
hình trên net
Trời còn chưa mở mắt, phố phường đã nhộn nhịp lên đường, dòng người xe như dòng sông bất tận. Trước các quán ăn bình dân, quán cóc vỉa hè… người lao động, viên chức cấp thấp, học sinh… ngồi trên những chiếc ghế nhựa nho nhỏ làm tô hủ tíu, dĩa mì, bánh cuốn, bánh mì… nạp năng lượng để chuẩn bị cho một ngày mới. Những quán cóc bình dân dễ thương của dì Tư, cô Bảy, chú Út, anh Ba… cũng thân tình và chơn chất như người thân, đặc biệt là giá cả rẻ phù hợp với người bình dân.
Buổi sáng Sài Gòn mà không quất ly đen đá hay ly cà phê sữa đá to chà bá thì không phải là dân Sài Gòn. Ly đen đá màu cánh gián vừa ngọt vừa đắng và mát lạnh sảng khoái tâm thần. Sài Gòn nắng nóng, chỉ có trà đá, ly đen đá mới đã. Dĩ nhiên là không chỉ có trà đá hay đen đá mà có cả một rừng thức uống khác: Sâm bổ lượng, nước mát mía lau, rau má đậu xanh, nước mía, nha đam, hột sen… Người vội vã không kịp ngồi xuống để ăn uống thì treo tòng ten trên xe máy, vừa đi vừa uống cho đến sở làm là vừa.
Buổi trưa Sài Gòn nắng như nung, những bác tài xe ôm, xe ôm công nghệ… nằm gác chân lên xe máy ngủ chập chờn trong cái nắng phương Nam. Nắng Sài Gòn nói riêng, nắng miền Nam nói chung vàng rực rỡ như hoa muồng bao cạp, lại có lúc nắng sậm màu như thể mật ong. Người Sài Gòn quen với cái nắng bao đời nay rồi, nếu một ngày không có nắng e rằng chợt nhớ chợt thương. Sài Gòn còn sót những con đường như Bà Huyện Thanh Quan, Ngô Thời Nhiệm, Huyền Trân Công Chúa… xanh mướt mát rượi với những hàng cây hai bên đường, chỉ sợ một ngày nào đó người của các nhóm lợi ích lại cắt trụi như hàng cây dầu, cây sao, cây xà cừ… ở cảng Ba Son và những con đường khác. Sài Gòn mà không có cây xanh: me, dầu, sao, xà cừ… thì sẽ ra sao? Ta thật không thể hình dung, không dám mường tượng.
Sài Gòn quen lắm nhưng Sài Gòn cũng lạ làm sao. Hàng bao nhiêu thập kỷ qua, ấy vậy mà những ngôi nhà lụp sụp, những khu nhà ổ chuột, những căn nhà với chiều ngang và chiều dọc chỉ vừa đủ một người nằm vẫn còn nguyên. Những con kinh chết nghẹt vì rác và nước thải. Những con kinh hôi thối không sao chịu nổi nhưng vẫn phải chịu, không chịu đựng được nữa thì chỉ còn cách xách bị gậy đi ăn mày. Rác thải không chỉ nghẹt kinh rạch, sông suối, ruộng đồng… Rác có mặt khắp mọi nơi, mọi lúc. Sài Gòn và xứ sở như một cường quốc rác. Thỉnh thoảng cũng có phong trào làm vệ sinh nhưng hiệu quả chẳng bao nhiêu, phần lớn làm màu để quay phim chụp ảnh khoe trên truyền thông và mạng xã hội mà thôi. Sài Gòn có nhiều bạn trẻ đầy nhiệt huyết, năng động đứng ra tổ chức lấy rác, dọn rác, làm sạch môi trường nhưng dọn hôm trước thì hôm sau lại đầy nhóc trở lại. Có một điều hết sức mắc cười, ngưởi lao công quét cực nhọc là vậy, còn người khác lại ung dung xả rác khắp mọi nơi. Các bạn trẻ Sài Gòn đáng yêu, biết bảo vệ môi trường, chung tay dọn rác nhưng tiếc thay công cốc dã tràng!
Sài Gòn những ngày triều cường, ngày mưa thì lập tức trở thành “thành Vienne” như của Italy. Nước ngập lênh láng, nửa bánh xe thậm chí lút cổ xe máy luôn. Chuyện ngập giờ như bình thường, càng ngày càng ngập nặng, càng ngày càng nhiều chỗ ngập, càng chống ngập thì lại ngập sâu hơn, lâu hơn và nhiều hơn. Nào phải những khu thấp hay ven sông như Thanh Đa mới ngập. Ngay cả những khu vực mới, giàu sang, cao cấp như Thảo Điền cũng ngập ứ hự luôn. Sài Gòn dễ thương là thế nhưng sao Sài Gòn cũng vô tình đến thế? Một xã hội văn minh, một thành phố văn minh không thể để vô số trẻ em lang thang khắp các nẻo đường để bán vé số, xin ăn, bị những chủ nhân ác bắt buộc làm việc quá sức mà tiền công không bao nhiêu, bị lạm dụng, cưỡng bức, đánh đập, chăn dắt… mà công quyền có cũng như không. Sài Gòn giàu có nhất nước nhưng Sài Gòn cũng nhiều người nghèo quá sức, vất vả mưu sinh bán hàng rong dầm mưa dãi nắng, sẵn sàng làm bất cứ việc nặng nhọc độc hại nào miễn kiếm được đồng tiền để sinh sống và nuôi gia đình.
Tôi về Sài Gòn một chiều mùa hạ, mùa này là mùa mưa, những cơn mưa chiều vần vũ ào ạt như tính cách người phương Nam. Nắng thì bụi, mưa lại càng thêm nhếch nhác dơ dáy, chỉ có những khu vực giàu có sang trọng ở quận Nhất, quận Ba… thì mới “đáng sống”. Để sống được những nơi ấy thì chỉ có người giàu. Người giàu ở Sài Gòn hay ở xứ sở mình cũng có năm bảy loại. Có những người tài giỏi ăn nên làm ra. Có rất nhiều người làm công chức lương không đủ để vợ ăn sáng nhưng tiền bạc không sao đếm xuể, của chìm của nổi, đất đai, nhà cửa, tài khoản nước ngoài… bao la luôn.
Sài Gòn thay ngôi đổi chủ. Sài Gòn không còn tên trên bản đồ hành chánh. Sài Gòn đã mất đi diện mạo… nhưng những nhân chứng lịch sử còn đó: cầu Bình Triệu, cầu Bình Lợi, nhà thờ Đức Bà, Chợ Lớn, chợ Bến Thành, Lăng Ông Bà Chiểu… còn rất nhiều những địa danh đã ăn sâu vào tâm thức người dân, dẫu có muốn xóa cũng không thể xóa. Sài Gòn ngày trước nổi tiếng với Văn Khoa Đại Học Đường, ngôi trường đã sản sinh ra bao nhiêu thế hệ văn nghệ sỹ nổi tiếng một thời. Văn Khoa là nơi mà ngày xưa “Nữ Hoàng Chân Đất” Khánh Ly từng hát say sưa, hát với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Văn Khoa một thời, sau đó bị đổi tên là Đại Học Tổng Hợp và bây giờ là KHXH & NV (Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn). Lịch sử như dòng sông chảy không ngừng, tuy nhiên nó có thể bị nắn dòng chảy, thay đổi dòng chảy và dĩ nhiên là việc ấy có không ít tang thương.
Ngày tôi về thăm trường cũ lại nhằm ngày phát bằng tốt nghiệp của các em sinh viên. Trông các em hớn hở tíu tít nhận bằng, tặng hoa, chụp hình… đầy hạnh phúc. Tôi và một vài Giáo Sư trong trường lại ngồi trầm ngâm với những tâm sự ngược lại. Ở đời ai cũng nói yêu sự thật, tuyên bố nói thật… Nhưng có một sự thật là không ai dám nói thật, một khi nói ra sự thật thì kinh khủng lắm, nhẹ thì cảnh cáo phê bình, nặng hơn một chút thì mất việc, nặng hơn nữa thì bị khủng bố, triệt đường sinh sống… Dân gian có câu “nằm trong chăn mới biết chăn có rận” vậy mà hay. Tất cả mọi người ở trong cái guồng máy như thế thì phải im lặng, phải quay theo cái guồng máy ấy, chỉ cần nói thật một tí là lập tức bị bề hội đồng từ thân bại danh liệt cho đến chết.
Sài Gòn chiều mùa hạ, những cơn mưa ào ạt rồi cũng qua nhanh. Cũng cơn mưa ấy mà nơi này đem lại nguồn nước cho sự sống nhưng nơi khác lại ngập đến khổ sở vô cùng. Những cơn mưa Sài Gòn làm hạ bớt cái nắng nóng gay gắt, rửa bớt bụi bặm này nhưng lại nhớp nhúa dơ dáy chỗ khác. Mưa Sài Gòn quen sao mà cũng lạ thay, chợt đến chợt đi. Mưa Sài Gòn rơi trên đầu đôi tình nhân sinh viên đang đèo nhau bằng chiếc xe đạp đạp qua những hàng me già. Mấy mươi năm sau người con trai nghĩ lại còn tủm tỉm cười “Thuở ấy có người ngồi sau giở áo chui vào để tránh mưa”. Manh áo vải không làm sao che được cơn mưa nhưng che chở được cuộc tình.
Sài Gòn, 0625
Tiểu Lục Thần Phong
Nguồn: https://vietvanmoi.fr