Chiều Đông Đợi Người
Một làn khói xám lang thang
Nhà ai mái ngói nhuộm vàng hoàng hôn
Trên không tiếng quạ kêu dồn
Vỗ đôi cánh nặng chở buồn lên cây
Đường xưa tuyết trắng phủ đầy
Tìm đâu cho thấy vết giầy khách qua
Ngày ngày mỏi mắt trông xa
Chỉ nghe ảo khúc tình ca vọng về
Giật mình tỉnh giấc hoang mê
Chiều thôi tựa cửa tái tê đợi người.

Chiều Đông Nhớ – Tranh: Gordon Bruce (Nguồn: www.pinterest.com)
Bóng Mờ Qua Truông
Nỗi đau chìm lặng đáy hồn
Tim gom cất giữ vào trong ngăn sầu
Từ em mất lối bên cầu
Ánh dương chưa rạng đã phai màu chiều đông
Tuyết che trắng, khuất vầng hồng
Lắng nghe thiên khải vọng đồng trời xa
Vung tay rải nhúm tàn tro
Nửa xuyên rừng lá, nửa xô động hồ
Thì thôi đành dứt đường tơ
Thì thôi ly biệt mịt mờ truông mây
Người đi bỏ lại nơi nầy
Liêu xiêu bóng đổ hao gầy cụm mai.
Thanh Hà
