
Ngăn cách rồi cũng sum vầy
Mây bay bay hoài ngàn năm
 
Lòng như con thuyền đổ bến tình yêu
Ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo
Ai đó dù có hững hờ
Ai đó dù đã âm thầm
Ra đi ôm trọn niềm thương
 
Thương hoài ôi ngàn năm còn đó
Đá mòn mà tình có mòn đâu
Tình đầu là tình cuối người ơi
Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi
 
Thời gian âm thầm như nước về khơi
Lòng trót yêu người tình khó đổi thay
Hoa thắm rồi có khi tàn
Tình ấy chỉ đến một lần
Tâm tư thương hoài ngàn năm.
 
******
II. 1. Mây Bay, Bay Hoài Ngàn Năm
 
Câu “ngàn năm thương hoài một bóng người thôi”, trong bộ môn văn chương, khi phân tích về thủ pháp nghệ thuật, thì đây được xem là đã sử dụng biện pháp Nói Quá. Biện pháp tu từ Nói Quá này, nhằm mục đích tạo ấn tượng cũng như tăng sức biểu cảm cho nội dung mà người viết đề cập.
 
Có thể có bạn sẽ cho rằng, câu “ngàn năm thương hoài một bóng người thôi”, là một câu hơi bị sến. Với lý do, đời người, hết mức cũng chỉ có một trăm năm, trăm năm ấy, biết đã được may mắn sống đủ hay chưa, mà bày đặt nói đến chuyện yêu nhau đến ngàn năm chi cho mệt.
 
Nói như vậy, thì cũng chẳng có gì sai. Tuy nhiên, đối với chuyện tình cảm ấy mà, thì làm gì có chuyện sai với đúng. Khi yêu, đừng nói là ngàn năm, thậm chí ngàn kiếp, người yêu nhau, họ cũng chỉ mơ ước được kề cận nhau, sống cùng sống, chết cùng chết. Khi tái sinh, lại được tiếp tục yêu nhau, bên nhau. Và muôn kiếp, luân hồi, họ chỉ xin được hoài cùng nhau, không đổi.
 
Ít nhất, tôi biết có hai tình yêu như thế, một là bà Châu Hà, vợ của nhạc sĩ Văn Phụng, hai là bà Hạnh Tuyền, vợ của nhà thơ Du Tử Lê. Khi tình yêu của hai bà qua đời, hai bà đã đưa cả ảnh của mình vào, để khắc lên mộ bia, với hàm ý, sống hay chết gì, cũng xin được mãi một đôi.
 
Tôi ngưỡng mộ hai bà lắm. Và tôi tin, trên thế gian này, rất nhiều đôi, cũng yêu nhau nhiều như thế. Đừng nói là ngàn năm, ngàn ngàn năm, triệu triệu năm nữa, họ cũng chỉ xin được mãi bên một người duy nhứt ấy mà thôi.
 
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương vốn là thầy giáo dạy Quốc Văn, thế nên, ngôn ngữ viết nhạc của ông cũng thiệt là đẹp “tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai”.
 
Thay vì viết, yêu rồi thì khó nhạt phai, ông đã diễn đạt bằng một cách rất khác, không chỉ ý nghĩa được tăng lên bội phần mà hình ảnh tạo ra từ lời hát cũng trở nên nhiều hơn bội phần, đẹp hơn bội phần “tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai”.
 
“Khơi” ở đây, không mang nghĩa khơi dậy, khơi lên. Khơi ở đây là biển khơi. Tình mà đã như biển khơi rồi, thì tình ấy, khó mà nhạt phai lắm. Dù cho cuộc đời này có là cơn mộng đi chăng nữa, thì cơn mộng hiện hữu trăm năm ấy, cũng khó thể nhòa tan.
 
Tác giả, sau đó, mạnh mẽ khẳng định, trăng khuyết mấy thì rồi cũng sẽ lại đầy, sẽ lại tròn; ngăn cách mấy, chia lìa mấy thì rồi cũng sẽ lại sum vầy. Và tình yêu, tình yêu cũng sẽ như mây kia, không ai có thể thay đổi được hành trình của nó.
 
Mây bay bay hoài ngàn năm!
 
******
II. 2. Ra Đi Ôm Trọn Niềm Thương
 
Những câu khẳng định, cứ thế, được tác giả cho xuất hiện liên tục “lòng như con thuyền đổ bến tình yêu”.
 
Thuyền của Phạm Mạnh Cương không “cập” bến, càng không là “đỗ” bến, theo nghĩa, neo lại, đậu lại, mà là “đổ” bến.
 
“Đổ”, nghĩa là ngã, ngã nằm xuống. Nên toàn câu “lòng như con thuyền đổ bến tình yêu”, sẽ được hiểu như sau: lòng anh đây, khác chi con thuyền, đang trút xuống hết, đang đổ xuống hết, cho bến em ngập tràn tình yêu anh.
 
Bến tình yêu của em, chỉ duy nhứt đợi thuyền anh neo lại. Dẫu như mà có gió, dẫu như mà có giông, dẫu như mà có mưa, dẫu như mà có bão, thì bến đó cũng chỉ biết có thuyền đây thôi. Không thay. Không đổi.
 
Ngay cả khi, lỡ như, bến có bị thuyền hững hờ. Ngay cả khi, vì một lẽ gì đến đột ngột, thuyền có phải âm thầm bỏ bến ra đi, thì bến ơi, thuyền vẫn ôm trọn vẹn trong lòng, một niềm thương vẹn nguyên, không lay chuyển.
 
Ra đi ôm trọn niềm thương!
 
******
II. 3. Suốt Đời, Mình Nguyện Câu Lứa Đôi
 
Thương hoài, thương hoài thôi, và nếu như có trải qua nhiều ngàn năm, thì bến cũng cứ hoài còn đó, để chờ thuyền.
 
Nước chảy, theo thời gian, đá có thể mòn. Nhưng tình thì khác. Thời gian có trôi qua bao nhiêu đi chăng nữa, thì tình ấy, cũng vẫn vẹn nguyên.
 
Viết đến đây, tôi lại nhớ quá chừng đến trường ca Hòn Vọng Phu của nhạc sĩ Lê Thương, với những câu như: Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về / Bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề / Người tung hoành bên núi xa xăm/ Người mong chồng còn đứng muôn năm.
 
Không chỉ Phạm Mạnh Cương, mà Lê Thương cũng khẳng định y hệt như thế, những mong, những đợi, những chờ trong tình yêu, thời gian của nó là - muôn năm.
 
Những mối tình thủy chung, son sắt, là có thực trong cuộc đời này, xưa và nay, từng được ghi lại trong thơ, trong văn, trong nhạc: Người vọng phu trong lúc gió mưa / Bế con đã hoài công để đứng chờ / Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về / Đá mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ.
 
Núi có thể lở, sông có thể mòn, nhưng tình yêu, mãi mãi: Ta cố đợi nghìn năm / Rồi nghìn năm nữa khác sẽ qua / Đến khi núi lở sông mòn / Mới mong tới hòn vọng phu.
 
Quay trở lại với Thương Hoài Ngàn Năm của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, tác giả chắc nịch, tình đầu là tình cuối người ơi.
 
Suốt đời mình nguyện cầu lứa đôi!
 
******
II. 4. Tâm Tư Thương Hoài Ngàn Năm
 
Thời gian sẽ âm thầm trôi đi, trôi đi, như muôn triệu dòng sông, trôi ra biển lớn.
 
Vì cõi ta bà này, là cõi của vô thường, nên, điều gì cũng có thể đến. Như trăng đang tròn, bỗng khuyết. Như đang sum vầy, bỗng cách ngăn. Như mây đang bay, bỗng hóa thành mưa, tan tác.
 
Điều gì cũng có thể đến, như con thuyền đang neo bến, bỗng có thể bất ngờ, ra khơi; như hoa hết thắm, thì hoa sẽ tàn.
 
Nhưng đối với Phạm Mạnh Cương, tình thì khác. Tình đã trót trao rồi, tình đã trót yêu rồi, duy nhứt dành cho một người, thì khó mà đổi thay lắm.
 
Tâm tư của tác giả giờ đây, cùng với tâm tư của triệu triệu người đang yêu trên thế gian này, hệt như nhau. Đó là tâm tư:
 
Thương hoài ngàn năm!
 
******
III. Thu Ca. Thương Hoài Ngàn Năm, Hai Ca Khúc Để Đời Của Phạm Mạnh Cương
 
Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương tâm sự: Trong gia tài âm nhạc khoảng một trăm ca khúc của tôi, có hai bài để đời là Thu Ca và Thương Hoài Ngàn Năm. Thu Ca viết năm 1953, điệu Tango. Lúc này, tôi đang học trường Cao Đẳng Sư Phạm và Cử Nhân Văn Chương ở Hà Nội. Một chiều thu trời buồn man mác, gió heo may se lạnh, tôi thơ thẩn ngang qua trường Trưng Vương, hình ảnh những nữ sinh trong tà áo dài bay trong gió mùa thu Hà Nội đẹp ru hồn làm bật lên giai điệu: Lạnh lùng sương rơi heo may / Buồn ngơ ngác bóng chim bay / Mây tím giăng sầu đó đây / Ngày đi chiều mang sầu tới.
 
Sau khi viết xong Thu Ca, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương gửi bài này đến Đài Phát Thanh Hirondelle và sau đó được nữ ca sĩ Thanh Hằng trình bày. Một thời gian sau thì Thu Ca được rất nhiều ca sĩ danh tiếng khác hát. Và sau này tại hải ngoại, Thu Ca được tác giả dùng làm nhạc hiệu quen thuộc cho những chương trình ca nhạc mang tên Phạm Mạnh Cương.
 
Những ca khúc như Thu Ca hay Thương Hoài Ngàn Năm, tính đến nay, tuổi đời của nó đã đến hai phần ba thế kỷ, vậy mà, lòng yêu mến đối với hai ca khúc này của khán thính giả khắp nơi, trong và ngoài nước, vẫn không hề suy suyển.
 
Những hình ảnh rất thơ như: sương rơi heo may, ngơ ngác chim bay, mây tím giăng sầu, cứ hoài giăng tơ, cứ hoài giăng thơ, cứ hoài giăng mơ trong lòng người nghe.
 
Những nỗi buồn khó có thể nói hết lời như: ngày đi chiều mang sầu tới, lòng người lữ thứ bơ vơ, gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu, cứ hoài vương vấn trong hồn người thưởng thức.
 
Những nỗi niềm làm bâng khuâng, làm xao xuyến như: làn môi cười thắm, lá hoa phai màu, tà dương đã khuất, cứ trở đi trở lại trong tim người đương yêu.
 
Những câu hỏi cứ ray rứt hoài, mối tương tư cứ da diết hoài như: người đi về đâu ngàn lối, màu hoa chiều thu úa phai, nghe tiếng mưa sầu chứa chan, cứ ngày đêm trong tâm trí người đương nhớ đương mong.
 
******
IV. Thương Hoài Ngàn Năm
 
Lời nhạc xưa đẹp. Dù tả cảnh hay tả tình, cũng đều đẹp. Ai đó nói nhỉ, cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới. Có phải trong tiểu thuyết của nhà văn Dostoyevsky?
 
Cái đẹp trong văn chương, cái đẹp trong thơ ca, cái đẹp trong âm nhạc, cái đẹp trong hội họa, cái đẹp trong đời sống, cái đẹp được giáo dục từ trường học, cái đẹp được dạy dỗ từ gia đình, cái đẹp được lan tỏa từ xã hội, tất cả, rồi sẽ cứu rỗi được thế giới này, rồi sẽ cứu rỗi được con người trong thế giới này, tôi tin chắc như vậy.
 
Như tôi tin, thương hoài ngàn năm, là suy nghĩ rất thực, là lời thề hẹn rất thực, là mong ước rất thực, rất thực tế, không hề ngoa ngôn, không hề cường điệu, không hề nói quá, và cũng chẳng hề sến xíu xiu nào.
 
Bởi vì, chính tôi đây, tôi cũng thế, hôm qua, bữa nay, và cả ngày mai nữa, tôi tin mình sẽ thương người ấy của tôi, mãi mãi, ngàn năm.
 
Thương Hoài Ngàn Năm!
 
Sài Gòn 27.05.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây