Đôi quang gánh... một đời mẹ gánh
Nợ chồng con vẹn nghĩa sắt son
Mẹ vẫn trên lối mòn năm tháng
Gánh về trĩu nặng những đau buồn.
Hơn hai mươi năm gánh đàn con
Từ Hà Giang gánh tới Sài Gòn
Trường Sơn mòn vẹt đôi dép lốp
Không sao gom hết bao oan hồn.
Mẹ gánh cả hai đầu đất nước
Rừng đước Cà Mau, đá Đồng Văn
Áo tứ thân, khăn rằn Nam bộ
Thương lắm đất miền Trung khô cằn.
Năm mươi năm rồi... cha đi biệt
Tưởng mẹ hóa đá vọng phu buồn
Để giữ gìn hồn thiêng sông núi
Quang gánh đi về cuối hoàng hôn.
Hai trăm năm sông Gianh cách trở
Hai mốt năm Bến Hải đôi dòng
Vẫn đêm đêm chong đèn mẹ đợi
Thời thái bình cho con nước trong.
Một ngày không còn nghe tiếng súng
Mẹ thẫn thờ trước di ảnh mờ
Vẫn mơ những nấm mồ viễn xứ
Quang gánh trong góc buồn ngẩn ngơ.
Mẹ ta đó bên bờ biển lớn
Tiễn con theo ngọn sóng thét gào
Ánh sao đêm lạc vào cõi mộng
Cứ chập chờn từng giấc chiêm bao.
Một đời cùng đôi quang gánh mẹ
Cho đàn con nhẹ gót sông hồ
Gánh cả cơ đồ mùa bão lửa
Rồi xuôi tay về cõi hư vô.

Minh Thế Lê
Nguồn: Fb Trang Văn Chương Miền Nam - Minhthe Le
