Hôm nay đã bước vào giữa tuần lễ Thánh đầu tiên. Buổi chiều mưa muộn, thành phố đã lên đèn. Những chiếc lá úa cuối cùng đã rơi rụng và để lại những cành khô hiu quạnh. Những ngọn đèn đủ màu đủ sắc được giăng mắc khắp nẻo đường lớn nhỏ, điểm xuyết cho ngàn cánh sao lung linh hơn, hầu xóa đi cái lạnh lẽo, u ám của những ngày cuối thu. Các cửa tiệm đã trang hoàng rực rỡ từ những ngày cuối tháng 10. Thiên hạ kháo nhau rằng, Giáng Sinh đã về từ sớm nhưng chỉ trên những tờ lịch và trên các cửa hiệu mà thôi. Mãi đến khi bắt đầu tuần lễ Thánh thứ nhất, các cửa hàng mới nhộn nhịp kẻ mua người bán. Ừ, Giáng Sinh đang về trong chốn nhân gian, Giáng Sinh mang an vui đến cho mọi nhà. Vui nhất vẫn là những ngày chuẩn bị Giáng Sinh, trang hoàng nhà cửa, mang cây thông xanh tốt về nhà và khoác lên đó biết bao là trang sức và vô số trái châu ngũ sắc. À, còn phải sắm sửa tươm tất một chút cho dăm ba ngày lễ nữa chứ, vì đến ngày 24, coi như Giáng Sinh đã hết.
Thiên hạ nối chân nhau và len lỏi giữa các gian hàng trong khu chợ Giáng Sinh lộ thiên. Hẻm nhỏ, ngõ thuôn đều được tận dụng để mua mua, bán bán. Họ dựng lên những căn chòi be bé, xinh xắn nhưng ấm cúng và nối liền nhau thành một dãy san sát đẹp mắt.
Những khúc nhạc Giáng Sinh vang lên ấm áp giữa tiết trời se sắt lạnh. Điệp khúc “Weihnachtsbaeckerei” (hiệu bánh nướng mùa giáng sinh) nghe rộn rã, reo vui.
Khu bán đĩa nhạc “second hand” bồi hồi với “Last Christmas”, mùa Giáng Sinh cũ.. “last christmas, i gave you my heart” .. Ôi, nghe chừng như con tim vừa lỗi nhịp đập và lòng chợt thoáng bồi hồi khi nhớ đến một vì sao sớm tắt.
Họ chọn lựa, mua sắm quần áo, giày vớ, vật dụng trong nhà hay những món quà lưu niệm được làm bằng tay tinh xảo. Đông đảo và xôm tụ nhất vẫn là những gian hàng ăn uống. Tiết trời lạnh buốt giá, những món ăn dân dã truyền thống hấp dẫn, bốc khói và thơm lừng cả một góc phố. Người ta thường chọn nơi này là điểm dừng chân. Họ hẹn nhau ra đây để gặp gỡ sau một năm làm việc cực nhọc. Giờ đây chính là thời khắc để gặp nhau, để hàn huyên bên ly rượu ấm nồng. Những câu chuyện vui buồn được trải ra và kéo dài như không dứt. Những tiếng cười, tiếng nói, tiếng chạm ly lách cách nghe thật vui tai.
Có người chọn cho mình một góc phố yên ắng như muốn gom hết bóng chiều, bâng quơ nhìn ông đi qua bà đi lại, tay mân mê ly rượu cay cay, nồng ấm mà nhớ về một thời dĩ vãng đã xa mờ. Thuở ấy, tuổi đời còn trẻ dại, yêu đắm say mà không biết gìn giữ tình yêu. Số phận nay đã an bày, mỗi người đi một hướng, không còn vướng bận gì nhau nhưng cũng khó quên được cái tình yêu đầu đời mê đắm.
Biết bao mùa lễ Giáng Sinh đã đi qua trong cuộc đời, thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khung cửa sổ. Ngày đó, nhóm trò nhỏ tập tành làm người lớn, cũng quần là áo lượt đi chơi đêm Noel. Từ hồ con rùa lấy hướng Duy Tân, dừng chân trước cổng Bưu Điện uống ly nước mía ngọt lịm đến từng khúc ruột, ngắm nghía gác chuông nhà thờ cao vòi vọi, rồi rẽ xuống đường Tự Do và đi thẳng ra bến Bạch Đằng ngó sông trôi, nước chảy. Thời cuộc làm đất nước tan hoang, đám học trò xa xứ, rồi lạc nhau như bầy ong vỡ tổ. Bơ vơ đặt chân đến trại tị nạn và khi nghe tiếng chuông giáo đường ngân nga mà lạnh buốt cả tâm hồn. Ba mươi mấy năm nơi chốn này, nắng mưa đã bao mùa, sương mai tuyết muộn, hè sang thu đến, đông qua xuân lại, ra đi từ thuở tóc còn xanh tốt cho đến lúc bạc trắng mái đầu. Cuộc sống vẫn bềnh bồng trôi theo ngày tháng, triệu người dẫu quen nhưng có đâu được mấy người thân. Dù vui, dù buồn vẫn phải sống và đi cho hết quãng đời còn lại. Ngoài kia phố xá đang rộn ràng, ráng mà vui lên, cuộc đời đó đâu có bao lâu mà hững hờ.
Vưu Văn Tâm