Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Buổi chiều nắng ngăn dòng sông làm hai phần khác biệt, một nửa bên này nắng đã tắt lịm và một nửa bên kia nắng vẫn lóng lánh một sắc vàng nhợt nhạt trong tiếc nuối. Ngày trước bên kia sông là cuộc sống khốn khó, lam lũ của những người làm nghề chài lưới. Bên này sông là cuộc sống nhộn nhịp rực rỡ hào quang của phố xá đô thị. Người bên này ăn trắng mặc trơn, người kia làn da đen sạm vì nắng gió nên người ta thường thậm xưng: “Con gái quận ba bằng bà già quận nhất.” Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, khi những cây cầu bắc qua sông thay thế cho chiếc sà lan ì ạch lúc nào cũng đầy người chen lấn, vùng đất bên kia sông như vươn mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Những resort, biệt thự, khách sạn thi nhau mọc lên biến một bãi biển với rừng dương liễu đẹp như thơ trở thành thành phố du lịch hiện đại.
 nangbenkiasong
Những resort, biệt thự, khách sạn thi nhau mọc lên. (Hình: USA Today)
 
Nhà tôi ở bên kia sông, chỉ cách biển vài trăm mét, phải chịu nắng gió của biển mà Út Cưng vẫn xinh xắn nõn nà như búp bê trưng bày trong tủ kính. Nhà có ba anh em, ba mất sớm, chỉ sống nhờ vào quán cháo gà của má. Học hết phổ thông, Út quyết định đi thi Đại Học ở một thành phố khác xa nhà. Nó muốn biết cảm giác nhớ nhà như thế nào.
 
Thành phố Út học trong bốn năm Đại Học chỉ cách có một con đèo mà thời tiết thật khắc nghiệt, nắng thì rát bỏng, mưa thì dầm dề dai dẳng, vậy mà nó yêu thành phố đó lạ lùng. Có lẽ nơi ấy đã lưu giữ thanh xuân và tình yêu đầu đời của nó. Út say đắm gởi tất cả niềm tin vào người yêu cho đến ngày tốt nghiệp Đại Học, nó đẩy chiếc valy về nhà như xác không hồn. Tình phụ. Và cũng chính trong thời điểm đó má tôi phát bệnh hiểm nghèo.
 
Con bé từ bên kia sông chạy qua ngồi khóc với tôi bên này sông.
 
“Anh Ba à, em đốt hết những gì của người ấy gởi cho em rồi thả cho nó trôi về biển.”
 
Tôi nhìn con bé mà cảm thấy nghẹn lòng. Em gái tôi quá thật thà nên nó đã nhận chịu tất cả thua thiệt cay đắng về mình.
 
“Ờ! cuộc đời như dòng chảy, rồi tất cả cũng trôi về biển. Cưng lau nước mắt đi.”
 
Con bé ngước mắt nhìn tôi và quẹt nước mắt vào tay áo y chang ngày thơ bé khi tôi bắt nạt nó.
 
“Em năn nỉ anh ấy hứa với má một câu thôi, rằng anh ấy sẽ cưới em cho má yên lòng nhắm mắt, rồi sau đó thì sao cũng được, chỉ cần cho má thanh thản ra đi… Vậy mà nhất quyết không…”
 
Tôi lặng người, đàn ông khi say đắm thì dữ dội nhưng khi đã cạn tình thì cũng quá nhẫn tâm.
 
Má đã tảo tần thức khuya dậy sớm với quán cháo gà nuôi con ăn học. Tôi lập gia đình rồi qua bên này sông để vợ chồng anh Hai cùng má buôn bán sinh sống. Dù không nói ra nhưng tôi và và Út đều muốn thoát khỏi mùi dầu mỡ toả ra từ nồi cháo gà hằng ngày đến ngán, thêm vào đó là tiếng gà kêu quang quác vào nửa đêm chập chùng trong giấc ngủ. Đó là lúc vợ chồng anh Hai cùng má cắt tiết gà, nhổ lông, làm lòng gà… rồi chế biến thành món gà nổi tiếng thu hút khách hàng vào ra nườm nượp từ sáng cho đến chiều tối. Đó cũng là nguồn sống cho cả gia đình và tiền ăn học cho hai anh em. Nên dù có ngán ngẩm thì hai em cũng lặng lẽ tìm một quán nước bên bờ sông thư giãn trò chuyện chứ tuyệt đối không than vãn một lời. Cả hai anh em đều thấy thương má và vợ chồng anh Hai nhưng chưa bao giờ hỗ trợ cho họ trong việc buôn bán và dường như họ cũng không yêu cầu như mặc nhiên đó là việc của họ, việc của hai anh em là học hành để thoát ra khỏi cuộc sống mà họ phải sống.
 
Má không yên lòng nhắm mắt. Đôi mắt má cứ nhìn về hướng có Út. Mắt út ráo hoảnh, Út nhẹ nhàng vuốt mắt cho má: “Má hãy yên lòng, Út của má sẽ sống thật hạnh phúc”.
 
Ngày giỗ đầu của má, Út Cưng đưa về nhà một chàng trai nhìn vừa quen vừa lạ.
 
Anh Ba nhớ bạn này không?
 
Hình như là… cu Sóng, ngày trước ở gần nhà mình, học cùng lớp với Út.
 
Út bật cười, anh chàng đỏ mặt.
 
Người ta bây chừ là Kỹ Sư Điện Tử rồi mà anh Ba vẫn gọi là cu Sóng.
 
Thì lúc nhỏ cu Sóng đến nhà học chung với Út anh vẫn gọi như thế mà.
 
Từ nhỏ không hiểu vì sao Út chẳng có được một đứa bạn gái mà chỉ toàn là bạn trai, suốt ngày chỉ thấy nó đi theo bọn con trai lộc cộc phơi nắng phơi gió. Cu Sóng là đứa bạn thân nhất của nó, cu Sóng rám đen và chắc nịch đúng nghĩa con dân chài thì Út trắng hồng, môi đỏ thắm chỉ có mái tóc tơ hoe hoe vàng màu nắng. Sóng thường đem đến cho nhà tôi khi thì mớ ghẹ xanh bò lổm ngổm, khi thì mớ tôm mớ cá tươi xanh như mới vớt lên từ biển. Má tìm mọi cách để trả tiền mà nó lắc đầu nguây nguẩy rồi bỏ về, má chép miệng:
 
“Cá tôm nhà hắn tươi ngon mà ăn hoài thì mắc nợ biết lấy gì mà trả?”
 
Anh Hai đùa: “Thì má gả con Út cho hắn là xong.”
 
Út giận anh Hai cả tuần không ngó mặt.
 
Gần mười năm mới gặp lại, thấy Sóng lạ hẳn. Anh chàng chững chạc, tự tin, không còn vẻ bẽn lẽn nhút nhát ngày xưa đến nhà rủ Út đi học. Những năm khó khăn người dân xóm chài họ rủ nhau vượt biển, ba Sóng lái tàu đánh cá nên việc vượt biển của ông cũng dễ dàng, ông đã đưa cả gia đình ra đi trong trời yên biển lặng. Gia đình Sóng may mắn ổn định cuộc sống nơi đất khách nhưng ba Sóng thì vẫn nhớ biển, ông mất ngủ vì không nghe được tiếng sóng của quê nhà, nên Sóng đưa ông về. Và cũng là cơ hội cho cu cậu đi tìm Út.
 nangbenkiasong1
Đám cưới Út và Sóng diễn ra nhanh chóng, (Hình minh hoạ: Báo Ninh Bình)
 
Đám cưới Út và Sóng diễn ra nhanh chóng, Sóng hoàn thành thủ tục giấy tờ để bảo lãnh đưa Út ra đi.
 
Út kể cho tôi nghe về việc nó đi làm nail, lần đầu tiên cầm bàn chân của khách tay nó run bần bật, nó sợ làm chảy máu người ta kiện nên nước mắt chảy dài trên má, rơi xuống chân khách. Bà khách ngạc nhiên hỏi lí do khóc, nó thú thật, bà khách bật cười bảo nó cứ bình tĩnh làm cẩn thận không sao đâu. “Ở đâu cũng vậy anh Ba à, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Sóng không muốn em đi làm nail, anh muốn em đi học tiếp nhưng em muốn phụ Sóng chi phí cho sinh hoạt, ở đây cái gì cũng đắt đỏ quá… Và em cũng muốn để dành tiền gởi về cho anh Hai chuyển nghề, đừng bán cháo gà nữa, em sợ tiếng gà bị cắt tiết lắm.”
 
Bây giờ thời tiết đang chuyển mùa, không còn cái nóng gắt gỏng hầm hập của mùa hạ nữa, mà trời đất như lơ lửng, lưng chừng không nắng không mưa, và cảm giác bâng khuâng nhớ Út, nhớ má đến cồn cào. Nhớ những ngày này má thường phơi mực trên chiếc nia trước hiên nhà đầy nắng, Út ghiền mực nướng chấm tương ớt thật cay trong những ngày mưa bão.
 
Út gọi cho tôi:
 
“Gần đến ngày giỗ má rồi mà em không về được, anh Ba thắp hương cho má giúp em”
 
“Thành phố giãn cách từ tháng 5 đến bây giờ, ai ở đâu ngồi yên ở đó, rào chắn khắp nơi, anh Ba mấy lần chạy thử về nhà mà bị chặn lại Út à.”
 
Tôi nghe tiếng Út “Dạ” thật nhỏ, nghèn nghẹn trong nước mắt.
 
Thành phố giãn cách hết tháng này sang tháng khác, vậy mà ngày giỗ má may mắn lại hết giãn cách, tôi vội vàng chạy về nhà má bên kia sông. Ngạc nhiên vì quán xá bàn ghế vợ chồng anh Hai dọn dẹp gọn vào góc nhà thay vào đó là cửa hàng tạp hoá. Chị hai lăng xăng đằng sau quầy hàng chỉ chừa đủ khuôn mặt cười với tôi:
 
“Thức khuya dậy sớm với mấy con gà đuối rồi chú Ba, nhất là dịch giã kéo dài chẳng mua bán gì được, cũng may cô Út gởi tiền về hỗ trợ anh chị mở tiệm tạp hoá, bán những hàng nhu yếu phẩm này đỡ lo hơn.”
 
Anh Hai đang thắp hương trên bàn thờ, di ảnh ba má vẫn đăm đắm ưu tư.
 
Không biết sao dịch giã vậy mà Út vẫn gởi được được bánh trung thu về thắp hương cho má, nó vẫn nhớ má thích bánh trung thu.
 
Tóc anh Hai đã lấm tấm bạc, nước da vàng như nghệ, tự nhiên tôi thấy nước da anh Hai giống má trong những ngày má mới trở bệnh lạ lùng.
 
Anh Hai à, anh có khoẻ không?
 
Anh Hai ngước mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
 
Anh vẫn bình thường mà, hôm qua anh ăn hết nồi chè đậu đỏ chị hai nấu đó.
 
Anh thích ăn ngọt từ bao giờ vậy? Anh vốn ghét ăn ngọt mà.
Ờ thì dịch bệnh tự nhiên anh lại thèm ăn ngọt.
 
Sao có mấy tháng không gặp mà em thấy anh gầy và xanh xao quá. Mai em về đưa anh đi bệnh viện kiểm tra lại sức khoẻ nhé.
 
Thôi anh bệnh gì đâu, vào bệnh viện lúc này lây nhiễm sợ lắm.
 
Năn nỉ, dỗ dành, đe đoạ mãi anh cũng không nghe, tôi đành dắt xe ra về với ngổn ngang âu lo.
 
Mùa đông bắt đầu bằng những ngày mưa bão não nề và đoàn người tháo chạy trở về từ phía Nam. Có lẽ tôi chưa bao giờ chứng kiến một mùa đông nào thương tâm đến vậy. Sài Gòn hoa lệ, hào phóng và bao dung đã không còn an toàn để cưu mang những số phận mưu sinh. Covid đã khai tử nghề bán cháo gà của gia đình tôi rồi mà số phận cũng nghiệt ngã không tha cho anh Hai. Anh bệnh nặng, nằm trên giường không ăn không uống, da bọc xương, nghiến chặt răng để khỏi bật ra tiếng rên la. Anh nhất quyết không chịu vào bệnh viện vì vào đó lúc này rất khó, chỉ nằm một mình, người nhà không vào chăm sóc được. “Anh không muốn ra đi trong cô độc đâu em à, ở nhà ít ra anh còn có gia đình.”
 
Hoàng hôn lặng lẽ khóc, anh Hai tôi chưa tròn bốn mươi tuổi mà tóc bạc trắng như mây với những vết nhăn hằn trên mắt như mắt mẹ.
 
Ráng chiều tím ngát chìm khuất trong mây, những giọt nắng cuối ngày thoi thóp bên kia bờ sông rồi cũng tắt hẳn.
 
Út ơi anh Hai đã qua sông với má rồi.
 
Trần Thị Trúc Hạ
Nguồn: https://www.nguoi-viet.com/ban-doc-viet/nang-ben-kia-song/