Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Từng chút từng chút một,
con kiến làm nên cái tổ của nó!
 
Trời chớm vào Thu. Chưa phải Thu,
ban mai có thấy chút sương mù,
ban trưa thì vẫn như hôm trước:
nắng vẫn nồng nàn suốt buổi trưa…
 
Trưa vẫn nồng nàn, ai giấu mặt,
mình nhìn đâu cũng thấy mây trôi…
Mây trôi man mác, buồn man mác.
Bất chợt hoa cười, thấy chút vui!

Hoa có là ai không hả ai?
Nói đi cho giấc mộng tôi dài…
Dài như đuôi mắt người yêu dấu
vướng chút mây… mình nhớ tóc mai…
 
Trời chớm vào Thu rất bất ngờ,
lịch còn tháng Tám, nắng không mưa.
Bản tin thời tiết chưa lên báo,
câu đó, nghe buồn một chút thơ!
 
Ồ nhỉ nãy giờ thơ chút chút
giống như con kiến chút tha mồi,
mai đem Thu mới xây thành tổ
chắc có ít nhiều một chút vui?
*
Ước nhỉ nghe ai cười góc biển,
đầu trời mình hứng chút mây bay…
Mai, bài thơ mới Thu tha thiết,
mỗi lá Thu vàng một ngón tay…
 
hp
Vàng lá Thu Bay - Sơn dầu trên bố 18″ x 27″ - Hải Phương – Sept. 2011
 
Trần Vấn Lệ
Nguồn: https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2025/11/06/moi-la-thu-vang-mot-ngon-tay/