User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
“Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
 Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người”

(Trích “Hai sắc hoa ti gôn” TTKH)

Năm mười tám tuổi, chị yêu một người con trai học cùng có nụ cười thật đẹp, nụ cười làm chị mê mẩn ngay cả trong giấc mơ. Tình yêu không ồn ào mãnh liệt nhưng là ngọn lửa dai dẳng âm ỷ dài vô tận. Người con trai ấy đi xa. Tưởng như mọi chuyện đã không còn gì để nói hơn sau một ngày mưa, ấy vậy mà nụ cười vẫn đeo đẳng mãi. Rồi chị lấy anh sau sáu năm chờ đợi một tình yêu vô vọng. Lấy anh, chị như người hành khất đã đi một quãng đường dài thật xa để kiếm tìm ốc đảo nhỏ của riêng mình. Ði lâu lắm, xa lắm rồi mà vẫn chưa thấy được, đành ẩn mình trên một mảnh đất an lành khi bầu trời đã ngả dần sang chiều. Cuộc sống của chị bình yên bên người chồng yêu thương hết mực. Ôi, chẳng phải nhiều người đang thèm muốn được như chị hay sao? Vậy mà thật lạ, trong sâu thẳm tâm hồn, chị vẫn thấy một nỗi trống trải ghê gớm. Nỗi trống trải của một người nhìn thấy lâu đài hạnh phúc ở phía trước nhưng không đến được vì đã bỏ dở giữa đường. Là như thế, hay thực ra đó chỉ là ảo giác của một kẻ mệt lả, lang thang trên sa mạc mênh mông. Giá như chị sớm nhận ra đó chỉ là một ảo giác thì đã không phải sống buồn bã và day dứt nhiều đến thế, đã không để mất hạnh phúc của mình và cô đơn đến vậy.

Mọi cảm xúc vẫn cố kìm nén bỗng vỡ òa khi chị sinh Quang Anh, cái tên chị nhất quyết chọn đặt cho con trai. Ông trời cũng khéo trêu ngươi, giây phút đầu tiên ôm con vào lòng, trái tim chị như thắt lại khi nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ. Lạy trời, đó chính là nụ cười trong những giấc mơ của chị, nụ cười vẫn sống trong tâm trí của chị cho đến tận bây giờ. Ðã lâu rồi chị mới thấy lại yêu thương thật nhiều. Tình yêu từ trái tim người mẹ và cả tình yêu đã lắng đọng, chôn giấu bấy lâu dồn hết cho Quang Anh. Sự hiện diện của anh trong gia đình ngày càng mờ nhạt. Anh lặng lẽ chấp nhận và vẫn yêu con hết lòng. Vì vô tâm hay ích kỷ mà chị không nhận ra anh đang bị cô lập ngay trong chính ngôi nhà của mình. Mặc kệ, chị chỉ cần có Quang Anh. Ðứa con trai yêu quý, lâu đài hạnh phúc của riêng chị. Càng ngày những câu “đừng làm thế với con”, “Quang Anh ra đây với mẹ”, “để em làm” được chị dùng càng nhiều mỗi khi anh muốn gần gũi đứa bé.

“Này, em định độc chiếm con trai của chúng ta đấy à? Cứ làm như mình em sinh ra nó vậy.” Anh nhìn chị, ánh mắt không giống với câu nói đùa anh vẫn thường dùng. Ánh mắt đến bây giờ chị mới nhận ra ẩn chứa không ít đau đớn và hờn trách.

Buổi sớm, chị lụi cụi trước thềm xới đất trồng tầm xuân. “Anh tưởng em vẫn ghét loại hoa này”, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

“Nhưng bây giờ em lại thích, không lẽ người ta không thể thay đổi sở thích của mình?”

“Em đã thay đổi rất nhiều từ ngày sinh Quang Anh, em có thấy thế không?”

“Có lẽ đó là những thay đổi tâm lý thường có ở phụ nữ khi làm mẹ thôi”, chị nói mà thấy mình dường như là một người khác.

“Ðôi lúc anh cảm thấy mình ghen tị với con. Thật là buồn cười và ngớ ngẩn phải không? Anh chưa phải là một người cha tốt”.

Trời ơi, giá như lúc đó không có màn sương u mê vây kín tâm trí, giá như chị đủ tỉnh táo để thốt lên rằng anh thực sự là một người cha, người chồng tốt. Giá như chị nhận ra rằng chị đang dần để mất hạnh phúc của chính mình; rằng chính anh chứ không phải ai khác mới là hạnh phúc của cuộc đời chị. Tiếng thằng nhỏ cười trong trẻo đuổi theo một con bướm.

“Này con, đừng chạy thế. Thôi vào nhà đi, nắng lên rồi.”

Anh không còn về nhà đúng giờ nữa. Liên hoan, họp mặt, hội nghị chiếm hết thời gian của anh. Là may mắn hay bất hạnh khi chị không phải sống trong cảnh chờ đợi chồng về mỗi bữa cơm? Căn nhà vẫn ríu tiếng cười của con và mẹ. Ðôi mắt chị vẫn chưa từng gợn một tia buồn. “Anh đã ăn gì chưa? Vậy thì nghỉ sớm đi”, ban đầu còn là những câu nói đó mỗi lần anh về nhà. Sau dần chị cũng chẳng hỏi nữa, vì về đến nhà là anh vào phòng ngủ, sáng hôm sau lại hối hả đến nơi làm việc. Một lần, khi quá nửa đêm, chị thức giấc. Ðang lần xuống nhà uống nước, chị giật mình thấy một bóng người. Ðịnh thần lại, chị nhận ra anh đang ngồi đó nhìn ra ngoài vườn, bất động như một pho tượng. Ánh sáng nhợt nhạt của mảnh trăng cuối tháng lan qua khung cửa bao phủ lấy anh toát ra vẻ kỳ quái rờn rợn. Trông anh lúc ấy vừa cô độc đáng thương, vừa lầm lì dữ tợn. Chị nín thở nhón bước trở lại phòng, tim đập loạn như kẻ trộm sợ bị bắt quả tang. Cuộn tròn trong chăn, hình ảnh anh ngồi bên khung cửa cứ dội vào tâm trí. Chị không ngủ được cho đến khi nụ cười quen thuộc như một làn gió mát nhẹ mơn man ùa về trong giấc mơ.

Anh say, mái tóc rũ xuống khuôn mặt xương xương đang đỏ bừng lên vì rượu. Chị thấy sợ, cứ như thể một kẻ xa lạ dữ tợn nào đang ở trong nhà mình. Anh nắm chặt lấy tay chị, ghé sát mặt giọng nói kéo dài, đứt quãng mà nghe lạnh sắc.

Tại sao lại đối xử với tôi như thế?…Tôi đã sai gì…cái thằng đó… thật tài quá… không có ở đây mà hàng ngày vẫn sống cùng phòng với tôi… ăn cùng bàn với tôi… đã đến lúc tôi không chịu nổi rồi… tôi không phải là một thằng ngu”. Nói thế rồi anh đổ vật xuống giường chìm vào giấc ngủ. Một giọt nước đọng trên gương mặt đã có vài nếp nhăn.

Chị đứng chết lặng trước tất cả những hành động đó. Mình đã làm gì, đã làm gì để một người phải ra nông nỗi ấy? Thực sự mình đã độc ác, tàn nhẫn đến thế sao? Anh nói đúng, đã đến lúc không ai phải chịu đựng nữa, đã đến lúc rồi. Kê gối, kéo chăn đắp cho anh ngay ngắn, chị nhẹ nhàng khép cửa phòng xuống ngồi bên cạnh khung cửa. Xa xa, mảnh trăng đục ngàu như bị vỡ vụn bởi những vệt mây đen.

Sáng, anh thức dậy ngượng nghịu như một đứa trẻ. “Anh đã rất tệ, đã làm em mất ngủ phải không, xin lỗi em, anh sẽ không như thế nữa đâu. Bữa sáng hôm nay ngon quá…Thôi anh đi nhé.”

Chị tiễn anh ra cửa, nắm tay chồng: “Tối nay anh về sớm được không? Em muốn nói chuyện, lâu rồi…”

“Không phải để xét xử hành động tối qua đấy chứ, anh xin lỗi rồi mà.”

“Không!”

“Anh sẽ về sớm”. Anh nhìn chị âu yếm, mắt ánh niềm vui, thứ ánh sáng lâu rồi chị mới lại thấy rực lên từ đôi mắt của chồng.

Chiều, chị dọn dẹp, cắt những bông hoa đẹp nhất ngoài vườn vào cắm trong chiếc lọ thủy tinh màu xanh ngọc đặt ở phòng khách. Mùi thơm của chúng nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn nhà. Bé Quang Anh được đưa sang bà từ sớm. Chị nấu những món mà anh thích, tự nhủ ngày hôm nay phải thật đặc biệt. Sẽ là kết thúc mãi mãi cho những ngày sống day dứt đã qua. Anh về mang theo một bó hoa đẹp rực rỡ.

Tặng em”, đôi mắt nâu ánh lên hạnh phúc.

“Nhân dịp gì thế anh?”, mắt chị dịu dàng.

Vì một ngày đặc biệt”.

“Anh vào đi, mọi thứ đã xong cả rồi”.

Bữa ăn tối diễn ra vui vẻ. Anh kể những chuyện buồn cười gặp ở sở làm.

“Ngày hôm nay với anh có nhiều chuyện vui vậy à?”

“Còn em thì sao?”

“Anh không thấy món canh bị mặn à? Em lỡ bỏ hơi nhiều muối.”

“Ðâu, vẫn ngon, hơn cả mọi khi nữa”.

Bữa ăn kết thúc, sau khi đã cùng dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, hai vợ chồng ra trước thềm nhà. Thật bình yên. Cả không gian thoang thoảng mùi thơm của cây cối, hoa lá.

Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình về đây không? Hai vợ chồng bỏ bao nhiêu công mới có mảnh vườn đẹp như bây giờ. Anh vẫn mong chúng mình sẽ sống mãi bên nhau tại căn nhà này”, anh xích lại gần chị hơn một chút.

Như có một tảng đá đè trong lồng ngực, lấy hết can đảm chị nhìn anh, nhìn vào đôi mắt nâu đang tỏa ra những tia ấm áp.

“Thật khó để nói ra điều mình trăn trở bấy lâu. Em đã sai khi sống như vậy, đã làm khổ anh rất nhiều. Em xin lỗi”.

“Ðừng nói thế em, mọi chuyện đã qua hãy để nó qua đi.”

“Nhưng em không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta hãy chia tay đi. Anh xứng đáng được hạnh phúc và sẽ có một người mang hạnh phúc đến cho anh”, chị nói giọng rành rọt mà như lạc đi.

Anh nhìn chị ngỡ ngàng như thể mình đang nghe lầm sau tất cả những gì vừa mới diễn ra trước đó ít lâu. Ðôi mắt nâu sập tối như màn đêm thăm thẳm.

Em vừa nói gì?… hãy nói lại xem”, giọng anh rời rạc.

Chúng ta chia tay đi”.

Một thoáng, khuôn mặt anh sắt lại.

“Hãy nhớ, chính em là người đã nói ra điều đó”. Anh bước vào nhà để lại mình chị.

Tiếng một con dế nhỏ cứ nỉ non kêu dưới gốc một khóm cây.

Người lữ hành cô độc 1

Cho đến tận bây giờ, khi không còn sự hiện diện của anh trong căn nhà nữa, chị mới nhận ra anh quan trọng hơn những gì mình từng nghĩ. Gần 5 năm chung sống, đến lúc này chị mới nhận thấy mình đang lắng nghe, đang chờ đợi một tiếng dừng xe, một tiếng kẹt cổng, một tiếng bước chân đi vào nhà. Có những buổi tối, hai mẹ con ngồi trước thềm, ánh trăng tỏa sáng bừng lên khu vườn đẹp đến kỳ lạ. Nhìn cảnh ấy, trái tim chị buồn se sắt. Chẳng phải chị vẫn muốn thế hay sao? Muốn thế giới này chỉ có mình chị và Quang Anh, muốn tôn thờ mãi nụ cười đã làm chị rung động từ thuở đầu đời. Hãy biết vui chứ, hãy thỏa mãn đi chứ hỡi con người mê muội vì ảo tưởng, hỡi con người đã làm đau một trái tim chỉ vì giấc mơ của mình. Một đêm, khi đã khuya, trong không gian mênh mang ánh trăng ngày rằm, có tiếng xe dừng lại trước cổng. Chị vội vã mở cửa ra sân. Chẳng có ai cả, chỉ có mặt trăng trên bầu trời cao vời vợi nhìn chị giễu cợt, mỉa mai. Mỏi mệt, chán nản, chị ngồi xuống bậc thềm. Gió lùa vòm lá cây xào xạc. Cái gì thế kia? Bụi tầm xuân nở hoa. Thật kỳ lạ, chị đã trồng bụi cây ấy hơn một năm nay, chăm chút cẩn thận vẫn chỉ có lá ra xanh rì. Vậy mà bây giờ nó lại nở hoa, những bông hoa đỏ sậm, hương thơm hăng hắc rực lên trong ánh trăng. Bỗng chốc chị lại thấy căm ghét loài hoa ấy như ngày đầu. Ðến gần bụi cây, chị giật tung những cánh hoa đang rộ lên khoe sắc. Càng lúc bàn tay càng điên cuồng, thô bạo. Nỗi giận dữ vô cớ không biết từ đâu kéo đến bừng bừng như cơn bão. Mặc những cái gai nhỏ sắc cứa vào ngón tay rớm máu, bàn tay chị vẫn vò nát, tàn phá không thôi. Hơi thở gấp, dồn dập như muốn thít chặt lấy cổ. Cuối cùng, chị dừng lại khi bụi cây nát giập tơi bời, bàn tay ứa máu đầy vết cào xước. Trăng vẫn sáng trên cao.

Bão đêm kéo về bủa vây. Nhà chỉ có hai mẹ con. Tiếng sấm sét, tiếng gió rút bẻ giật cành cây răng rắc. Tất cả đều như chao đảo, ngả nghiêng trong trận cuồng phong. Một tiếng vỡ sắc lạnh vang lên khi gió quật cành cây vào cửa sổ. Gió lao vào phòng cuồng loạn giật mành rèm phần phật. Chớp thỉnh thoảng lại lóe lên chói mắt trong màn đen, tạc lên những hình thù kỳ quái. Mưa rền rĩ. Lạnh quá. Quang Anh sợ hãi túm chặt lấy người chị.

“Mẹ ơi, con sợ lắm”, thằng bé run rẩy.

Ðừng sợ, không sao đâu con, chỉ là cơn giận của ông trời.”

“Sao ông trời lại giận hả mẹ?”

“Vì những điều làm sai con ạ. Thôi ngủ ngoan đi.”

Chị ôm con gắng cuộn chăn thật chặt. Cửa sổ vỡ rồi nhưng chị không thể bỏ mình con ở đây được. Trời đất cứ giận dữ ngả nghiêng. Ðêm thật dài. Một ý nghĩ ập đến trong đầu chị buốt giá và đau xót: Giá như không còn ngày mai.

Toàn thân rã rời, mỏi mệt, chị bị đánh thức bởi tiếng gọi của Quang Anh:

Mẹ ơi dậy đi, con đói.”

Gượng mỉm cười chị đưa tay gọi con lại gần:

Con dậy lúc nào, sao áo lại ướt thế này?”

“Con dậy thấy mẹ vẫn ngủ… con xuống nhà lấy sữa… làm đổ hết rồi”, thằng bé nghẹn ngào kể rồi òa lên khóc.

“Thôi mẹ thương, nín đi con. Lần sau đừng tự làm thế nhé. Ôi mẹ yêu nào. Ðừng khóc, Quang Anh cười cho mẹ xem… Ðúng rồi, yêu lắm cơ”. Chị nựng hôn thằng bé đẹp như một búp sen non.

“Mẹ làm bánh cho Quang Anh nhé. Con muốn ăn kem nữa không? Ừ, kem dâu. Con kéo mẹ dậy nào. Còn nhiều việc phải làm”, chị nói với con trai mà như với chính mình.

Nắng đã lên ùa vào tràn ngập căn phòng. Nắng bừng sáng như chưa từng có cơn bão dữ dội đêm qua.

Mộc Miên