Thập niên 80, Melbourne (Úc) nơi tôi định cư rất hiếm hoi có nhà nào trưng bày Giáng Sinh lộng lẫy, chỉ là những cây thông lấp lánh trong nhà, vài ánh đèn nhấp nháy ngoài khung cửa sổ… và đường phố cũng ít treo đèn kết hoa hay dựng những cây thông khổng lồ cho mọi người chiêm ngưỡng như hiện nay. Dần dần hình như “lây nhiễm” không khí rộn ràng đón mừng Giáng Sinh truyền thống bên Mỹ, và cũng có thể những chi phí trang hoàng rẻ hơn lúc xưa nhiều - do toàn made in China - nên số nhà trang hoàng ngày càng nhiều, đầy màu sắc và không kém phần sáng tạo gây thích thú cho người xem.
Hơn nữa bây giờ lại còn thêm Competition để được bầu chọn xem nhà nào là đẹp nhất từ những người đi xem do những cơ sở thương mại hay truyền hình, báo chí tài trợ. Giải nhất là $20.000 và những giải khuyến khích thấp nhất là $1.000. Thật ra thì chi phí dành cho việc trang hoàng lớn hơn số tiền thưởng đó nhiều, chưa kể công sức bỏ ra và tiền điện thắp sáng hằng đêm kéo dài từ đầu tháng 12 không phải là con số nhỏ. Nhưng hề gì, đó là phần thưởng tinh thần, cũng là niềm hãnh diện, vui thích cho chủ nhà, cho nên những nhà nào được xướng danh thì… sướng phải biết! Bởi thế mỗi năm, số nhà trang hoàng càng nhiều hơn tạo nên sự tranh tài gây cấn, hứng thú hơn, vì nhà đã từng đọat giải cũng muốn mình giữ chức vô địch, còn nhà chưa đạt được cũng muốn chen chân vào niềm vui lãnh giải chứ! Được nổi tiếng trên cả tiểu bang hay có thể cả nước vì có căn nhà đẹp trong mùa Giáng Sinh thì không phải là điều thích thú, đầy nhân bản và hợp lý lắm hay sao!
Khi các con còn nhỏ, thì năm nào chúng tôi cũng chở cho đi xem đèn Giáng Sinh, để hòa cùng niềm vui tuổi nhỏ và để thấy không khí Giáng Sinh quyện vào mình cùng với đất trời. Nhưng khi con lớn dần theo năm tháng thì số lần đi xem cũng giảm theo, dù là mỗi năm số lượng nhà cửa trang hoàng tăng thêm và phong phú sắc thái hơn nhiều.
Và dễ chừng có lẽ gần cả chục năm nay, tôi không còn cái háo hức đi xem Christmas light nữa, dù gần nhà cũng có mấy căn trang hoàng rực rỡ công phu lắm. Không hiểu vì các con đã lớn, đâu cần mình chở đi để được tận hưởng ké, hay tuổi già cận kề nên thấy mọi việc đều vô thường do đó dửng dưng chăng? Nhưng tối qua, con gái đi làm về sớm, ăn uống dọn dẹp xong mới 8.30pm. Trời mùa hè vẫn còn sáng, thêm nữa khí hậu rất dễ chịu, chỉ một chút se lạnh của khí trời về đêm. Con gái gọi vọng vô phòng: -”mẹ ơi đi xem đèn Giáng Sinh không?” Con nói thêm -“sao gần Giáng Sinh rồi mà con chưa thấy cái không khí Giáng Sinh trong con gì cả, may ra đi xem sẽ có cảm giác hơn!” - Ừ, thì đi! Vậy là nhanh nhẹn khoác đại chiếc áo len mỏng, rồi ung dung ngồi xe con gái cưng lái đi vòng vòng quanh mấy khu vực gần nhà xem cảnh.
Trời chưa tối hẳn, nhưng lạ thay ánh đèn lấp lánh chưa tỏ rõ nơi ngôi nhà đầu tiên cũng vẫn thu hút được ánh mắt trầm trồ của người không còn trẻ trung này. Công phu quá, ngoài những đèn trang hoàng quanh nhà, còn là những phụ tùng của mùa Giáng Sinh cần có, và đáng nể hơn là vườn cây cảnh của họ. Những con hươu, nai... thêm con khủng long to đùng đã được bao bọc bằng những loại cây làm kiểng, còn thêm con voi thật to, vẫn còn sườn trơ trọi, có lẽ vừa mới dựng nên cây kiểng chưa bao bọc kịp. Tôi đã từng thử để uốn nắn cắt tỉa những con vật bằng cây kiểng lúc xưa, nhưng đành bỏ cuộc vì cần rất nhiều thời gian và tỉ mỉ chi li cho công việc này, bởi thế không thể nào không ngưỡng mộ. Chao ôi nhìn thật mê vì biết là họ đã bỏ ra biết bao công sức để hoàn thành những tác phẩm nghệ thuật có sức sống này! Cô con gái khen -”không biết phải trang hoàng bao nhiêu ngày mới được như vầy nhỉ, chả bù với hai mẹ con mình, chỉ trang hoàng chút đỉnh trong nhà mà mệt nhoài đến gần tuần lễ”.
Đến căn nhà thứ hai, trang trí theo kiểu Classic, cổ điển. May mắn gặp được chủ nhà, là hai vợ chồng đã nghỉ hưu. Bà cụ cho biết phải trang hoàng hơn ba tháng trời. Thật thán phục khi biết ông cụ làm hết mọi việc trang hoàng trên cao, cũng như bắt điện giăng đèn, còn bà cụ thì bày biện bên dưới. Bà khoe việc này là sở thích của hai vợ chồng và đã làm 20 năm nay rồi! Đáng nể chưa? Bà cũng không quên nhắn nhủ khi chia tay là nhớ gửi bình chọn cho căn nhà của bà nhé! Dĩ nhiên rồi, căn nhà quá sức rực rỡ, tráng lệ kia mà!
Đến căn nhà thứ ba, thích hợp với trẻ con vì... tùm lum màu sắc và tiếng nhạc rộn ràng, vui gì đâu! Thêm máy thổi bong bóng nước như kiểu bọt xà bông mà con nít bên mình thường chơi lúc xưa (không biết bây giờ còn không, hay cô cậu nào cũng ôm iPhone, iPad cả ngày?), khiến lũ nhỏ tung tăng đuổi bắt những bong bóng to nhỏ bay bay trong không khí, nhìn ngây thơ, dễ thương, hồn nhiên hết sức!
Căn nhà thứ tư, nhìn... nghèo nàn hơn so với mấy căn kia, nhưng vẫn có tên trong danh sách những căn nhà đẹp, do đó rất rực rỡ và cũng lắm công phu trưng bày, thêm màn hình to tướng bên hông chiếu phim về Noel nên cũng thu hút rất nhiều khách đến thăm viếng! Nhìn cô bé khoảng 12, 13 tuổi người quấn chiếc mền mỏng, ngồi co ro trên ghế kê gần đó. Tiến lại hỏi thăm thì ra đó là con của chủ nhà, em ngồi đó để canh thay dĩa DVD khác cho màn ảnh khi dĩa phim trước chấm dứt, nhiệt tình chưa! Tuy tôi phê bình “nghèo nàn” nhưng thật ra chỉ đùa thôi, vì cách trang hoàng của một nhà mỗi khác, và tùy theo cặp mắt của người xem mà thôi! Nhưng điều “ngon lành” của căn nhà này là có chiếu phim ngoài trời và không có hộp Donation.
Thường thì mỗi căn nhà hay lập một hộp nhỏ Donation để bỏ tiền, ở ngay hộp thư, bên hông hay trước cửa nhà. Mục đích là để người xem ủng hộ, đóng góp chút ít tiền để trang trải chi phí trang hoàng của căn nhà nếu có thể, vì yêu cầu này chỉ là tự nguyện! Tuy nhiên, đa số gia chủ cũng không phải ai cũng cần phụ giúp này mà thường dùng số tiền này, dù ít dù nhiều, để họ gửi tặng cho các Hội Từ Thiện. Bởi thế cô con gái cứ đến xem mỗi nhà lại đi tìm và bỏ vào hộp Donation một ít tiền, như một phần phụ vào chi phí trang hoàng của họ hay đóng góp chút lòng cho nghĩa cử cao đẹp của họ dành cho những người khốn khó.
Từ ý tưởng trang hoàng nhà cửa để cho vui, cho đẹp, cho mình và người chiêm ngưỡng, thì nay được mở rộng hơn, đó là một phần nhỏ phục vụ cho tha nhân. Thật là đáng quí thay cho những tấm lòng: Vừa làm đẹp cho đời, vừa làm vui cho người trong việc đón Chúa ra đời! Ánh sáng từ những ngọn đèn Giáng Sinh tỏa ra lung linh lấp lánh như ngàn sao trên trời, phải chăng là nụ cười hài lòng của Thiên Chúa trên cao chứng giám cho thiện tâm con người? Ý nghĩa quá chứ, phải không các bạn!
Hai mẹ con cũng thấm mệt sau hơn hai giờ dạo xem, phải về thôi. Trời mát lạnh, lòng vui vui... giấc ngủ chắc sẽ đến thật nhẹ nhàng!
Xin kính chúc độc giả TPH một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc và vui tươi!
Hồ Diệu Thảo