User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Nắng vàng rực rỡ trên hàng Phượng Vỹ trên sân trường, đám học trò biết mùa Hè đang đến. Mùa Hè với Thụy có một ý nghĩa đặc biệt mà cô mong đợi rất nhiều, không phải là khoảng thời gian dài chia tay với trường lớp để nghỉ ngơi, mà cô mong ngóng mùa Hè để được gặp lại Luân, anh cũng có những ngày trở về nhà. Tình yêu là vậy đó, cách xa một ngày nhung nhớ biết là bao!
 
Sáng nay lúc vào chợ, Thụy gặp bà Ðoan Hậu là mẹ của Luân, bà mua nhiều thứ trong một cái giỏ lớn, cô chào bà
 
- “Hôm nay bác mua nhiều quá ạ?”.
 
Bà cười rất tươi
 
- “Bác mua đãi con trai bác mới về, không biết có ai vui khi nghe nó về không?”.
 
Thụy bẽn lẽn không đáp, cô biết bà muốn trêu cô. Dù chưa công khai sự kết giao giữa hai gia đình, nhưng Thụy và Luân đều biết có sự sắp xếp chờ khi Luân học ra trường là sẽ tiến xa hơn. Vậy nhưng Thụy không thể dạn dĩ, tự nhiên khi đối mặt với bà Ðoan Hậu.
 
Còn bà Ðoan Hậu đã xem Thụy như dâu tương lai. Nên có lần bà nói với Thụy
 
- “Không có Luân thì thỉnh thoảng cũng ghé chơi với bác… cho quen dần!”.
 
Câu nói đó khiến Thụy cảm thấy hạnh phúc lắm, vì hiểu rằng mình được chấp nhận. Dù trong lòng rất muốn, nhưng trước nay Thụy không dám tự nhiên đến nhà Luân thăm nom mẹ anh, cả những lúc anh đi học xa, không có mặt tại nhà. Bây giờ biết anh vừa về, lòng cô nôn nao lắm, nhưng rồi cô cũng chỉ có thể ngóng chờ anh đến…
 
Và Luân đến khi buổi chiều phai nắng trên sân. Thụy và Ngọc đang chăm chú bên bàn học. Người dạy cours của cô ý nhị cho nghỉ sớm. Nhưng Ngọc vẫn ngồi lại, vì có mặt Ngọc nên những gì Luân và Thụy muốn trao gởi cho nhau sau thời gian dài cách xa phải thành câu bóng gió, kín đáo xa xôi. Câu chuyện lẽ ra chỉ hai người nên Ngọc bỗng trở thành người thứ ba, nhưng Ngọc không nghĩ mình đang chen vào khoảng thời gian chỉ nên dành cho hai người. Cô duyên dáng pha trò, như cô cũng là một người trong cuộc trò chuyện.
o O o
Chỉ vài ngày tiếp xúc với Luân mà Ngọc đã cảm mến anh! Cô so sánh sự tân tiến của một người từ thành phố lớn về với những người chung quanh và thấy Luân nổi trội hẳn. Cô tìm hiểu gia cảnh của Luân! Luân đã có người yêu là Thụy, nhưng người bạn học này của cô quá trầm lặng. Ngọc thấy Thụy như con suối nhỏ bên cạnh dòng thác đổ không chắc chảy được hết đường đi của mình, vậy thì sao không nhường cho dòng nước lớn đủ sức ra biển! Với tham vọng có sẵn Ngọc nảy ra một kế hoạch, và bắt đầu thực hiện. Cô đã biết Luân đến nhà Thụy vào giờ nào, và không khó để đón đầu anh. Ðứng ở một góc đường Ngọc kiên nhẫn chờ…
 
Luân cắm cúi bước mà không thấy Ngọc đang tiến lại gần anh, đến khi nghe cô gọi anh mới ngẩng nhìn:
 
– Em đi đâu về đó?
 
Ngọc chìa cuốn vở đang cầm trong tay ra:
 
– Em đến nhà Thụy làm bài với nó, nhưng…
 
Ngọc ngập ngừng, Luân phải hỏi:
 
– Nhưng sao?
 
Ngọc tạo một vẻ mặt buồn buồn:
 
– … nhưng có vẻ Thụy không thích sự có mặt của em, nên em ngại…
 
Luân cau mày:
 
– Sao Thụy lại không thích sự có mặt của em? Anh thấy hai cô cũng thân mà…
 
- Dạ… sự có mặt của em cản trở “lưu thông” anh à.
 
– Anh không hiểu!
 
– Anh Dũng có tình ý với Thụy và nó cũng thích ảnh, chỉ là “Lòng trong như đã, mặt ngoài còn e” thôi. Anh Dũng thường xuyên đến nhà Thụy giảng bài chỉ là cái cớ…
 
Luân im lặng một lát, rồi anh gật gù như đã hiểu ra:
 
– Anh biết rồi, nhưng anh không tin là Thụy có cảm tình đặc biệt với Dũng.
 
– Em nói từ mắt thấy tai nghe, tin hay không tùy anh… Em khẳng định với anh rằng Thụy đã chọn anh Dũng! Hiện giờ anh Dũng cũng đang có mặt ở nhà Thụy nên em mới phải đi về…
 
Luân trầm ngâm không nói gì, Ngọc tiếp:
 
– À!… mà em nói cho anh nghe nhưng anh đừng hỏi lại Thụy nhé.
 
– Hỏi chuyện gì hả em?
 
– Chuyện em nói nó có tình cảm với anh Dũng, vì chuyện còn trong bí mật, em hay đến nhà Thụy chơi nên biết thôi.
 
Luân nghiêm mặt:
 
– Anh sẽ không hỏi Thụy đâu, nếu đó là lựa chọn của Thụy thì anh sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy.
 
Ngọc cười giả lả:
 
– Em cũng thật là… giá như em đừng nói ra. Thụy mà biết em kể cho anh nghe thì chắc nó “từ” em luôn. (Ngọc cố tình nói như thế ngầm lặp lại lời dặn dò Luân hãy giữ kín điều cô vừa nói).
 
Hai người đi song song một đoạn khá dài. Luân không còn hứng thú gì để tiếp tục trò chuyện, anh nói cho có lệ:
 
– Còn em, cũng đã có người yêu rồi chứ?
 
Ngọc cười bẽn lẽn:
 
– Em cứ lo học hành có để ý đến chuyện yêu đương bao giờ đâu. Khác với Thụy, chắc tại nó xinh đẹp nên lắm chàng theo, cũng thường có chàng đến trồng cây si trước nhà. Nó tha hồ mà chọn lựa… không biết yêu anh nào, bỏ anh nào… cứ chọn rồi… chán… không biết chừng có ngày nó lại chán anh Dũng…
 
Luân hơi gắt:
 
– Ðừng nhắc đến Thụy nữa!
 
may da ve huong khac 1Thắm Nguyễn
 
Nhìn vẻ mặt không vui của Luân, Ngọc biết mình đi bên anh tới đó là đủ, hơn nữa những gì cần nói cô đã nói, chỉ còn chờ xem “kết quả” từ Luân. Cô cũng thấy có một chút áy náy “Sao mình lại nói điều không đúng vậy nhỉ? Thật ra mình biết Thụy nghĩ đến Luân nhiều mà… tại sao mày không thích người nào khác mà lại thích Luân hả Ngọc???..”. Nhưng rồi Ngọc tự trấn an mình “Kệ nó! Muốn đạt mục đích đôi khi người ta phải vượt qua chướng ngại vật bằng mọi giá, huống chi đây chỉ là chuyện bình thường! Tình yêu cũng phải đi kèm với duyên số… nếu mình cứ nhân nhượng thì ai sẽ cứu trái tim của mình đây?” Ði một đoạn Ngọc nhìn lại, thấy Luân không đi tiếp mà đã quay về, có vẻ anh đã bỏ dở đoạn đường mà anh định đến nhà Thụy. Cô bật cười vu vơ “Em sẽ đi tiếp đoạn đường anh định đi, đó là con đường sẽ đưa em đến đích!”. Sau khi biết chắc là Luân đã quay về, thì Ngọc quày quả đến nhà Thụy. Vẫn như mọi ngày, Thụy đang chăm chỉ bên bàn học. Vừa vào nhà Ngọc liền nói:
 
– …phim hay lắm mày à, mà tiếc quá không đi xem được…
 
– Sao lại không? Cứ mua vé là vào tự nhiên xem từ đầu đến cuối.
 
– Tao lỡ… kẹt!
 
– ?????
 
– Lúc nãy tao lỡ từ chối lời mời của một người, giờ lại đi xem thì hơi ngại.
 
– Ai mời vậy?
 
Ngọc ngập ngừng:
 
– … mày đừng nói với ai, xem đây là một bí mật được không?
 
– Có gì mà rào đón kỹ vậy? Ừ! Thì tao không nói…
 
Ngọc làm ra vẻ bối rối:
 
– Lúc nãy ra rạp xem chiếu phim gì thì gặp anh Luân, thấy tao ảnh bèn mời, ngay lúc đó tao nghĩ đến mày nên trả lời nếu rủ cả mày thì tao mới đi… nhưng… nhưng ảnh nói ảnh chỉ muốn đi xem với mình tao… nên…nên tao về nè.
 
Thụy sửng sốt khi nghe Ngọc nói như vậy, nhưng cô giả vờ tự nhiên:
 
– …nếu ảnh chỉ thích đi với mày thì mày cứ đi, sao phải đòi có thêm tao làm gì…
 
– Tao tưởng từ chối lời mời của ảnh để đến đây với mày là đúng chứ, vậy có thể lần sau nếu Luân mời tao sẽ nhận lời (Ngọc tự nhủ “Lần sau tao sẽ có cách để anh ấy đi với tao ngay cả trước mặt mày Thụy ạ!”.
 
Thụy chớp mắt không nhìn Ngọc, cô chợt sợ ánh mắt dò xét của Ngọc đang chăm chăm nhìn mình. Sao có thể như vậy được nhỉ? Luân chỉ mới gặp Ngọc vài lần ở nhà cô, mà đã có sự thân thiết vậy sao? Còn ta, sự sắp xếp của hai bên gia đình, Luân đã chuyển hướng rồi ư? Qua lời Ngọc vừa nói, đủ để Thụy hiểu tình cảm của Luân, anh không dành cho cô như cô vẫn tưởng. Thụy cảm giác tê tái trong lòng, hàng mi dài cụp xuống.
 
Ngọc ranh mãnh nhận ra vẻ khác thường không giấu được trên khuôn mặt Thụy, cô cười thầm hiểu rằng Thụy đã tin lời nói dối của mình. “Chỉ mới là khúc dạo đầu thôi, mày đừng oán tao nhé. Ðây là một cuộc thử thách mà phần thắng sẽ dành cho người khôn ngoan”.
 
Giáng cho Thụy một  đòn xong Ngọc ra về trong sự hân hoan, cô đã bắt đầu có sự sắp xếp và tự khuyến khích mình phải chiếm lấy Luân dù bằng thủ đoạn hèn hạ, nếu không đạt được mục đích thì cô cũng không mất gì cả, vì vốn dĩ cô là người đến sau. Còn Thụy? Ðó chỉ là một cô bạn học trong mấy chục bạn cùng lớp, tính tình chúng ta quá khác biệt, mất không tiếc vì chơi  với nhau chắc cũng không bền.
o O o
Thụy đứng từ một góc xa nhìn sững hai người bước vào cổng rạp chiếu phim, đó là Luân và Ngọc, anh nói gì mà cô ấy cười tươi đến thế hả Luân? Ðã nhìn rất rõ vậy mà Thụy vẫn cố căng mắt về hướng đó không chớp. Lúc nãy Ngọc đến nhà Thụy, nhưng cô lại hấp tấp ra về sau khi buột miệng
 
- “Sắp đến giờ chiếu phim, tao ra rạp đây, có người đang chờ…”.
 
Lập tức Thụy lẳng lặng đi theo, tự nhiên cô muốn biết người chờ Ngọc là ai? Linh cảm mơ hồ nào đó trong lòng và cô muốn xác định điều mình nghi ngờ từ sự úp, mở của Ngọc. Ðến đây thì cô thật sửng sốt vì được chứng kiến sự thật. Cô chợt nhớ lời của các bạn cùng lớp:
 
- “Ngọc tính tình không tốt, hay bịa chuyện gây chia rẽ bạn bè. Mười chuyện nó nói sai hết chín chuyện. Hãy loại nó ra khỏi nhóm…”.
 
Thụy đơn giản:
 
- “Dù sao Minh Ngọc cũng cùng lớp, mình tránh nó thì hóa ra mình là người cố chấp…”
 
Chuyện bắt đầu khi anh Dũng quen biết với gia đình Thụy, hay đến nhà chơi rồi giảng giúp Thụy bài vở, thì Ngọc cô cũng xin tham gia, Thụy chép miệng:
 
- “Nếu không có việc đó thì Ngọc đâu có cơ hội gặp Luân! Cũng tại mình chủ quan quá…”
 
Thụy thẫn thờ quay về. Bầu trời đêm như tấm khăn đen của bà phù thủy chụp xuống bó chặt thân thể, cô muốn khóc, lòng nghẹn ngào. Cô tự an ủi mình:
 
– Ðừng làm cho bản thân mình đau, về nhà thôi, sao lại lén lút đi rình mò người khác vậy chứ!
 
Con đường ngắn mà Thụy tưởng như chân lê không nổi:
 
– Cả hai đều là người thân của mình mà lại phản bội mình. Có nên đau khổ không?
 
Thụy biết ngày mai Luân trở lại Sài Gòn, vậy mà anh đáp lại sự trông ngóng của cô bằng sự vắng mặt rồi lại dành thời gian vui vẻ đó cho Ngọc. Có nên thắc mắc điều đó với Luân không? Ðừng! Nếu không muốn nghe những lời chỉ làm tâm hồn rạn vỡ, Thụy ơi!
o O o
Luân đi sớm hơn dự định, ngay sau hôm đi xem phim với Ngọc. Love story! Một chuyện tình quá buồn…
 
Ngồi trên chuyến xe đò chật khách, hơi nóng như dồn cả vào anh. Luân nhắm mắt, để hồi tưởng lại mấy ngày về thăm nhà, một chuỗi thất vọng về người mà anh mong gặp vẫn còn làm anh thấy trong lòng hụt hẫng. Lẽ ra trước hôm trở lại trường, người mà Luân muốn gặp là Thụy chứ không phải là Ngọc, nhưng anh được biết qua Ngọc, Thụy đang vui vẻ với Dũng, còn Ngọc thì “bơ vơ” với hai chiếc vé cầm trên tay vì lỡ mua mà không mời được Thụy cùng đi xem. Anh nhận lời đi với Ngọc vì thấy tội nghiệp cho Ngọc hay tội nghiệp cho mình? Mọi thứ trên đời đều dễ dàng thay đổi, giờ thì Luân hiểu chỉ nhìn vào vẻ mặt ngoan hiền mà xét tâm tính thì chưa hẳn đúng, Thụy của anh không quá dịu dàng, kín đáo đó sao? Nhưng bên trong là một kho chứa những thứ hỗn độn. Sau khi trở lại trường Luân chưa nguôi sự bực tức về Thụy, nên anh không viết cho cô lá thư nào, anh muốn Thụy phải là người làm điều đó trước, nhưng cô im lặng trước sự đợi chờ của anh, khiến cho mối nghi ngờ rằng Thụy đã thay đổi lớn dần lên trong lòng. Cho đến khi Luân nhận được điện tín báo mẹ bệnh, anh tức tốc ra xe đò ngay, lòng thắc mắc sao người gởi tin cho mình lại là Ngọc? Về đến nhà thì đã có mặt Ngọc ở đó. Mẹ anh chỉ cảm thôi, không có gì hệ trọng. Ngọc giải thích rằng cô nhắn anh về vì quá lo lắng.
 
Những ngày vừa qua, với toan tính có sẵn, nên Ngọc đã tìm cách gặp mẹ Luân, và không khó để làm quen với bà, cô cho đây là cơ hội trời dành cho mình. Cô thật dễ dàng chiếm được sự cảm mến của bà Ðoan Hậu khi kề cận bên bà. Một đồn điền trồng cây trái cho huê lợi quanh năm, một ngôi nhà bề thế và của nả bao nhiêu cô không thể ước tính, chủ yếu là người con trai sẽ không bị gọi quân dịch vì là con độc nhất, lại là một Kỹ Sư tương lai, là mơ ước đâu chỉ riêng của một mình cô! Vậy thì phải giẫm lên cỏ dại để tạo ra một con đường. Nếu có vật cản đường thì bằng mọi cách phải leo lên nó mà đi nếu không muốn nhìn con đường trước mặt thiếu bước chân của mình, ai không hiểu điều đó sẽ thất bại. Tự khích lệ mình như thế nên Ngọc không còn cảm giác áy náy khi nghĩ đến Thụy nữa.
 
Ðối diện với Luân, ngoài kia nắng ban chiều thật ấm cho niềm vui trong lòng, Ngọc nán lại với câu chuyện mà cô cố ý cho mẹ Luân nghe hơn là anh:
 
– Em đã hết lời can thiệp, nói nhiều lần với Thụy là không nên bắt cá hai tay, không vì được nhiều người theo đuổi mà đứng núi này, trông núi nọ…
 
Vừa nói Ngọc vừa liếc vào phòng trong nơi mẹ của Luân đang nằm nghỉ, cô biết những điều cô vừa nói bà đã nghe hết, phải làm nên sự đổ vỡ trong lòng bà về người con gái mà bà đã có ý chọn cho con mình. Cô nói thêm những điều không hề có trong lòng, những lời cô biết một bà mẹ khó tính cũng phải hài lòng:
 
– Em thấy thương mẹ anh, những lúc anh đi xa bỏ mẹ cô đơn một mình không có ai bên cạnh. Nếu anh lập gia đình, vợ anh sẽ thay anh chăm sóc cho bác…
 
Luân trả lời cho có lệ.
 
– …nếu anh có vợ, vợ anh cũng sẽ theo anh chứ đâu thể ở lại với mẹ anh!
 
Minh Ngọc làm ra vẻ ngạc nhiên:
 
– Ồ! Nếu ai đồng ý lấy anh phải hiểu hoàn cảnh của anh chỉ một mẹ, một con. Không thể ích kỷ nghĩ đến hạnh phúc của mình mà bỏ mặc mẹ.
 
Luân cười nụ:
 
– …nếu là em, em có chịu sống xa chồng, để ở với mẹ làm dâu?
 
Ngọc nói bằng giọng quả quyết:
 
– …nếu em lấy chồng là con một, em sẽ ở lại với mẹ! Vì vợ chồng có cả đời để sống với nhau, còn cha mẹ thì mỗi ngày mỗi già cần có người bên cạnh chăm sóc.
 
Ngọc bỏ ngang câu chuyện, bằng những bước vội vã đi ngay vào phòng trong khi nghe tiếng ho của bà Ðoan Hậu. Luân cũng theo vào đứng yên nhìn Ngọc đang vỗ nhẹ tay vào lưng mẹ, nhìn cô dịu dàng với cử chỉ chăm sóc người bệnh. Bà Ðoan Hậu có vẻ cảm động lắm:
 
– Thôi con, bác không sao đâu, trời lạnh nên hơi cảm chút thôi mà.
 
Ngọc ân cần:
 
– Bác đừng xem thường những triệu chứng vụn vặt, thấy bác ho con nóng lòng lắm. Giá con là con gái của bác thì…
 
Mẹ Luân gí ngón tay vào trán Ngọc:
 
– …không là con gái thì làm con dâu được không?
 
Ngọc bẽn lẽn cười, liếc mắt nhìn Luân dò xét, nhưng anh có vẻ ngượng ngùng bỏ ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng bà Ðoan Hậu, anh đối mặt ngay với Thụy đã đến từ lúc nào, đang đứng ngập ngừng giữa phòng khách!
 
Họ nhìn nhau thật nhanh trước khi Thụy cúi mặt xuống, nói lí nhí:
 
– Mẹ em bảo đến xem bác bệnh thế nào?
 
Luân cười khẩy:
 
– Mẹ em bảo, em mới đến phải không?
 
Thụy lúng túng:
 
– …Dạ!
 
- Mẹ anh chỉ cảm thường thôi, anh cám ơn mẹ em…
 
Nghe tiếng hai người, nên Ngọc bước ra. Cô thản nhiên khi thấy Thụy:
 
– Bác nói chuyện nãy giờ mệt rồi, để bác nghỉ. Lúc khác thăm nhé.
 
Ngọc đưa tay ra tỏ ý muốn nhận gói quà trên tay Thụy:
 
– Ðưa đây lát nữa mình nói với bác cũng được…
 
Luân gắt nhẹ:
 
– Em tránh cho Thụy vào…
 
Thụy lắc đầu, đồng thời đặt gói sữa vào tay Ngọc:
 
– Cũng được, mình nhờ bồ vậy (Quay sang Luân, cô ngập ngừng…) Em không biết anh về lúc nào!…
 
Thụy muốn trách Luân một câu nhưng nhớ ra sự có mặt của Ngọc nên cô ngừng lời…(Thụy nghĩ thầm “Ngọc có mặt ở đây! Vậy là đã rõ về mối liên hệ của họ, ta còn đứng đây thêm làm gì với cảm giác thừa thãi…”) Cô chào rồi đi nhanh ra cửa “Mình thành kẻ thứ ba rồi, đừng níu kéo những gì không còn thuộc về mình nữa…”
 
may da ve huong khacThắm Nguyễn
o O o
Vài lần Thụy gặp mẹ Luân đi chợ, cô không còn ngạc nhiên khi thấy Ngọc đi bên cạnh bà, quàng tay, xách giỏ cho bà. Thay vì ném cho Ngọc cái nhìn khinh bỉ như trong lòng cô muốn, thì Thụy lại cúi mặt xuống, tránh ngả khác sợ bà Ðoan Hậu thấy mình.
 
Ngủ ngoan nhé kỷ niệm! Luân đã quên tôi thật rồi…
 
Tin lễ đính hôn của Luân và Ngọc sắp diễn ra làm Thụy choáng váng.
 
Dũng cũng nhận thấy sự khác lạ ở Thụy, và anh không khó khi gợi ý cho Thụy tỏ bày về chuyện xảy ra với cô.
 
Dũng gắt gỏng nhận xét:
 
– Hắn là một kẻ không có lập trường! Và điều cần nhất trong tình yêu là sự chung thủy thì hắn lại không có. Ít ra muốn chia tay với em, Luân cũng phải xử sự sao cho đẹp, chứ không phải lẳng lặng tránh mặt em như thế.
 
Dũng tổ chức những buổi picnic với những người thân thiết, họ tưng bừng đàn, hát. Mục đích chỉ vì muốn chia sẻ, lôi Thụy ra khỏi vùng u ám của mối tình vừa tan vỡ mà không ai biết vì lý do gì? Làm sao biết bà Ðoan Hậu vì tin những gì Ngọc nói và sự nhiệt tình mà cô đối xử với bà, đã chiếm lấy trọn vẹn tình cảm của bà, khiến bà thấy Ngọc mới xứng đáng là con dâu của mình chứ không phải là Thụy. Vậy là bà rót vào tai Luân những điều bà nghĩ. Khi Luân về, anh lại được Ngọc kể cho nghe những cuộc đi chơi của Thụy luôn có mặt Dũng bên cạnh. Lòng đã sẵn nghi ngờ Thụy, cùng sự thuyết phục của mẹ, cộng thêm những lời ngọt ngào của Ngọc (Mà Luân chưa bao giờ nghe Thụy nói với anh trong suốt thời gian hai người yêu nhau…) “… em chưa bao giờ nghĩ đến ai như là nghĩ đến anh, em sẽ xoa dịu cả vết thương lòng mà anh đang gánh chịu…”. Luân xiêu lòng vì những lời của Ngọc: “Em thật biết cách làm cho người khác cảm động, bên cạnh em lúc này anh thấy thật bình yên!”
 
Luân đồng ý kết hôn với Ngọc dù hai người chưa hề có giai đoạn là tình nhân. Luân vội vàng quyết định như thế vì muốn trả thù Thụy! Luân đã trao cho Ngọc cái quyền làm người chiến thắng!
 
Thụy bất ngờ nhưng nghĩ: “Hôn nhân có quy luật tự nhiên khởi đi từ tình yêu, Luân phải yêu Ngọc thì anh ấy mới cưới”.
 
Nhìn Thụy buồn, Dũng ái ngại:
 
– Nhìn em cười còn tệ hơn là khóc, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như thế… nước mắt chảy vào trong sẽ làm em đau hơn, biết không?
 
- Cám ơn anh, thời gian qua nhờ có anh mà em đã vui rất nhiều.
o O o
Ngọc biết rõ, để có kết thúc tốt đẹp trong kế hoạch của mình là nhờ bà Ðoan Hậu, cô biết cách “chinh phục” bà trước khi được trái tim của Luân. “Chúng ta lấy nhau em sẽ khổ vì anh chưa quên được cô ấy…” Ngọc cố chịu đựng khi nghe Luân “tâm sự” như thế, cô cố giữ thái độ dịu dàng đáp: “Thì ai bảo em yêu anh làm chi…”. Cô nhủ lòng ráng chờ cho gạo nấu thành cơm, rồi sẽ “rửa hận” cũng không muộn.
 
Dù có thể biến không thành có, dù xảo quyệt đến đâu, thì kẻ hay nói dối trong lòng cũng bất an vì sợ bị lộ. Ngọc luôn tìm cách cản trở Luân gặp lại Thụy cho đến khi tiệc đính hôn được tổ chức và cô chính thức được công nhận là vợ sắp cưới của Luân.
 
Ðó cũng là lúc Thụy biết mình phải chôn vùi những kỷ niệm vào quá khứ và phải quên Luân. Nhưng cây muốn lặng mà gió không dừng. Ngọc không còn e dè khi tình cờ phải đối mặt với Thụy nữa. Bản chất của Ngọc lộ ra qua:
 
– …Mày không ngờ rằng Luân lại chọn tao và yêu tao phải không?. Anh ấy nói không hiểu sao có một thời anh ấy tưởng rằng thích mày…
 
Thụy giờ là người thua cuộc, cô còn biết nói gì:
 
– …Tao thì cũng từng tưởng Luân có dành tình cảm cho tao. Tiếc thay mắt không thể nhìn thấu suốt được tâm hồn, nên tao đã nhầm. Giờ thì tất cả đã về đúng vị trí của nó. Chúc mày và Luân hạnh phúc… (Thụy kêu thầm trong lòng “Tôi đau lắm, xin đừng chọc khuấy vào vết thương của tôi!”)
o O o
Ðám cưới sắp tiến hành, thế mà lòng Luân nguội lạnh không hề có một chút nôn nao, anh tạo lý do để trì hoãn mặc cho bà Ðoan Hậu sốt ruột hối thúc. Sau tất cả những xốc nổi ban đầu, giờ lòng anh lắng lại. Khi chia tay với Thụy, anh nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng quên cô, nhưng sao ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vóc dáng ấy, mùi hương hoa ngõ nhà ấy cứ gợi lên nỗi nhớ từ ký ức trong anh! Khi về thăm nhà đôi lần anh ngang qua nhà Thụy, từ xa nhìn vào ngưỡng cửa ngày xưa có Thụy đứng vẫy tay tiễn anh về, lòng Luân nhói lên cảm giác hụt hẫng. Giờ Thụy đã đi xa để theo đuổi việc học. Những con đường thị xã buồn tênh, Ngọc không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.
 
Luân đã ra trường và nhận nhiệm sở ở Sài Gòn, anh biết Thụy đang có mặt trong thành phố nơi anh đang sống, hít thở không khí anh đang thở. Nhiều lần Luân phóng xe ra đường chạy loanh quanh không chủ đích, đôi khi dáo dác như tìm kiếm ai. Em ở đâu trong thành phố này? Em ở đâu Thụy ơi! Làm sao gặp được em, tại sao em phản bội anh để mới đó mà chúng ta đã trở thành cố nhân của nhau rồi.
 
Luân không muốn về quê, dù biết mẹ anh vẫn rất trông con trai về thăm. Luân không muốn mẹ anh biết sự u uẩn đó có một phần do bà gây ra, chính bà là người tác động vào tâm lý khi tình cảm trong lòng Luân chao nghiêng, để đưa đến quyết định anh chọn Ngọc. Luân không muốn về quê, vì ở đó anh phải hành động và cư xử những điều không đúng với lòng mình khi đối mặt với Ngọc, cô luôn dịu dàng, chiều chuộng anh hết mực. Còn với bà Ðoan Hậu, cô cứ vuốt ve bất cứ lời nào bà nói ra, đôi lúc khiến anh ngượng vì mơ hồ nhận thấy một cái gì đó giả dối trong cung cách của Ngọc, vậy mà người con gái ấy sẽ là cuộc đời của anh!
 
Lần lữa mãi rồi Luân cũng phải về nhà theo yêu cầu của mẹ:
 
– Con muốn hủy hôn!
 
Ðó là câu Luân nói một cách quả quyết khi nghe mẹ quyết định ngày tổ chức đám cưới. Bà Ðoan Hậu trố mắt nhìn Luân:
 
– Con muốn mẹ chết phải không?
 
– Có vẻ như con đã vội vàng khi nghe lời mẹ để cưới Ngọc!
 
Bà Ðoan Hậu phải ra sức thuyết phục Luân lần nữa với mọi lý do mà bà có thể. Bà đơn giản nghĩ rằng tình yêu sẽ đến sau hôn nhân khi người vợ là một cô gái hiểu chuyện, xinh đẹp và khéo léo như Ngọc.
 
Và Luân vẫn là người không thể bảo vệ chính kiến của mình.
o O o
Luân tìm gặp Thụy sau nhiều năm mỗi người một hướng. Giờ Thụy là một cô giáo sống lặng lẽ nơi quê nhà.
 
– Anh đã biết mọi chuyện. Ngày xưa giữa em và Dũng không hề có tình yêu…
 
Thụy thản nhiên:
 
– Thì vốn dĩ anh Dũng với em là anh em kết nghĩa mà. Có ai đã nói rằng em và anh ấy yêu nhau sao?
 
– Anh đã từng nghe nói như thế.
 
– Rồi anh tìm hiểu đúng như vậy chăng?
 
Luân cúi mặt, vẻ hối lỗi:
 
– Anh không tìm hiểu, anh thật nông nổi vì anh tin từ điều anh nghe chứ không phải do anh thấy. Anh phải trả giá cho sự nóng vội của mình cho tới tận bây giờ. Khi không còn em, Anh mới nhận ra anh yêu em nhiều hơn anh tưởng.
 
Thụy cười buồn:
 
– Muộn rồi anh ạ. Bây giờ anh nói câu ấy thật không phù hợp với một người đã có vợ.
 
- Dù là lý do gì thì xin em hãy nhận lời xin lỗi của anh.
 
– Tha thứ bao giờ cũng dễ chịu hơn là thù hận, vì vậy em đã xóa sự tổn thương trong lòng do người khác gây ra. Em đã xem chuyện ngày xưa của mình như một định mệnh. Anh cũng đừng tự trách mình làm gì.
 
– Sao em chưa lập gia đình? Có phải vì…
 
– Không vì gì cả! Em tin rằng có duyên số sắp đặt, và em chờ đợi điều đó.
 
Luân nhìn Thụy, vẻ dịu dàng của cô vẫn khiến lòng anh xao động, không kềm được cảm xúc, anh ôm chầm lấy Thụy, lần đầu tiên anh có cử chỉ sỗ sàng với cô như vậy. Thụy nhăn mặt, gỡ tay Luân ra khỏi vai:
 
– Anh không nên tùy tiện làm cử chỉ này, đừng quên anh đã có vợ.
 
Luân bối rối:
 
– Anh xin lỗi. Từ đầu anh đã sai lầm, Ngọc đã lừa dối cả mẹ anh. Lỗi của cô ấy là làm tan vỡ một thứ rất đẹp trong tâm hồn con người đó là lòng tin. Cuộc hôn nhân này phải kết thúc…
 
Thụy cười khẩy:
 
– Ðó là việc riêng của gia đình anh. Em không có ý kiến. Em không muốn nghe anh nói về vợ của mình như thế, cũng như không có ý định tìm cách hàn gắn một trái tim đã vỡ mà không do mình gây ra.
 
Khi đối diện với Luân sau bao nhiêu đau khổ, Thụy thấy tâm trạng của mình thật bình yên, dù trước đây khi Luân rời xa cô, khoảng trống anh để lại trong tâm hồn Thụy lớn biết chừng nào.
 
Luân cố dằn sự xúc động trong lòng. Luân nhớ lại cuộc gặp tình cờ với Dũng mới đây, người mà đối với Luân là kẻ đã chen ngang vào phá vỡ tình yêu của anh với Thụy, là lý do để anh rời xa Thụy. Nhờ gặp Dũng, Luân mới hiểu rằng tất cả chỉ là sự nông cạn của mình. Lời Dũng nói như một vết dao cứa vào lòng anh: “Vội vàng trả thù không phải là tính cách của một người đàn ông thông minh, rộng lượng, khi chưa thấu đáo vấn đề nhất là trong hôn nhân, sẽ tạo ra nhiều điều đáng tiếc. Anh có biết ngày ấy Thụy đáng thương đến ngần nào không? …”. Luân bàng hoàng khi hiểu ra sự thật từ Dũng, nếu ngày ấy Thụy yêu ta nhiều như vậy, thì có thể nàng đâu dễ quên. Ta có hy vọng làm lại từ đầu. Thế là Luân lập tức tìm gặp Thụy, và bây giờ Luân đang có cuộc gặp mặt mà anh mong muốn:
 
– Hãy nói cho anh biết, em có còn nghĩ đến anh?
 
– Em có quyền không trả lời câu hỏi mà em không thích. Em muốn câu chuyện đã đặt dấu chấm hết không nên có thêm vài chi tiết vô vị không đáng có.
 
Luân cười gượng gạo:
 
– Lời nói không là dao nhưng nó có thể cứa vào nơi sâu nhất của tâm hồn. Em cứng cỏi hơn nhiều so với những gì anh biết.
 
Thụy cười buồn:
 
– Thời gian làm cho mọi vật thay đổi, lẽ nào em cứ mãi là cô bé dễ bị tổn thương như ngày xưa. Trong cuộc đời có những việc phải tự mình kết thúc. Em đã gởi nỗi buồn của mình vào lãng quên rồi. Còn bây giờ em đang cố gắng để làm những điều tốt nhất cho tương lai, đó là không nên mang theo những gì không đáng từ quá khứ.
 
Luân ngượng ngùng chìa tay ra:
 
– Chúng ta có thể tạm biệt nhau như những người bạn chứ?
 
Thụy không bắt tay Luân, cố ý nhìn bâng quơ nơi khác:
 
– Ðôi khi có mất mát mới hiểu được giá trị của cái mình đang có. Anh đã có gia đình và đừng để lại hối tiếc vì không biết gìn giữ nó…
 
Thụy nhìn vào mắt Luân, tia mắt lấp lánh nắng chiều:
 
– … làm sao giữ lại được đám mây đã bay về hướng khác! Vậy mà có lần em đã ngây ngô suy nghĩ về điều đó. Em sẽ không nhớ rằng chúng ta có cuộc gặp hôm nay với những điều anh nói đâu. Người ta chỉ có thể mắc sai lầm một lần trong đời và đừng nên lặp lại chính sai lầm ấy…
 
Nàng cười, tiếng cười trong veo mà sắc lạnh như thủy tinh rơi vỡ. Luân thấy buốt nhói trong lòng, chính thời khắc ấy anh biết mình mới thật sự mất Thụy, chứ không phải từ ngày xưa… Ngày anh rẽ về hướng không có Thụy!
 
 
Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Nguồn: https://baotreonline.com/