User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

.

Có lẽ sẽ có không ít người lắc đầu ngờ vực khi nghe nói rằng thời niên thiếu tôi chưa bao giờ biết Valentine's Day là ngày gì và ý nghĩa ra sao. Vậy mà sự thật là như thế, cách đây hơn 40 năm, dù đã tốt nghiệp ra trường nhưng vẫn chưa hề nghe đến ngày Valentine bao giờ, có thể vào thời ấy ngày lễ này chưa được phổ biến trong xã hội, cũng có thể vì tôi chưa từng có một mảnh tình nào - dù là cỏn con - hoặc là ít giao tiếp nên mới “ngố” đến thế chăng!

Rồi một ngày, khi đã rời xa quê nhà năm đầu tiên, nhìn quanh thấy những người bạn đồng nghiệp tươi cười chúc mừng ngày Valentine lẫn nhau, những bó hoa tươi thắm được gửi đến văn phòng nơi làm việc hay được các ông trao tận tay các cô với vòng tay ôm và nụ hôn nồng nàn, hoặc ánh mắt rạng rỡ với bó hoa trong tay các bà, các cô trên chuyến xe bus, xe lửa, xe tram… mà thấy lạ lẫm như mán ở rừng mới về thành (mà cũng đúng thế chứ còn gì nữa!). Nhìn những ánh mắt hạnh phúc rạng ngời ôm ấp những bó hoa được nhận, tôi  đã không khỏi ngạc nhiên bèn mon men đến gần tò mò thắc mắc tìm hiểu Valentine là ngày gì vậy. Những ánh mắt mở to nhìn tôi cứ như là người từ hành tinh khác vừa xuất hiện khiến tôi lúng túng. Một bà bạn làm cùng bàn tỏ dấu thương hại nên kéo tôi lại gần rồi nhiệt tình giải thích ý nghĩa, nhờ đó tôi cũng hiểu được lỏm bỏm, đại khái về cái ngày đặc biệt cho tình yêu này. Khi trở về nhà sau giờ làm việc, bất ngờ làm sao tôi cũng nhận được một cái thiệp chúc mừng ngày Valentine của một người bạn từ bên kia bờ đại dương. Một cái thiệp đến vào đúng ngày mà tôi vừa biết được ý nghĩa của nó, đã làm tôi ngạc nhiên và suy nghĩ lung tung, dù nội dung trong tấm thiệp chỉ đơn giản là lời chúc mừng vui vẻ, hạnh phúc chứ không hề có một ý tình cảm thầm kín nào gói ghém trong đó. Thật tình mà nói, lúc đó tim tôi cũng có một chút đập mạnh, một tí vui vui và một lô câu hỏi trong đầu. Không lẽ…?

Tôi lại đi tìm sách vở để tìm hiểu thêm xem thử có gì còn thiếu sót trong lời giải thích của bạn nơi chỗ làm không, và cố gắng để tìm tòi, phân tích cho bằng được lời lẽ mà người bạn đã gửi thiệp đến chúc mừng. Lúc đó chưa có internet nên muốn bổ sung kiến thức còn lắm nhiêu khê chứ không đơn giản như ngày nay là cứ gõ Google thì mọi thắc mắc đều được giải đáp tất. Bởi thế phải đón xe tới thư viện, rà từng kệ sách để lựa những cuốn liên quan, rồi vật lộn với con chữ bằng tiếng Anh để ráng hiểu cho đầy đủ những thông tin được in trong sách. Lần mò mãi với cuốn sách, đọc tới đọc lui hoài tấm thiệp Valentine cầm trên tay, vẫn không hiểu anh bạn có ý gì khi gửi nó!

Đêm về, “” lại hại tôi nằm lăn qua trở lại cố nhớ lại những ngày tiếp xúc, nói năng với nhau ở trường học hay ở nhà để xét xem có gì khác thường không giữa tôi và bạn. Này nhé, ở trường học, chỉ là những chào hỏi bình thường, những giờ thực tập về khoa học - vì cùng nhóm - nên chia sẻ kết quả và giúp nhau viết report để nộp cho thầy là chuyện thường tình giữa bạn học với nhau. Còn gặp ở nhà ư? bạn chỉ là đem tới giùm những nhu yếu phẩm như đường, gạo, thịt, cá v.v.. được trường bán ra cho sinh viên với giá rẻ, mà vì lười và ngán ngẫm cảnh chờ đợi, tôi không đến trường để được chia phần nên bạn phải lãnh đem về nhà giùm; sau đó là ngồi lại nói ba điều bốn chuyện về việc học, về bạn bè và từ giã ra về… Có vài lần bạn nhờ tôi dạy thế cho lớp học mà bạn nhận dạy kèm vì bận việc nhà chi đó, thì sau giờ dạy, bạn đến đón để đưa tôi về nhà vì trời đã dần tối. Hai đứa tấp vào một quán chè để tôi thấm giọng sau mấy tiếng đồng hồ giảng bài cho học sinh và cũng là một cách để cám ơn người dạy thế cho mình. Chỉ thế thôi! Hay đó là cách “dò đường” của bạn? Ô, cũng không đúng nữa, bạn đã có bạn gái và đang tính đến chuyện hôn nhân kia mà. Suy nghĩ tới lui rồi tôi “đành” phải kết luận “Nhất định có chi lầm lẫn đây, chứ không hề có chuyện gì đặc biệt hơn là tình bạn!” Dù là tự trả lời thắc mắc, nhưng vẫn gửi thư về hỏi cho rõ, vì thời ấy chưa liên lạc dễ dàng qua điện thoại, qua Email hay là Skype, Viber… như hiện nay nên lá thư tôi gửi về không biết là bị thất lạc hay người nhận không trả lời mà bặt tăm…

Sau đó, khi tôi lập gia đình, thì lại nhận được lời chúc mừng ngày cưới với tấm thiệp “happy anniversary” và “deepest sympathy” làm tôi giật mình lúc đầu khi mới mở thiệp ra, nhưng sau đó  thì tôi bắt đầu lờ mờ hiểu được thiện ý của bạn, và đã “bé cái lầm” về ngôn ngữ người!

Mấy năm trước, khi có dịp về thăm lại quê hương, họp mặt chung với đám bạn cùng trường, sực nhớ đến tấm thiệp Valentine ngày ấy, tôi lôi ra tố khổ. Ông bạn già thời thơ ấu của tôi mặt đỏ lên tủm tỉm cười đáp ”hồi đó có hiểu mô tê chi về ý nghĩa, chỉ thấy hình ảnh đẹp, lại thấy chữ “happy” nên gửi thiệp chúc bạn hạnh phúc, vui vẻ  và mong bạn được sống an lành nơi xứ lạ quê người”. Thiệt là hết biết! (Nhưng cũng lâng lâng vui kèm với lòng cảm động)  Tôi hỏi thêm “vậy còn happy anniversary”, rồi "deepest sympathy" trong ngày mừng đám cưới tui  thì sao?” Ông bạn cười to “lúc đó tui dịch word for word như Goggle hay Bing thời nay ấy mà” Tôi chỉ còn biết lắc đầu và chọc thêm “bạn có biết là từ lúc tui nhận tấm thiệp Valentine của bạn là tui “mất duyên” luôn không?” Bạn tròn mắt “ là sao?“Là vì gần 60 năm cuộc đời, tui chỉ có một lần duy nhất được nhận thiệp với lời chúc cho ngày Tình Nhân từ bạn đó thôi, mà than ôi lại là tấm thiệp hỏng giống ai hết, đi “trật đường rầy”, nên từ đó chẳng ai dám gửi thiệp cho tui nữa, coi có… tức không!”. Bạn cười đắc ý ”Nhờ thế mà tình bạn của tụi mình mới giữ mãi cho đến ngày hôm nay, không phải sao?” Đám bạn được dịp cười ồ thích thú với câu chuyện “tấm thiệp ngày Tình Nhân” của hai đứa chúng tôi.

Còn tôi, gật gù ngẫm nghĩ lại, thấy cũng có lý đó chứ! Được bao nhiêu tình nhân gửi thiệp chúc mừng ngày Valentine cho nhau mà còn yêu nhau suốt kiếp? Và được bao nhiêu người trân quý tấm thiệp cho đến cuối cuộc đời?! Dễ gì có cặp tình nhân nào nhớ hoài kỷ niệm của tấm thiệp mình nhận từ ngày xa xưa. Riêng tôi, tấm thiệp với “ý nghĩa độc đáo”, có một không hai mà tôi nhận được trong ngày Valentine năm đó phải nói là rất quý hiếm, thể hiện được tình bạn chân tình và trong sáng của chúng tôi và đã được bền vững cho đến bây giờ. Ai bảo rằng hai người khác phái không thể làm bạn theo đúng nghĩa của nó?

Nhân dịp ngày lễ Tình Nhân năm nay, xin được gửi lời chúc hạnh phúc đến các cặp Anh và Em”. Xin Anh hãy mãi ở bên Em, yêu Em ngày nhiều hơn nữa, cho dù thời gian sẽ phải trôi đi, sức khỏe có thể yếu kém nhưng tình yêu dành cho nhau tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi.

Happy Valentine’s Day 2016! 

Hồ Diệu Thảo