User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Năm nay đi du lịch Việt nam, hai chị em chúng tôi quyết định chọn chuyến đi tour miền Bắc bao gồm Sapa, Hạ Long và Hà Nội trong vòng 6 ngày 5 đêm.

Bắt đầu đáp máy bay từ Saigon ra Hà nội vào chuyến bay sớm nhất để có thêm thời gian cho hành trình dài ngày và nhiều nơi này. Năm giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại phi trường Nội Bài và được tour guide cho thưởng thức món phở Bắc ngay tại phi trường, không có gì đặc biệt cả. Sau đó đoàn người gồm 24 khách lên xe bus theo đường cao tốc trực chỉ Lào cai.

Dọc đường, thật lạ mắt khi thấy những “đống” bắp chất cao để bán có đủ cả thân và lá chứ không giống như miền Trung, Nam chỉ là trái được hái mà thôi. Chuyến đi thật dài, xe băng qua nhiều thành phố nhưng không ghé lại,  thời tiết se lạnh như còn vương vấn ảnh hưởng của cơn bão vừa qua và cuối cùng cũng thấy dãy Hoàng Liên Sơn xa xa bao phủ bởi lớp mây trắng bồng bềnh, nhưng tâm hồn của người phương xa này không “cảm” được vẻ đẹp như thiên thai của núi đồi mà chỉ thấy âm u hiu hắt của mùa đông lạnh giá.

sapa

Sapa đây rồi, nhưng có thể nói thẳng rằng Sapa làm tôi thất vọng, dù biết rằng mùa này không còn những thửa ruộng bậc thang vàng ươm màu lúa chín. Trời lại mưa, sương và mây dày đặc che khuất cảnh, nhưng nó vẫn có cái đẹp riêng của hoang sơ rừng rú nếu như Sapa không bị khai thác quá nhiều như hiện nay. Chỗ nào cũng đầy công trình xây cất lỡ dở, thêm trời mưa nặng hạt khiến đường xá nhếch nhác lôi thôi. Người dân bản xứ quen tiếp xúc với khách du lịch nên không còn nét chất phác thật thà, ngay cả trẻ em 5,6 tuổi cũng biết mời mọc chèo kéo khiến du khách không thoải mái khi đi dạo. Tour guide đã nhắc nhở hãy cẩn thận khi mua bán những món hàng thổ sản kẻo mua hớ và còn bị... chửi! Bởi thế, dạo chợ vài trăm mét, tôi không thấy hứng thú bèn quay lại xe bus ngồi ngắm mông lung mà thôi và thầm tiếc cho cảnh đẹp thiên nhiên ở đây dần xoá mờ do con người vì lợi ích kinh doanh tạo nên.

fansipan

Hôm sau nao nức đi cáp treo lên đỉnh Fansipan. Trời ạ, mưa như trút nước, càng lên cao gió thổi phần phật, sương mù cùng mây bao vây du khách, đứng xa một thước còn không thấy mặt nhau. Những chiếc dù đành xếp lại nếu không muốn bị gió thổi tốc đi, áo mưa cũng không làm tròn nổi nhiệm vụ chống ướt, cho nên mặc thì cứ mặc mà ướt vẫn hoàn ướt. Kệ mưa gió, hai chị em thay phiên nhau mắt nhắm mắt mở (do mưa tạt nhạt nhòa), bấm máy hên xui để chứng tỏ mình đã “chinh phục” đỉnh núi cao hơn 3000 mét cho oai, dù phải đi bằng cáp treo lên và “mò mẫm” thêm gần trăm bậc thang mới đến đỉnh. Có lẽ chẳng du khách nào kiên nhẫn đứng ngắm cảnh dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy đâu, cho nên chúng tôi cũng không ngoại lệ, xuống ngay tiền sảnh ở phía dưới để tránh mưa, tránh lạnh... bởi thế nếu ai hỏi Fansipan có gì đặc biệt, xin thưa rằng “hẹn dịp sau vậy”!
Vịnh Hạ long, tôi từng ao ước được ghé đến một lần, nhưng có lẽ xem nhiều hình ảnh qua sách báo nên không có cảm xúc chi đặc biệt. Cũng những hòn đá nhô lên từ bãi biển, cũng những hang động loanh quanh thế thôi...

halong

Tuy nhiên, ngược lại, Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình đã khiến cả đoàn chúng tôi trầm trồ thích thú khi được ngồi trên chiếc xuồng con, chở được 4 người, người lái đò cũng là hướng dẫn viên giải thích cho chúng tôi những nơi đi qua dọc con sông Chanh, chiếc xuồng len lỏi qua từng hang động rộng hẹp cao thấp khác nhau, có lúc nằm bẹp người để tránh va chạm vào thành động, có lúc được thẳng người quan sát chung quanh. Non xanh, nước biếc trong vắt, thỉnh thoảng mấy chú le le lội vụt qua hay trốn trong bụi hoa súng giương mắt ngó mình thật dễ thương. Thời tiết hôm nay quá đẹp, chỉ một chút nắng ửng ánh vàng nhưng không heo hắt, không khí thật mát dịu, cảnh vật hữu tình khiến lòng người lâng lâng dễ chịu. Cũng lạ thì nơi đây cũng chỉ là hang động, cũng những vách núi cheo leo như vịnh Hạ Long nhưng sao cảm xúc lại chạm đến lòng người khi nhìn thấy dòng sông êm đềm trôi?

Đi khoảng gần 3 tiếng đồng hồ, qua 7 trong số 48 hang động lớn nhỏ của vùng Tràng An, du khách vẫn chưa thấy chán, có người vừa rời thuyền đã yêu cầu tour guide cho đi thêm chuyến nữa.

thuanan

Về Hà nội, không khí vẫn se lạnh như còn mùa đông, người phương xa hình như thấy dễ chịu nhẹ nhàng hơn bởi nơi đây không có cái xô bồ náo nhiệt bụi bặm như Saigon, xe hơi nhiều hơn xe máy khiến du khách không bị ngộp vì khói xăng dầu. Cảnh miền Bắc đẹp, vẫn giữ nét cổ kính xưa kia nên thích hơn Saigon( hay mình ưa hoài cổ chăng?). Văn Miếu, Quốc Tử Giám...cũng được trùng tu khá nhiều so với lăng tẩm nơi Thành Nội Huế, thầm nghĩ “ sao có sự phân biệt, thủ đô phải ưu tiên hơn cố đô sao?” Nơi nào cũng chứa đầy di tích lịch sử quý giá, sao không trân trọng để bảo tồn cho cả hai? Tiếc thật!Chuyện lạ là chùa chiền được xây dựng khắp nơi và rất đồ sộ nguy nga. Nghe nói là do bá tánh cùng dường mà ra mà các vị chức sắc cũng đóng góp tiền của không ít!

thao

Nói chung, chuyến đi miền Bắc lần đầu tiên khá tuyệt, chỉ có thời tiết làm giới hạn việc thưởng thức cảnh đẹp ở vài nơi vốn dĩ đã được công nhận là di sản thế giới. Việt nam vẫn còn nhiều lắm những phong cảnh xinh đẹp, hữu tình, chỉ mong là bàn tay con người đừng khai thác nhiều quá, bởi mọi người vẫn còn rất yêu chuộng thiên nhiên, cho nên những đô thị phồn vinh không phải là điểm thu hút nhiều du khách phương xa đến du lịch mà những nơi hoang sơ mới là điểm cần khám phá thưởng ngoạn dành cho họ!

Hồ Diệu Thảo