User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
doinguoinhugioqua
 
I. Hiện Tượng Trịnh Công Sơn
 
Nói rằng, ông để lại cho đời một khối lượng sáng tác đồ sộ, kể, cũng không ngoa gì mấy. Hơn sáu trăm ca khúc, mà ca khúc nào cũng được biết đến nhiều, thuộc lời nhiều, trình diễn nhiều, chuyển ngữ nhiều, thì cũng đã là quá đủ, để xem là nổi trội, để xem là tài năng, để xem là hiện tượng.
 
Hiện tượng Trịnh Công Sơn.
 
******
II. Cái Chết, Chẳng Qua Cũng Chỉ Là Một Sự Đùa Cợt Sau Cùng Của Cuộc Sống
 
Cuộc đời ông, như nhiều nhạc sĩ tài danh khác, cũng lênh đênh, cũng lận đận, tựa vận nước nổi trôi, suốt hai mươi năm trước 75, và sau đó, nhiều chục năm nữa, tại miền Nam.
 
Cũng nghèo, cũng bệnh, cũng buồn, cũng đau, cũng chỉ là khách trọ, đến một lúc rồi đi, cũng lưu lạc, cũng rày đây mai đó, trên cái cõi tạm này, cả một đời người.
 
Cũng từng nhiệt huyết, từng tham gia các phong trào yêu nước, từng đi với bên này, từng đi với bên kia, từng nhầm lẫn, từng tưởng này tưởng nọ, từng trật lất. Nhưng từng chi rồi, thì cuối cùng, cũng là cái chết. Chết, chẳng mang theo được gì, kể cả danh lợi, kể cả thị phi.
 
Chết, là bỏ lại hết.
 
Ai cũng vậy. Chúng ta cũng thế. Có cố ấn, cố giúi, cố nhét, buộc họ phải mang theo, thì cũng chẳng được đâu. Húp chén canh của Mạnh bà rồi, phải quên, phải xóa sạch, thì mới được đầu thai thành kiếp khác.
 
Quên và xóa ngay chính câu mà ông từng nói: Cái chết, chẳng qua cũng chỉ là một sự đùa cợt sau cùng của cuộc sống.
 
Thì huống chi là sự lựa chọn phe này, phe kia trong tức thời, trong bốc đồng. Thì huống chi là những lời đã từng thốt ra, trong những lúc mụ mị, cuồng ngông, hứng khởi, cứ tưởng rằng này, cứ tưởng rằng nọ.
 
******
III. Tôi Chỉ Là Một Tên Hát Rong, Đi Qua Miền Đất Nầy Để Hát Lên Những Linh Cảm Của Mình Về Những Giấc Mơ Đời Hư Ảo
 
Đề tài thân phận con người, chiếm một nửa trong tổng số các sáng tác của ông. Nửa kia, Trịnh Công Sơn dành để viết về tình yêu, tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa. Chỉ vậy thôi, chỉ có vậy thôi.
 
Chỉ có vậy thôi, nhưng đã mấy ai, trong đời này, làm được?
 
Ca khúc Phôi Pha mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn hôm nay, cũng nằm trong nội dung đầu tiên, viết về thân phận con người.
 
Phôi pha nghĩa là gì? Phôi pha nghĩa là phai nhạt.
 
Phai dần, nhạt dần, rồi xóa hẳn, biến mất tất cả các dấu tích từng hiện diện.
 
Chẳng còn chi.
 
******
IV. Ca Khúc Phôi Pha
 
Phôi Pha, có người nói, được Trịnh Công Sơn sáng tác vào năm 1960, khi đó, ông ở ngưỡng hai mươi. Nhưng có người lại nói, Phôi Pha được viết vào năm 1973, khi đó, ông ở ngưỡng ba mươi.
 
Ngưỡng nào thì cũng là quá trẻ cho việc nhận thức ra được một cách cốt lõi và sâu sắc, cuộc đời, nói cho cùng, đến rồi đi, rất nhanh, chẳng để lại dấu vết gì, như một cơn gió qua.
 
Phôi Pha
 
Ôm lòng đêm, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ
Ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua
Không còn ai, đường về ôi quá dài, những đêm xa người
Chén rượu cay, một đời tôi uống hoài, trả lại từng tin vui, cho nhân gian chờ đợi
Về ngồi trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại, về lại nơi cuối trời, làm mây trôi
Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi, từ vườn khuya bước về, bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa.
 
******
IV.1. Ôi Phù Du, Từng Tuổi Xuân Đã Già
 
Ôm lòng đêm này, là ôm lòng mình giữa đêm khuya, hay ôm toàn bộ đêm vào lòng? Co cụm hay mở rộng vòng tay? Tôi thì nghiêng về giả thiết, người ấy muốn ôm cả bầu trời, mặt đất đêm nay. Ôm và nhìn. Nhìn vầng trăng mới vừa về tới, sau một chuyến ngoạn du, lang thang phiêu bạt, tác giả bất chợt nhớ đến bước chân giang hồ lãng tử của mình. Cũng như trăng, ông thích đây đó khắp nơi.
 
Nhưng rồi ông sực nhớ ra, ôi, chỉ là phù du thôi, ngắn ngủi, tạm thời; ôi, chỉ là phù du thôi, trôi nổi, rày đây mai đó. Những bước chân ấy, là gì đâu. Từng tuổi xuân kia, chưa kịp trẻ đã vội già nữa kìa. Huống hồ. Chân ấy, đâu chỉ dành để đi, mà còn dành để về. Khi đến bờ rồi, mới bần thần nhận ra: đời người như gió qua!
 
Cơn gió qua thôi, quan trọng gì đâu!
 
******
IV.2. Không Còn Ai, Đường Về Ôi Quá Dài
 
Đường về, chẳng ai sánh bước cùng, nên đường về lê thê, dài rất đỗi. Trịnh Công Sơn khiến tôi nhớ đến nhạc sĩ Thanh Sơn, trong Hương Tình Cũ của mình, ông cũng có con đường về dài, một mình như thế: Đường về một đêm mưa gió tả tơi / Buồn theo gót chân nghe lòng rã rời / Dư hương đâu đây nhắc nhở một người / Vàng son hai đứa đẹp đôi / Giờ đây chỉ có mình thôi.
 
Hóa ra, suốt một trăm năm qua, tưởng gì, nào dè đâu, chỉ độc mỗi chén rượu cay, mà nhấp hoài, mà uống hoài.
 
Và để chờ hoài, những tin vui sẽ đến!
 
******
IV.3. Có Những Ai Xa Đời Quay Về Lại
 
Rồi ai cũng phải về, về với chỗ đã được định sẵn của mình, mà nhìn lại, mà chiêm nghiệm. May ra thì, còn được một ít ngày ít ỏi, để nhìn nắng lên ngời: Lung linh nắng thủy tinh vàng / Chợt hồn buồn dâng mênh mang (Nắng Thủy Tinh). Nắng vàng em đi đâu mà vội / Mà vội, mà vội nắng vàng ơi (Bống Bồng Ơi). Và để nhìn ngọn mưa bay, trong Ướt Mi, trong Diễm Xưa, hay trong Chiều Chủ Nhật Buồn, với lòng khôn nguôi thương nhớ.
 
Rồi bâng khuâng tự hỏi, có những ai lìa đời, khi quay lại trần gian, sẽ quay lại đúng chốn đã từng không nhỉ? Rồi cũng chính ông, lắc đầu, ước ao, mình cũng sẽ về, nhưng về chốn cuối trời kia.
 
Để làm mây trôi, mây trôi mênh mang, mây trôi khắp chốn!
 
******
IV.4. Thôi Về Đi, Đường Trần Đâu Có Gì
 
Nghĩ này, nghĩ kia, cũng chẳng thấy ra được gì thêm, ông tự vỗ về mình, thôi về đi, đường trần đâu có gì ngoài chén rượu cay, cứ phải nhấp hoài, suốt cả trăm mùa rồi đấy thôi, từ thuở tóc còn xanh, đến nay, đã hóa thành lau trắng.
 
Nghe sâu trong vườn khuya, có tiếng chân giang hồ ai bước về, rất nhẹ, tựa năm xưa bước chân mình.
 
Tựa hồn mình, đang dần bay lên, hóa thành mây, cuối trời miên viễn!
 
******
V. Trịnh Công Sơn, Một Khối Tài Tình
 
Phôi pha, phù du, không chỉ là triết lý của mỗi một Trịnh Công Sơn. Phôi pha, phù du, vốn là triết lý của phương Đông, và ngày càng trở thành triết lý gần gụi của văn nhân, thi sĩ, và các giới làm nghệ thuật ở nơi này.
 
Còn mãi, may ra chỉ có ở thiên thai hay chốn Di Đà. Cõi phù sinh đây, hay còn gọi là cõi chiêm bao, với trò bãi bể nương dâu, làm sao mà có.
 
Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu cũng thế. Tưởng trường tồn, hóa ra, vẫn phôi pha. Từ công danh sự nghiệp, tài sản bạc tiền, tình yêu, và cả sinh mệnh hư ảo, tất thảy, đều phôi pha hết.
 
Non cao những ngóng cùng trông
Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày
Xương mai một nắm hao gầy
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương
Trời tây chiếu bóng tà dương
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha(Thề Non Nước)
 
Nhận xét về nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy nói: Cuộc đời là hư vô chủ nghĩa, con người sống trong cảnh Chúa, Phật bỏ loài người. Cuộc đời còn là đám đông nhưng cũng là quán không. Con người là cát bụi mệt nhoài, bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi.
 
Tiểu luận gia Đặng Tiến và Trịnh Công Sơn, lúc sinh thời, là hai người bạn thân thiết. Thân, và rất hiểu nhau. Đặng Tiến từng phải nhiều lần ngậm ngùi, khi nói về người bạn tài hoa này: Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, chữ thiên tài bao hàm một ý nghĩa chính trị. Nhưng nhìn dưới ánh sáng nào đi nữa, sự nghiệp Trịnh Công Sơn cũng là một khối tài tình. Tài và tình sinh ra nhau, nuôi dưỡng lấy nhau bằng lương thực một trần gian khổ ải. Chữ tài, phần nào, là của trời cho. Chữ tình là khối đau thương khổ luyện trong khổ nạn. (Trịnh Công Sơn, Tiếng Hát Hòa Bình, 2001)
 
******
VI. Đời Người Như Gió Qua
 
Dù bạn là ai, quan điểm chánh trị, đời sống, xã hội của bạn ra sao, tôi cũng không quan tâm.
 
Đó là cuộc đời của bạn. Bạn tự do và toàn quyền trong khuôn khổ ấy.
 
Tôi cũng vậy, bằng tự do được phép của mình, tôi viết về Trịnh Công Sơn, mà trong suy nghĩ của tôi, mà trong đánh giá của tôi, ông là một tài năng thực sự và hiếm có.
 
Bạn muốn gọi Trịnh Công Sơn là thằng, hay là ông, tùy. Bạn muốn khinh khi nhân phẩm hay tôn trọng tài năng Trịnh Công Sơn, tùy. Bạn muốn chửi bới, nhục mạ, từ chối hay ngợi ca Trịnh Công Sơn, cũng tùy nốt.
 
Nhưng không phải nơi trang của tôi.
 
Giận dữ và không bỏ qua, xin cứ giữ trong phạm vi ngôi nhà của bạn. Nơi đây, tôi chỉ đón chào tình yêu thương, sự cảm thông, và lòng tha thứ - tha thứ cho người là tha thứ cho chính mình - chớ không đón mời những phán xét, đấu tố, hận thù, và đuổi cùng giết tận.
 
Vì sao ư?
 
Vì, ĐỜI NGƯỜI NHƯ GIÓ QUA!
 
Sài Gòn 29.05.2025
Phạm Hiền Mây
Nguồn: Fb Phạm Hiền Mây