Hơn tuần nay, mấy cô em cứ post lên facebook hình bánh pâté chaud vừa làm xong rồi bàn tán rộn ràng quanh kinh nghiệm làm sao cho khéo cho ngon hơn. Nhìn bắt mắt lắm, lại đọc lời truyền kinh nghiệm của các em thấy cũng khá dễ làm nên nóng lòng quá, thế là chiều thứ Sáu tuần này, sau khi rời sở làm là vào siêu thị mua đủ thứ chuẩn bị cho việc làm bánh pâté chaud thử xem kết quả ra sao vào sáng thứ Bảy ngay. Bởi vì quả thật, đây là không những là loại bánh khoái khẩu mà còn mang tính cách kỷ niệm của tôi. …
Lúc còn nhỏ, cứ mỗi lần ba má đi phố thì về nhà thế nào cũng có một túi đủ loại bánh ngọt. mặn cho lũ con, và hình như đứa nào cũng chọn cho mình ít nhất là một cái bánh pâté chaud để vừa hít hà mùi thơm của bánh, vừa cầm vân vê cho ấm tay rồi sau đó mới đưa vào miệng cắn từng miếng nhỏ…ôi chao cái bánh giòn rụm lại dậy thêm mùi thơm từ thịt được ướp hợp khẩu vị, rồi mùi tiêu cay cay hòa lẫn vào khiến dịch vị tiết ra không ngớt đã giúp cho việc tiêu hóa đường ruột của những đứa bé háu ăn dễ dàng thêm. Cứ thế mà hương vị của bánh đã theo chúng tôi từ thời tuổi nhỏ cho đến lúc lớn khôn, từ ở quê nhà qua tận bên xứ người và từ cách ăn đơn điệu lên đến cách ăn “đẳng cấp” - có nghĩa là phải có ly cà phê nóng nhâm nhi cùng với - mỗi lần có dịp thưởng thức bánh này.
Quê hương thứ hai của tôi cũng có những cửa tiệm bán loại bánh pâté chaud và may mắn thay là hương vị của nó vẫn không hề thay đổi. Các con tôi - cậu con trai lớn và cô con gái út - không hiểu sao cũng thích bánh pâté chaud như mẹ, ngay từ lúc các cháu còn nhỏ. Cho nên cứ cuối tuần đi chợ về, lúc nào cũng có vài ba cái bánh pâté chaud và cả nhà lại ngồi thưởng thức bánh và cà phê, cùng nhau trò chuyện sau bữa ăn tối hôm đó hay để dành cho hôm sau nướng lại trong lò cho nóng để làm bữa điểm tâm. Hạnh phúc đó kéo dài cho đến khi các cháu trưởng thành thì không còn liên tục nữa vì ai cũng có những bận rộn riêng tư của chính mình…
Ngược giòng thời gian của hai năm trước, khi có dịp qua Pháp du lịch và thăm cô bạn quen thân lúc ở trại tỵ nạn năm nào. Buổi sáng nhìn bạn dọn món ăn có croissant, có bơ, sữa, café…tôi buột miệng “phải chi có miếng bánh pâtéchaud để nhâm nhi với ly café thì tuyệt biết mấy” Cô tròn mắt ngạc nhiên “bánh pâté chaud hả? là bánh gì?” Sự ngạc nhiên được đẩy sang bên tôi “ bộ bạn không nhớ bánh này mình từng ăn ở Việt nam trước kia hay sao?” Sau khi tả lại hình ảnh chiếc bánh mặn nhân thịt, vỏ bánh nổi từng lớp mỏng nhẹ được nướng thơm giòn và vàng rượm. Cô bạn ồ lên một tiếng “à nhớ rồi, nhưng hình như bánh này vắng bóng ở bên Pháp từ lâu lắm, không biết vì sao” Sau đó cả hai đều có ý tìm kiếm ở trong siêu thị, ở các tiệm bán bánh nhưng đều không thấy hay nhận sự lắc đầu ngạc nhiên từ phía người bán. Thế là tôi đành phải thầm nghĩ một mình “bánh của Pháp mà chỉ có ở Việt Nam và ở các tiệm bán bánh của người Việt bên Úc, bên Mỹ …là sao vậy ta?, mà tại sao bánh có mùi vị thơm ngon như thế lại không được phổ biến bên bản xứ?”
Tuy thắc mắc như thế nhưng cũng không hề dành thời gian để tìm hiểu chi cả, chỉ đến hôm nay sau khi cả hai chị em tôi cùng post hình lên facebook “khoe” thành quả làm bánh paté chaud của mình thì cô em út gửi cho cái link từ Wikipedia và viết thêm” Trước giờ em cứ tưởng bánh pâté chaud là bánh của Pháp, chứ đâu biết đây chỉ là bánh French – inspired của dân mình thôi”
((From Wikipedia...)
Bánh patê sô (from obsolete 19th century French pâté chaud "hot pastry pie") is a Vietnamese savory puff pastry. This pastry is French-inspired but is commonly found in Vietnamese bakeries both in Vietnam and among the Vietnamese diaspora overseas.)
Thì ra bánh này có từ thế kỷ 19, là một loại bánh mặn nhân thịt ( bột được nhồi cán như thế nào để khi nướng sẽ nổi lên từng lớp bánh mỏng mà tiếng Anh gọi là puff pastry) của người Việt do cảm hứng/gợi ý từ vật liệu làm bánh Pháp mà sáng tạo ra bánh này (với chữ "French – inspired" không biết tạm diễn nghĩa như thế này có ổn không, xin quý vị thứ lỗi nếu sai sót)) nhưng thường tìm thấy bán ở các tiệm bán bánh mì ở Việt Nam hay ở các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại mà thôi.
Có thể nói pâté chaud là biến thể của pâte feuilletée ( mà hiện nay vẫn còn bán tại các cửa tiệm ở nước Pháp) và được sản sinh từ giao thoa của hai nền ẩm thực Pháp-Việt. Đó là lý do mà chúng tôi tìm đỏ cả mắt bên Pháp cũng tìm không ra loại bánh này dù có tên tiếng Pháp đặc sệt!
Có mấy lần về Việt Nam, tôi tình cờ được ăn bánh pâté chaud trong một tiệm bán hủ tiếu, mì gà ở Saigon, mùi vị ngon thơm và còn nóng hổi, có lẽ do chủ nhân của tiệm làm ra bán. Tin rằng ở tiệm bán mì gà mà còn ngon thế thi chắc chắn là mấy tiệm chuyên bán bánh Pháp sẽ còn ngon hơn. Thế nên đi dọc trên đường phố, nhìn thấy một cửa tiệm trang hoàng ra dáng Pháp hết sức, cung cách tiếp đãi cũng lịch sự như Tây. Nhìn cái bánh pâté chaud cũng có vẻ hấp dẫn khi nằm cạnh những loại bánh Pháp khác, giá tiền thì đắt gần gấp đôi so với chỗ tiệm hủ tiếu mì. Thầm nghĩ “tiền nào của nấy, chắc chắn giá đắt thế thì sẽ ngon hơn” nên vui vẻ trả tiền mua thử hai cái. Chắc quý vị cũng đoán ra, vì bánh được “ truyền cảm hứng từ Pháp” nên chỉ có chỗ “Việt chính gốc mới thấm đượm được cái cảm đó”, bởi thế đó là tiệm Pháp “lai” nên cái cảm hứng ấy nó đi xuyên qua… trớt quớt, không giữ lại được cái hương vị từng có từ thuở nào!
Kể ra cũng lý thú khi biết được nguồn gốc của bánh pâté chaud, dù là không ngờ đến ! Thôi thì với cái tên của nó Tây ra phết cho nên mình thích ăn bánh này biết đâu cũng nhiễm chút máu …Tây cho ra vẻ hiện đại tân thời, cũng oai chứ bộ! Đùa thế thôi chứ dù tên bánh là tây hay ta, dù chính gốc hay là phiên bản, mà hợp khẩu vị. và truyền được từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, từ bên quê nhà qua được bên xứ người – dù chỉ lưu truyền trong cộng đồng Việt Nam - thì cũng đã góp được một phần nào sự phong phú trong văn hóa ẩm thực quốc tế, bởi vì cộng đồng Việt Nam giờ cũng đã lan tỏa khá lớn rộng trên thế giới. Mong là loại bánh này sẽ còn tồn tại mãi theo thời gian qua các thế hệ tiếp nối của chúng ta, chứ không phải chỉ là loại bánh kỷ niệm trong nhung nhớ! Hình như thoáng đâu đây, cô bạn tôi cười tủm tỉm "tâm hồn ăn uống có khác"!
Hồ Diệu Thảo