"Câu chuyện được hư cấu từ các tình tiết do một người bạn kể lại. Nếu có bất cứ sự trùng hợp là ngoài ý muốn của tác giả.
Mong lượng thứ."
Chiều buông chầm chậm, vài tia nắng hiu hắt cuối Thu như còn tiếc nuối ngày sẽ qua, nên vương vất một cách tội nghiệp trên những chòm lá vàng ối, đã bắt đầu ngả sang màu thâm thẫm u buồn.
Gió heo may nhè nhẹ, chỉ đủ cho khách nhàn du choàng cái áo khoác bên ngoài hầu tăng thêm vẻ lịch lãm trong cái công viên vắng vẻ, với một thảm lá Thu mượt mà giăng đầy trên ngõ nhỏ.
- Khung cảnh chỗ này đẹp quá, mình dừng lại nghỉ đi Thụy.
Người phụ nữ nhỏ nhắn, dáng dấp sang trọng ngồi trên chiếc xe lăn, ngoái lại phía sau, dịu dàng nói với người đàn ông đang đẩy xe cho cô.
- Chấp hành ngay! Mệnh lệnh của Hiền là tối thượng mà...
Người đàn ông tuổi tác khá cao, có lẽ cũng đã "cổ lai hy", nhưng trông còn tráng kiện và nhanh nhẹn.
Vừa dừng chiếc xe lăn lại cạnh một băng đá dành cho du khách nghỉ chân, vừa trả lời bằng một câu nói như đùa cợt, mà thanh âm lại vô cùng ấm áp và mang đầy vẻ trìu mến.
Ông nhẹ nhàng gỡ cây đàn guitare khoác sau lưng, để dựa vào cái băng ghế và hỏi lại:
- Ngày nào mình cũng đi qua chỗ này, nhưng sao hôm nay mình lại thấy đẹp hơn?
Người phụ nữ có lẽ đã xấp xỉ lục tuần, những nếp nhăn ẩn hiện khi cô cười bị phủ lấp bởi vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt chan chứa niềm hạnh phúc.
Có một đìểm khá đặc biệt là đuôi mắt của cô dường như cũng biết cười, khiến người đối diện khó quên, dù chỉ một lần được giao tiếp với cô.
- Đấy chính là sự ảo diệu của tạo hóa đó thôi mình!
- Mình nẩy ra tứ thơ gì chăng?
- Cho em xin chai nuớc đã rồi nói tiếp...
Người đàn ông lục trong cái túi, treo chỗ tay cầm của chiếc xe lăn, lấy ra chai nước lọc, kèm theo một cái khăn tay nhỏ.
Ông bước hẳn ra phía trước, dùng khăn chậm nhè nhẹ lên trán người phụ nữ.
- Lau trán Thụy đi, em có ra mồ hôi đâu. Thụy là người đẩy xe cơ mà...
Người đàn ông nở một nụ cười trìu mến, nụ cười chuyển tải hết những yêu thương ông dành cho cô
Khoan thai vặn cái nắp nhựa, cúi xuống nâng bàn tay trái của người phụ nữ lên, ông đặt chai nước vào tay cô một cách vô cùng âu yếm.
Cử chỉ của ông thật thanh thoát dịu dàng, từ lau mồ hôi, đến trao chai nước.
Tất cả các động tác ấy khiến cho người ta liên tưởng đến sự thành kính của một tín đồ trong lúc thực hiện các nghi thức tôn giáo.
Hớp một ngụm nước nhỏ, người phụ nữ nói khẽ, sau ít phút trầm ngâm:
- Kiếp nhân sinh và những chiếc lá khô tan tác kia sao có những điều giống nhau đến kỳ lạ.
- Mình nói anh nghe thử xem...
- Sinh ra từ những chồi non mượt mà, đem đến màu xanh tươi mát cho vũ trụ...
- Còn là buồng phổi của nhân loại nữa đó chứ mình!
- Đúng thế! Rồi qua bao nhiêu phong ba bão tố, vô vàn những chiếc lá phải lìa cành rơi tan tác. Còn chăng một số chiếc, cố bám víu vào thân cây khẳng khiu để sống nốt những tháng ngày hiu hắt. Chờ thời điểm cũng rụng rơi về với đất... như em đây chẳng hạn...
- Ấy chết! Sao mình lại nói những điều bi thảm đến như vậy?
- Em chỉ nói đùa thôi! Nhưng cuộc đời vốn dĩ là thế mà Thụy.
- Anh không chối cãi điều ấy, đó là quy luật bất biến của vũ trụ, giáo lý nhà Phật cũng đã cảnh báo con người về sanh lão bệnh tử. Thế nhưng, chúng ta nên nhìn đời bằng một lăng kính lạc quan hơn, và hãy sống trọn vẹn những phút giây mà thượng đế đã dành cho chúng ta. Như những chiếc lá kia, trước khi lìa cành, cũng đã có những lúc xanh tươi mượt mà đã làm hết bổn phận là gạn lọc thán khí và nhả ra dưỡng khí để nuôi sống vạn vật.
Người phụ nữ bật cười, nụ cười của cô làm sáng rực cả buồi chiều Thu buồn u ám:
- Nghe mình nói chuyện, em không mường tượng ra hình ảnh của một nghệ sĩ có những cung bậc làm xao xuyến lòng khách yêu nhạc.
- Thế mình thấy ở anh cái hình tượng gì?
- Như một nhà sinh học, hay gần gũi hơn là một người truyền giáo...
Cả hai cùng bật cười sau câu pha trò của người phụ nữ.
Tiếng cười của họ lan dài trong khung cảnh tĩnh lặng, và mất hút vào những khóm dã quỳ vàng ánh trong nắng chiều.
- Khung cảnh này khiến em muốn hát quá Thụy à!
- Đúng thế! Đây không phải là thời điểm để chúng ta bàn về nhân sinh quan...
Người đàn ông mau mắn trả lời và bước nhanh đến bên chiếc hộp đang dựng cạnh băng đá.
Ông thong thả mở nắp, lấy ra cây guitare hiệu Yamaha, vỏ màu nâu cánh dán, lên nước bóng loáng, loại đàn dành cho các nghệ sĩ chơi nhạc cổ điển.
Khoan thai ngồi xuống băng ghế, ngay trước mặt người phụ nữ, ông ôm đàn, rải nhẹ vài nốt ở cung La thứ.
Âm thanh trầm ấm của tiếng đàn ngân vang trong buổi chiều êm ả, mơn man và nhẹ nhàng như tiếng suối róc rách đều đặn không dứt.
Người phụ nữ cất tiếng. Và người đàn ông phụ họa.
(Lời Nào Ru Nhau - Thơ Songthy - Nhạc Dương Thượng Trúc)
Lời hát phát ra từ vành môi nhỏ nhắn của cô dịu dàng như một làn gió thoảng, nhưng lại làm xao động cả không gian chung quanh.
Âm thanh ấy cũng làm chùng bước chân những vị khách đang bách bộ trong công viên.
Vài người, rồi vài người nữa, tạo thành một vòng tròn quây lấy đôi bạn...
Cái vòng tròn người ấy ngày càng lan rộng, lan rộng mãi...
Họ dừng lại có thể vì tiếng hát nhẹ như sương khói của người phụ nữ hòa quyện với giọng trầm ấm của người đàn ông, hoặc vì cái khung cảnh thật cảm động thể hiện sự nhiệm màu trong tình yêu giữa hai người.
Những ánh flash lóe lên bởi nhiều chiếc cell phôn từ các hướng.
Họ đang ghi lại những phút giây vô cùng đẹp đẽ làm xúc động lòng người.
Chàng nghệ sĩ với mái tóc bạc phơ lòa xòa trước trán, mắt mơ màng thả hồn theo từng cung bậc réo rắt phát ra từ những ngón tay thoăn thoắt chạy trên phím đàn.
Người phụ nữ có đuôi mắt biết cười, và đôi môi xinh xắn trên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc nhả ra những ngôn từ lạ lẫm nhưng lại vô cùng quyến rũ đối với những khán giả bất ngờ này.
Vào điệp khúc, tiếng đàn và giọng hát quyện lấy nhau lãng đãng, xa vắng. Dường như họ đang thì thầm lời trái tim bằng âm nhạc. Cho người ta cái cảm giác được nghe tiếng sóng ru nhè nhẹ, từ một cõi mơ hồ nào vọng đến. Có lúc như âm vang dìu dặt của một cơn heo may phơn phớt, đang đùa cợt những chiếc lá vàng cuối thu.
(Lời Nào Ru Nhau - Thơ Songthy - Nhạc Dương thượng Trúc)
Bài hát chấm dứt khá lâu, và những thanh âm La thứ cao vút cuối cùng cũng đã ngưng hẳn mà mọi người vẫn lặng thinh như những pho tượng.
- Thanh you! Thank you so much!
Tiếng cám ơn của người nghệ sĩ tạo một tia lửa, châm vào cả khối thuốc nổ.
Rồi chợt òa vỡ tựa sóng triều dâng, tiếng vỗ tay khiến những chú chim non đang lần mò về tổ phải nháo nhác chao liệng trên không gian đã chuyển sang màu sâm sẫm.
Đặt cây đàn xuống ghế, ông đứng lên, nở một nụ cười thân ái với mọi người.
Đợi cho tiếng vỗ tay và sự ồn ào lắng hẳn xuống.
Ông cất tiếng, nói trong sự xúc động cao độ, với âm hưởng của những lời tâm tình:
- Xin cám ơn tất cả các bạn. Có thể các bạn không hiểu được ý nghĩa trong từng lời hát của bản nhạc ấy. Nhưng âm nhạc không biên giới, nên các bạn đã cảm nhận được và dừng chân lại để ủng hộ chúng tôi. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao cho những người làm nghệ thuật. Chúng tôi không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng chính lời thơ, nốt nhạc đã là cái cầu nối đưa chúng tôi tìm lại được một nửa của chính mình, dù muộn màng. Nên chúng tôi đã vô cùng trân quý.
Một người nào đó lên tiếng rụt rè:
- Nếu không quá đáng, ông bà có thể hé mở cho chúng tôi biết một chút về mối tình muộn màng này chăng?
Người nghệ sĩ cúi xuống nhìn vợ mình, họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt, và ông ngẩng đầu lên vui vẻ trả lời:
- Tôi là một nhạc sĩ tài tử thôi, và vợ tôi cũng chẳng phải là một nhà thơ nổi tiếng. Do một cơ duyên đưa đẩy, tôi đã phổ nhạc bài thơ của cô ấy, mà quý vị vừa nghe qua.
Từ đó chúng tôi quen biết, rồi yêu nhau. Cô ấy là quả phụ đã hơn mưới năm, còn tôi thì sống độc thân cũng gần bằng thời gian ấy. Không có gì ràng buộc khi chúng tôi đến với nhau cả... Ngoại trừ...
- Ngoại trừ điều gì vậy, thưa ông?
- Khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy là một thiếu phụ xinh xắn khả ái và hoạt bát. Nhưng trong cô, tiềm ẩn một mầm bệnh ngặt nghèo. Vì vậy, cô đã nhiều lần từ chối lời cầu hôn của tôi, bởi không muốn một ngày nào đó, tôi sẽ là người phải đẩy xe lăn cho cô.
- Thế mà bây giờ...
- Vâng, với một tình yêu chân thành, nồng nàn và đủ. Tôi đã thuyết phục được cô. Như quý vị thấy đó, chúng tôi đến được với nhau, nhưng chỉ một năm sau thì đôi chân cô không còn khiển dụng nữa và tôi đã đẩy xe cho cô đến nay là năm thứ ba rồi...
- Như thế sẽ còn bao nhiêu năm nữa, thưa ông?
- Forever and Forever!
Câu trả lời dứt khoát của người đàn ông lại một lần nữa làm vang lên từng tràng vỗ tay rộn rã, đánh thức những chú chim đang náu mình trên các ngọn cây quanh đấy.
Và những tràng pháo tay ấy cũng đã làm dâng trào những giọt nước mắt hạnh phúc trên khuôn mặt mịn màng của người phụ nữ xinh xắn, cô lẩm bẩm:
- Forever and Forever... Em yêu mình forever Thụy ạ!