User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Bia TGB Cung cut 662x1024
 
Trong một bài viết của mình, nhà văn Đào Thái Sơn có những câu thật tâm đắc:
 
“Tạo hoá là một nhà nghệ sĩ lớn, ngài đã tạo ra không biết bao nhiêu giai phẩm để làm tặng vật cho nhân loại. Nhưng có lẽ trong những tặng phẩm của ngài mà chốn nhân sinh thích nhất xưa nay vẫn là mái tóc của người con gái. Mái tóc u huyền như suối như mây ấy không biết đã bao lần làm cho những trái tim trai phải rụng xuống đường. Và cũng không ít lần mái tóc ấy đã làm cho cõi lòng nhân loại phải tiếc nuối, xót xa, nhớ nhung và đôi khi âm thầm nhỏ lệ cho một thời xa vắng!”
 
Có một nhà thơ cũng thường xuyên thổn thức rung động, nhớ thương về một làn tóc thơm hương thời xa vắng trong rất nhiều thi phẩm của mình. Đó là Trần Vấn Lệ.
 
Mái tóc – dòng suối tương tư
 
Trời ơi thơ chẳng thành câu, lời gieo tứ điệp, mở đầu chạm vai! Tại em! Ai biểu tóc dài? Tương tư thấy mãi nhiều bài thơ anh…
 
Nghe câu trách móc, tưởng vô cớ nhưng thật dễ thương. Ông nói “thơ chẳng thành câu” nhưng hàng trăm, hàng ngàn câu thơ của ông đều mang vẻ đẹp rất trữ tình. Hình ảnh mái tóc gắn liền với tình yêu, nỗi nhớ và những miền đất thân thương. Với người nhà thơ  rời biển lên non ngày nào, có lẽ hình ảnh mái tóc dài mang bao thương nhớ tương tư vẫn là từ một cô nữ sinh mười bảy tuổi, nhà bên dốc Hai Bà Trưng, Đà Lạt có hai cây đào thuở nào:
 
Tóc em màu đen vướng qua môi đỏ. Em, cô bé nhỏ lòng xanh Xuân xưa…
Em tóc buông vai tóc hững hờ.  Hồi em con gái tóc là thơ.  Ngàn năm em vẫn là con gái, anh dẫn em về một bến mơ…
 
Trời ơi, câu thơ đẹp rất tinh tế, vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc, thể hiện sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên, giữa cảm xúc và thơ ca; khi ngay cả hơi thở cũng có thể hóa thành thơ, thành cảm xúc. Mái tóc không chỉ là một biểu tượng của vẻ đẹp mà còn gắn liền với thời gian, với tuổi thơ, với những kỷ niệm cũ.
 
Ôi em sợi tóc em hồi nhỏ, có một mùa Xuân hóa sợi mưa…
 
Mùa Xuân – biểu tượng của sự tươi mới, của tuổi trẻ – đã hóa thành sợi mưa, một hình ảnh đầy hoài niệm, vừa mong manh vừa thoáng buồn. Dòng chảy cảm xúc mềm mại, vừa hoài niệm, vừa đầy chất mộng mơ, mê hoặc và dịu dàng.
 
Khi mà nỗi nhớ da diết hơn, hòa quyện giữa con người, thiên nhiên và ký ức; Đà Lạt hiện lên không chỉ là một địa danh, mà còn là một biểu tượng của tình yêu, của kỷ niệm, của những điều đẹp đẽ đã trôi qua.
 
Chiều trời thấy rất dễ thương
Nhớ con dốc quá, dốc sương mờ mờ…
Em cầm chiếc nón bài thơ
Mặc cho tóc chảy tràn bờ tương tư! 
Ta nhớ Đà Lạt, hoa; nhớ em, mái tóc, tóc thề em sương khói mù khơi… Hoa Đà Lạt, hoa sương khói vẽ vời. Ta còn sống! Trời ơi giữa cõi đời mộng ảo!
 
Đà Lạt vốn nổi tiếng với vẻ đẹp mộng mơ, huyền ảo, là nơi của hoa, sương khói, và những điều chất chứa hoài niệm. Tác giả nhắc đến “hoa Đà Lạt, hoa sương khói vẽ vời”, như muốn khắc họa một không gian không thực sự rõ ràng, một vẻ đẹp mờ ảo, vừa gần vừa xa. Và mái tóc thề – một lời hứa – một tình yêu như chỉ còn là ký ức lửng lơ giữa dĩ vãng và hiện tại.
 
Mái tóc – một khoảng trời thơm hương
 
Vẫn là mái tóc Đà Lạt đi vào thơ Trần Vấn Lệ, giàu cảm xúc, đượm màu hoài niệm cùng cách sử dụng ngôn ngữ bay bổng, lãng mạn:
 
Thơ anh vàng óng ánh tóc em vàng như trăng… Một ý thơ bay ngang.  Một tứ thơ nằm dọc.  Suối róc rách con dốc chắc chảy về Bồng Lai?  Anh hít thở bờ vai của em thơm mùi tóc…
Nắng không gió bay, tóc em thơm ngát, nhớ ơi Đà Lạt… ngày xưa em hiền.
 
Câu thơ của Trần Vấn Lệ mang một vẻ đẹp trữ tình sâu lắng, vừa nhẹ nhàng vừa bay bổng. Nó gợi lên hình ảnh một người nghệ sĩ đắm chìm trong tình yêu và cảm xúc, mỗi câu thơ như một làn hương dịu dàng lan tỏa. Đặc biệt, hình ảnh “mái tóc thề mây thoáng thoáng” và “mùa Xuân cao vút đỉnh Lâm Viên” tạo nên một không gian thơ mộng, nơi tình yêu và thiên nhiên hòa quyện.
 
Thơ Trần Vấn Lệ thường mang đậm chất hoài niệm, với những hình ảnh gắn liền với quê hương, tình yêu và ký ức. Ông không chỉ viết về những cảm xúc cá nhân mà còn gửi gắm vào đó những nỗi niềm về thời gian, không gian và con người.
 
Em thời thơ mộng trên Đà Lạt
Mái tóc thề như mây trên vai…
Thương em lắm tóc thề sương Lang Bian Đà Lạt…
Anh là văn sĩ bao giờ thế, mỗi một câu tình thơm ngát em… Hỡi mái tóc thề mây thoáng thoáng, mùa Xuân cao vút đỉnh Lâm Viên!
 
Câu thơ của Trần Vấn Lệ mang một phong vị riêng biệt, đặc trưng bởi sự dung hòa giữa tình cảm cá nhân và không gian thiên nhiên rộng lớn. Điểm khác biệt nằm ở cách ông sử dụng hình ảnh rất tinh tế để gợi lên cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. So với nhiều nhà thơ khác, Trần Vấn Lệ có xu hướng dùng những hình ảnh thiên nhiên gần gũi, nhưng vẫn tạo được sự bay bổng và lãng mạn.
 
Câu thơ “Hỡi mái tóc thề mây thoáng thoáng, mùa Xuân cao vút đỉnh Lâm Viên!” vừa mang tính ẩn dụ, vừa có sức gợi hình mạnh mẽ. Thiên nhiên không chỉ là bối cảnh, mà còn là nhân vật sống động trong thơ ông.
 
Thơ ông mang một chất riêng, không lẫn vào đâu được; không quá kỳ ảo cũng không thuần chất quê hương, mà hòa trộn giữa lãng mạn và thực tế một cách tinh tế.
 
Nửa đêm nằm nghe tiếng gió, nhà thơ cũng rưng rưng:
 
Nhiều đêm nằm nghe gió, nhớ quá mái tóc thề, một lần gặp đã mê như từ trong tiền kiếp…
Vẫn là suối tóc thơm hương, vẫn là bờ vai muốn cắn. Thời gian là mưa là nắng, mất còn một thoáng mà thôi!
Bởi tóc em thơm lừng gió. Em ơi có biết gì không? Anh ôm trọn mặt trời hồng đặt lên má em và ngắm.
 
Nhẹ nhàng, thanh thoát, như một làn hương dịu dàng lan tỏa trong không gian và cũng thật rực rỡ, ấm áp. Như thể tình yêu có thể ôm trọn cả vũ trụ, biến những khoảnh khắc bình dị thành điều kỳ diệu.
 
Đôi khi, tóc em thơm mùi hoa rừng; mộc mạc mà đầy thương nhớ.
 
Ước chi có một ngày trong đời
Anh đưa em lên đồi Vạn Thành
Hái một đóa lan xanh
Để bên đóa hoa quỳ vàng rực
Anh hôn em mái tóc
Anh nói tóc em thơm mùi hoa rừng….
 
Thảng hoặc, ông nhớ đến người vừa ghé ngang đây, mái tóc thơm mùi gió biển.
 
Biển Phan Thiết vời vợi / thấy ngang đường chân mây. … Nhưng tôi nhớ một người / tóc thề thơm gió biển!
Mái tóc – suối nguồn yêu thương
 
Cùng với Đà Lạt, có lẽ Huế là nơi lưu giữ nhiều nhất trong ký ức của ông về mái tóc:
 
Như… con còng đau điếng, tôi làm bài thơ này… Đó, là chiều hôm nay / lòng tôi đây yêu quý. Tôi nhớ về tới Huế, ôi ai đó tóc thề…
 
Những câu thơ từng đưa người đọc đi qua nhiều không gian khác nhau – từ Đà Lạt, Phan Thiết, đến Huế. Tuy nhiên, mỗi nơi đều chỉ gắn với hình bóng một người, một mái tóc, và nỗi nhớ dường như không nguôi. Thời gian cũng nhuốm màu hoài niệm, với những hình ảnh của ngày xưa, của những cuộc gặp gỡ đã trôi xa.
 
Em ạ,
Mùa Xuân bay lững lờ
Con thuyền của Huế
Chở đầy Thơ
Anh cài lên tóc em yêu quý
Mãi mãi,
Từ nay ánh Nguyệt Mơ!
 
Một lần duy nhất, tình cờ nhà thơ  gặp lại người xưa – nàng thiếu nữ tuổi mười bảy của Đà Lạt ngày ấy tại xứ người.
 
Tình cờ mình gặp tha hương
Em ơi mái tóc em buồn hay mưa?
 
Người con gái gốc Huế có mái tóc “đẹp nhất trên Đà Lạt” ấy, sau bao nhiêu năm gặp lại vẫn khiến ông bâng khuâng hoài.
 
Lòng bỗng dưng bâng khuâng, cố nhân tình cố cựu… Tóc thề em ai níu hỡi chút mây chiều kia…
 
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, người quay đi và nhà thơ  thảng thốt: “Tôi chỉ thấy sau lưng mái tóc của nàng/ Tóc của Huế ngàn ngàn năm trước!”.
 
Mái tóc thề tung bay trong khung trời hoài niệm. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Tưởng nhiều mà chỉ một, duy nhất một người:
 
Người đó, huyền mơ đôi mắt nhung. Người đó, hồng ơi đôi má hồng, Tóc nàng, dài mượt màu đen Huế / không thước nào đo hết thủy chung!
 
Đọc thêm vài câu thơ, càng thấy rõ hơn một vẻ đẹp trữ tình sâu lắng, gợi cảm giác hoài niệm, sự vĩnh cửu của tình yêu:
 
Mái tóc ai vương chùm hoa bờ giậu.  Tôi đưa tay bấu Không Gian Không Gian!
Mưa phùn bay, bay, bay, như khói. Tôi nhìn mưa, nhớ tóc em mưa sa… Cơn mưa này lát nữa sẽ qua, em ở lại trong lòng tôi muôn thuở…
 
Hình ảnh “mưa phùn bay, bay, bay, như khói… nhớ tóc em mưa sa” tạo nên một không gian mờ ảo, nhẹ nhàng, là biểu tượng của ký ức, của những cảm xúc lặng lẽ nhưng dai dẳng. Rồi bất chợt có sự khẳng định: “Cơn mưa này lát nữa sẽ qua, em ở lại trong lòng tôi muôn thuở”; thể hiện sự đối lập giữa sự tạm thời của thiên nhiên và sự vĩnh cửu của tình yêu. Cách thể hiện tình cảm rất tinh tế, vừa nhẹ nhàng vừa sâu sắc.
 
Mái tóc – biểu tượng của tình yêu, sự lưu luyến và cả nghệ thuật sáng tạo.
 
Tóc em là Niềm Lưu Luyến cho anh viết chữ rồng bay. 
 
Tôi thích cụm từ Niềm Lưu Luyến được viết hoa. Thật đặc biệt. Hình ảnh “chữ rồng bay” gợi lên sự phóng khoáng, mạnh mẽ nhưng cũng đầy nghệ thuật. Mái tóc không chỉ là một nét đẹp ngoại hình mà còn là nguồn cảm hứng để nhân vật trữ tình sáng tạo, để viết nên những dòng thơ đầy cảm xúc.
 
Tóc em mà hóa trời mây, đi đâu anh nhìn cũng nhớ…
 
Mái tóc được ví như trời mây, một hình ảnh vừa nhẹ nhàng vừa rộng lớn, thể hiện sự bao phủ của nỗi nhớ. Dù đi đâu, nhân vật trữ tình vẫn luôn mang theo hình bóng của người thương, như thể mái tóc ấy đã hòa vào không gian, trở thành một phần của vũ trụ cảm xúc.
 
Ngồi xuống nhìn anh dạo bút hoa:
Happy em! Tóc cứ chan hòa…
Anh pha từng nhúm hương vào mực,
thành dáng em ngàn muôn thướt tha!
 
Nghệ thuật và tình yêu hòa làm một. Hình ảnh pha hương vào mực là một cách diễn đạt rất tinh tế, thể hiện sự nâng niu, trân trọng. Người viết không chỉ ghi lại hình bóng của người thương bằng chữ, mà còn muốn thổi vào đó cả hương thơm, cả sự mềm mại của mái tóc – sự hóa thân của tình yêu vào nghệ thuật, một sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên.
 
Em đã về! 
Em đã về!
Gió tung đến rối tóc thề em thôi
Cũng vừa lúc đó hoa môi
Nở ra một nụ
Và trời sa mưa…
 
“Em đã về! Em đã về!”. Điệp ngữ này nhấn mạnh niềm vui sướng, sự mong chờ đã được đền đáp. Hình ảnh “gió tung đến rối tóc thề em thôi” gợi lên vẻ đẹp tự nhiên, duyên dáng của người con gái, đồng thời cũng thể hiện sự tinh nghịch, đáng yêu. Khoảnh khắc “hoa môi nở ra một nụ” “trời sa mưa” là một sự giao hòa tuyệt vời giữa con người và thiên nhiên, tạo nên một không gian lãng mạn, ngọt ngào.
 
Em về…
Cả bốn đại dương
Tự nhiên khép lại chỉ còn mây bay
Hôn em từng mỗi ngón tay
Hôn em từng sợi tóc dài nhớ nhung
Ngựa trên non tía hay hồng
Chỉ nghe tiếng hí cho lòng tím xưa…
 
Một sự phóng đại đầy thi vị. Sự trở về của người yêu (dù trong tưởng tượng) có sức mạnh lớn lao, có thể thu hẹp khoảng cách không gian, xóa nhòa mọi ranh giới, chỉ còn lại tình yêu, sự bình yênvà đợi chờ mãi mãi bởi Mái tóc – Mái nhà:
 
Em đợi chờ anh thôi!  Bởi vì tóc là mái…Em cũng thời con gái, mái nhà anh núp mưa!
Anh ơi em rất buồn, tóc dài theo ngày tháng.  Em không người lãng mạn… nhưng gió cứ hay đùa.
Tóc em vào bến bờ… rồi tóc em lãng đãng… khói lam chiều loáng thoáng… anh nhớ về nha, anh!
 
Thời con gái em mười bảy, mái tóc – mái nhà anh “núp mưa” ngày ấy vô cùng tuyệt vời. Những câu thơ này mang một sự dịu dàng và sâu sắc, vừa gợi lên hình ảnh giản dị, vừa chất chứa cảm xúc lặng thầm.
 
“Em đợi chờ anh thôi! Bởi vì tóc là mái…”, lời thơ như một sự khẳng định về tình yêu và sự chờ đợi. “Tóc là mái” có thể hiểu theo hai tầng nghĩa: mái tóc mềm mại che chở, dịu dàng như một phần của người con gái, đồng thời cũng ẩn dụ cho sự bảo bọc, như một mái nhà yêu thương. Mái tóc của người con gái không chỉ là nét đẹp thanh xuân, mà còn như một mái nhà, nơi người thương có thể tìm thấy sự bình yên giữa những cơn mưa cuộc đời. Ý thơ giản dị nhưng lại rất sâu sắc, mang theo sự dịu dàng và hơi ấm tình yêu.
 
Tóc thề em buông thả / bờ vai hoa phượng rơi… Tóc thề em biết cười / tiếng cười xưa khúc khích…
 
Dịu dàng và hoài niệm, gợi lên hình ảnh một người con gái với mái tóc thề buông thả, hòa quyện cùng sắc đỏ của hoa phượng rơi. Hình ảnh “bờ vai hoa phượng rơi” không chỉ tạo nên một bức tranh thơ mộng mà còn gợi lên sự lãng mạn, gắn liền với những ký ức tuổi trẻ.
 
Đặc biệt, câu “Tóc thề em biết cười / tiếng cười xưa khúc khích…”, cách so sánh ẩn dụ chuyển đổi cảm giác thật dễ thương;mang đến cảm giác thân thuộc, như một hồi ức đẹp đẽ về những ngày tháng vô tư, hồn nhiên. Tiếng cười ấy không chỉ là âm thanh, mà còn là biểu tượng của niềm vui, của những kỷ niệm không thể phai mờ.
 
***
Miên man với muôn ngàn câu thơ da diết như vậy, tôi đến trọn vẹn với Tóc Gió Bay – một bài thơ hay của ông và cũng là chủ đề của cả tập thơ mới này.
 
Khổ thơ đầu tiên mở ra với tiếng kêu “Ôi tóc gió bay” thốt lên đầy cảm xúc, lập tức đưa người đọc vào không gian của sự hoài niệm.
 
Ôi tóc gió bay
Tôi nói với ai, không biết nữa, câu này
Khi nhìn trong nắng, nhìn trong gió
Em! Tóc em bồng trong gió bay…
 
Mái tóc trong bài thơ không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp người con gái mà còn là nơi hội tụ mọi cung bậc cảm xúc. Tác giả đã để mái tóc trở thành một nhân chứng của tình yêu, của những ngày xuân trong trẻo. “Em! Tóc em bồng trong gió bay…” gợi lên sự nhẹ nhàng, tự do, nhưng cũng phảng phất một nỗi buồn.
 
“Lòng anh nguyên vẹn em mười sáu / Cuốn vở còn thơm một chữ Tình!”
 
Ký ức về tình yêu đầutrong sáng và đầy thơ mộng. Hình ảnh “cô học trò đi đã thương”, “dáng em nũng nịu đóa hoa hường” gợi lên vẻ đẹp ngây thơ, duyên dáng của người con gái. Chi tiết “Cuốn vở còn thơm một chữ Tình!” là một biểu tượng của sự trinh nguyên, vẹn nguyên của tình yêu thuở ban đầu.
 
Đó còn là sự tiếc nuối và hoài niệm một tình yêu đã đi qua nhưng dư âm còn mãi. Mái tóc ở đây trở thành dấu chỉ của những kỷ niệm, những điều đẹp đẽ nhưng đã xa khuất.
 
Bài thơ trải dài qua nhiều khoảng thời gian, từ tuổi mười sáu đầy thơ ngây đến hiện tại với sự chia xa. Không gian cũng thay đổi, từ những mùa xuân, con đường xưa, đến hình ảnh con sông buồn hiu bến đò ngang.
 
Bài thơ vừa mang sự mềm mại của tình yêu, vừa chứa đựng nỗi buồn của sự chia xa, tất cả đều xoay quanh hình ảnh mái tóc, như một sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại.
 
Từ khổ thứ hai trở đi, mái tóc của người em liên tục xuất hiện như một ám ảnh, một biểu tượng cho sự hiện diện và cũng là sự mất mát. Mái tóc “vàng chi một nửa / Nửa kia xanh biếc nhớ nhung hoài” là một hình ảnh độc đáo, gợi cảm giác về sự chia lìa, dang dở, và nỗi nhớ nhung sâu sắc.
 
“Từ khi em qua bờ bên kia / Con đa đa anh mong không bay về…”
 
Mạch cảm xúc dần chuyển sang nỗi buồn, sự tiếc nuối khi tình yêu không còn.
 
Hình ảnh “con đường mùa Xuân nào”, “cây đào” gợi liên tưởng đến những cuộc hẹn hò, những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua. Tuy nhiên, sự trở lại của “anh” chỉ còn là sự đối diện với nỗi trống vắng, mất mát: “Nhân diện đào hoa mây nao nao”.
 
Con đa đa con đa đa
Tóc em gió lộng mưa ôi là
Bao nhiêu giọt nước bay vào mắt
Từ đó ngàn năm anh xót xa…
 
Tiếng gọi “Con đa đa con đa đa” lặp lại như một sự than khóc, một sự níu kéo vô vọng. Nỗi xót xa đã đẩy lên đến đỉnh điểm.
 
“Anh gọi tên em anh gọi khẽ / Mà vang vangvang trời mênh mông”  nghe sao thiết tha, lãng mạn nhưng đầy cô đơn. Hình ảnh “Bay mất đâu rồi tóc với trăng?” – một câu hỏi không có lời đáp, thể hiện sự mất mát và đau đáu khôn nguôi.
 
Tóc Gió Bay, một bài thơ mang đậm nét trữ tình, hoài niệm và thể hiện một tình yêu đẹp nhưng chất chứa nhiều cảm xúc day dứt.
 
Tóc Gió Bay, có thể đại diện cho cả tập thơ. Hình ảnh tóc xuất hiện xuyên suốt tập thơ như một biểu tượng của thanh xuân, của những kỷ niệm trong trẻo và cả sự xa cách đầy nuối tiếc. Từng sợi tóc là sợi chỉ mảnh mai mà bền bỉ xâu chuỗi quá khứ, hiện tại và tương lai.
 
Khói lam chiều quyện mái nhà
Sợi tóc mỏng mảnh bỗng là trăm năm!
 
Để rồi:
 
Khi anh nhắm mắt lìa đời
Cái anh nhớ nhất: tóc người anh yêu
 
Ngắn gọn nhưng đầy sức nặng; không có những lời hoa mỹ, chỉ có một sự chân thành, giản dị nhưng lại khiến người đọc cảm thấy day dứt. Không chỉ nói về mái tóc, mà tôi nhận ra đây còn là một tuyên ngôn về tình yêu, về sự lưu luyến ngay cả khi đối diện với cái chết. Nó thể hiện một tình yêu sâu sắc, vĩnh cửu, khiến người đọc không khỏi xúc động.
 
Tóc Gió Bay, tập thơ mới của nhà thơ Trần Vấn Lệ có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hình ảnh mái tóc và cảm xúc trong tất cả những bài thơ. Sự kết hợp vừa thanh thoát, vừa da diết đã tạo nên một vẻ đẹp riêng, rất tình, rất thơ và xứng đáng được bạn yêu thơ đón nhận.
 
Dalat, đầu tháng 6/2025
Nguyễn Thiên Nga
Nguồn: https://t-van.net/nguyen-thien-nga-toc-gio-bay-niem-luu-luyen-va-tinh-yeu-vinh-cuu/