Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.



Ở đời ai mà chả thích được nhận quà, mà lại là quà... trời ban nữa thì có không thích cũng phải nhận thôi... Biết là như thế, nhưng cái sự "ban tặng" ấy ắt cũng phải có nhân duyên chứ ...

Chả là từ khi còn nhỏ xíu, nhỏ đã không thích chơi với cái đám con trai đeo kính chỉ vì nhỏ thích đoán xem cái cảm xúc của người khác qua... ánh nhìn. Lớn thêm tí nũa, nhỏ lại càng không thích các anh... đeo kính. Người đời cho là... đeo kính trông có vẻ... trí thức hơn chứ! Nhỏ thì lại nghĩ: Trí thức gì ở cặp... đít chai ấy cơ chứ? Nhìn đời thì cứ thế mà nhìn, nhìn qua cặp đít chai ấy làm gì cho... mệt mắt (các bác sĩ nhãn khoa mà biết nhỏ nghĩ thế này thì chắc chắn nhỏ sẽ bị... ném đá) Và cứ thế nhỏ lớn lên, nhỏ cũng mơ, cũng mộng, cũng yêu thương vớ vẩn ở tuổi ô mai. Thế nhưng hễ có anh chàng nào đeo kính mon men làm quen thì cứ thế mà ôm một cục "quê" thật to vì nhỏ chả bao giờ lí tới...

Và rồi... sự đời đưa đẩy, nhỏ học xong, ra trường nhận nhiệm sở ở vùng ngoai ô thành phố. Những năm tháng ấy thật vất vả nhưng đầy ắp niềm vui. Bây giờ nghĩ lại nhỏ vẫn cứ không hiểu tại sao lúc đó mình lại "hăng tiết vịt" đến thế!

Phòng họp cơ quan khi ấy chỉ là một phòng nhỏ với cái cửa ra vào chật hẹp và thấp. Hắn thì cao lêu nghêu, đen thùi lùi và lại còn đeo cặp đít chai dày cộp. Chả biết hắn có để ý tới nhỏ hay không nhưng cứ mỗi lần nhỏ muốn đi qua cái khung cửa ấy là nhỏ lại thấy hắn án ngữ ngay lối ra vào. Trời ơi! Cái dáng lẻo khoẻo, mặt cứ hất lên trời (sau này nhỏ mới hiểu là vì cặp đít chai ấy... nặng mà cái gọng thì hơi rộng) Thấy nhỏ muốn đi qua, hắn bước tránh sang một bên và đưa cặp kính về phía nhỏ ra hiệu, miệng cười nham nhở! Trời ơi! Người đâu mà đáng ghét thế không biết nữa!

So với các bạn trai khác mà nhỏ quen biết thì hắn chả có gì nổi trội hơn ngoài cái dáng vẻ ngông nghênh khi ngồi trên chiếc xe đạp sườn ngang cũng đen thui y như hắn vậy. Thế nhưng không hiểu sao nhỏ lại thích nhìn cái dáng hắn mặc quần jean bạc màu, áo sơ mi ca rô xanh nhạt lênh khênh trên chiếc xe sườn ngang ấy? Có lần nhỏ còn thầm nghĩ: "Giá mà hắn đừng đeo kính nhỉ..."


Năm ấy, có môt đôi trong cơ quan yêu nhau và... cưới nhau. Nhỏ và hắn đều được mời dự đám cưới, và cái đám cưới ấy là cớ sự để nhỏ phải đón nhận món "Quà trời ban" một cách thật bất ngờ. Hắn được mời lên hát giúp vui. Hắn hát cũng hay ra phết! Cả đám cưới vỗ tay tán thưởng hắn. Thôi thì cám ơn và... đi xuống cho rồi! Không ngờ, hắn liền mời ngay đích danh... con nhỏ lên hát chung. Ui chu choa mẹ ơi! Nhỏ run hết cả người nhưng chả lẽ giữa đám đông quan khách thế kia nhỏ lại làm hắn... quê và lại khiến mình trở nên kì cục vì hồi nào giờ mình vẫn nổi tiếng khắp cơ quan là hát hay... có giải! Và thế là lần đầu tiên nhỏ và hắn... hát chung. Và thế là... ai cũng khen nhỏ và hắn hát hay... Thế là... nhỏ và hắn... quen nhau... Và thế là... hắn mon men đến nhà nhỏ chơi, rủ nhỏ đi... ăn chè, đón nhỏ đi lễ và nhanh chóng kết thân với ba mẹ, chú dì, cậu mợ, em trai, em gái của nhỏ. Cả nhà nhỏ đều tỏ ra yêu quý hắn mới lạ chứ! Lúc này nhỏ mới thấy ngoài cái dáng cao cao, hắn còn có cái miệng cười rất tươi! Híc!

Thế rồi... nhỏ bị đốn ngã. Nhỏ tức tưởi than: "Thiệt là... ghét của nào, trời trao của ấy!" Thật đúng không sai tí nào! Nhưng thật ra lúc đó nhỏ cũng chưa thương hắn nhiều lắm đâu nhưng cả nhà nhỏ thì thích hắn ra mặt. Ba nhỏ bảo: "Ba thấy nó đàng hoàng, con nhà tử tế, con thấy sao?" Còn ông cậu thì nói: "Ê, thằng đó được đó cháu, chịu đi mày" Trời, trời! Lúc này đó nhỏ mới... 26 tuổi thôi, thế mà ông chú nhỏ phán: "Lấy chồng đi cháu ơi, kén quá ế cho coi..." Nhỏ bị áp lực quá đi chứ! Thôi thì nhận lời rủ rê của hắn cho rồi (rủ về ở chung nhà, ăn chung mâm và... ngủ chung giường luôn). Lúc đó nhỏ chống chế: cái chuyện ghét cay ghét đắng con trai đeo kính kia cùng lắm chỉ vài ba đứa bạn thân biết thôi mà chứ có phải cả thiên hạ biết đâu mà sợ quê!

Và rồi... nhỏ vui vẻ nhận... "Quà Trời Ban". Từ đó, cuộc sống nhỏ đảo lộn 180 độ. Rất nhiều lần nhỏ ngước mắt lên trời thầm cảm ơn món quà mà Trời đã ban, nhưng cũng không ít lần nhỏ thấy... điên hết cả người lên với món quà ấy... Mà nghĩ cho cùng thì nhỏ cũng có phải thần thánh gì đâu cơ chứ!

Đến giờ, nhỏ vẫn giữ "món quà" ấy cho riêng mình và hình như "món quà" ấy cũng chẳng muốn bị rơi vào vòng tay của bất cứ ai. Nhỏ bỗng nhận ra rằng: Trời mà đã có ý định tặng quà cho ai thì... Cấm Có La, vì nếu có La thì cũng chẳng thấu lên được... tới Trời. Vui cũng chịu mà... buồn thì cũng phải ráng mà... chịu vậy, vì đó là... Quà trời ban mà... Giời ôi!

Nguyễn Thị Mai Thảo