User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

NTD 30 Giay

Đó là những tiếng luôn ở cửa miệng cô em dâu của chị. Nói đầy đủ thì: “Rẹt… Rẹt… Ba mươi giây…”

Lúc đầu nghe nó nói thế, chị tròn mắt nhìn. Sao lại ba mươi giây được? Liệu làm có xong không? Và nó đã trả lời bằng cách lập tức xắn tay áo, bắt tay ngay vào việc. Nó thay đôi giày cao gót bằng đôi dép đi trong nhà rồi lấy chổi quét bụi, quét mạng nhện ở trần nhà, cửa sổ. Xong nó cầm khăn thoăn thoắt lau bàn ghế rồi quét nhà. Những nhát chổi miết xuống nền đưa đi đưa lại nhẹ nhàng. Sân và nhà đã sạch bụi rác. Nó lấy cây lau nhà cặm cụi lau cho sạch bóng mới thôi. Lau bàn thờ, đơm trái cây, lo giỗ quảy… Việc gì nó làm cũng thật gọn gàng, vén khéo. Chị nghĩ thầm: “À, cái điệp khúc luôn vang lên từ miệng nó là đúng đó chứ. Nó thật tháo vát và thạo việc. Nhà mình được nhờ đây”

Mà nó đảm đang, không nề hà việc nhà cũng phải thôi. Từ bé nó đã sống với dì, bế ẵm những đứa con của dì. Khi tụi nhỏ lớn thì nó lại cùng dì làm mọi việc. Không việc gì mà dì không dạy nó làm. Bản tính chịu thương chịu khó và khéo léo của nó hẳn đã được hình thành như thế.

Về làm dâu nhà chị, chỉ một năm sau là vợ chồng nó xin ra riêng. Tuy không phải là dâu trưởng nhưng nó lo toan chuyện gia đình chồng thật chu toàn. Bố mẹ chị tuổi cao sức yếu, đau ốm liên miên; nó là người chăm sóc chính. Phải nói là nó giỏi! Không chỉ làm giỏi mà còn giỏi phân việc và hướng dẫn cho chồng con cùng làm. Vậy là cả nhà nó cùng làm thật nhanh và nhịp nhàng đâu vào đấy. Chị chủ yếu chỉ đi ra đi vào nhắc nhở, nó chẳng để chị phải đụng tay vào việc gì. Tay nó làm, miệng nó thì luôn nói: “Nhanh lên con! Rẹt… Rẹt… Ba mươi giây. Làm đi con!..”. “Rẹt… Rẹt… Ba mươi giây”, khẩu lệnh này cứ như một câu thần chú đưa cả nhà nó vào guồng quay và mọi việc hoàn thành thật nhanh gọn.

Chị đã tận mắt thấy nó làm; chị đã luôn nghe câu cửa miệng: “Rẹt… Rẹt…” của nó và chị rất tin nó. Hồi còn bố mẹ, chị vừa vụng vừa lười lại bận rộn nên thường nhờ nó chăm bố mẹ. Giờ bố mẹ không còn, công việc của chị cũng đã ít dần; chị có nhiều thời gian về lại căn nhà xưa. Đứng lặng nhìn gian phòng không mấy tiện nghi và ngăn nắp của của bố mẹ, chị nghĩ: “Rẹt… Rẹt… Ba mươi giây… là đúng, nếu  ta  bắt tay vào làm tút suỵt. Còn nếu cứ tin người khác, tin vào những tiếng “dạ” nhịp thì nhiều khi thực tế lại rất phũ phàng. Không thể đặt trọn niềm tin vào câu nói: “Rẹt… Rẹt… Ba mươi giây…” của mọi người, dù đó là những người thân của mình…

Chị không trách cô em dâu nhưng lòng chị quặn thắt nỗi buồn thương và hối hận. Từ ngày bố mẹ mất, giờ chị mới thực sự quay về nhà. Để dọn dẹp. Để thắp hương. Và lặng nghe một thời thơ dại tràn về….

Tháng 10.2017

Nguyễn Thị Đức