User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mỗi năm vào tháng 5 hầu hết các nước phương tây đều mừng lễ Mẹ. Những ai còn mẹ sẽ lo bàn bạc cùng nhau để tổ chức như thế nào, để tặng quà ra sao… còn những người đã mất mẹ, chắc hẳn sẽ dành đâu đó thời gian trong ngày để tưởng nhớ, để cảm nghiệm nỗi đau mất mát lớn này.
Gia đình tôi cũng không ngoại lệ, mới đầu tháng tư là đã có những email, những cú điện thoại liên lạc và cả ghé nhà nhau để các anh chị em bàn tính chương trình mừng lễ Mẹ.

Má tôi tuổi hạc đã cao, 87 rồi, nhìn bà cũng còn khỏe so với mấy người bạn đồng tuổi, nhưng đáng nể nhất là trí óc vô cùng minh mẫn. Đến lứa tuổi này mà vẫn còn thích hội họp, sinh hoạt cộng đồng. Cứ mỗi tuần, bà bận rộn cho hai buổi sinh hoạt của cộng đồng Việt nam và Úc toàn tiểu bang, và thêm  một buổi nhóm họp giữa những người Việt cao niên ở địa phương mình nữa, và chưa từng vắng mặt bất cứ buổi họp nào. Tính bà dạn dĩ, lại thân thiện, rất dễ hòa hợp với các cộng đồng khác thế nên cứ mỗi lần cần đại diện người Việt Nam thì bà không ngần ngại đứng lên phát biểu ý kiến của cả nhóm. Thường thì bà đã chuẩn bị trước ở nhà, hỏi con cái những từ ngữ khó cho nội dung cần nói, sau đó là học thuộc lòng để đến lúc cần sẽ thao thao… Nói thế để muốn nhấn mạnh đến trí nhớ của bà ở lứa tuổi cổ lai hy này. Quả là không phải chuyện thường, bởi chính tôi cũng còn quên trước quên sau ở lứa tuổi của mình dù còn đang làm việc, đầu óc cần nhiều đến tính toán và con số.

Bà sống một mình, không ở với đứa con nào, không phải vì chúng tôi không chào đón mời mọc nhưng bà chỉ muốn tự do làm những gì mình muốn, không đụng chạm ai và cũng không muốn lệ thuộc con cái nhiều. Sống trong căn nhà khá rộng, đã cũ kỹ, lắm lúc phải gọi con đến sửa ổ khóa, thay ống nước…, nhưng bà vẫn vui vì căn nhà đã quá quen thuộc với nhiều kỷ niệm. Bàn thờ ba tôi ở đó, mỗi sáng bà thay nước, thắp nhang, đọc kinh xong là đứng trầm ngâm nhìn hình ba một lúc trước khi làm những công việc  thường lệ khác. Có lần ghé nhà, nhìn bàn thờ có những trái lựu, trái quít còn cả lá nằm trang trọng trên dĩa và nén nhang đang tỏa khói nhẹ nhàng trong không khí, má khoe rằng đây là những trái cây đầu mùa vừa hái để cúng ba, để cố ý báo cho ba biết là chúng đã tươi tốt trở lại sau đợt nóng khô hạn hán là vì má đã nhờ ba về cùng chăm sóc cho chúng. Già rồi mà  tình yêu còn nồng nàn quá thể, ai nói lớn tuổi rồi thì không còn cái lãng mạn ngây thơ?

Nhớ lại lúc tôi còn nhỏ khoảng 7, 8 tuổi chi đó, má rất thích bài hát “Không Bao Giờ Ngăn Cách”, thế là sai ông anh tôi đạp xe đạp đi mua cho bằng được bài hát đó, rồi mở radio nghe ca sĩ hát để tập luyện cho đúng giọng. Sau đó má hát ba đàn, thật là romantic!  Có lẽ vì thế mà bà chưa bao giờ thấy “ngăn cách” với ba, dù ông đã từ giã cõi đời gần 10 năm rồi. Tôi tin rằng với suy nghĩ này nên bà không hề muốn rời khỏi nơi chốn mình đã chung sống cùng ba, dù căn nhà cần phải tu sửa liên miên, thiếu những tiện nghi của công nghệ thời nay. Có hôm bà nói tối qua vừa nằm mơ thấy ba, ông chỉ lặng nhìn và mỉm cười với bà, má thắc mắc sao lại thế, lẽ ra ba phải an hưởng nơi cõi vĩnh hằng hay đầu thai kiếp khác chứ sao còn quanh má vậy! Tôi cười bảo, sao má không nghĩ rằng đây là dấu hiệu ba rất bằng lòng với lối sống của má và rất yên tâm về má nên đã mỉm cười khích lệ? Gương mặt má ánh nét vui khi nghe như vậy!

 

Tôi chưa từng thấy bà khóc lóc hay than thở về những chuyện khốn khó của bản thân hay gia đình, ngay cả lúc thời kỳ đen tối sau năm 1975 của các gia đình dính dáng đến chế độ cũ, những khó khăn về sinh kế trong đợt đổi tiền chỉ có $200 đồng tiền mới cho một gia đình, những bất công trong xã hội khi mình thuộc về bên thua cuộc, những tra hỏi gạn xét khi biết được gia đình có người vượt biên… chỉ làm cho bà thêm cứng cỏi để tự đối phó với những tình huống đó, vì ba đã ở trong trại tập trung  và đàn con 8 đứa vẫn còn nhỏ, cần đến sự chăm sóc từ bà. Hãy thử tưởng tượng hình ảnh của những cánh cò nhỏ lặng lẽ kiếm mồi giữa phong ba bão táp để thấy được sự mạnh mẽ của tinh thần những người mẹ như bà. Vậy mà khi xem những cuốn phim tình cảm có tình cảnh éo le của các nhân vật của Việt Nam, Đại Hàn, Trung Quốc… bà lại khóc tức tưởi thấm ướt không biết bao nhiêu là hộp giấy tissue. Ngẫm nghĩ lại, ba tôi đã nhận xét đúng về tính cách của bà, đó là một phụ nữ mạnh mẽ về tinh thần trong một thể xác yếu đuối, sẵn sàng tìm ra cách ứng phó khi hữu sự và thường là thành công. Đặc biệt hơn là mãi đến ngày nhìn hình ảnh gầy guộc không thần sắc của ba tôi lúc cuối cùng của cuộc đời, bà vẫn ngăn được  nước mắt trước mặt con cái để rồi một bài thơ ra đời ngay sau tối đó dành để khóc chồng. Bà tâm sự từ trước giờ chưa hề làm thơ, nhưng không hiểu sao tối đó về nhà một mình (vì chúng tôi vẫn tụ tập bên giường ba chờ nhà quàn đến đưa ba đi), nước mắt không kềm chế tuôn ra xối xả, và những lời thơ tự dưng xuất hiện dễ dàng. Thơ khóc chồng của má và khóc cha của cô em kế tôi đã được bỏ vào quan tài để theo ba đi về miền miên viễn… Dựa vào những điều này tôi mới nghiệm ra rằng, những giọt lệ được tỏ lộ cho mọi người nhìn thấy chưa chắc đã là những đau xót thật sự như chúng ta vẫn tưởng, và tính cách cứng cỏi mạnh mẽ bề ngoài phải chăng chính là tấm bình phong che chắn tâm sự vì chưa tìm ra tri kỷ để trải lòng? 

  

Giờ đây mọi chuyện đã nguôi ngoa, má tôi hay tươi cười khoe mình vẫn còn khỏe lắm, nhất là khi được cô em tôi ở xa về thăm, mua biếu hai hộp thuốc bổ của Nhật. Má nói giờ hai chân đã thấy khỏe hơn trước, có thể ngồi xổm dưới đất để làm vườn một cách dễ dàng, và đi lại không còn khó khăn, đau nhức, và dĩ nhiên những bài thơ đã được lần lượt xuất hiện ở trang nhàTPH của mẹ tôi với tên Thanh Tâm. Má tôi đã cười rạng rỡ mỗi khi bài được đăng và niềm vui đó đã khiến cuộc sống tăng thêm phần thi vị.
Quả thật tinh thần rất quan trọng, có thể hồi sinh được thể xác, và mặc dù biết rằng con người chưa tìm ra được thuốc trường sinh bất tử, cho nên rồi cũng sẽ có một ngày…. Nhưng chúng tôi vẫn ước gì có thể tổ chức ngày mừng lễ Mẹ cho bà được thật nhiều năm nữa, dù bà mong mỏi chỉ cần sống đến 90 và ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thản thì đã mãn nguyện lắm rồi! Nguyện vọng này có thể nào kéo dài hơn được không, mong là sẽ được vì với tinh thần và thể xác của má tôi đang có như hiện nay, chắc là con số 90 sẽ được kéo dài hơn nữa. Mong lắm thay!

 

Hồ Diệu Thảo