Sáng 13 tháng Giêng. Sau những tán lá lộc vừng xanh nõn, loáng thoáng vài bóng người. Giọng nói thân quen của Minh Hương vang lên:
- Chà, có lộc vừng! Có mèo nữa nè…
Minh Hương! À, như vậy Thủy đã về! Tôi bước vội ra cổng:
- Ui, nói không về mà cuối cùng cũng về. Là sao Thủy?..
- Pleiku bỏ bùa Thủy rồi. Về được có hai tuần, Thủy không định lên Pleiku nhưng rồi cũng phải lên. Bùa của Pleiku mạnh quá...
Một tràng cười rộ. Đi cùng Thủy là Minh Hương, Xuân Hương, Hồ Hạnh - bộ tứ quen thuộc mỗi khi Thủy về Pleiku. Các bạn yên vị, tôi xin lỗi đi lấy nước nhưng Thủy lắc đầu:
- Không nước non, bánh mứt gì cả! Mới uống ở nhà Ái nè.
Nhà Ái - bạn học của Thủy - cách nơi tôi ở chỉ vài căn. Thế là tôi yên tâm ngồi trò chuyện. Phải nói là tôi biết tin Thủy về từ hôm Mùng 4 Tết kia, khi ra nhà Minh Hương với Dung. Hôm đó Thủy từ quê ngoại gọi về, Minh Hương nói nhỏ:
- Thủy về. Thủy gọi đó… Năm nay Thủy không lên Pleiku.
Lên thế nào được! Về bên nhà chỉ có nửa tháng. Lại vào dịp Tết. Tàu xe có dễ dàng đâu. Mẹ Thủy và bà con thân bằng quyến thuộc đều ở miền Nam. Thôi, có nhớ Pleiku cũng đành giấu trong lòng. Và chúng tôi - bạn bè, người quen ở Pleiku - chỉ thầm tiếc chứ không ai trách Thủy. Vui sao giờ Thủy đã có mặt ở Pleiku!
Thủy nói nhớ bạn bè, nhớ những món ăn vặt nên sắp xếp về. Vậy đã ăn được món gì rồi? Thủy nói đã ăn phở khô, bánh bèo; chưa ăn bánh hỏi… Minh Hương nói:
- Bánh hỏi thì trưa nay về nhà tao.
- Bánh hỏi Pleiku ngon sao là ngon! Thủy thích lắm!
- Còn món gì nữa?
- Để từ từ Thủy nhớ đã. Ở bên đó nhiều lúc thèm và nhớ đủ thứ luôn. Giờ gặp bạn bè, vui quá, chưa nhớ ra…
Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh việc hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của nhau. Minh Hương đang kể những thăng trầm của cuộc đời và sự giúp đỡ kịp thời của bạn bè thì điện thoại đổ chuông. Tắc xi đến. Chúng tôi chia tay nhau. Những lời chúc tốt đẹp. Những lời chào thân ái còn mãi nơi này.
Pleiku có gì mà khi nào về, dù bận đến đâu, Thủy cũng lên? Pleiku có cảnh thiên nhiên đẹp thu hút? Tôi nghĩ không phải. Pleiku có thời tiết mát mẻ? Cũng không đúng. Pleiku có nhiều món ăn được xem là đặc sản hấp dẫn? Không! Pleiku có “má đỏ môi hồng”, có “phố xá không xa nên phố tình thân”? Cũng không! Thủy là dân Pleiku thì đâu có bị ám xì bùa bởi những câu hát đó…
Vậy Pleiku có gì mà Thủy luôn nhớ? Hẳn là Pleiku có Hương chờ. Hương là Minh Hương - bạn chí cốt của Thủy. Hương là cả một nhóm bạn thân thiết thời Trung Học Tư Thục Bồ Để của Thủy. Đó là anh Châu. Đó là Kim Ngọc & Ngọc Trinh. Đó là Chương, là Ái, là nhóm bạn gái thân thương: Minh Hương, Xuân Hương, Hồ Hạnh… Và còn nhiều bạn học Bồ Đề khác. Khá nhiều, trên dưới ba mươi bạn vẫn ở nơi này. Mỗi người một cuộc sống, một cảnh đời nhưng tình thân ngày đi học mãi sâu đậm, bền chặt. Những lúc Thủy về là các bạn lại gặp nhau, tranh nhau kể kỉ niệm xưa, nhắc lại những trò nghịch phá, những chuyện ghép đôi, những “con đường tình ta đi” rồi cùng nhâm nhi những món quà vặt thời đi học - những món ăn mà hương vị không thể tìm được ở nơi đâu. Có phải bởi chúng được ướp bằng bao kỉ niệm thời hoa mộng?
Pleiku có gì? Pleiku còn những người anh, người chị như anh Tân, chị Tùng Sinh. Pleiku có những người bạn cùng xóm nhỏ thời bé. Pleiku có bao người thân quen, bao điều thú vị, bất ngờ khác nữa….
Nhưng có phải neo buộc chặt nhất là Pleiku có Hương chờ với bao kỉ niệm sâu đậm? Và về lại Pleiku là cách tuyệt vời nhất để làm tươi mát tâm hồn phải không Thủy?...
Tháng 3-2018
Nguyễn Thị Đức