Cho những người bạn nhỏ ngày xưa của Trưng Vương, lớp 12A4, 1972. Ai còn, ai mất?

(Hình: tác giả cung cấp)
Sáng nay bạn bè chia tay lần cuối cho đời nữ sinh, của suốt bảy năm dài bên nhau gắn bó. Sao hôm nay trời Saigon thật buồn? Mây xám dày, nặng hơi nước và buồn tê tái. Lúc dắt xe đi học, em biết, hôm nay ngày cuối cùng với bạn bè, thầy cô, và ngôi trường ngói đỏ dấu yêu. Suốt năm giờ học, trời vẫn chưa có một tia nắng vàng, và lại mưa, những hạt mưa dồn dập ngoài kia, như những giọt nước mắt chia tay!
Thầy Đỗ Danh Tẩm cố dạy suốt bốn giờ cho hết chương trình Vạn Vật. Thầy hiểu, nên cố tránh làm bọn em xúc động. Dưới này, bàn Thu Hương, Kim Tuấn, Thanh Hằng sụt sịt khóc. Tụi nó khóc đùa ư? Không, nhỏ Hương khóc thật, con nhỏ ấy mau nước mắt nhất, nó cười thật dễ và khóc cũng thật dễ. Nhìn lại chung quanh em thấy mình lẻ loi, u buồn.
Nhỏ Trọng nói:
- Nỗi buồn dài lâu nhất là suốt bảy năm học dài, chưa có được một đứa bạn gọi là Thân.
Nó nói đúng. Đứa bạn thân thương nhất của em là Liên Anh, thì đã nghỉ học mất từ năm lớp Đệ Ngũ. Từ ấy cho đến giờ, nó vẫn về Saigon thăm gia đình và em, con bạn thân thương nhất của nó. Nhưng rồi nó lại đi.
Còn Trọng chung học từ khi vào Đệ Thất, nhưng đến năm Đệ Tam chia ban, nó theo C với Tường Vân, Cẩm Anh, Thanh Liêm, Lâm Minh… mất rồi. Em không theo nổi sinh ngữ nên ở lại ban A với Thanh Hằng, Phan Phương, Lương Hảo, Mai… và nhiều đứa mới từ các lớp khác dồn lại. Nhưng em và Trọng vẫn gặp nhau và đi chơi chung nhiều hơn.
Hôm nghe thầy Bình nói, bạn bè lúc còn ở Trung Học là thành thật nhất, khi lên Đại Học thì sẽ biết!! Ừ, em có nghe nhiều người nói thế, nhưng đứa bạn nào dù có ghét đến mấy, vẫn thấy thương thương khi chia tay, huống gì em chả ghét giận ai trong lớp mình, thì tình cảm đó càng thấm thía hơn. Tình bạn tuổi học trò thật vô tư, giản dị.
Sáng nay, Quỳnh Mai đang phát điểm thi thể dục, mà lại khóc ngon lành. Hỏi ra, thì cũng tại “chị Myllat” chọc ghẹo hết cả. Thật ngây thơ như con nít. Nước mắt học trò dễ đổ và dễ quên.
Trời thật buồn chợt mưa mau. Gió lành lạnh, lớp ồn ào, nhốn nháo lung tung.
Ừ, cố vui giờ phút cuối.
Thầy Tẩm đã dạy hết bài cuối, thầy thở phào thật nhẹ và ghi chữ Hết thật đẹp bằng phấn màu, bọn em xuýt xoa. Thầy bảo:
- Tôi chờ chữ này từ lâu rồi đấy, cho các cô kịp giờ học bài thi.
Đình Lan hỏi:
- Ra thi có viết chữ “hết” như vậy không thầy?
Cả lớp cười ồ.
- Hết đó là hết đời mình đấy. Thầy nói:
- Thầy giảng mấy câu hỏi thi.
Cuối cùng thầy bảo:
- Tôi chúc những người can đảm của lớp 12A4, cố gắng đậu cho bằng hết lớp và hè sang năm ghé thăm trường.
Bọn em, đều đứng dậy, lòng rưng rưng chực khóc, đứa nào cũng buồn rười rượi. Em muốn hét lên, nghỉ hè rồi, hết còn học TV nữa rồi, hết gặp nhau rồi.
Nhớ hôm qua, thầy bảo:
- Năm năm nữa, các cô ghé thăm cây phượng nhỏ mới trồng ngoài sân, chừng đó chắc có hoa rồi đấy. Con đường khu trường mình là vườn phượng. Bên Sở Thú có thật nhiều phượng, bên Võ Trường Toản và bên Nha Trung Học cũng có phượng nữa đấy.
Lớp em là lớp ra muộn màng nhất. Nhỏ Trọng đứng chờ em ngoài hành lang, hai đứa nắm tay xuống thang lầu. 12 A4 ơi, ta chào mi, chào hành lang dài tít với rộn ràng tiếng giày, tiếng guốc nghịch ngợm của nữ sinh. Chào những cành sao rợp bóng mát dịu dàng.
Trọng bóp tay em khe khẽ:
- Bọn nó buồn quá. Lớp tao, Thủy khóc òa mày ơi. Tường Vân cũng vậy.
Lòng em xôn xao, dưng dưng giọt buồn. Trọng ơi, tao cũng muốn khóc thật nhiều, nhưng cái buồn lâu nhất, chân thành nhất là giữ chặt trong hồn mày ạ. Giọt nước mắt rơi có nghĩa gì nếu sau này mình quên trường, quên bạn.
Xuống nhà xe, chỉ còn vài chiếc nằm im. Lác đác vài ba cánh áo trắng về muộn màng. Tân nó cũng để xe cạnh xe em, nó hỏi về điểm thi thể dục. Nụ cười nó nở vội nhưng vẫn tươi vui, bọn em vẫn còn đùa được cơ mà!!
Xe ra khỏi trường. Cổng trường đóng im lìm, lạnh lùng kiêu hãnh. Mấy xe nước lác đác và vài cô nàng ngồi vân vê tà áo, quanh đó là những anh chàng thư sinh. Khung cảnh êm đềm,dễ thương làm em nghĩ đến những mối tình học trò, thật đẹp và mộng mơ như hai câu thơ:
“… Làm học trò không sách vở cầm tay.
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ…”
Em chưa lần nào hẹn hò với anh nơi đây, anh chưa lần đến đón em buổi tan trường. Chúng mình chưa lần nào đi bên nhau trên con đường học trò, thật nhiều lá me bay. Anh xa hoài mịt mù, gặp nhau thì giờ dành cho những nhớ nhung dằn vặt, cho những nụ cười và tâm sự. Chúng mình xa nhau quá, làm sao tranh với thời gian hưởng trọn tình yêu học trò nồng nàn, ngây thơ này?
Trên đường về nhà em, mưa bóng bay bay, hạt nhỏ và trong. Chạy nhanh, nước mưa thấm ướt làn áo mỏng, hằn lên cánh áo lót mặc bên trong. Nước mưa ướt nhẹ trên tóc. Và mưa nhiều hơn, cả bộ áo trắng em thấm ướt, cái lạnh se sắt len vào người. Nhưng em để mặc, không thèm đụt mưa. Kể ra đi dưới mưa rất thú vị, nếu đừng bị lạnh. Và hôm nay em muốn uống trọn nỗi buồn gặm nhấm của buổi chia tay này.
Em nhìn đăm đăm lên bầu trời cao khẽ gọi tên anh. Em gọi tuổi học trò đang sắp sửa rời xa em. Em luyến tiếc kéo níu vụng về.
Mưa vẫn rơi dài trên con đường về nhà. Những vũng nước đọng tung bắn lên làm em tránh né. Thế nhưng anh bảo rất yêu con đường nhà em, mùa mưa có nước đọng làm mình khó đi ,nhưng anh vẫn yêu hơn những con đường sạch và rộng. Nơi nào đẹp nhất là nơi người yêu mình sống. Phải thế không anh?

(Hình minh họa trên Fb Nữ Sinh TH Trưng Vương, SG)
***
Rồi đến tối Chủ Nhật. Tối nay cũng như những buổi tối khác, mà sáng thứ Hai em sẽ trở dậy để đi học và đến trường. Thế nhưng, không còn nữa. Tối nay như mỗi tối Chủ Nhật trước, em ngồi học bài cho buổi học ngày thứ Hai.
Chao ơi! tại sao em không được ngày mai đến trường? tại sao em không được vào lớp có đầy đủ bạn bè?
Và hai giờ đầu là Triết tâm lý, thầy Thịnh vào giảng, em sẽ nghe say mê, vừa nghe vừa ghi chép vào nháp. Hai giờ sau là Vật Lý, thầy Dũng, một con người kỳ lạ, thật thông minh, dáng cao gầy lênh nghênh, má cóp, mắt sâu trông như cái đầu lâu, (mà đôi lúc em nghĩ vì thầy vất vả, mà thấy thương thầy). Nhưng nhìn kỹ, đôi mắt thầy thật sáng và linh hoạt. Em nhớ giọng nói buồn buồn của thầy Dũng và những câu pha trò tế nhị, cho bọn em đỡ chán vì Vật Lý khô khan. Có những hôm thầy cố gắng nói cho rõ to, vì lớp ồn ào, gân cổ thầy nổi lên, vẻ mặt thầy kiên nhẫn và cố gắng để không mắng mỏ lũ học trò vụng dại. Chao ơi, sao em nhớ gương mặt khắc khổ, xương xương của thầy những hôm lớp ồn ấy. Thầy bảo:
- Các cô nói chuyện hoài, chiếp chiếp như bầy vịt con.
Và câu thầy nói, lúc sắp nghỉ hè:
- Nếu tôi thỉnh được bà tiên để xin lời ước, tôi sẽ xin cho các cô nói một lời, sẽ có một con cóc nhảy ra.
Bọn em lại ré lên cười.
Vào giờ thứ 5 là giờ Sử, cô Liên Dung. Cô vào lớp chỉ thích gọi bọn em đọc bài, phải thật thuộc, và hay kể chuyện nhà cô cho bọn em nghe. Em nhớ rõ gương mặt cô, đôi gò má cao, miệng nhỏ với đôi môi mỏng bóng màu son hồng nhạt. Cô kể chuyện con gái của cô mới đậu vào Dược Khoa, cậu con trai thì lại mê cô gái ngoại quốc tài ba mà chỉ qua chiếc hình thôi. Và đến chồng cô, đi dạy về suốt ngày lười quá, chỉ thích đánh đàn và nói những vấn đề thời sự và xã hội.
Chao ôi! sao bây giờ em thấy nhớ cô ghê gớm. Em muốn khóc. Em nhớ lớp học quá, nhớ con “Myllat” hay nói cười, nghịch ngợm, biệt danh myllat cũng do em đặt cho nó, vì cục gôm hiệu Guillat, nó xóa chữ Gui, mà viết tên nó cạnh chữ llat. Từ đó bọn em gọi nó là myllat.
Em lại nhớ nhỏ Hiền ngồi đầu bàn em, nói nhanh như gió, giỏi Toán như bác học và có đôi mắt nhung tuyệt vời. Đến Tường Vân cận thị, mọi ngày rất nghiêm trang, cáu gắt khó chịu, mà đứa nào cũng kêu dễ ghét. Thế mà hôm nay sao em thấy nhớ và thương nó quá.
Em nhớ nhỏ Thanh Hương dáng người bé nhỏ, loai choai mà chúa tinh nghịch, la lớn kinh hồn. Nó thích cúp cua đi chơi với ông bồ mỗi khi chàng về phép. Đến Thu Điệp, Kim Thanh và nhỏ Ngọc Liên dáng nặng nề, bé bự, em hay gọi đùa nó là Tiết Kim Liên của Võ Tòng sát tẩu, chuyện Tàu, vì trong lớp nó và Thanh Hằng mê hai anh tài tử đẹp trai Hồng Kông là Địch Long và Khương Đại Vệ như điếu đổ. Liên có giọng cười “rùng rợn” và mắt liếc đùa sắt bén như dao, nhưng nó rất vui hay nói giỡn với em nhiều hơn.
Nhớ nhỏ Đình Lan có giọng nói thanh trong, cao vút, và Kim Tuấn ngổ ngáo dễ thương, vào lớp hay gõ tay theo nhịp đàn và thích soi gương vì sắp lên xe bông. Cạnh đấy là Thanh Hằng hiền ngoan như Poupee Nhật. Năm Đệ Tứ, em trần thuyết chuyện thằng Vũ của Duyên Anh mà đứa nào cũng thích. Hằng say mê nghe và ước được làm thằng Vũ để chơi với con bé Thúy đó.
Ôi, tuổi học trò ngây thơ thật đẹp làm sao!!
Em còn nhớ đến Lan của ban xã hội, hay đòi bọn em đóng tiền xã hội mỗi tháng, với giọng cộc lốc, khó thương, mà hôm nay em lại nhớ nó. Nhớ cả bà Mỹ Giám Thị lớp 12. Bà là đề tài khôi hài bất tận của bọn em. Những buổi sáng đến trường, áo trắng ngập sân. Tiếng cười nói ồn ào, nụ cười hồng rạng rỡ trên môi lũ bạn. Nhỏ “Dê” chạy đến nói nhỏ với em:
- Mày coi bà Mỹ hôm nay thoa son tếu lâm, y như chú hề, tao cứ cười muốn chít.
Em cười, tò mò, đưa mắt tìm bà Giám Thị khả kính ấy. Có hôm, cũng nó báo tin:
- Mày ơi, bà Mỹ hôm nay sang lắm, bà đeo sợi dây vàng lòng thòng trong lưng áo bà đó.
Thế là hai đứa cứ đi lùng bà Mỹ, xem bà đeo cái gì. Có hôm, hai đứa nháy mắt với nhau cười khúc khích, vì bà mới sắm đôi giày của con nít, đôi giày mà ngày trước học Đệ Thất buổi chiều em hay mang, để mặc cùng váy đầm trắng.
Em lại nhớ đến chị trưởng lớp Huyền Nga, thật dịu dàng, săn sóc bạn bè như người chị hiền. Chị viết vào quyển lưu bút nhỏ xíu của em vào năm thi Tú đơn:
- Hai em ngồi trong lớp ăn xôi vào giờ bố Bảy, trông thật hỉ hả, vui sướng. Ta chúc hai bà thi đỗ năm nay để thành hai bà Tú mới, để đấu hót với bà “Phán Lợi” (vì chị hơi béo).
Ngồi cạnh “Dê” là nhỏ Ba người Tàu, nên gọi là Ba Tàu, tự Bara của ban tốc kê, vì suốt buổi học nó chỉ có giỡn và cười tồ tồ, đưa cả răng lợi ra. Dê rất sủng ái thị Ba này, vì thị đã lén “cống chò” nên chuyện phòng the hai nàng hay thủ thỉ bí mật với nhau, còn em lại dị ứng chuyện “người lớn” ấy, (hay là để bảo vệ cái tâm trong sáng của mình), em đứng ngoài mà thôi!
Cuối cùng thì chỉ còn 5 giờ học với thầy Tẩm là em nhớ dài lâu nhất. Ừ, cuối cùng cho một khoảng đời làm học trò Trung Học, cuối cùng cho những con chim non ngây ngô chưa biết cuộc đời, cuối cùng để nhớ nhau mãi hoài, những khuôn mặt, những đứa bạn hàng ngày quen mặt, quen tên.
Suốt 5 giờ học cuối với đầy đủ bạn bè, sau những buổi lớp trống vắng.
Năm giờ học cuối cho lời thầy nhắn nhủ về ngày thi, cho tương lai đang mở ngõ. Lời thầy như hạt mưa rơi nhỏ nhẹ ngoài kia. Lời thầy êm đềm, thân mến như trối trăng, làm bọn em nước mắt không rơi mà lòng sũng ướt.
Nước mắt ơi! mùa hè ơi! có phải là hành trang đưa bọn em vào đời mai sau không?
Em ghi bài thơ của báo xuân Mê Linh TV vào lưu bút:
Trường thân yêu ơi! chỉ còn một hôm nay.
Rồi ngày mai chia tay:
Có những người đi, sẽ xa hẳn chốn này.
Trường có buồn và biết khóc chia ly?
Người sẽ đi nhưng kỷ niệm còn đây.
Vách tường vôi, của lớp phấn bảng dầy
Bàn ghế ấy nghe chừng quen thuộc lắm.
Rồi mai này.
Ai sẽ thay mình đây?
Người sẽ đi, nhưng kỷ niệm còn đây
Sân trường mênh mông cỏ dại mọc đầy
Hàng cây cao, lối hẹp màu xanh ngát
Biết còn ai chờ đón từng cánh hoa sao bay
Người sẽ đi, nhưng kỷ niệm còn đây
Những dãy hành lang hun hút chạy dài…
Các lớp học chụm đầu tìm hơi ấm
Vẫn phòng bà Tổng, lớp nhỏ em ngoan
Giã từ… giã từ… Sợ những chiều giá buốt không ai hay.
Cám ơn tác giả bài thơ đã cùng tâm sự với bọn em, cho đến mãi về sau vẫn không thể quên.
Ngày đó, bọn em những con vịt con kêu chiếp chiếp, như thầy Dũng nói, chúng nào biết rằng: Rồi chúng sẽ nổi trôi theo mệnh nước, theo dòng nghiệp lực của mỗi đứa, khác nhau và riêng biệt. Đứa “ở lại Charlie” như Trọng, Liên, Bạch Tuyết… Đứa trôi giạt ra đại dương đến nước non nào nghìn trùng xa thăm thẳm. Quê hương còn đâu và những ngày xưa cũ ấy chỉ còn trong mỗi đứa bạn xưa…
Hơn hai mươi năm sau, em tìm lại được vài đứa bạn bên trời Cali. Nhưng còn Tạ Thị Liên Anh thương yêu thì bóng chim tăm cá, mịt mù. Nếu nó còn nhớ TV xưa cũ, thì sẽ đi tìm em chứ nhỉ?
Rồi hơn nửa đời người xa trường, bọn em đã cao tuổi hơn các thầy cô ngày xưa, rất nhiều. Và các thầy cô xưa,may mắn còn khoẻ mạnh, đã cùng lũ học trò cũ, hội ngộ ngày cựu nữ sinh TV bên trời Cali. Nhưng còn các thầy cô hay bạn bè nào nằm im dưới biển sâu, hay trong rừng thẳm, nào ai nhớ. Ngàn năm nào thấy lại đây?
Lê Thị Thanh Tâm