User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
trai thong kho large
 
Những tia nắng đã ửng màu chiều, nhuộm vàng trên từng đọt thông mởn. Nàng tần ngần đi đi lại lại chờ bé Bảo Ngọc. Con bé như một chú sóc con vừa sổ lồng chạy nhảy tung tăng, khi thì chỗ này, lúc khác đã ở chỗ nọ. Chắc giờ con bé đang ở dưới chân đồi, gần nơi bờ hồ, để nhặt mấy viên sỏi nhiều màu cho vào túi. Cảnh vật thật tĩnh mịch. Có đôi ba người đang thả câu bên hồ. Hình như đó chỉ là động tác để chân tay khỏi thừa thãi, kéo theo sự chú ý, quên đi phần nào sự yên lặng đang vây quanh họ. Trong thoáng chốc, nàng chợt nhớ về hình ảnh Đà Lạt ngày nào. Đà Lạt với thông ngàn gió núi, với những thương yêu rộn ràng của một thuở ngọt ngào đắm say. Đà Lạt chỉ dành riêng cho nàng và chàng trong hương vị nồng nàn tình yêu. Tình yêu mà nàng tin rằng bất tận cùng năm tháng lại chấm dứt một cách chóng vánh chỉ sau gần vài tháng xa nhau.
 
Bảo Ngọc bước lần theo khe nước.  Những quả thông rơi vương vẩy đầy nơi đây còn thơm mùi nhựa, tươi roi rói, con bé nhặt đầy cả túi mà vẫn còn mê. Chợt thấy dưới nước, cần câu gần nhất đang động đậy, con bé buột miệng kêu lên:
 
- Có cá, có cá, giật mạnh lên đi chú!
 
Người đàn ông dường như đang suy tư, hoảng hốt giật mạnh, đầu lưỡi câu vẫn trống không. Bảo Ngọc cười bẽn lẽn:
 
- Cháu la to quá, chú bị mất con cá rồi.
 
Người đàn ông xí xóa:
 
- Từ sáng tới giờ chú cũng có câu được con cá nào đâu.
 
- Chú thích câu cá lắm hả? Cháu thì chỉ thích nhặt thông thôi. Chú không tội nghiệp con cá khi câu được nó sao?
 
Người đàn ông phì cười, ngắm nhìn đứa con nít:
 
- Tên cháu là gì?  Chú tên Thanh.
 
- Cháu là cục ngọc của ông và mẹ nên tên cháu là Bảo Ngọc.  Năm nay cháu 7 tuổi.  Ông bảo cháu lớn rồi không được nhõng nhẽo nữa.
 
Người đàn ông tên Thanh nhận thấy con bé có nét gì đó thật ngộ nghĩnh dễ thương. Bảo Ngọc nói tiếp:
 
- Con của chú có ai bằng tuổi cháu không? Anh, chị ấy tên gì vậy chú?
 
Bất ngờ trước những câu hỏi dồn dập liên tiếp đặt ra của cô bé, Thanh lúng túng trả lời:
 
- Chưa, mà cháu hỏi gì nhiều thế?
 
- Vậy là chú không có niềm vui lớn rồi. Mẹ cháu nói con cái là niềm vui lớn nhất của cha mẹ. Mà chỉ cần cháu ngoan ngoãn là mẹ vui liền.
 
- Thế còn ba cháu nói sao? Thanh  tò mò hỏi tiếp. Con bé thấp giọng:
 
- Chú đừng cười cháu. Cháu không còn ba đâu! Mẹ kể, ba cháu bị tai nạn chết khi cháu còn trong bụng mẹ. Vì thế mà mẹ thương cháu gấp hai lần. Tự nhiên con bé ngưng bặt, im lặng một lúc sau mới chợt nói:
 
- Thôi cháu đi nhặt quả thông đây...
 
Nói vừa dứt câu, con bé liếng thoắng chân chim định bỏ đi. Thanh chợt bùi ngùi thương cho hoàn cảnh con bé. Giọng chàng chùng xuống:
 
- Chú cũng thích quả thông lắm. Chú nhặt được nhiều lắm kia kìa, chú cho cháu đấy!
 
Con bé tiến đến gần chàng một cách thích thú. Lúc này Thanh mới có dịp nhìn kỹ Bảo Ngọc. Mái tóc bom-bê ôm gọn khuôn mặt tròn. Khi cười có hai đồng điếu gần mép môi. Trông con bé kháu khỉnh làm sao. Ngắm Bảo Ngọc cười, Thanh nhớ về một hình bóng cũ đã quá xa xôi. Cũng đôi mắt đen lay láy, cũng đồng xu hiện rõ nét khi cười. Tất cả chỉ còn là những ray rứt âm thầm qua nhiều năm tháng. Những lúc chán nản Thanh lại nhớ đến Ngà nhiều nhất. Đôi khi Thanh nghĩ, nếu tình cờ gặp Ngà đi bên cạnh chồng con với niềm hân hoan hạnh phúc, có lẽ chàng sẽ bớt đi mặc cảm tội lỗi của mình...
 
Mải nghĩ ngợi, chàng thoáng nghe lời chào xin phép đi của con bé. Nắng chiều dần tắt, Thanh thu xếp vật dụng lững thững xuống đồi. Có tiếng cười khúc khích từ xa vẳng lại. Thanh tò mò khi nghe giọng reo vui của đứa bé. Chàng dõi mắt tìm. Đúng là giọng trong thanh của Bảo Ngọc. Tự nhiên Thanh cảm thấy vui vui nếu nhìn thấy con bé lần nữa. Dưới gốc thông xa, Thanh thấy con bé đang làm nũng với mẹ. Bỗng Thanh chợt có ý nghĩ làm quen với mẹ Bảo Ngọc. Hẳn là mẹ con bé rất thích nếu mình có vài lời khen ngợi nó. Thanh tiến đến, nghe tiếng chân người, cả hai mẹ con đều quay lại nhìn. Bàng hoàng như chạm phải điện, đôi chân Thanh như bị muôn ngàn rễ thông níu chặt xuống, chàng chết đứng tại chỗ, bên tai còn nghe tiếng liếng thoắng của Bảo Ngọc:
 
“Chú ấy đó mẹ! Chú lúc nãy cho con quả thông đấy...”
 
Một thoáng yên lặng, con bé cũng vô cùng ngạc nhiên khi không nghe mẹ nó thốt tiếng nào. Một lúc sau, Bảo Ngọc mới nghe mẹ nói:
 
"Con qua kia nhặt thêm một ít quả thông nữa rồi mình về. Để mẹ nói chuyện với chú một chút. Nhớ quay về sớm nhé!"
 
Con bé vâng lời, thoáng chốc đã biến mất sau sườn đồi. Giờ chỉ còn lại mỗi hai người đang im lặng nhìn nhau. Họ không biết phải làm gì, phải nói với nhau những gì trong giây phút bất ngờ lạ lùng này, chỉ có tiếng Thanh tự lẩm bẩm:
 
"Ngà, chính thật Ngà đấy ư?"...
 
Ngập ngừng một lúc, nàng mở lời:
 
- Cuộc sống anh giờ ra sao? Hạnh phúc không?
 
Trả lời sao với nàng bây giờ. Nếu đánh giá hạnh phúc qua tiền bạc, danh vọng thì chàng đang thừa dư. Nhưng nếu đo lường về mặt tâm hồn thì cái hạnh phúc, nửa phần đời chàng đã đánh mất, đang đứng đó thách đố dò hỏi chàng. Gánh nặng tội lỗi đã trút xuống người vợ dịu hiền của chàng. Những cơn đau tim hành hạ chàng trong nỗi đau quá khứ, vợ chàng phải chăm sóc mà không hiểu nguyên do. Sự buồn đau sau mỗi lần tưởng chừng gia đình nhỏ bé của chàng sẽ có thêm tiếng khóc trẻ thơ. Tất cả đều là sự xử phạt công minh của Thượng Đế, lý ra chỉ mình chàng thọ lãnh, nhưng vợ chàng phải chung vai gánh chịu... Thốt nhiên, Thanh tỉnh táo:
 
- Bảo Ngọc, nó... con... anh ??!...
 
Nàng cười buồn thú nhận:
 
- Bé Ngọc à,... nó không dành sự tưởng tượng đến một người cha còn sống đâu! Còn anh, người cha thực đang tồn tại nhưng không hề biết đến sự hiện hữu của con mình.
 
***
Ngày tiễn chàng sang xứ sở xa lạ, nàng không hề lo lắng điều gì, vì chỉ mấy tháng nữa, nàng cũng sẽ theo cha rời bỏ quê hương. Ngày đầu tiên vừa đặt chân lên đất Mỹ, phó mặc cho hành lý còn chất ngổn ngang để cho cha xếp dọn, nàng năn nỉ người bảo trợ đưa nàng đến địa chỉ của chàng, nghe nói cũng cùng chung thành phố. Nàng dối là tìm người thân để tiện việc nhờ cậy sau này. Với kinh nghiệm của một người sống lâu năm trên đất Mỹ, không đầy một giờ, người bảo trợ đã đưa nàng đến trước ngôi nhà sang trọng, đúng ngay địa chỉ cần tìm. Sau khi nhấn chuông, nàng hồi hộp đứng chờ, muốn dành cho chàng sự ngạc nhiên bất ngờ không báo trước ngày nàng đến đây. Nhưng người mở cửa không phải là gương mặt thân thuộc ngày nào, mà là một cô gái trẻ đẹp, duyên dáng. Qua câu chuyện, nàng được biết chàng đang được gia đình cô gái ấy cưu mang, giúp đỡ cho chàng tiếp tục việc học dở dang. Khi nghe nàng xưng là người em bà con vừa mới sang, cần tìm người thân, cô gái vui mừng bảo nàng để lại địa chỉ, cô ta sẽ trao lại cho anh khi đi học về.
 
Sau một tuần bồn chồn chờ đợi, nàng hân hoan nhận được lá thư của chàng. Lá thư không dài như nàng tưởng tượng. Đó là lời xin lỗi, kèm thêm những giải thích loanh quanh cho những chuyện về tương lai mà nàng không còn đủ bình tĩnh để hiểu biết vì nàng đang nuốt nước mắt vào tim trong cơn đau chợt ùa đến, quật nàng ngã quị... Những ngày tiếp theo, nàng sống như người vô hồn. May sao, cha nàng đã che chở, đùm bọc, tình phụ tử đã vực nàng dậy sau lần đó. Tội nghiệp ông, những đày ải trong ngục tù cải tạo không làm ông chùn bước. Nhưng trước những khổ đau của con gái, ông cảm thấy lao đao. Ông săn sóc nàng bằng tất cả tình thương yêu của một người cha dẫu đôi lúc vụng về, chia sẻ tâm sự bằng ánh mắt cảm thông, không lời trách cứ. Ông im lặng làm thay công việc của một người mẹ lo lắng cho đứa con gái chờ đến ngày sinh nở. Nàng nghĩ nếu mẹ còn sống, hẳn mẹ sẽ trách cứ nhiều hơn, nàng sẽ dằn dặt mình trong nước mắt của mẹ. Nhưng thà như vậy mà nàng đỡ khỗ tâm. Nàng còn có thể thốt ra lời xin lỗi muộn màng. Đối với cha, nàng chôn những lời ấy vào tận đáy tim, cứ nghèn nghẹn trăm điều khó nói.
 
Một tháng sau, hai cha con nàng được một người bạn thân của cha đưa gia đình nàng dọn sang sống nơi tiểu bang hiện tại. Nàng lủi thủi nương theo bóng dáng gầy guộc của cha, như một nhánh chùm gởi bám vào một thân cây khô cằn gượng sống. Từ khi Bảo Ngọc chào đời, cha nàng vui nhiều hơn trước, ông chăm sóc cháu còn hơn cả nàng. Ông thủ thỉ với con bé mọi điều, ông bù đắp cho nó tình thương của một người cha không hiện diện. Ông cười vui vì cháu, hưởng ứng theo mọi trò chơi của con bé. Nàng sẽ sống ra sao nếu không có cha và Bảo Ngọc? Ông ban cho nàng tuổi đời và nghị lực, còn Bảo Ngọc tạo cho nàng niềm vui sống, tin yêu. Bây giờ, trước mặt chàng, sau mọi cay đắng gian truân, nàng lại thấy bình tâm vững vàng hơn bao giờ hết. Bao nghiệt ngã oán hận nàng để lại sau lưng. Không thể để lọt vào tai con những lỗi lầm cay đắng của hai người. Con bé như một thiên thần nhỏ cần sự yêu thương, trìu mến. Nó cần sống trong sự bình yên của một gia đình, dù nhỏ bé nhưng ấm cúng và tràn đầy tình thương như hiện tại, không gì có thể thay thế được. Giọng nói chàng đầy nghẹn ngào ray rứt:
 
- Tại sao em không báo cho anh biết? Sau khi nhận ra sự lựa chọn ngu dại của mình, anh đã đến nơi ấy tìm em. Nhưng người chủ nhà bảo với anh là em đã dọn đi tiểu bang khác, không để lại địa chỉ.
 
- Nói ra thì được gì nào? Trong tình yêu không có sự chọn lựa. Chọn lựa là gian dối với tình cảm thật của mình. Vì thế em không muốn đặt mình vào trường hợp đó. Trường hợp được chọn lại...
 
- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?? Chàng tự dằn dặt mình.
 
Nàng thở dài:
 
- Đối với Bảo Ngọc hiện giờ, anh là một người cha đầy tình cảm đã sớm mất đi. Ba em dạy rằng  "Một người cha vô hình nhưng hiện diện còn hơn một người cha hiện hữu mà thực tế, đã lâu rồi, không có mặt."  Vì thế, anh vô tình trở thành một người cha đã chết, hay ít ra, bị coi là như vậy!.
 
- Làm như vậy, quá nhẫn tâm đối với anh!
 
- Xin lỗi anh, không còn cách nào khác hơn, không lẽ phải đem tất cả những lỗi lầm trong quá khứ của mình kể cho con nghe sao? Gieo vào đầu óc trẻ thơ của nó những hận thù về anh, về em hay sao? Thế rồi làm sao em dạy cho con về những yêu thương trong cuộc sống, về những tình cảm nhân hậu mà con người cần đối xử với nhau. Nàng ngừng lại như để lấy hơi, rồi tiếp tục:
 
- Anh còn có một ngày giỗ thật sự. Đó là ngày em nhận được lá thư của anh. Bé Ngọc ngoan lắm, khi nghe em kể anh rất thích những quả thông còn thơm mùi nhựa. Bé Ngọc thường đi nhặt thật nhiều để cúng giỗ cho anh. Anh nhớ không... ngày đó gần kề rồi đó!
 
Con bé đang tung tăng quay về, miệng ríu rít:
 
- Cám ơn những quả thông của chú. Khi cúng giỗ ba, cháu sẽ nói cho ba biết, chú có tặng cho con những quả thông giống như ngày xưa ba thích.
 
Ngà nắm tay con bé:
 
- Mẹ con em phải về. Mọi việc không làm cách nào khác hơn thế được. Chúc anh bình an trong cuộc sống.
 
Nhìn bóng con bé thỉnh thoảng quay lại giơ tay vẫy vẫy, ra dấu chào. Thanh đau nhói tận tim. Chàng sẽ làm gì cho những ngày tháng tới? Sự tương ngộ lạ lùng hôm nay báo cho chàng biết, chàng thực sự là một người đã chết đối với mẹ con nàng. Một người khuất bóng với ngày giỗ hẳn hoi. Cơn đau tim đột nhiên trào lên nhồi quật chàng. Trước lúc ngất đi, chàng nghe hình như có tiếng Bảo Ngọc gọi: "Ba, ba"... rồi con bé tung về phía chàng vô số quả thông, những quả thông rơi vây quanh chàng. Khi rớt xuống đất, nó chợt òa vỡ, nhuộm đỏ màu máu tim của chàng đang nứt rạn...
 
Trần Thị Hạ Anh