User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
thang5hoingo
(Từ trái qua. Hàng đứng: PVN. Lê Thị Hoài Niệm. Hàng ngồi: Nguyễn Đình Thuần. Cái Trọng Ty. Từ Hoài Tấn. Tô Thẩm Huy. Trần Hoài Thư). Chụp ngoài patio.
 
9 giờ sáng thứ Bảy, 25 tháng 5, tôi ra phi trường Bush Intercontinental đón Trần Hoài Thư từ New Jersey hạ sơn về thăm bạn bè.  Kia rồi, Kim Mao Sư Vương đang đứng cạnh mấy xe taxi. Mới hai năm không gặp, anh trông già hẳn đi. Nhưng vẫn mái tóc ấy, tuy có cắt ngắn hơn. Vừa lên xe là không gian tràn đầy tiếng anh cười nói sang sảng. Liên tục, không ngừng. Tôi yên tâm. Trần Hoài Thư còn khỏe lắm.  Mọi khổ nhọc, phiền toái ở trần gian này chẳng làm gì được chàng viễn thám ngày xưa. Vẫn lừng lững, vẫn tưng bừng, ào ạt tuôn chảy.

Ghé Starbucks đầu ngõ lấy 2 ly Americano trước khi về nhà. Vừa vào phòng là mở valise nặng chình chịch. Đá. Đá trên giấy, bìa có vân sần sùi, nhám như đá. Valise tuyền là sách, là thơ. Ngồi ngay trên giường ký tặng tôi tập thơ mới của anh. Vừa viết vừa nói: Bạn là người đầu tiên nhận được Đá. Rồi anh và tôi ra đằng sau nơi tôi có căn phòng Hấp Yên thất. Tôi ngồi hút thuốc. Anh ngồi nói. Nói hăng say về người anh thường nhắc đến trong văn chương bằng một mẫu tự, Y., về bạn bè, về sách vở, về bộ 1 của tờ Nghệ Thuật đang nằm trên bàn, mà anh sẽ in thêm cho tôi 3 bộ nữa cho đủ 4 bộ, về môn võ công mà anh mới học được. Không phải Sư Tử Hống, món này từ lâu đã là nghề của chàng rồi, mà bây giờ là Hoạt Kê Ngâm. Dùng tài ngân nga hát vịnh để chọc cười người bệnh, đem thơ nhạc ra để đánh thức phần não bộ đã tắt máy, lấy lời đường mật không được thì đem tài hoạt náo ra để dụ khị người nằm trên giường há miệng ra ăn. Trần Hoài Thư là người độc nhất vô nhị trên cõi đời này có khả năng đem mọi điều bất hạnh, buồn phiền, khổ não trên đời ra làm điều gay cấn, thú vị để mà hào hứng bày ra một cuộc mừng chào chúng chơi. Tôi không biết anh lấy từ cõi trời nào một nguồn năng lực tưởng như đến vô tận, lúc nào cũng ăm ắp.
 
Rồi đưa anh đến nhà bạn bè cũ. Trước tiên bắt buộc phải là Phạm Văn Nhàn. Có thêm mấy người quen biết cũ từ ngày xửa ngày xưa. Rồi là nhà Phan Xuân Sinh, có cuộc họp quần hùng đại hội. Rồi tiếc là ngồi chưa hóng gió, rượu chưa ướt cổ là chạy, chạy, chạy. Chạy đến nhà người cháu ở mãi tít Pearland đang có buổi gia đình họp mặt mừng cậu quý tử mới ra trường.  Chàng viễn thám muốn chơi trò hú tim, không báo cho ai biết chàng đang ở Houston. Đột nhập bất ngờ xem mọi người phản ứng ra sao.  Nào ngờ bị tổ trác. Chẳng ai ngạc nhiên, chẳng ai hoan hô, mừng rỡ, vì chẳng ai nhận ra, chẳng ai biết 3 kẻ mới bước vào trong nhà đang đầy người là ai, quen biết với ai, cứ mời ăn mời uống thoải mái như mời… người lạ. Kim Mao Sư Vương phải chặn một ông anh lại. Anh có biết ai đây không? A! A! Sách… Về bao giờ vậy? Rồi gọi người anh cả đến. Anh trông Sách này. Lạ quá, không nhận ra nó. Rồi 3 anh em ôm nhau tươi cười mừng rỡ. Rồi bày ra ăn cơm hến, uống rượu, đến là vui. Rồi rượu chưa ướt bao tử lại phải chạy, chạy, chạy. Chạy về Sugarland gặp Thân Trọng Minh từ Việt Nam sang. Trời đã tối sẫm. Đến nhà đã gần nửa đêm. Tôi nhìn hai người bạn nửa thế kỷ xa nhau mới gặp lại ôm chầm lấy nhau như không muốn rời mà vui lây cái vui của họ. Và bây giờ là được thong thả ngồi uống rượu rồi đây. Là được cùng Lữ Kiều Thân Trọng Minh, Thanh Hằng, Phạm Văn Nhàn, Trần Hoài Thư ngồi uống rượu, nghe nhắc lại chuyện ngày xưa còn trẻ. Nghe Lữ Kiều nói về đam mê hội họa. Mấy năm về trước, lúc chưa gặp mặt, chưa viết cho nhau một lời thăm, anh Minh đã gửi tặng tôi một bức tranh anh vẽ trên nền đen có 3 có cá bơi lòng vòng cạnh con chim đang đứng suy tìm ý nghĩa cuộc đời dưới chữ OM viết bằng tiếng Sanskit gồm cả quá khứ, hiện tại, tương lai. Hai hôm trước khi anh Thư đến Houston, chúng tôi một nhóm đã gặp nhau ở Madeleine. Có Lữ Quỳnh, Lữ Kiều, Cái Trọng Ty của Quốc Học… đông lắm. Anh Quỳnh hiền như ông Bụt. Gặp một lần là đã gặp từ thiên cổ đến ngàn sau.
 
Ngày hôm sau tụ họp ở nhà tôi. Đông đủ bạn bè. Cười vui như Tết. Trong bữa cơm tối anh Thư nhắc đến hai chữ “Vàng Khanh” của Cái Trọng Ty. Anh Ty làm thơ có tài ảo thuật biến hóa. Nhiều chữ dùng đến là lạ đời. Anh Trần Bang Thạch đúng là nhà ngôn ngữ hỏi ngay: Vàng Khanh? Một Nôm một Hán? Vậy là sao? Nghĩa là gì? Tôi trả lời điều này phải hỏi anh Thư. Anh Thư có dùng hai chữ ấy trong một bài lục bát hay lắm, tôi chỉ nhớ một câu là Khanh vàng lai láng một dòng vàng khanh. Hỏi anh Thư anh cũng không nhớ. Tôi ngồi ăn cơm vắt óc cũng không nhớ ra. Bèn chạy lên lầu, lục bài Đùa Với Lục Bát tôi viết cho tập thơ của Trần Hoài Thư. A đây rồi:
 
Nước lên, trời thổ mật vàng
Nửa lan mây núi

Nửa tràn bãi sông
 
Trời thổ mật vàng? Mật của trời? Nghe chua xót tự tâm can, tỳ vị trào lên men cay đắng.
 
Nước lên kéo mặt trời gần
Khanh vàng lai láng một giòng vàng khanh
 
Lại nghe như thổ lộ cả tấm lòng nhớ thương, tha thiết, cả một giòng vàng khanh lai láng.
 
Vàng Khanh. Vàng Khanh. Nửa Nôm nửa Hán. Nghe sao âu yếm lời quân vương đang gọi giai nhân sủng ái. Vàng Khanh, Vàng Khanh ơi, lòng ta cùng với con nước thuỷ triều đang rướn mình dâng cao, ôm lấy khanh mà chan hoà trong sắc vàng long lanh, óng ánh.
 
Hôm sau 4 giờ sáng là đã phải ra phi trường. Hai ngày ngắn ngủi mà dồn chặt bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu điều đã nói, bao nhiêu điều chưa nói, bao nhiêu món tôi muốn đưa Trần Hoài Thư đi ăn mà chưa đi được. Cháo cá, bào ngư ngon tuyệt trần đời, sủi cảo ngon đến mức dám độ với những tiệm ăn ngon nhất ở phố Tàu San Francisco, đùi bê Osso Bucco có tủy ngọt lịm cả hồn, linguini đen làm bằng mực của cá mực, Cá halibut nhồi thịt cua thơm đến chín tầng trời… Hẹn môt ngày vậy.
 
Tôi đưa Trần Hoài Thư ra phi trường về mấy hôm thì nhận đươc thư anh gửi đầy nhớ thương. Kèm thêm một video chàng viễn thám đang ca múa bên chị Y. Anh viết: THT bây giờ vui lắm. Đóng kịch hay lắm. Và hiện đang là một chuyên gia về tâm thần học. 
 
Tôi nghe và xem, vừa cười vừa lặng rơi nước mắt. Lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng, lòng độ lượng, sức yêu đời của anh đã thăng hoa tình nghĩa vợ chồng. Từ nay tôi xin sửa lại cái biệt danh tôi tặng anh ngày nào. Tôi xin đặt thêm một nét phẩy lên đầu chữ vương 王 thành chữ chủ, hay chúa 主,và bỏ bộ khuyển ra khỏi con sư tử 獅 để còn lại là 師, ông sư, rồi nhân đó vinh danh cho anh thêm một nấc, đắc đạo thành Phật 佛.
 
Vậy từ nay với tôi,  Trần Hoài Thư là Kim Mao Phật Chủ.
 
Và xin chép tặng anh hai câu trong truyện Quan Âm Thị Kính:
 
Chữ rằng nhẫn nại nhiệm hòa
Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu
 
Tô Thẩm Huy
Tiết Hạ Chí, Kỷ Hợi
 
Nguồn: https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2024/06/09/thang-5-hoi-ngo/#more-51269
 
Houston, Ngày Hội Ngộ
 
Phạm Văn Nhàn
(tạp ghi)
 
Những ngày đầu tháng 5, 2019. Tôi nhận được tin báo là có những người bạn từ Việt Nam qua tham dự buổi họp mặt của trường Quốc Học/ Đồng Khánh Huế vào ngày 26 tháng 5 năm 2019. Tin từ anh bạn Lữ Quỳnh, bên Cali gọi điện cho hay, ở Việt Nam qua có Từ Hoài Tấn và vợ chồng Lữ Kiều Thân Trọng Minh + Thanh Hằng. Đối với ngày họp của cựu học sinh QH/ĐK với tôi không là gì cả; vì tôi không phải là cựu học sinh trường này. Nhưng, có những người bạn từ Việt Nam qua, là tôi rất vui; vì lâu quá, kể từ năm 2014 cho đến hôm nay cũng đã 5 năm rồi, không gặp lại bạn bè. Tôi báo tin cho hai người bạn của tôi: anh Tô Thẩm Huy và Cái Trọng Ty hay. Không ngờ, anh Cái Trọng Ty cũng đã biết qua email của Từ Hoài Tấn. Vài ngày sau, nhận được email của anh Từ Hoài Tấn từ Việt Nam gởi qua cho biết ngày giờ anh đến Houston, và nhờ tôi với anh Cái Trọng Ty sắp xếp cho chỗ ở (mướn phòng ngủ). Từ Hoài Tấn nói là chỉ ở Houston ba ngày thôi. Hội họp đối với anh không thành vấn đề. Chủ yếu là gặp anh em. Tôi nói chuyện với anh Phan Xuân Sinh. Anh chị Sinh rất vui và mời anh Từ Hoài Tấn về nhà ở; mặc dù trước đó anh Sinh chưa biết anh Từ Hoài Tấn. Đây mới là cái tình văn nghệ mà chỉ có người cầm bút miền Nam trước 1975 mới thể hiện được, dù trước đó chưa quen biết. Nhưng với chỉ cái tên thôi là anh em tự thân đã thấy quen nhau rồi. Tôi mừng quá, gọi điện cho hai anh Cái Trong Ty và Tô Thẩm Huy hay ngay và báo qua email cho Từ Hoài Tấn biết; mặc dù trước đó anh Tô Thẩm Huy nói với tôi là để anh Từ Hoài Tấn về ở nhà anh Huy cũng được.
 
Việc chỗ ở cho Từ Hoài Tấn đã xong. Một buổi sáng thứ Bảy, vào khoảng ngày11/5/2019. Ba chúng tôi gồm PVN, Tô Thẩm Huy và Cái Trọng Ty ngồi uống cà phê ở Magic Cup. Nghe Từ Hoài Tấn qua Cali ở nhà của Nguyễn Đình Thuần (họa sĩ) mà cũng quen với Phan Xuân Sinh. Thế là Cái Trọng Ty gợi ý là mời Thuần qua chơi. Mời thì phải mua vé máy bay. Việc này, tôi đề nghị là anh Huy nói với anh Phan Xuân Sinh để hỏi email và số điện thoại của anh Nguyễn Đình Thuần; vì thật sự là hai anh Tô Thẩm Huy và Cái Trọng Ty cũng như tôi chưa biết anh Thuần, ngoại trừ anh PXS. Sau đó chúng tôi giao cho anh Huy lo từ A đến Z. Cuối cùng rồi cũng book vé máy bay cho Nguyễn Đình Thuần đi cùng một chuyến máy bay với Từ Hoài Tấn.
 
Bên cạnh đó, ba chúng tôi bàn với nhau gọi cho Trần Hoài Thư cố gắng thu xếp (lo cho chị Yến trong nursing home) làm sao qua được Houston trong những ngày này thì vui lắm. Tôi gọi điện thoại cho THT.
 
Có Lữ Quỳnh, có Lữ Kiều, có Thanh Hằng, có Từ Hoài Tấn, có Nguyễn Đình Thuần. Bây giờ phải có Trần Hoài Thư. Tôi gọi điện cho Trần Hoài Thư và Phạm Cao Hoàng, mong hai người bạn của tôi đồng ý qua Houston vài ba ngày. Nhưng PCH bận, không đi được. Còn Trần Hoài Thư phải lo cho chị Yến ở nursing home. Không biết có đi được không. Qua những lần gọi điện nói chuyện với nhau, THT háo hức lắm. Cũng như lần trước, tôi với Tô Thẩm Huy cùng THT qua Houston chơi. THT mua vé máy bay để đi, và chúng tôi chuẩn bị đón người bạn. Ai ngờ chị Yến trở bịnh và phải đưa vào bịnh viện, THT phải hủy chuyến bay. Cho nên lần này tôi vẫn nuôi hy vọng chị Yến khỏe để anh em chúng tôi gặp nhau, và kết quả rất vui là THT đã mua vé máy bay báo cho tôi và Tô Thẩm Huy hay là sẽ qua ngày thứ Bảy (25/5 và về lại NJ sáng 27/5). Như vậy cũng đủ vui lắm rối, dù thời gian rất ngắn ngủi.
 
Đêm 22 tháng 5 
 
Lữ Quỳnh báo cho tôi biết tối ngày thứ Tư (22/5) anh và Lữ Kiều cùng với Thanh Hằng đã đến Houston. Lữ Quỳnh gọi tôi lúc 10 giờ đêm cho biết đã tới khách sạn Marriott. Vợ chồng Lữ Kiều đã về nhà anh Tôn Thất Hoa. Tôi báo ngay cho anh Tô Thẩm Huy nắm tình hình.
 
Trước đó một tuần, tôi gọi cho Hà Thúc Sinh sẽ gặp nhau tại tiệm Cà Phê Pháp (La Madelaine) theo đề nghị của Tô Thẩm Huy vì có các bạn cầm bút từ Việt Nam qua. Tô Thẩm Huy sẽ đến nhà đón anh. Tôi đi đón vợ chồng Lữ Kiều và Lữ Quỳnh. Nhưng, ngày thứ Tư, 22/5 Hà Thúc Sinh đến nhà thăm vợ chồng tôi và báo là ngày thứ Sáu 24/5 anh và các cháu phải đi N. Carolina. Tôi nói với Cái Trọng Ty, Hà Thúc Sinh không thể đi được. Anh Ty nói chuyện với Hà Thúc Sinh sao đó, cuối cùng Hà Thúc Sinh cũng thu xếp đến tham dự gặp bạn bè tại quán cà phê Madelaine vào sáng ngày 23 tháng 5 năm 2019..
 
phamvannhan
(Hàng đứng: Thanh Hằng. Lữ Quỳnh. Phan Xuân Sinh. Phạm Văn Nhàn. Tô Thẩm Huy. Hàng ngồi: Thiên Nga. Cái Trọng Ty. Lương Thư Trung. Lữ Kiều. Hà Thúc Sinh – Từ trái qua phải ). Chụp tại tiệm Cà Phê La Madelaine.
 
Tôi cũng phải nói thêm trong những ngày này. Ngày mà những anh em cầm bút quen biết nhau buồn nhất. Và cũng là ngày bận rộn nhất đối với anh Tô Thẩm Huy và với gia đình anh chị Tô Thùy Yên và các cháu. Đó là ngày mất của anh Tô Thùy Yên. Anh mất vào ngày 21 tháng 5 năm 2019.
 
Trước đó 2 ngày, vào ngày 19/5 anh Huy đến nhà tôi và báo tin theo như chị Bích (vợ anh TTY) cho anh Huy hay, là anh TTY yếu lắm. Hai chúng tôi buồn. Không ngờ 10 giờ tối đêm 21 tháng 5, anh Tô Thẩm Huy gọi điện cho tôi và nói anh TTY đã ra đi vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 21/5/2019.
 
Sao lạ vậy. Đối với tôi, có hai tin đến cùng một lúc. Vui: ngày họp mặt bạn bè tại Houston. Buồn: ngày anh Tô Thùy Yên đi vào cõi vĩnh hằng. Vĩnh viễn không còn gặp gia đình và anh em nữa. Cũng như mấy năm trước khi anh chị Đặng Tiến từ Pháp qua Houston. Anh ĐT gọi tôi tới nhà chơi và hôm sau cũng tại ngôi quán cà phê Pháp này (La Madelaine) anh Tô Thùy Yên, anh Đặng Tiến và những anh em khác trong nhóm cũng ngồi uống ca phê nói chuyện văn chương chữ nghĩa. Vui lắm. Nhưng, hôm nay, cũng tại quán cà phê này những người bạn của tôi lại ngồi đây, mà anh (TTY ) lại bỏ anh em ra đi.
 
Thứ Sáu. Ngày 24/5/2019
 
Những ngày trước đó, đầu tháng 5, tất cả mọi việc đều xếp đặt để anh Tô Thẩm Huy đi đón Từ Hoài Tấn và Trần Hoài Thư từ phi trường về. Nhưng, sự ra đi của anh TTY, anh TTH rất bận không biết ai ra phi trường đón hai anh Trần Hoài Thư và Từ Hoài Tấn?. Nhưng, không hiểu sao, anh TTY vẫn còn nằm lại trong nhà thương (phòng lạnh) có lẽ nhà quàn “kẹt chỗ”???. Vì thế anh Tô Thẩm Huy bận một ngày với gia đình anh TTY không đi đón Từ Hoài Tấn và Nguyễn Đình Thuần được. Phải nhờ anh Phan Xuân Sinh.
 
Sáng cùng ngày, tôi đến nhà anh Tôn Thất Hoa để đón Lữ Kiều + Thanh Hằng đi uống cà phê cùng với Lữ Quỳnh. lại một tin bất ngờ nữa khi Lữ Kiều hỏi tôi có biết cô em gái Tuyên không? Hiện Tuyên ở Houston. Tôi chờ. Tuyên đến nhà anh chị Tôn Thất Hoa. Cô em gái trước 1975 và bây giờ mấy chục năm rồi vẫn không thay đổi. vẫn nhỏ người. mảnh khảnh, tôi xem như cô em gái nhỏ trong nhà năm xưa. Anh em vui quá. Từ đó đến khách sạn đón Lữ Quỳnh có trễ. Rồi cũng gặp nhau. Đưa về nhà thăm vợ tôi. Bà ngồi trên chiếc xe lăn. Thấy bạn bè đến thăm, vợ tôi ứa nước mắt.
 
Ngày 25/5/2019
 
Vào lúc 9 giờ sáng, ngày thứ Bảy, anh Trần Hoài Thư đến phi trường và anh Tô Thẩm Huy ra đón. 11 giờ trưa, Tô Thẩm Huy đưa THT đến nhà thăm vợ chồng tôi; vì dù sao giữa hai gia đình cũng biết nhau khi còn ở Huế. Tôi gọi cho vợ chồng Lê Thị Hoài Niệm và cô em gái Tuyên đến nhà sớm trước khi anh Huy đưa THT đến. Một cuộc gặp rất vui. Tôi trổ tài nấu ăn (nấu bánh canh xương heo với chả cá) không ngờ tài nấu của tôi khoái khẩu người bạn già THT. Khen quá để. Ăn hai tô. Tôi vui.
 
Một chập. Phan Xuân Sinh đưa Từ Hoài Tấn, Nguyễn Đình Thuần đến. Còn có cuộc vui nào vui hơn.
 
thang5hoingo
(Từ trái qua. Hàng đứng: PVN. Lê Thị Hoài Niệm. Hàng ngồi: Nguyễn Đình Thuần. Cái Trọng Ty. Từ Hoài Tấn. Tô Thẩm Huy. Trần Hoài Thư). Chụp ngoài patio.
 
Tối thứ Bảy (25/5/2019)
 
Một buổi tiệc được tổ chức và lúc 4 giờ 30 chiều tại nhà anh chị Phan Xuân Sinh. Các anh em cầm bút họp mặt để đón mấy người bạn. Nhưng hai anh Lữ Kiều và Lữ Quỳnh bận đi thăm San Antonio về trễ. Không tới dự được. Đến 6 giờ chiều cùng  ngày, anh Tô Thẩm Huy phải đưa Trần Hoài Thư và tôi đến nhà gia đình của anh Thư; vì nơi đây có một buổi họp mặt gia đình mừng ngày tốt nghiệp (?) đứa cháu của Trần Hoài Thư. Nhưng Thư không thông báo trước cho gia đình là sẽ có mặt. Tiệc tổ chức lúc 6 giờ chiều. Anh TTH đưa chúng tôi đến cũng gần 7 giờ tối.
 
Ở đây cũng cần nói thêm một chút. Khoảng hơn 6 giờ chiều, chúng tôi đang trên xa lộ để đến gia đình anh THT. thì Lữ Quỳnh gọi tôi. Cần gặp gấp. Đến khách sạn Mariott. LQ đang chờ. Tôi nói với Lữ Quỳnh là chúng đang trên đường tới nhà anh của THT. Tôi đưa điện thoại cho Huy nói chuyện với LQ. Và sau đó Huy gọi cho Cái Trọng Ty phải đến khách sạn Mariott gấp để gặp LQ. Cái Trọng Ty từ giã buổi tiệc ở nhà PXS tới gặp LQ. May quá, có Cái Trọng Ty giải quyết.
 
Tới nhà của các anh THT. THT bấm chuông cửa. Anh bước vào nhà  nơi phòng tiệc. Mọi người đang ăn uống vui vẻ. THT nói chuyện huyên thuyên. Không cần xưng tên, xưng tuổi. Anh giơ tay. Cười nói rất ư là tự nhiên. Tất cả mọi người trong gia đình ai cũng ngạc nhiên. Không biết cái ông già nào, tóc bạc phơ, quen ai trong nhà mà ăn nói, cười đùa hồn nhiên quá. Tất cả ai cũng trố mắt ra nhìn. Thì có người từ trong phòng ra. Nhìn thấy ông già tóc bạc trắng đang vui vẻ nói cười rất hồn nhiên. Người đàn ông ôm chầm lấy Thư là nói to: Chú  Sách đây này. Sao em tới không cho các anh chị hay biết? Mấy cô cháu gái nghe nói tên chạy tới mừng chú Sách. Cả nhà mừng vui. Tôi với Huy đứng sau cũng thấy vui lây. Tôi thấy người ngồi thứ hai, bàn đầu đứng dậy, trên gương mặt rất vui, nói: Sách, em đây sao? Người này, tôi với Huy mới biết là anh Trần Quý Phiệt, anh cả của Trần Hoài Thư. Người ôm THT là anh Trần Quý Trâm, anh thứ hai của THT. Có lẽ  cái chất lính thám kích vẫn còn trong máu của bạn tôi chăng. Tôi nhớ thời gian tôi ở Amarillo, TX, cách đây khá lâu. THT  từ NJ bay qua thăm mà không báo trước. Chúng tôi không có nhà, nên bạn tôi tỉnh bơ đánh một giấc trên sân cỏ trước nhà chờ chúng tôi về!.

Sau đó ba chúng tôi ngồi ăn món cơm hến và món chả ốc đặc trưng của Huế do các bà vợ của hai anh Phiệt và Trâm làm. Món cơm hến thật ngon. Còn ngon hơn ở những nơi tôi với Viêm Tịnh đi ăn ở Huế. Gần 10 giờ đêm chúng tôi ra về, chị Vân, vợ anh Trần Quý Trâm còn lo cho tôi một phần cơm hến có cả chả ốc. Chị nói,  mang về cho vợ tôi. Một món ăn rất Huế.
 
10 giờ đêm. Chúng tôi tới nhà anh Tôn Thất Hoa để gặp vợ chồng Lữ Kiều Thân Trọng Minh. Lâu lắm, Trần Hoài Thư không gặp Lữ Kiều. Gần 50 năm thì phải. 50 năm hai người bạn gặp lại nhau., mà trước đó một ngày, LK nói với tôi bằng giá nào PVN cũng phải cho tôi gặp THT. Ngày xưa còn rất trẻ. Trần Hoài thư là một anh chàng lính Thám Kích. Còn Lữ Liều là một bác sĩ Quân Y. Thân nhau trên con đường viết lách. Mỗi lần tôi gặp hai người bạn này, tôi lại nhớ đến tác phẩm đầu tay của Thư. Tác phẩm Nỗi Bơ Vơ Của Bầy Ngựa Hoang do Ý Thức xuất bản. Lê Ký Thương trình bày bìa, và Lữ Kiều làm bản kẽm. Hơn nữa mỗi lần gặp lại Lữ Kiều, tôi lại nhớ đến Ý Thức Bản Thảo phát hành sau tháng 4/1975. Sống đươc 6 số thì phải (trong nước). Có đúng thế không Lữ Kiều??? Cũng vì cái tên ÝTBT và sau này tôi với Trần Hoài Thư có cái tên Thư Quán Bản Thảo. Cho đến hôm nay đã 85 số. Anh em cầm bút trong nước nói với tôi và THT cố gắng làm TQBT tới số 100. Về VN, tổ chức kỷ niệm 100 số. Sức tàn lực mọn. Tuổi càng cao. Không biết có theo nổi không?
 
thang5hoingo1
PVN, Tô Thẩm Huy, THT, Lữ Kiều (tại nhà anh Tôn Thất Hoa)
 
Đêm THT và Lữ Kiều gặp nhau, sau gần 50 năm. Hai người bạn mừng quá, ôm nhau thật chặt. Tôi nói: sao hai bạn giống “gay” quá. Những nụ cười vui trong đêm hôm tại nhà anh chị Tôn Thất Hoa. Những ly rượu vang cụng nhau, cùng với tiếng cười tiếng nói. Chỉ có 5 người: PVN. Tô Thẩm Huy. Trần Hoài Thư. Lữ Kiều Thân Trọng Minh. Thanh Hằng. Bao kỷ niệm vui được nhắc đến. Tình bạn ấm nồng qua những cốc rượu vang trong đêm.
 
Chủ Nhật 26/ tháng 5
 
Chiều 4 giờ tại nhà Tô Thẩm Huy. Anh chị Phan Xuân Sinh phải đưa Từ Hoài Tấn và Nguyễn Đình Thuần ra phi trường để về lại Cali. Sau anh chị Phan Xuân Sinh đến trễ.
 
thang5hoingo2
(Hàng đứng từ trái: Lê Cần Thơ. Lữ Kiều. Trần Bang Thạch. Phạm Văn Nhàn. Hàng ngồi từ trái: Cái Trọng Ty. Trần Hoài Thư. Lữ Quỳnh. Lê Thị Hoài Niệm. Cô Dung. Tô Thẩm Huy) Hình chụp tại nhà Tô Thẩm Huy, trước khi vợ chồng PXS đến.
 
Buổi họp mặt cuối cùng tại nhà vợ chồng Tô Thẩm Huy thât vui. Gồm: Lữ Quỳnh. Lữ Kiều Thân Trọng Minh. Trần Hoài Thư. Cái Trọng Ty. Vợ chồng Lê Thị Hoài Niệm. Trần Bang Thạch. Lê Cần Thơ. Phạm Văn Nhàn. Lương Thư Trung.
 
Đêm họp tại nhà Tô Thẩm Huy là đêm họp cuối cùng để sáng ngày mai, thứ Hai 27/5 Trần Hoài Thư về lại New Jersey. Lữ Quỳnh về lại San Jose. Còn vợ chồng Lữ Kiều Thân Trọng Minh về Cali ngày thứ Ba 28/5.
 
Thật tiếc, các anh không có dịp  đến thắp cho anh Tô Thùy Yên một nén nhang, vì ngày thứ Năm 30/5 nhập quan và phát tang. Ngày thứ Sáu 31/5 mới thăm viếng và tưởng niệm.
 
Với tôi. Trong những ngày gặp bạn bè đến Houston, dù thời gian có ngắn, nhưng tôi vui lắm. Rất vui. Dù it thời gian để hàn huyên tâm sự cho riêng mình một cõi. Nhưng trải lòng thật ấm áp.
 
Và buồn cho những người bạn của tôi không đến để tiễn đưa anh TTY về chốn vĩnh hằng; vì tất cả chúng tôi ai cũng đều mến anh ấy.
 
Xin ghi lại những gì mà tôi đã gặp bạn bè tôi,  trên xứ người.
 
Houston, những ngày cuối tháng 6 /2019
Phạm Văn Nhàn
 
Nguồn: https://tranhoaithu42.com/2019/07/27/houston-ngay-hoi-ngo/