User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Pleiku OL22

Buổi sáng Pleiku sương mù giăng thật thấp, trời thật lạnh, cái lạnh làm khô héo con người. Từ làng Phú Thọ đến hãng Hàng Không Air Việt Nam mất gần nửa tiếng đường xe lam, độ dài chừng 15 km. Hai bên đường là cây cỏ, đồng ruộng và đồi nương có một một xanh mướt, ánh nắng đầu tiên xuyên qua màn sương chiếu lóng lánh xuống mọi thứ trên mặt đất thật là đẹp. Khi xe lam ngừng lại; tôi xách valise đến Air Việt Nam thì trời cũng vừa tan sương, phố xá bắt đầu nhộn nhịp.
Tôi dựng nghiêng chiếc Samsonite rồi ngồi lên đó thay cho cái ghế và nhìn người người đi qua đi lại, tất cả mang một dáng vẻ vừa thân thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Thân thuộc vì ngày nào tôi cũng quen nhìn, ngày nào cũng dự phần vào nếp sinh hoạt này; xa lạ vì ngày hôm nay tôi ngồi đây để làm người ra đi, làm người thoát khỏi những điều này.

Tôi đang chờ Tuyết Nhung, một vài người quen thấy tôi bèn cười, hỏi:
- Thủy đi đâu vậy?
Tôi trả lời ngắn gọn:
- Đà Lạt.
Lại hỏi:
- Thích quá hả, đi làm gì vậy?
- Thi kỳ hai, năm thứ ba.
Vẫy tay chào:
- Chúc may mắn nhé.
Tôi chào lại:
- Cám ơn.

Vừa lúc đó thì Tuyết Nhung đến, hai đứa tôi mừng rỡ, Nhung cười tươi và hỏi:
- Thủy đã ăn sáng chưa?
Tôi lắc đầu:
- Chưa, còn đợi Nhung đó.
Nhung vội vã nói:
- Vậy thì bây giờ mình đi ăn không thôi là đói đó nghe. Đưa Nhung xách valise cho.

Vừa nói Nhung vừa cúi xuống xách valise cho tôi, hai đứa băng qua bên kia đường… một vài người quay lại cái dáng vội vã của Nhung và vẻ thảnh thơi của tôi mặc dù hai đứa đi bên cạnh nhau. Chúng tôi vào một tiệm hủ tíu, ở đây có bán cả bánh mì. Tự nhiên tôi thèm một cái bánh mì ăn với hột gà ốp la, tôi nói điều đó với Nhung và gọi một cái bánh mì hột gà ốp la, Nhung kêu thêm hai ly cà phê sữa.
Nhung ngừng ăn và nói:
- Thi xong Thủy về Pleiku ngay, há Thủy.
Tôi gật đầu:
- Ừ, khoảng thời gian này Thủy vừa yêu Đà Lạt mà lại vừa sợ nó nên thi xong là về đây liền, không dám ở lâu… với lại thương Nhung lắm, đi lâu nhớ Nhung… chịu chi nổi.

Nhung cười thoải mái và vô tư. Về phần tôi thì khi nói với Nhung điều đó tự nhiên tim tôi nhói buốt, cảm giác mất mác đến thật bất ngờ từ câu nói do chính mình thốt ra làm tôi tê tái người, cùng một lúc hình ảnh anh ấy và những tháng ngày đã qua ùa đến đầy ăm ắp trong tâm hồn tôi. Đà Lạt với những con đường đầy hoa Anh Đào, những sáng sương mù lạnh buốt co ro trong chiếc áo len với chồng cours ôm trên tay đi đến giảng đường. Nơi tôi ưa ngồi trong giảng đường Minh Thành 1 sát với phía bên hông được dựng toàn là một giàn kiếng trong veo nhìn ra Đôn Hóa, và nhìn được luôn cả con đường đi ra cổng trường Đại Học.

Sáng nào lòng tôi cũng nôn nao, chờ đợi một bóng người… tôi chờ anh ấy, chờ anh với bộ áo bay màu đen, nón calor đội lệch trên đầu lững thững bước vào cổng trường, còn tôi thì vội vàng thu xếp sách vở, lẻn ra cửa sau của giảng đường để chạy bay đến với anh. Chúng tôi đón nhau bằng tất cả ánh mắt, nụ cười… tôi bỏ sau lưng thầy bạn và giảng đường. Nhưng đâu phải ngày nào anh cũng lên đây, chỉ thình thoảng thôi nhưng tôi cứ ưa chờ đợi trông mong.
Tay trong tay, lòng bên lòng, thường thì bao giờ anh cũng nói trước cái câu đã trở thành điệp khúc:
- Cứ cái điệu này… anh sợ Thủy thi hỏng rồi phải ở lại học thêm một năm nữa...
Và tôi trả lời:
- Anh quên là Thủy rất thông minh, có sao Khuê chiếu mạng nên thi đâu đậu đó…
- Anh đói bụng quá, từ Nha Trang bay lên đây… buổi sáng nghĩ đến em mà nôn nao cả người chỉ kịp uống có một tách cà phê, anh đón xe từ Cam Ly về viện mất cả giờ, bây giờ được gặp em rồi anh nghe… đói bụng quá chừng.

nhatky

Tôi cười:
- Thủy đâu có kêu mà anh nghe, nhưng… sao bây giờ anh ốm quá vậy? Thôi, chịu khó gặp em hoài để được đói bụng, ăn nhiều sẽ mập.
Anh cười vui:
- Đừng xúi bậy, gặp em hoài rồi bỏ giờ bay là anh bị ở tù à nghe…
Chúng tôi đi lên đồi Cù, băng qua phía bên kia để xuống một con dốc dài rồi đi lên chợ Hòa Bình, anh đưa tôi vào một tiệm phở quen thuộc, thấy chúng tôi tên bồi tự động kêu hai tô phở theo ý. Nước phở béo, thơm… tôi ngồi nhìn anh ăn và nghỉ thầm “con trai gì mà kỳ quá, có đôi môi màu đỏ thắm”…

- Ăn đi chớ, Thủy.
Tôi giật mình tỉnh cả giấc mơ xưa:
- Hả?
- Nhung nói Thủy ăn mau đi kẻo trễ giờ, xe car mà chạy là xong luôn đó nghe.
Tôi uống ngụm cà phê sữa cuối cùng trong ly:
- Thôi, không ăn nữa, tự nhiên no…
Trả tiền xong hai đưa vội vàng đi về trạm hàng không, xe car vẫn chưa đến, Nhung chặc lưỡi:
- Hãng Hàng Không ưa sai giờ quá.
Tôi nói với Nhung:
- Nhung về trường đi, Thủy sợ ông Lập cằn nhằn Nhung đi trễ.

Nhung nhún vai rất “đầm”:
- Ở cái xứ Pleiku “tận cùng bằng số” này mình đâm ra chẳng ngán ai, không còn nơi nào “bết” hơn nơi này để tống mình về đó. Mà Nhung cũng không hiểu nổi Thủy nữa à, đang sống ở xứ biển Nha Trang đẹp tuyệt vời, lại học ở Đà Lạt mộng mơ mà bỏ “chạy” lên cái xứ “khỉ ho cò gáy”, suốt ngày nghe tiếng đại bác ầm ầm này để dạy học… nơi này có gì là vui, là hấp dẫn đâu?
Tôi ngậm ngùi cười và khôi hài một cách chua chát:
- Thì “đi theo tiếng gọi của tình yêu” mà, vì nghe bài hát “em Pleiku má đỏ môi hồng…” nên Thủy rủ anh ấy lên trước, Thủy lên sau… ai ngờ… mất nhau.

Đang lúc đó thì chị Bích, Hằng, Khải, Luật đi tới, tiếng chị Bích nói với cái giọng cao và nhanh:
- May quá, nàng còn đây, con nhà Luật với Khải cứ sợ nàng đi rồi…
Hằng cười:
- Hôm qua bọn này chờ nàng cả buổi mờ con mắt, sao nàng không đến? Còn tách cà phê của nàng ở nhà nguội ngắt.
Nhung có vẻ không thích nhóm bạn này của tôi. Ở Nhung là một tâm hồn chan chứa, một cái gì đó sôi bỏng được chôn sâu, chỉ thỉnh thoảng bùng lên nhưng rất kín đáo và được che giấu kỹ. Còn ở chị Bích và Hằng là sự sôi nổi, ào át hơi có vẻ Tây một tí. Tôi nói chuyện với chị Bích nhưng tay tôi thì nắm chặt tay Nhung để Nhung hiểu rằng với cử chỉ này thì Nhung vẫn luôn là người bạn thân thiết của tôi.

Hằng đưa tôi một lá thư và nói:
- Nàng cố gắng đến trường Chiến Tranh Chính Trị tìm Phát rồi đưa hắn lá thư này, nói với hắn là tụi này đang “rủa” hắn… còn nàng thì nhớ phải có dâu tây Đà Lạt và khoai lang khô…
Chị Bích quay qua Khải, hất hàm:
- Kìa… Khải muốn nhắn gì với Thủy thì nhắn đi, suốt buổi chiều hôm qua nóng ruột đòi gặp Thủy…
Khải nhìn tôi nheo mắt:
- Chẳng có gì để nói ngoài một câu là “tôi sẽ nhớ lắm lắm”…
Luật làm một cử chỉ rất kịch:
- Luật gởi theo Thủy trái tim này.
Tôi cười:
- Tôi lúc nào cũng thích hành lý nhẹ nhàng nên không dám nhận cái gì của các ông.

Mọi người cùng cười, chị Bích nhìn đồng hồ tay:
- Chết mất; đến giờ dạy… ôi chao tôi phải đi thật nhanh không thì trễ, thôi tan hàng nhé.Nhung có về trường với chị không?
Nhung lắc đầu:
- Em nghỉ sáng nay, chị nói với ông Lập giùm em.
Tôi cũng dặn vói theo chị Bích:
- Nhờ chị nói với anh Khoái viết thông báo cho học sinh nghỉ các giờ của em nếu như em không về đúng thời hạn.
- Ừ… Thủy đi vui nhé, chúc làm bài thật giỏi.
Tôi nhún vai:
- Chắc là vui không nổi rồi, Khải với Luật về đi, đưa tiễn chi cho thêm rườm rà.
Hằng cười mím chi:
- Tại sao lúc nào nàng cũng phớt tỉnh ăng lê các “tên” này thế? Thôi, chúc Thủy thi đậu.

Khi xe car đến thì nắng đã lên cao. Trời xanh, mây trắng trên đỉnh đầu cùng với lá thông lao xao. Tôi lên xe nói Nhung đừng buồn rồi tôi cười với Nhung nhưng nụ cười của tôi méo xệch. Xe vừa nổ máy thì bất ngờ Nhung lật đật nhảy lên xe, chen lấn đến chỗ tôi ngồi, đôi mắt Nhung ướt:
- Nhung đưa Thủy ra phi trường.
Tôi nắm chặt tay Nhung:
- Cám ơn Nhung.

Xe chuyển bánh, tôi thở một hơi dài; cảm ơn Nhung đã ngồi đây với tôi và đã im lặng, con đường này đưa tôi ra sân bay; tôi và anh ấy đã cùng nhau đi trên con đường này biết bao nhiêu lần không sao đếm được (em nhớ anh lắm anh ơi). Chiếc xe car này sẽ đi qua những hàng cây, bờ cỏ, xe sẽ chạy ngang dãy cư xá nhưng không đi ngang qua căn phòng anh ở vì khi chưa đến đó thì nó đã phải quẹo về phía tay phải để đến nhà khách của Air VN. Em biết chắc một điều vào giờ này căn phòng của anh đã khóa kín bên ngoài với một ống khóa màu đen, cây chuối trước phòng nay chắc đã lớn lắm?… Nhung ơi, im lặng đi khi từng tế bào của Thủy đang run lên vì cảm xúc, Thủy muốn khóc lắm Nhung ơi, làm sao mà quên được? Ở nơi đâu cũng gợi nhớ, nỗi đau quá lớn làm xót xa tê buốt. “vì tình yêu nên em đã lên đây, cũng vì tình yêu mà em chỉ muốn bỏ đây để ra đi”…

Xe car quẹo vào phi trường Cù Hanh, tôi thấy nơi xa kia là căn phòng anh ở, rồi xe rẽ phải chạy một đoạn đường ngắn nữa thì tới nhà khách; còn gọi là nhà chờ đợi đang nằm chơ vơ, đìu hiu và buồn bã. Khi xe ngừng lại thì hành khách lần lượt bước xuống. Khác hẳn với vẻ hiu quạnh bên ngoài; phía trong là cả một không khí ồn ào náo nhiệt: kẻ tiễn đưa người đến đón. Những khuôn mặt hân hoan lẫn lộn với những nét mặt buồn rầu lưu luyến. Cũng đã một lần… đâu có xa lắm là bao nhiêu, anh ấy đã tiễn tôi đi tại phi trường này lúc tôi lên Đà Lạt thi kỳ nhất của năm thứ ba này, lúc đó tôi vừa vui vừa hồi hộp, những dự tính cho tương lai đầy ắp trong đầu của hai đứa chúng tôi, anh đưa tôi ra tới tận chân cầu thang của máy bay, dặn tôi thi xong phải về Pleiku ngay, đừng rong chơi ở Đà Lạt vì anh sẽ nhớ tôi chịu không nổi…

buon khoc

 

Chỉ mới đây thôi mà chứ có xa xôi gì đâu? Tự nhiên tôi bật khóc. Nhung xoa xoa vào lưng tôi an ủi:
- Đừng khóc nữa, Thủy khóc hoài à làm Nhung buồn theo đây nè.
Tôi gượng cười:
- Tự nhiên nước mắt nó chảy ra… chút xíu Nhung phải đi theo xe car để về lại phố.
-Ừ, chừng nào Thủy lên máy bay thì Nhung về, nhớ là không được khóc đó nghe.
Làm sao để đừng khóc đây? Khó quá Nhung ơi.

***
Khi máy bay lăn bánh rời phi đạo và cất cánh để vút lên cao, tôi nhìn ra khung cửa sổ nhỏ của máy bay để được thấy tất cả những gì ở bên dưới mặt đất có mang hình bóng của anh, những dãy nhà tole thấp lè tè khi từ trên nhìn xuống thì lam nham như một bức tranh khổng lồ được bết lên từng mảng màu xám và nâu, bởi vì có những mái tole còn mới thì màu xám còn những mái tole cũ đã rỉ sét có màu nâu. Tôi thấy trạm không lưu nằm trong nắng sáng, phi đạo chạy dài và bãi đậu của những chiếc phi cơ, có những chiếc xe chạy qua chạy lại trên những con đường trong phi trường nhỏ xíu như những con kiến… lớn. Đâu là quán cà phê Nhớ? Đâu là câu lạc bộ không quân? Phi trường Cù Hanh rộng lớn quá, anh ở đâu trong những nơi mà tôi nhìn thấy?. Rồi tôi thấy Biển Hồ có nước màu xanh như ngọc, và cuối cùng máy bay đáp xuống phi trường Liên Khương… Tôi đã đến Đà Lạt, nhưng ở nơi đâu cũng có anh bên cạnh tôi: Đà Lạt, Nha Trang, Pleiku. Làm sao tôi trốn chạy được bóng hình của anh đây? Làm sao tôi quên được kỷ niệm của hai chúng tôi? Và nhất là làm thế nào để tôi quên được mối tình này???

Hồ Thủy
(1974)