User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Cúc là bạn thời đại học, không học cùng ngành , nên không thân thiết lúc ấy nhưng đều quen biết nhau vì con gái học khoa Lý không nhiều. Ra trường, mỗi đứa mỗi nơi, cuộc sống tất bật khiến sự liên lạc giữa bạn bè hầu như mất hẳn. Mãi cho đến gần 40 năm sau, nhờ internet, mọi nối kết lần lượt trở lại, những sinh hoạt, gặp gỡ được tổ chức thường xuyên hơn, nhờ đó những bạn bè từ thời xa xưa dần dần xuất hiện để biết tin nhau nhiều hơn.

Gặp lại bạn lần đầu tiên kể từ khi ra trường là 4 năm về trước, lúc đó cô bạn thân rủ đến thăm vì nghe tin là bạn vừa vượt qua cơn bệnh đáng sợ ung thư và đang dần hồi phục. Bạn cười rạng rỡ đón nhóm chúng tôi gồm LT, HM, HP, KA và tôi. Nhìn gương mặt tươi tắn với nụ cười hiền lành không thể nào nghĩ là bạn vừa qua khỏi cơn bệnh. Chúng tôi ngồi lại nhà bạn hỏi han tâm sự, những nụ cười giòn tan xen lẫn những ngậm ngùi khi điểm qua thời tuổi trẻ và tin tức bạn bè… rồi cùng nhau đi ăn món bánh xèo ở một tiệm nổi tiếng là ngon ở gần nhà bạn. Nhìn cách bạn gọi món ăn, nhìn cử chỉ lịch thiệp chăm sóc bạn phương xa đã nói lên được phần nào tính cách của bạn. Chia tay với lời hẹn gặp lại, và tháng Hai năm nay, lời hẹn đó đã được thực hiện qua mấy lần gặp nhau, lúc thì ở nhà, lúc ra tiệm hay cùng đi dạo những thắng cảnh quanh Sài Gòn. Hôm gặp nhau ở nhà HP, bạn khoe “hôm qua không ngủ được vì lo ngại kết quả tái khám, may quá mọi chuyện đều ổn” cả nhóm ồ lên chúc mừng và sau đó là “mè nheo” bạn và ông xã – cũng là bạn Khoa Học - tổ chức buổi đi chơi xa (vì nhà bạn có xe lớn). Thế là các bạn thêm một lần nữa đã có những ngày vui cùng nhau tại Vũng Tàu…

Lần cuối cùng gặp nhau trước khi tiễn tôi về lại Úc, cả nhóm đã dành cả ngày để đưa tôi đi chơi, chụp hình và đãi những món ăn đặc sản. Những tấm hình được ghi lại, bạn cười thật tươi, tạo dáng theo chỉ đạo của HM, trông điệu đà và xinh xắn làm sao. Chia tay tại một quán kem khi trời đã sụp tối, bạn hẹn “cả nhóm sẽ sắp xếp qua thăm DT đó nha!” “Được chứ, dù nhà không lớn nhưng chắc các bạn không ngại trải nệm nằm dưới sàn nhà, phải không?” tôi vui vẻ trả lời. Bạn khoát tay “nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó, có chỗ ăn ở là vui rồi, vả lại mục đích là đi du lịch và thăm bạn, chứ có phải là tìm khách sạn 5 sao để hưởng thụ đâu!” Những cái xiết tay thân thiết, những lời chúc tụng thương yêu với nụ cười tươi tắn trên môi mỗi người, hứa hẹn một ngày gặp mặt lại không xa.

Vậy mà, chỉ hơn một tháng sau, bạn đã vĩnh viễn ra đi sau cơn đột quỵ vào lúc 8.30 tối (giờ Việt nam) ngày 4/5/2016. Thật là bất ngờ đến sửng sốt khi đọc tin này trên facebook của HM, KA và HP vào ngày hôm sau. Không hiểu sao chiều đó, sau khi đi làm về lại ghé chợ mua một chậu cúc tím, không lẽ là điềm bạn báo tin mình đã ra đi, không thể giữ lời hẹn?

Cúc ơi, biết nói gì đây, thôi thì xin thắp một nén hương tưởng niệm đến bạn, mong bạn hãy yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng nhé! Bạn bè sẽ luôn nhớ đến bạn, nhớ gương mặt và nụ cười hiền hòa dễ mến, nhớ những chịu đựng can trường để chống chỏi cơn bệnh, đến những chia sẻ về kinh nghiệm sống và triết lý cuộc đời, về những kỷ niệm lúc còn đi học hay đã ra trường đời . 63 năm cuộc đời quá ngắn ngủi phải không bạn, nhưng mình tin là bạn sẽ mỉm cười hãnh diện khi điểm lại những gì bạn đã đóng góp cho gia đình, cho xã hội.

Xin thành kính phân ưu đến anh Bùi Kiến Tân và gia đình, mong anh và gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát lớn lao này!
REST IN PEACE BẠN NGUYỄN THỊ CÚC!

Hồ Diệu Thảo