User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
bienho
 
Tự nhiên năm nay trời trở lạnh hơn mọi năm, đặc biệt là hoa Dã Qùi nở vàng thật rực rỡ, và buổi sáng màu nắng của Pleiku tươi hồng đến nỗi làm cho lòng người đâm ra rất dễ xao xuyến, bâng khuâng trong cái lạnh rất lạ lùng như chưa từng có, vì nó lại không làm cho người của Phố Núi bị tê buốt đến trong tận cùng của thịt da.

Tôi mặc một cái áo len bên trong; thêm cái măng tô bên ngoài và ra đứng ngoài trời để phơi nắng. Nắng làm ấm và hồng đôi má nhưng vẫn không thể làm ấm thân tôi như ý muốn vì anh ấy đang bị biệt phái về Qui Nhơn bay mấy ngày, trời lạnh như thế này thì tôi chỉ cần đôi vòng tay của anh ấy mà thôi; như thế là tôi được ấm áp biết bao nhiêu mà kể; anh nhỉ?

Đến giờ phải đi dạy rồi, tôi thay đồ và ra khỏi nhà trong cái lạnh quá chừng này; vừa đi vừa muốn nhảy chân sáo cho hơi nóng từ trong người toát ra... nhưng nếu làm như vậy thì chằng ra cái thể thống gì khi mình lại là một giáo sư kia chứ. Anh ấy có biết là mấy ngày nay Pleiku lạnh lắm không nhỉ? Con đường từ nhà trọ của tôi ở mang tên Tăng Bạt Hổ đối diện bên hông nhà thờ Quân Đội đến trường Trung Học Pleiku trên đường Hoàng Diệu không xa mà cũng chẳng gần; bình thường có anh đưa đón thì nó gần thật gần; chỉ cần đi một loáng là đã đến nơi, nhưng khi không có anh đi bên cạnh thì lại xa quá là xa. Chừng nào anh về? Qui Nhơn làm gì có hoa Dã Qùi cho anh ngắm vì nơi đó chỉ có biển mà thôi; anh tha hồ ra biển mà nhìn mấy cô gái mặc bikini phơi nắng, phải không anh? còn ở Phố Núi cao này thì em mặc áo len và măng tô ra đứng ngoài trời cho ấm... nào ai có thấy gì được đâu ngoài cái mặt trắng hồng và đôi con mắt long lanh vì nhớ anh.

Vừa bước vào cổng trường đã thấy Nhung đứng trước cửa văn phòng, tay ôm một chồng sổ sách; Nhung kêu lên:

- Ê... Thủy; mấy bữa ni lạnh quá chừng hí; anh nớ mô rồi mà không đưa Thủy đi dạy?

Tôi cười hơi buồn một tí:

- Biệt phái ra tuốt Qui Nhơn bay rồi, tuần sau mới về lại Pleiku.

Nhung nói đùa thấy ghét:

- Ai biểu yêu chi Pilot để rồi... hí... hí... không được ôm trong những ngày lạnh thấu xương này.

Tôi bặm môi "xì" Nhung một cái rồi vào phòng giáo sư ngồi chờ trống đánh vô lớp. Học trò bắt đầu đến đông đầy sân trường; chúng la hét cười đùa hồn nhiên vô tư dễ thương quá chừng. Cây cột cờ giữa sân trường hình như không biết lạnh là gì, lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phơ tung bay trong nắng gió và cái lạnh của Phố Núi Pleiku một cách hiên ngang mạnh mẽ.

Tôi nhìn lá cờ màu vàng có ba sọc đỏ mà thấy thương yêu đến lạ lùng; màu vàng là màu da của dân tộc Việt; còn ba sọc đỏ tượng trưng cho ba miền Nam Trung Bắc; ước gì sẽ có một ngày ba miền trở thành một, và lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ tung bay khắp mọi nơi trên quê hương Việt Nam yêu dấu này... mà nếu có ngày đó thì cũng sẽ có công của "anh ấy của tôi" và của hàng triệu triệu người lính đủ mọi binh chủng trên quê hương miền Nam này nữa chứ. Ôi; thích quá đi.

Trống trường vang lên rộn ràng; Ông cai trường ra kéo lá cờ xuống hết mức... Ah; hôm nay Thứ Hai; là ngày chào cờ, tất cả các các giáo sư và những nhân viên trong trường cùng em học sinh tập họp lại đứng theo hàng lớp thứ tự không cần phải nhắc nhở, đó là truyện thống đã có từ rất lâu, chào cờ là giây phút thiêng liêng để tỏ lòng yêu nước, yêu quê hương tổ quốc của mình. Hai em học sinh trai bước tới đứng hai bên để chờ thầy Giám Thị xướng câu:

- Nghiêm... chào cờ... chào...

Và rồi những cái miệng xinh xinh mở to ra để hát:

- Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi...

Tất cả mọi con mắt ở trong sân trường đều ngước nhìn theo lá cờ vàng ba sọc đỏ đang được kéo lên từ từ một cách trang nghiêm trịnh trọng, mọi người đều đứng thẳng, hai tay ép sát vào hai đùi; dù có bị một con ruồi hay con gì đó đậu vào mặt làm cho nhột nhạt khó chịu cũng không dám đưa tay lên phủi... Tôi luôn có cảm giác nao nao trong lòng với một niềm yêu mến khó diễn tả cho thật đúng cảm xúc của mình những lúc nhìn lá cờ được kéo cao lên giữa sân trường; và rồi khi bài hát chấm dứt cũng là lúc lá cờ đã nằm ngay trên đỉnh cao của cột cờ; tung bay phất phới giữa gió và nắng hồng ban mai... ôi; sao mà đẹp và đáng yêu, đáng trân trọng đến thế.

Nghi lễ chào cờ đã xong, tôi về lớp dạy của mình, học trò đi theo sau, một em nam sinh đi vượt lên tôi và nói nhỏ:

- Cô ơi; trông lúc nào cô cũng dễ thương... bao giờ em không còn học trường này nữa... em sẽ... yêu cô.

Tôi lừ mắt nhìn đứa vừa nói câu đó, cũng không sao vì cậu chàng này không phải học trò của lớp tôi dạy, phù hiệu trên ngực áo ghi số lớp Mười Hai.

Tự nhiên tôi nhớ anh ấy đến cồn cào cả ruột gan.

Tôi rủ Nhung đi ăn "bánh bèo chén", quán bánh bèo này nằm sau lưng rạp Diệp Kính, phải đi vô một con hẻm nhỏ, hai đứa ngồi chờ một lúc hơi lâu mới có được mấy chén bánh bèo vì khách khá đông. Nhung hỏi tôi:

- Thủy với anh chàng của Thủy vô đây ăn hoài chớ chi?

- Không hề; anh ấy chỉ thích đưa Thủy đi ăn cháo tôm của ông ba tàu ở tiệm bên kia đường hoặc hủ tiếu, bữa nào lãnh lương thì đi ăn cơm chiên Dương Châu ở Tứ Hải.

Nhung cười:

- Sang quá ta.

Tôi cũng cười:

- Đầu tháng sang; giữa tháng xìu; cuối tháng xẹp... ăn mì gói.

***
Con đường nào ở Phố Núi cũng có hai hàng thông xanh cao vút; đôi khi tôi thấy cây còn cao hơn cả nhà và phố nữa nên chi tôi ưa ví von với anh ấy:

- Thành phố Pleiku này thật dễ thương vì nhà lẩn trong cây còn phố ẩn trong mây.

Anh cười nhéo má tôi:

- Dân văn chương nói chuyện nghe thì hay nhưng... anh chẳng hiểu gì cả, giải thích rõ đi.

Tôi níu tay anh; cũng cười vui và trả lời:

- Này ha; anh nhìn những cây thông già nằm ở hai bên của tất cả những con đường tụi mình thường đi qua, cây nào cũng cao hơn phố xá và nhà người ta ở, còn chiều lại thì mây thấp tận gót chân, có những buổi tối hai đứa mình đi trong sương, mà sương thì cũng là một dạng mây nhưng... được pha loãng.

- Ờ ha... mà này; em bỏ Nha Trang, bỏ Đà Lạt để lên đây dạy học vậy có bao giờ em hối hận và buồn không?

Tôi xụ mặt xuống:

- Em yêu Phố Núi Pleiku này lắm, vì nơi đây có anh, đối với em nơi nào có anh thì nơi đó là thiên đường...

- Nhưng nếu anh phải đổi đi một nơi khác để bay thì sao nhỉ? em có đi theo anh không khi mà em nói là em rất yêu Pleiku? không chừng em yêu thành phố Pleiku này còn hơn cả yêu anh nữa à.

Tôi nhéo tay anh thật mạnh:

- Thôi đi; đừng mơ tưởng anh đổi đi nơi khác, đây là nơi "tận cùng bằng số" rồi, nhưng không nơi nào cho em nhiều hạnh phúc như nơi này, không nơi nào làm cho em yêu mến như ở Phố Núi này, đối với em thì chúng mình cứ sống ở thành phố Pleiku này là tuyệt vời nhất, nếu có "bị" đổi đi đâu đó thì dĩ nhiên là em phải đi theo anh rồi, nhưng em chỉ muốn anh từ chối lời... đề nghị đổi về một nơi nào đó, tuổi thơ cùa em cũng từng ở Pleiku này, lúc đó em chỉ mới biết đọc... "i tờ...tờ i ti..."

Anh ôm vai tôi cười khoái chí, đi ngang cà phê Vị Thủy anh đưa tôi vào và kiếm một góc khuất để ngồi; bởi vì ngồi vào góc khuất thì anh ôm tôi được tự nhiên hơn và tôi gục đầu vào vai anh cũng ấm áp hơn. Anh bắt đầu kể về những chuyến bay của anh với câu nói luôn làm tôi sung sướng:

- Đi bay mà cũng nhớ em dễ sợ, nhớ quá chừng luôn.

Tôi cũng biết các anh lính thời chiến; nhất là trong đó có binh chủng Không Quân của anh ấy lúc nào cũng gặp đầy nguy hiểm, mọi bất trắc luôn rình rập trong mỗi chuyến bay hay những chuyến hành quân. Lúc này thì phi trường Cù Hanh thường xuyên bị việt cộng pháo kích, cuộc sống của người dân trong thành phố luôn bị đe dọa nhưng nếu để đổi lấy sự bình an để phải xa rời "Phố Núi cao phố núi đầy mây" này thì tôi sẽ không đổi bởi vì sự dễ thương và thân quen chỉ nơi này mới có, khi mà người ta chỉ cần "đi dăm phút đã về chốn cũ"; khi mà "phố xá không sang nên phố tình thân"; và khi mà có rất nhiều "anh khách lạ đi lên đi xuống" đã phải thốt lên rằng: "May mà có em đời còn dễ thương". Tuyệt vời nhất là hình ảnh của các "em Pleiku má đỏ môi hồng..."

Khi nghe tôi nói những điều đó; anh cười hạnh phúc:

- Em phải biết rằng anh cũng yêu thành phố Pleiku này nhiều lắm; nhất là khi anh luôn có em ở bên cạnh.

Tôi ôm chặt tay anh. Ly cà phê sữa của Vị Thủy thật ngọt ngào; thật ngon. Bên hông quán có tiếng giậm chân hơi mạnh của cô chủ quán tên Lan, cô này đánh pinh pong khá hay nhưng lại có cái kiểu mỗi lần đánh trả một cú sút là giậm mạnh chân, có lẽ cô muốn cho mọi người biết cô có đôi chân dài và khuôn mặt khá đẹp, bao nhiêu chàng lính đủ mọi binh chủng ưa "đánh đu" với cô, tôi nói với anh:

- Nếu không có em thì anh không được uống cà phê Vị Thủy một mình.

Anh than:

- Sao người yêu của tôi thiếu tự tin quá vậy?

- Anh nghĩ sai rồi; em không muốn cô ta "đánh đu" anh; hiểu chưa?

Nhớ anh thì nhớ đủ thứ chuyện linh tinh. Học trò đang chờ tôi giảng bài mới, cây cờ vàng ba sọc đỏ vẫn lộng gió tung bay, tôi liên tưởng đến cái phù hiệu trên ngực áo bay của anh với đôi cánh đại bàng và lá cờ vàng ba sọc; tất cả đều đáng yêu làm sao.

Tôi nói với học sinh của mình:

- Hôm nay cô sẽ dạy các em về "Tình Yêu Quê Hương Qua Ca Dao Việt Nam"...

Và tôi bắt đầu... thao thao bất tuyệt...

***
Sáng nay tôi và Nhung vô quán Cao Nguyên; mỗi đứa ăn hai cái bánh pate chaud và uống ly sữa đậu nành nóng. Không gì tuyệt vời bằng khi mà trời lạnh run lại vừa được ăn pate chaud vừa uống ly sữa nóng hổi. Nhung hỏi:

- Anh chàng Pilot của Thủy chừng mô về?

Tôi không trả lời Nhung ngay mà uống ngụm sữa cuối cùng trong ly, trả tiền rồi hai đứa đi tới trường trong cái lạnh và ánh nắng hồng buổi sáng. Nhung hỏi lại một lần nữa:

- Không nghe người ta hỏi răng? chừng mô anh chàng Pilot của Thủy bay về?

Tôi trả lời với một chút buồn trong lòng:

- Chừng mai hay mốt chi đó...

Hai đứa im lặng đi bên nhau, tới trường tôi dặn Nhung:

- Nhung nhớ cộng sổ điểm của lớp Thủy trước; phải ưu tiên cho lớp của tui đó à.

***

Tôi như muốn ngộp thở khi... thấy anh ấy đứng trước cửa phòng giáo sư đang lóng ngóng nhìn quanh như muốn tìm lớp tôi đang dạy. Nhìn đồng hồ tay thì còn năm phút nữa mới tan trường nhưng tôi không thể nào chờ đợi hơn được nữa vì năm phút đối với tôi nó dài như... năm thế kỷ, thế là tôi cho các em về sớm (ở nơi cái xứ tận cùng bằng số dễ thương này thì... biết đổi tôi về đâu tệ hơn nếu như tôi phạm kỷ luật? hà...hà...hà...) Học trò lớp của tôi ùa ra reo hò như một bầy ong vỡ tổ vì được cô cho về sớm. Tôi đi nhanh đến bên anh, cười vui và chỉ muốn ôm anh thất chặt thế nhưng tôi không dám nên việc tôi làm là đưa anh ôm tập tài liệu dạy học rồi vô Lavabo rửa hai bàn tay dính đầy phấn trắng nhanh như... gió.

Đi bên anh mà như... đi trên thảm nhung, tâm hồn tôi phơi phới và lòng thì lâng lâng. Đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, chiều hôm nay trời nhiều mây bay; ôi "Phố Núi cao phố núi đấy mây..."

Anh hỏi:

- Có nhớ anh nhiều không? hay lại ham vui với... đồng nghiệp? còn anh thì nhớ em nhiều lắm.

Tôi trả lời nhưng hơi giận một tí:

- Anh hỏi nghe dễ tự ái quá đi, nhớ anh muốn nổi khùng luôn; nhất là mấy hôm nay trời Pleiku lạnh khủng khiếp, không có anh bên cạnh em càng lạnh hơn.

Chúng tôi về phòng trọ của tôi; anh ngồi chờ tôi nấu nước nóng để tắm dù trời rất lạnh; tôi thay bộ áo dài khác sau đó hai đứa đi ra phố; điều mà cả anh và tôi đều thích là đi loanh quanh trên những con đường của Phố Núi, sau đó anh đưa tôi vào quán cháo tôm của một người Ba Tàu, hai tô cháo tôm thơm ngào ngạt đủ thứ mùi vị của hành ngò tiêu ớt... ba con tôm to bằng ngón tay cái của tôi đã được lột vỏ; khi chín có màu đỏ hồng đang nằm cong vòng trên tô cháo, váng mỡ màu vàng ươm loáng loáng quanh tô trông thật là hấp dẫn. Anh chùi cái muỗng; quậy đều tô cháo của tôi rồi đưa muỗng cho tôi và hít hà:

- Trông ngon "Tuyệt cú mèo"; ăn đi em... trời lạnh ăn cháo nóng cho toát mồ hôi... bớt lạnh em ha.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tô cháo tôm ngon đến như vậy. Nhưng thật đáng buồn khi ăn xong anh nói với tôi:

- Tối nay anh muồn đưa em đi lang thang rồi chúng mình cùng đi uống cà phê; nhưng anh có hẹn rồi nên phải đưa em về sớm.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh và buồn thật buồn:

- Đi suốt một tuần, về gặp nhau chỉ ăn có một tô cháo tôm rồi chia tay vì có hẹn... anh hẹn với ai???...

Anh cười nhéo má tôi:

- Hơi tí là giận rồi... ông Phi Đoàn Trưởng Phi Đoàn 118 là sếp của anh đó; hẹn mấy thằng "em" Pilot mới đi xa về đến nhà ổng chơi...

Tôi sụ mặt:

- Em ghét ông ta... anh mới đi về mà đã bị ổng hẹn rồi.

- Ái chà, ông ta là nhà văn đó nghe, em mà nghe tên là biết ngay à.

- Tên chi?

- Vừa là nhà văn mà còn là nhà thơ nữa đó, tên là Võ Ý.

Tôi reo lên:

- Ơ.. .em thường đọc truyện và thơ của ông này lắm, vừa rồi em đọc tuyển tập truyện của Không Quân, có ông Võ Ý nè, Dương Hùng Cường và cả cô Thu Hương nữa; truyện của ông Võ Ý hay lắm đó anh. Lâu nay sao anh không cho em biết nhà văn Võ Ý là phi đoàn trưởng của anh?

Anh lắc đầu nheo mắt cười:

- Anh muốn giấu em với tất cả những tên lính Không Quân bạn của anh; nhất là dân lái máy bay, em có thấy là chưa bao giờ em gặp một thằng bạn nào của anh không??? chừng nào hai đứa mình cưới nhau thì anh mới cho biết.

Anh nắm tay tôi nói tiếp:

- Tối nay anh chỉ đến nhà ông ấy chơi một chút thôi rồi về ngủ, ổng ưa đánh mạt chược mà anh thì đâu biết món bài đó, nhưng ổng tốt và chịu chơi với "lính" của mình lắm nên tụi anh đứa nào cũng quí mến ổng. Sáng mai anh sẽ đưa em đi ăn sáng rồi đưa em đến trường, chiều anh lại đưa em đi chơi cho đến khi nào em buồn ngủ thì thôi, coi như anh đền cho em... chịu chưa?

Tôi hỏi:

- Có đưa em đến nhà ông Võ Ý không? Em muốn biết mặt ông ấy.

Anh lắc đầu:

- Không; chừng nào hai đứa cưới nhau xong anh sẽ đưa em đến nhà ổng chơi, còn bây giờ thì... không.

Trước cổng nhà trọ của tôi phía bên hông có cây Ngọc Lan to đùng, thường thì mỗi lần chia tay nhau; nụ hôn của chúng tôi bao giờ cũng đượm mùi thơm của hoa Ngọc Lan, tôi nói với anh:

- Mai sau mình có con gái, trước cổng nhà mình cũng trồng một cây Ngọc Lan như thế này ha anh.

Anh lắc đầu sau cái hôn đượm mùi Ngọc Lan:

- Không được; anh sẽ không để cho đứa con trai nào hôn con gái mình dưới cây hoa Ngọc Lan.

Tôi cười:

- Vậy chứ anh và em thì sao? người gì mà ích kỷ kỳ cục.

Anh cũng cười và quay lưng đi về sau khi tôi đã vô tận trong nhà. Tôi vui vui vì biết được Phi Đoàn Trưởng của anh là nhà văn Võ Ý mà bấy lâu nay tôi rất mến mộ, nói chung thì từ ngày yêu anh tôi thường thích tìm đọc truyện của các nhà văn không quân, làm như đọc truyện của họ viết thì tôi cảm thấy mình gần gủi với anh và hiểu cuộc đời của lính không quân nhiều hơn.

Đêm nay tôi ngủ một giấc ngủ thật ngon; vừa nhẹ nhàng êm ái vừa đầy hình ảnh của anh trong mơ.

***
Trời vẫn còn rất lạnh mặc dù nắng vẫn rất tươi, rất hồng. Anh đến đón tôi thật sớm trong cái lạnh của cuối Tháng Mười Hai, được ở trong hai vòng tay ôm của anh tôi cảm thấy ấm áp làm sao. Tôi mong trời Pleiku cứ lạnh mãi như thế để tôi luôn được ủ ấm trong lòng anh. Tô hủ tiếu Tàu vừa nóng vừa ngon, anh bất tôi phải ăn nhiều cho mập vì lúc này tôi hơi gầy; anh trêu tôi:

- Lo dạy học quá nên ốm nhom... xấu hoắc.

Tôi hơi giận:

- Vậy thì anh cứ tự do đi kiếm "em Pleiku má đỏ môi hồng" nào đó đẹp đẹp mà yêu, chê em xấu thì mình chia tay.

Anh lại cười:

- Chọc chút xíu mà cũng giận, trong mắt anh đâu còn ai hơn em... em là nhất... nhất...  của anh.

Trên đường đưa tôi tới trường anh kể chuyện tối hôm qua đến nhà ông Phi Đoàn Trưởng, ở đó anh chỉ biết ngồi chầu rìa... và chỉ uống một chút ít rượu vang, vả lại anh không biết đánh mạt chược nên chi anh về sớm hơn những người khác, và câu cuối cùng anh nói khi đến trước cổng trường:

- Lúc đó anh chỉ nghĩ đến em mà thôi.

Tôi cười long lanh đôi mắt và cảm thấy mình thật là hạnh phúc; hạnh phúc quá chừng quá đỗi.

Phố Núi của tôi có anh và những tháng ngày thật tuyệt vời, Phố Núi trong tôi là những kỷ niệm khó mà quên được. Tôi yêu những sáng Thứ Hai; khi hồi trống thứ ba vừa gióng lên thì tất cả những thầy và trò cùng nhau xếp hàng trước trong sân trường, trước cột cờ nghiêm trang nhìn theo lá cờ vàng ba sọc đỏ được kéo cao lên từ từ một cách thật trang trọng cùng với tiếng hát của các em học sinh; và lá cờ thì hiên ngang tung bay trong gió... Tôi yêu quá lá cờ của tổ quốc này; tôi yêu quá ngôi trường Trung Học Pleiku dễ thương này; tôi cũng yêu quá các em học sinh của mình; Tôi yêu vô cùng Phố Núi Pleiku; một Phố Núi đầy mây... và hơn hết tôi yêu... người ấy của tôi.

Thế nhưng... tôi nào biết được sẽ có ngày tôi bị mất anh ấy một cách đau đớn mà không có lý do chính đáng, cũng không ai biết được rằng sẽ có một ngày tất cả mọi người ở trong thành phố Pleiku đáng yêu và rất thân thiện này phải nháo nhào cuống cuồng bỏ chạy; phải chịu bao cảnh tang thương mất mác, đau đớn nhất là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã không còn được tung bay trong gió; và không còn ai xướng lên câu hát: "Này công dân ơi... đứng lên đáp lời sông núi..."

Ba mươi mấy năm qua rồi nhưng tôi không một lần gặp lại anh ấy; ba mươi mấy năm bây giờ chỉ còn là những ký ức... nhưng là những ký ức mà tôi cứ ngỡ như rằng chỉ mới là của ngày hôm qua, hôm kia mà thôi.

Ngày nào tôi còn hoài niệm về quá khứ là ngày ấy lòng tôi vẫn còn đau như vết dao cắt, như rằng máu vẫn đang rỉ ra từng giọt... từng giọt...

Đã không còn lá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay giữa sân trường nữa, nhưng ở trong lòng tôi thì vẫn còn ẩn hiện sự phất phới của lá cờ đang tung bay trong gió, cũng như không bao giờ tôi quên được mùa lạnh của Phố Núi năm ấy, biết đến bao giờ tôi mới được sống lại niềm sung sướng hạnh phúc của ngày xưa trong cái lạnh thật tuyệt vời và ngày tháng cũng thật tuyệt vời... Phố Núi của tôi ơi bao giờ tôi được sống trở lại dù chỉ là một ngày mà thôi... theo nhiều nghĩa và rất nhiều nghĩa...

Hồ Thủy