User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

nhatdu7

Vậy là đã xong nửa năm học, những bận rộn, kể cả nhức đầu căng thẳng trong việc làm đã dần qua đi… Tôi chuẩn bị cho kỳ nghỉ hai tuần như thông lệ. Tuy nhiên kỳ nghỉ term này có một điều thú vị, đó là sẽ cùng đi chơi với cô con gái út trong 10 ngày tại Nhật Bản.

Đi du lịch đã là niềm vui, vì biết thêm được nhiều thắng cảnh, mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình về thế giới bên ngoài nhưng đi với con lại càng tuyệt vời hơn nữa. Và việc đi một chuyến thăm Nhật lại là ao ước của tôi từ nhiều năm nay cho nên rất háo hức để chờ đợi chuyến đi này. 

Bạn bè thường hay chia sẻ với nhau, lúc con còn nhỏ hãy tận hưởng những ngày bên chúng, vì khi các con đã lớn, đến tuổi vị thành niên là đã không muốn đi chung với cha mẹ rồi, huống chi con cái trưởng thành, đi làm rồi thì việc đi chung với cha mẹ chỉ là “cổ lai hy”. Thật là sung sướng làm sao khi cô con gái út lại sẵn sàng dẫn mẹ đi chơi, lo từ A đến Z, từ việc mua vé máy bay, tìm hiểu những nơi cần đến mà tin rằng mẹ sẽ hài lòng, đặt phòng ở khách sạn… thậm chí còn đặt chỗ ở những nơi ăn uống đặc sản của nơi đến để mẹ thưởng thức nữa chứ. Bởi thế hỏi sao mà không cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời và nôn nao cơ chứ!

Ngày đi đã sẵn sàng…

Chuyến máy bay dài hơn 10 tiếng từ Melbourne bay thẳng tới Tokyo bị chậm trễ cả tiếng đồng hồ ngay tại Melbourne vì lý do thời tiết, gió quá mạnh và sương mù dày đặc đã khiến tất cả chuyến bay ngưng tại phi đạo chờ kiểm soát không lưu ra lệnh cất cánh khi điều kiện cho phép. Cho nên chúng tôi đến Tokyo vào lúc chập tối nên khi con gái hỏi “Are you excited?” tôi chỉ có thể trả lời “chưa biết nữa”, tuy nhiên khi xuống máy bay và khi ngồi trên xe lửa tốc hành đi từ phi trường Narita để đến Tokyo thì tôi đã có thiện cảm ngay khi nhìn thấy cách giao tiếp của người Nhật vô cùng thân thiện và lễ phép, sẵn sàng giúp đỡ du khách còn bỡ ngỡ với những lạ lẫm trong việc mua vé, cách đón xe v.v…, ngay cả những nhân viên chỉ lõm bõm tiếng Anh cũng rất nhiệt tình chỉ vẻ qua cử chỉ, hành động, thêm vào đó khi xe lửa chạy ngang qua các trạm, nhìn thấy người dân đứng xếp hàng ngay nơi quy định để chờ xe lửa đến, dù lúc đó chỉ có loe hoe vài ba người khách thì cũng thấy phục cách giáo dục và tinh thần tuân theo luật lệ của họ. Đến Tokyo và check in vào khách sạn thì chỉ còn thì giờ đi ăn và ngắm sơ phố xá đông đúc nhộn nhịp về đêm mà thôi rồi… đi ngủ chờ ngày mai sẽ bắt đầu cho việc “khám phá”.

Sau khi ngủ một đêm ngon lành, cái mỏi mệt của việc ngồi gần như suốt ngày trên máy bay đã tan (phải khen “gà nhà” một tí, máy bay Qantas của Úc, ghế ngồi rất rộng rãi, đủ chỗ để giãn chân thoải mái), hai mẹ con hăng hái ra đường. Trời ạ, mưa như trút nước, tháng 7 là mùa hè bên Nhật cho nên nóng khủng khiếp, mới 7, 8 giờ sáng mà nhiệt độ đã lên đến con số 30 độ C rồi, cho nên trời mưa cũng không làm giảm bớt cái nóng bao nhiêu, và áo mưa cũng chẳng đủ sức che ướt đâu nên phải ghé vào cửa hàng tiện lợi Family Mart (cũng giống như tiệm Seven Eleven ấy) để mua thêm cây dù lớn. Bên Nhật chỉ có các cửa hàng này hay những gian hàng bán thức ăn nhanh ở các ga xe lửa mới mở cửa sớm chứ đa số các cửa tiệm và các thắng cảnh chỉ mở cửa lúc 10, hoặc 11 giờ sáng mà thôi. Chúng tôi ghé đến ga xe lửa Shibuya trước tiên chỉ để xem tượng chú chó Hachiko - một con chó có nghĩa và trung thành với chủ, hằng ngày nằm phủ phục tại chỗ quen thuộc nơi ga này trong suốt gần 11 năm để chờ chủ đi làm về, trong khi người chủ đã qua đời vì bệnh đau tim. Cảm động về câu chuyện này do một nhà báo kể lại, người dân nơi đây đã quyên góp tiền bạc và đúc bức tượng bằng đồng để ngay sân ga cho mọi người chiêm ngưỡng - Chú chó nhìn thật đẹp với dáng ngồi chờ chủ sao mà thương thế!

nhatdu5

Mưa không ngớt, nên hai mẹ con chỉ dạo sơ thành phố Tokyo và đành ghé vào các shopping centre trên đường hay dưới hầm ga xe lửa để xem sinh hoạt của người dân nơi này. Thức ăn rất đa dạng, trình bày đẹp mắt đầy tính mỹ thuật nhưng giá hàng hóa đắt khủng khiếp so với Úc. Trái cây thì thuộc hàng xa xỉ, nhìn giá cả mà chóng mặt, dù là trước khi đi con gái đã “đe dọa” phải nhịn ăn trái cây trong suốt thời gian đi chơi, nhưng vẫn không ngờ giá đắt đến thế! Chỉ có vài loại trái cây như cam, táo, chuối thơm, nho, dưa hấu, đu đủ, rockmelon… chứ không nhiều nhưng giá từ $5 (miếng thơm hay trái cam) đến gần $ 100 Úc kim một trái (dưa hấu, rockmelon). Với giá cả thế này thì trái cây chỉ dùng để làm quà biếu tặng, chứ thường ngày làm sao dám ăn? Eo ơi, khiếp quá làm tôi phải nói với con gái “kỳ này về lại Úc mẹ sẽ không than đắt khi mua dưa hấu hay rockmelon nữa đâu” mỗi khi trái cây tăng giá. Cách tiếp thị của nhân viên phải nói là rất tuyệt vời, vừa lễ độ vừa vui vẻ thân thiện. Họ sẵn sàng mời mình nếm thử các thức ăn, nước uống được bán mà không cần biết mình có mua hay không, chẳng hạn như hôm ghé chợ, có đám học sinh được thầy cô dẫn đi excursion tại ngôi chùa gần đó, vì là giờ ăn trưa các em được tự do mua sắm ở khu chợ này, thế là các em vào các cửa tiệm vừa để tránh nắng, vừa để xem các món hàng thôi, ấy vậy mà các cô bán hàng vẫn vui vẻ mời các em mẩu bánh, ly nước và các em thì đón lấy với cả hai tay và cung kính chào cám ơn. Nhìn những hình ảnh như thế, tôi lại càng dâng lên niềm thán phục lối giáo dục và phong cách của người Nhật. Tuy nhiên dù hứng thú với cách tiếp đãi đối xử vô cùng lịch sự và văn minh của người thành phố Tokyo, nhưng nhìn cảnh nhộn nhịp đông đúc, không ngớt người của nó, tôi không thích lắm, bởi thành phố này cũng giống như những thành phố lớn ở khắp nơi trên thế giới, chỉ là nơi để mua sắm, ăn chơi chứ không đượm nét văn hóa cổ truyền đặc thù mà tôi thường mong ước nhìn ngắm.

nhatdu3

Ngày hôm sau, đón máy bay đi đến Sapporo, thành phố ở miền Bắc nước Nhật, nghe nói khí hậu sẽ mát mẻ hơn. Vừa bước xuống phi trường, ui trời, cái lạnh hắt vào người khiến hai mẹ con co ro. Đành rằng chúng tôi đã theo dõi tin tức thời tiết nơi này, nhưng ỷ y với người ở xứ đang là mùa đông nên 12, 13 độ C thì có nhằm nhò gì, ấy thế mà lạnh thiệt, nhất là trời lại mưa lâm râm nữa nên cái lạnh hình như thấm hơn!. Đây là thành phố nhỏ thôi, nhìn cảnh vật bên đường mà… nản. Hiu hắt quá chừng! Chúng tôi nghe theo lời bạn, đã mướn xe nơi đây để đi thăm khắp nơi vì tiện lợi hơn là đón xe lửa như các thành phố lớn khác., và đúng là như thế rất dễ dàng lái xe nơi này. Người ít, trời lạnh và chúng tôi lại ghé thăm vào hai ngày cuối tuần nên mọi nơi đều vắng vẻ, may thay con gái tôi chọn địa điểm đi thăm trại hoa tại Hokkaido, ở xa thành phố khoảng 3 tiếng lái xe. Nơi đây có nông trại Tomita trồng hoa đủ loại nhưng đặc biệt là Lavender rộng mênh mông, vô cửa miễn phí, họ chỉ bán những sản phẩm liên quan đến Lavender như xà bông, nước hoa… và những thứ liên hệ với các loại hoa. Chúng tôi may mắn (vì có một số bạn đến thăm sớm hơn hai tuần thì chỉ có màu xanh hoặc…trống lốc) đến đúng lúc các loại hoa đều đã nở - tuy không nở rộ - cho nên cũng tha hồ ngắm cảnh và chụp hình. Thêm vào đó, thời tiết hôm đó lại quá đẹp, không mưa và ấm, nhiệt độ khoảng 22 độ C vào giữa trưa nên lại càng hăng hái để dạo quanh một phần nông trại, vì chắc không thể đi hết được, khi dễ chừng trại rộng hơn 200 hecta lận. Cảnh sắc quá đẹp, trời trong xanh, ánh nắng chiếu vào luống hoa như thêm phần rực rỡ đủ màu sắc, rồi thì nào hồ, nào thác… vô cùng thơ mộng, lại điểm thêm những cây cảnh chung quanh và những hàng thông hay phi lao thẳng tắp, cao vút ở phía ngoài làm tăng thêm nét hùng vĩ và hoang sơ đến nao lòng. Người đi không nhiều lắm cho nên du khách thong thả dạo chơi, mua sắm và đặc biệt chúng tôi đã được nếm món kem Lavender, có màu tím nhẹ nhìn rất dễ thương, đẹp mắt và hơn hết là ngon vô cùng. Đây là món đặc sản vì chỉ có nơi này mới bán loại ice cream độc đáo này mà thôi, tuy giá không rẻ nhưng rất xứng đáng để thử!

nhatdukem

Những thác nước, vườn hoa trong thành phố và những khu shopping dưới hầm cũng dễ thương như con người của nơi này, không ồn ào, nhộn nhịp và có phong thái an lành. Tuy nhiên, tôi đã ngỡ ngàng, hụt hẫng về tính thành thật của người dân Nhật, được ca tụng từ xưa đến nay không áp dụng cho tôi tại nơi này. Số là trời khá lạnh, nên khi dạo phố nhìn chiếc khăn quàng màu hồng xinh xắn bèn mua để khoác cho bớt lạnh. Cậu bán hàng không nói được tiếng Anh nhưng hai bên dùng động từ “quơ, chỉ” thì cũng ổn. Vui vì mua được khăn quàng hợp ý, thế là tung tăng bước đi... Năm phút sau mới nhớ là mình quên lấy tiền thối mà cậu bán hàng cũng chẳng hề đưa receipt hay tiền thối gì cả. Quành vội lại cửa tiệm, không có cậu ta ở đó mà là một cô gái đang bán, giải thích qua việc gõ translation trên iPhone, cô gái nhanh nhẹn đếm lại tiền rồi xua tay nói không có số tiền dư. Hỏi cậu bán kia đâu rồi, cô ta cứ ấp úng xong lại lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chờ một lúc thì cậu trai ở đâu xuất hiện. Lại một màn giải thích qua translation, cậu ta đưa ra receipt và dùng hai tay chéo lại hình chữ x, nói xong rồi, nothing to deal. Bực mình quá đòi gặp manager nói chuyện, lúc này cậu mới ngần ngừ rồi cô gái nói chi đó với cậu ta, thế là tự động đưa số tiền trả lại mình mà không một lời xin lỗi.... Quá lạ, vì nghĩ lại những nơi mua bán khác ở Nhật, dù số tiền thối lại ít hay nhiều, họ đều đưa receipt và đếm lại tiền thối trước mặt mình, sau đó là gập mình nói arigato chứ đâu giống như nơi này.

Đến Osaka, cảnh đông đúc nơi các khu chợ dành cho người đi bộ rất vui và có nhiều hàng ăn vặt, thế nhưng… sao xả rác khắp nơi thế kia; trên đường băng qua dưới lòng cầu, rác và tàn thuốc lá quăng ngổn ngang. Người bộ hành cùng xe cộ như chen chúc nhau mà đi trên đường khi đèn xanh bật sáng, chứ không có chỗ dành riêng cho người đi bộ và xe. Lạ vậy ta!

Vào ga xe lửa đón xe, người người vẫn theo lệ xếp hàng chờ đợi... xe lửa vừa dừng, người trên xe vừa bước xuống thì… ô kìa một đám thanh niên chừng 3,4 người từ xa xông lại phóng lên xe giành chỗ ngồi, chứ không xếp hàng chi cả. Chúng cắm cúi bấm trên phone, không hề nhìn lên để thấy mấy cụ già đang đứng không vững trước mặt, tay vịn tay nắm những thanh sắt, dây cầm trên xe lửa. Ủa, văn hoá nhường chỗ cho người già, tàn tật không được áp dụng sao ta, mà đâu phải là lúc giờ cao điểm người đông nghẹt? Một cô bạn message lại tôi khi đọc đến đoạn này rằng ở Nhật không có luật nhường chỗ vì người già cả tàn tật cũng có tự ái và kiêu hãnh của mình, nên không muốn ai thương hại. Tuy nhiên trong xe lửa có hàng chữ rất tế nhị - không đề cập đến người lớn tuổi hay tàn tật- mà là “nên nhường chỗ cho những người cần hơn mình” kia mà! 

Rời Osaka với tâm trạng hơi thất vọng về những gì được nhìn thấy, tôi đến Kyoto, cố đô nước Nhật, chỉ cách xa có khoảng ½ tiếng đi xe lửa. Ba ngày ở nơi này đã cho tôi lấy lại niềm tin và ngưỡng mộ người Nhật. Thì ra việc gì cũng có mặt phải mặt trái, người xấu người tốt chứ; chuyện tôi gặp, tin là rất hiếm hoi xảy ra ở nước Nhật vì trải qua những ngày ở Kyoto, tôi chỉ nhìn thấy và tiếp xúc với những người thật văn minh, lịch sự và thanh nhã. Đám học sinh chỉ đứng không ngồi trên xe bus, xe lửa để dành chỗ cho người cần ngồi, phong cách của người bán thật vui vẻ thân thiện và đượm chất lương thiện, đặc biệt là dù trời mùa hè nóng gắt nhưng cách ăn mặc của người Nhật vô cùng thanh lịch, không hoa hòe sặc sỡ, không hở hang sexy như đã từng thấy ở các nước khác vào mùa hè. Con cháu Thái Dương Thần Nữ hẵn là vẫn xứng đáng với vai trò và địa vị của mình trên thế giới và nhất là trong phạm vi châu Á.

Những ngôi chùa cổ kính như chùa Thanh Thủy (Kiyomuzu dera), Kim Các tự (Kinkakuji), Fushimi Inari taisha... đều có những nét đẹp riêng và ý nghĩa lịch sử mà khi đi đến Kyoto không ai có thể bỏ qua. Cả một rừng tre cao vút tại Arashiyama cũng thơ mộng không kém để ghi lại những tấm hình kỷ niệm, nhưng nhớ đem theo kem chống muỗi nha. Muỗi nơi này coi bộ hiếu khách lắm đó. Những con phố cổ kính cũng là điểm nhấn của thành phố này với những bộ kimono do du khách và người dân mặc dập dìu trên đường. Rất lạ với tôi là những quán ăn cổ điển không hề có hình ảnh thức ăn trưng bày hay đèn điện lấp lánh đủ màu bên ngoài mà chỉ là những căn nhà cổ, đóng kín cửa, nếu không biết trước hoặc có người chỉ dẫn thì chắc chắn là sẽ bỏ qua những quán ăn độc đáo này vì bên trong trình bày như căn nhà bình thường của mình, khách đến ăn ngồi chung trên một cái bàn dài có thể chứa đến 12 người mà thôi. Các món ăn được người phục vụ hướng dẫn giải thích tường tận và ngạc nhiên hơn nữa là nếu mình gọi thức ăn có vẻ dư thừa so với sức mình thì chắc chắn họ sẽ cản và nhẹ nhàng nói “hãy thử order chừng này xem sao đã, nếu vẫn còn đủ sức ăn thì gọi thêm sau cũng chẳng muộn”, mà hình như lúc nào họ cũng đúng! Tuyệt chưa, đó là điểm son mà tôi vô cùng thú vị vì hầu như các tiệm ăn trên thế giới, có ai lại cản thực khách khi gọi món ăn đâu. Ăn hết hay để thừa mứa là chuyện của khách, còn mình cứ việc tính tiền thôi chứ!

Nhìn chung, Kyoto là thành phố đẹp đặc trưng cho nét văn hoá cổ truyền của cố đô Nhật, mà chắc không du khách nào không có ấn tượng khi ghé thăm. Những thắng cảnh nơi đây có lẽ chỉ cần gõ google thì ta có thể lựa chọn những nơi ưa thích để đến thăm nên tôi không dám đề cập đến nhiều vì không đi hết được các nơi và chắc chắn là không đầy đủ chi tiết như của ông google rồi.

Ghé đến Nhật mà không nhắc đến các món ăn là một thiếu sót lớn. Món ăn Nhật được trình bày rất tinh tế và mỹ thuật. Nhìn khay thức ăn, ta có thể đánh giá ngay trình độ văn hoá của họ, ngay cả hộp cơm bento là khay thức ăn tiện lợi cho người đi làm, đi học hay du khách bụi.  Món ăn dọn cho khách chỉ vừa phải, chứ không ê hề, cho nên khi ăn xong mình vẫn có cảm giác nhẹ nhàng chứ không nặng bụng. Tôi nhận ra rằng người Nhật chăm chút món ăn rất kỹ, cứ nhìn cách trình bày rất đẹp mắt và trang nhã, hài hoà màu sắc của khay thức ăn dọn ra cũng đủ rõ và khi thực khách vét sạch thức ăn hay xì xụp húp món soup, cháo… thì đó là niềm vui của họ vì chứng tỏ món ăn mình nấu đã làm hài lòng người ăn. 

nhatdu6

Sushi với đủ loại, chín sống ăn ngon và luôn có cảm giác rất tươi, mới. Sashimi là món ăn hải sản tươi sống nhưng tôi không thích dù không hề có vị tanh. Shabu shabu là món lẩu bò hay heo cũng rất ngon. Mì udon, ramen, soba là món ăn quen thuộc và ưa chuộng cho du khách. Tempura là món ăn tẩm bột chiên tôm, khoai, bí, cà tím...rất phổ biến. Cao cấp hơn là thịt bò Kobe, khi ăn có cảm giác vị thịt mềm và thơm tan trong miệng, nhưng cẩn thận nha, chelesterol không chê bạn đâu! Các món ăn vặt ngọt mặn trình bày rất bắt mắt nhưng có quá nhiều loại phải nếm thử mới biết loại nào hợp khẩu vị mình. Tôi thì thích món yakitori gà nướng, Takoyaki bánh viên bên trong là mực hay taiyaki bánh hình con cá nhân đậu đỏ. Bánh xèo Nhật thì thua xa bánh xèo Việt nam mình. Còn các món ngọt thì đủ màu đủ kiểu nhưng tôi thấy đa số là làm bằng bột nếp và đậu đỏ như mochi, bánh dẻo đủ kích thước, đủ loại nhân mà tôi không thể nhớ tên nổi. Nhìn hấp dẫn nhưng ai sợ diabetic thì nên tránh xa vì nó quyến rũ lắm lắm luôn. Cơm Nhật ngon và dẻo, còn sữa thì thơm và béo. Hãy nhớ thử uống matcha latte và ăn một cặp sandwich nghe để xem có cảm giác thế nảo giữa cơn nóng hừng hực, còn rượu sake thì chắc mấy ông bạn già MPC ở Houston , Melbourne và Việt nam mới đủ trình độ “phán xét” hay giới thiệu mà thôi!

Trở về  Melbourne, điểm lại những ngày đã qua ở Nhật, nghiệm ra rằng đi du lịch nên chọn trúng thời điểm và khí hậu là một phần yếu tố quyết định vui buồn mệt khỏe của chuyến đi. Thật vậy, với người ở xứ lạnh đã lâu, chọn chuyến đi mùa hè ở châu Á sẽ làm giảm bớt đi cái háo hức tìm tòi khám phá ở nơi đến, dù rất muốn lê gót khắp nơi, thế nhưng cái nóng như thiêu đốt ngay lúc sáng và cũng không giảm nhiệt độ bao nhiêu lúc về chiều đã khiến tôi chùn bước, do đó chuyến đi có hai nơi đành phải hẹn lại dịp sau. Thành phố Hiroshima, nơi nhận lãnh bom nguyên tử của Mỹ để phải đầu hàng vô điều kiện, và leo núi Phú Sĩ. Cũng không tiếc lắm vì biết sẽ có dịp trở lại nhưng với tâm hồn ăn uống cao độ thì việc thưởng thức món ăn hè phố đã không được thực hiện “hoàn hảo” cũng hơi... tiếc, thèm! Thêm nữa đi mùa hè, các vườn hoa cũng không có gì đáng ghi nhận vì hình như hoa lá cũng tránh nắng nên... trốn đi đâu mất tiêu, dù cây cảnh vẫn xanh chứ không khô cằn nắng cháy như mùa hè ở Úc.

Tuy chưa đi nhiều nơi ở Nhật nhưng theo ý tôi, Kyoto là nơi gây nhiều ấn tượng nhất vì cảnh cố đô Nhật không tang thương tội nghiệp như cố đô Huế của ta mà ngược lại những ngôi chùa đền đài lăng tẩm vẫn được giữ gìn và trùng tu thường xuyên. Những câu thơ trong bài Thăng Long hoài cổ c ủa bà Huyện Thanh Quan vẫn áp dụng được.

“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương 

Nhưng “Lối xưa, nền cũ“ nơi đây không bàng bạc rêu mốc, dù “đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt“ nhưng nước không hề “chau mặt với tang thương” mà hiền hoà nhẹ nhàng nhưng không kém phần bền bỉ, kiên cường tuôn chảy những dòng nước mát lạnh trong vắt như nói lên được sức sống của một dân tộc vươn lên từ những mất mát đổ vỡ, không hận thù sắt máu mà chậm rãi tiến bước một cách vững chắc đến đài vinh quang như hiện nay! 

Vậy nhé, hãy thử đi các bạn, tường trình theo cách “cưỡi ngựa xem hoa” của tôi không đủ đâu, thiếu sót nhiều lắm. Hãy đi du lịch Nhật bản để thấy nền văn minh và niềm tự hào của họ, đặc biệt là món ăn Nhật không làm mình tăng ký đâu. Không tin ư, hãy nhìn người dân Nhật ai cũng thon thả cả, nhìn cái eo của thiếu nữ Nhật mà... thèm! Dĩ nhiên là không tính đến mấy ông võ sĩ đấu vật Sumo nha!

Hồ Diệu Thảo