Uyển dừng lại trước cổng vườn quen thuộc, thở một hơi thật dài khoan khoái. Giờ này chắc má mình đang ngủ, cửa nhà khép hờ, chắc con bé Hằng chạy chơi đâu đó, vẫn cây mận bên hông nhà đang xạc xào trong gió, vẫn bụi dạ lý thân thương trước sân nhà đang phả dịu hương bay…. Yên ắng, hiền hòa yêu ái làm sao!!
**
Đúng thế, nàng rón rén đặt hai chiếc giỏ xách ở dưới chân giường sắt xanh lơ, má đang ngon giấc, mặt quay vào vách lá, tay hờ lên chiếc gối bông dài. Nàng muốn ôm má trong vòng tay ngay lập tức nhưng sợ má tỉnh giấc. Tội nghiệp, ăn uống kham khổ đạm bạc rau canh mà đến giấc ngủ ngon lành, sao mình lại dám phá?! Nàng bèn ra nhà trước khóa cửa trong, nói là khóa nhưng chẳng có xích khóa nào đâu, chỉ là một miếng gỗ dài xỏ vào cái lỗ bằng cây nơi khung bìa của thành cửa! Nàng bước lại thắp hương bàn thờ, xong nàng chọn sáu cây nhang cùng hộp diêm quẹt rồi đi bằng cửa sau ra vườn, thắp mộ ông bà ngoại dưới hàng bưởi dày lá quanh năm tươi mát.
Phần mộ ông bà thật cao ráo, sạch đẹp cho dù con nước cao nhất cũng chưa bao giờ đến vạch nền. Mộ ông ngoại mình là huy hoàng, sang cả nhất vì lúc ông mất, thuở con cháu ông đang thời hưng thịnh! Còn bà ngoại mình mất sau1975, kinh tế con cháu có phần tuột dốc nhưng mộ của bà vẫn khang trang, mỹ thuật không kém phần mộ của ông! Mỗi tuần mình đều về đây với má, dịp Tết và hè mình có thể ở với má lâu hơn; vả lại, ở bên người chị ruột Cần Thơ cũng sướng như ở nhà má, nên má rất yên tâm. Cuộc đời mình khá suôn sẻ, ở nơi nào mình cũng được chiều chuộng, thương yêu, được đùm bọc, dưỡng dục hết lòng!
Tiếng cửa sau kêu kẽo kẹt.
- Uyển, con mới về đó hả con?
Tôi vui mừng chạy nhanh lại má, dang cánh tay ra ôm má cho thỏa lòng mong nhớ, rồi nắm tay, kéo má vô nhà. Lôi hai cái giỏ xách ra, ôi đủ thứ trên đời nhưng nhớ nhẹ tay đấy. Mắt má cười, lòng con hạnh phúc dường bao! Nàng nhẹ nâng chiếc hộp trà vàng, hộp nho khô và một gói lạp xưởng nửa ký.
- Của ai cho vậy con?
- Của cô Mụ Liêm đó má!
- Ờ, chỗ con dạy hai đứa con gái của cô ấy ngang Chợ Bà đó mà!
Đúng y cheng, dù má mình chưa rõ mặt ai hết, nhưng qua tên gọi là má mình biết hết trơn!
- Đây là phần nhu yếu phẩm của con, còn đây là 2 kí thịt heo. Mỗi giáo viên chỉ được mua tiêu chuẩn một ký thôi má à, nhưng hai cô bạn con ở Sóc Trăng, Kế Sách quá xa, nôn về nhà vì họ không thể đợi lãnh phần thịt 28 Tết, nên con xin họ đóng tiền mua thêm hai phần thịt ấy. Một ký con cho chị Hạ Cần thơ, còn 2 ký dành cho má đây!
Mẹ cười, một nụ cười thật đẹp, hiền từ thánh thiện, nụ cười ấy đã làm bao người và đặc biệt nhất là ba mình đã chết mê chết mệt một thời….!.
- Làm sao mà má biết.
- Cặp bưởi Năm Roi đây!
Má đáp nhanh - ,,A, chắc của mẹ Phi Linh rồi!
- Hay thiệt, đúng phóoc luôn, hihi. Má biết không, con giữ cái giỏ này như báu vật, không dám đụng mạnh sợ bị rụng lá, cúng không còn đẹp nữa.
-Thôi con ơi, con đừng mua thêm gì nữa cả, tốn tiền lắm, nhà mình nghèo, mẹ thương con dạy khổ nhọc đêm ngày!
- Má ơi, mai con mua ba cặp Vạn Thọ, trước mình chưng Tết, sau chúng lần lượt lên bàn thờ cúng rước ông bà, cúng Mồng 3 rồi đám giỗ ba luôn, má hén. - Ờ, bà ngoại con thích Vạn Thọ lắm, vừa rẻ lại thơm tho, tên gọi cũng thật tốt nên ai cũng muốn rinh Vạn Thọ về nhà ba ngày Tết.
Đúng vậy, Vạn Thọ là loài hoa đến để xoa dịu người nghèo, sẻ chia nỗi thống khổ bằng hương thơm chân chất, bằng sắc màu giản đơn nhưng hơi chói lọi, cao sang để người nghèo còn có cơ may đổi đời!
- Vậy lúc cúng bàn thờ, con nhớ báo với Ba con là cha mẹ thằng Tín cúng nhé.
- Dạ. Chiều nay má nhắn chị Thảo bán gạo mang qua nhà mình một chục ký gạo thơm ăn Tết, nghe má. Má đừng lo, con tính sẵn hết rồi. Con không còn túng kiết như thời sinh viên đâu. Ở huyện Bình Minh này, phụ huynh và các em thương quý con lắm mẹ ơi. Sau này con sẽ xin thuyên chuyển về Thị xã, trước mắt mình phải dạy thiệt giỏi mới được, má à. Con tin ngày ấy, cuộc sống má con mình sẽ dễ chịu hơn tí nữa!.
*****
Đó là những chuỗi ngày xuân còn mẹ, nhất là con gái chưa lập gia đình, bao thương yêu đều đổ dồn hết cho mẹ. Chữ “MẸ“ ở đây, tôi phải viết thật to, thật rõ để tôi luôn thờ phượng, chiêm ngưỡng, tự hào cho đến ngày tàn hơi thở.
Châu Lãng Uyển