
“……
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng vẫn bâng khuâng
…”
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nao lòng vẫn bâng khuâng
…”
Bài thơ ‘Còn Chút Gì Để Nhớ’ của nhà thơ Vũ Hữu Định tự nó đã hay rồi. Nhưng, phải đến khi ông Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, thì bài thơ mới thật sự trở thành bất hủ mà không người Việt Nam nào mà không từng có một lần nghe qua.
Tôi cũng vậy. Tôi cũng thường xuyên nghe vì bài thơ gợi cho tôi liên tưởng đến một thị trấn nhỏ xíu và buồn hắt buồn hiu nhưng có “Em Pleiku má đỏ môi hồng”. Tôi đã từng tự hỏi: “Em Pleiku có ‘má đỏ môi hồng’ hơn em Dalat của mình không?” Tôi đã tự trả lời: “Đã là ‘Em’ thì dù em có ở nơi nào trên mảnh đất miền Nam đang bị chiến tranh tang thương này, cũng đều đẹp cũng đều dễ thương như nhau thôi”.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong thành phố của sương mù và của những đồi thông thơ mộng. Tôi không bao giờ nghĩ mình lại có ngày đến làm việc trong thị trấn đó, thị trấn của lính, thị trấn của núi rừng, thị trấn của khí hậu buổi chiều ‘quanh năm mùa đông’. Thị trấn ‘đi dăm phút đã về chốn cũ’… thì chán chết thôi.
Tôi thật sự không thích – thật sự rất buồn – nếu phải đến làm việc trong thị trấn… phủ toàn bụi đỏ. Mùa mưa đến thì… trời ơi! Mỗi trận mưa thường kéo dài đến suốt cả ngày, hoặc, may mắn thì… suốt cả buổi, và, buồn ơi là buồn. Buồn đến ảm đạm. Buồn đến não nuột.
Tuy không thích, nhưng, làm trai trong thời chinh chiến nên tôi rất vui vẻ và sẵn sàng đi đến bất cứ địa phương nào, đến bất cứ thị trấn nào; với nhiệm vụ nhỏ nhoi được góp phần bảo vệ đồng bào và gìn giữ an ninh.
Thuở nhỏ tôi đã ham đọc sách và thích văn chương. Sau này, thay vì tôi theo học Văn Khoa như ý mình muốn, thì “các vị đỡ đầu” cho tôi muốn tôi theo học trong “Viện Thụ Nhân”. Tuy không được học như ý muốn, nhưng tôi học cũng rất khá nên tôi đã xây biết bao nhiêu là mộng đẹp, mà, cái mộng lớn nhứt của tôi là sẽ trở thành người viết văn. Tôi sẽ dùng ngòi viết để chiến đấu với bọn vô thần đang dày xéo quê hương miền Nam của tôi. Nhưng, mộng và thực thì vẫn luôn là điều khó xảy ra với nhiều người, và, với tôi. Vì vậy khi Tết năm Mậu Thân 1968 xảy ra. Cái Tết mà không một người miền Nam Việt Nam nào mà không ghi nhớ đến suốt đời về cái tính bội ước, cái tính độc ác và dã man của cộng sản Bắc Việt… Thì, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phải ra lệnh Tổng Động Viên. Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia có đầy đủ chủ quyền và được hơn bảy mươi quốc gia trên thế giới công nhận. Nhưng, cộng sản Bắc Việt vì theo đuổi một chủ nghĩa với Trung cộng và do Trung cộng “nắm đầu” nên phải tạo ra cuộc chiến tranh xâm lăng lãnh thổ miền Nam… để mở đường cho Trung cộng tiến chiếm toàn vùng Đông Nam Á.
Thanh niên trai tráng toàn miền Nam đã hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ khi quốc gia bị lâm nguy, nên đã ùn ùn ghi tên tình nguyện nhập ngũ để ra trận ngăn chặn những người khác ý thức hệ đang muốn nhuộm đỏ mảnh đất tự do này.
Sau cái Tết đau thương đó khoảng hai tháng, tôi xếp việc học hành qua bên để góp mặt tham gia vào cuộc chiến. Và, sau chín tháng trong quân trường Thủ Đức, tôi được học tiếp khóa Chiến Tranh Chính Trị tại Dalat; quê hương của tôi.
Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã tạo cho tôi được “đủ lông đủ cánh”, và, thế là tôi đã… bay đến phi trường Cù Hanh của thị trấn Pleiku trong chiếc phi cơ quân sự vào buổi chiều gần tàn giữa mùa mưa của tháng Bảy năm 1971. Đúng là… chạy trời không khỏi nắng.
***
Tôi rất thích nhìn mưa rơi. Mỗi khi trời mưa mà tôi được ngồi ở một nơi nào đó ấm áp, nếu là trong quán cà phê thì không còn gì thích thú hơn. Tôi thích, và rất thường ngồi ở quán cà phê đối diện với ngôi trường Trung Học Minh Đức trong khuôn viên rộng lớn có ngôi Thánh đường Thăng Thiên mà mỗi tuần vào ngày Chúa Nhựt tôi thường đến dự lễ.
Ngồi ở đây và nhìn những giọt mưa đang rơi xuống trên mặt con lộ lớn, tôi thấy thú vị và lòng thì vô cùng thanh thản. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà tôi có thể ngồi lâu đến vài tiếng đồng hồ nhìn mưa rơi bên những ly cà phê nóng hổi với hương vị thật thơm nồng và đắng… thường thì để hoạch định về những việc sẽ làm ở những tiền đồn nào đó mà tôi sẽ đưa Ban Văn Nghệ của Quân Đoàn đến giúp vui cho các anh em quân nhân.
Nhìn các… em gái học sinh ‘đội mưa’ đi đến ngôi trường Trung Học Minh Đức làm tôi nhớ về những kỷ niệm thời niên thiếu dưới mái trường thân yêu bên những người bạn không bao giờ còn gặp lại. Tôi khám phá ra một điều rất thú vị là, khi ngồi nhìn mưa rơi ở cái thị trấn mà tôi không hề thích trước kia, tôi lại thấy cảnh vật thật lãng mạn và thật buồn… hơn nhiều thị trấn hay thành phố nào mà tôi đã từng đi qua. Thành phố Dalat là thành phố đẹp nhứt của tôi suốt một thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành.
Mỗi khi có mưa đổ xuống thị trấn là phố xá im ỉm và tiêu điều đến não nuột. Người đi đường co ro và bước đi nhanh vun vút như mong chóng thoát khỏi cơn mưa lớn dai dẳng và buồn... Những hình ảnh đó lại luôn nằm trong trái tim tôi vì nó cho tôi thấy cảnh sinh hoạt của người dân vùng cao nguyên thật gian khổ, nghèo khó; nhưng thật thà và thân thiện.
Có lẽ vì tôi gặp nàng trong một ngày mưa dai dẳng khi tôi mới đến thị trấn này chưa được bao ngày, nên, vì vậy mà tôi cảm thấy quyến luyến nơi đây, cũng như tôi thấy mình rất may mắn khi được quen nàng chăng?
Hôm đó, tôi đang lái chiếc xe Jeep chạy từ núi Hàm Rồng và đang trên con dốc Hội Phú để trở về Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn thì, thình lình một cơn mưa lớn đổ ập xuống thị trấn. Và, tôi thấy nàng đang bước nhanh vô quán chè và cafe nổi tiếng trên con đường Hoàng Diệu. Sau này tôi được nàng kể lại: “Trước khi mưa đổ xuống thị trấn em không hề có ý định đi ăn chè”. Tôi ngừng xe và đi vô quán. Nàng nhướng cặp mắt tuyệt đẹp lên nhìn tôi và đồng thời nàng cũng gật nhẹ đầu chào vì tôi đã cố tình chào nàng trước. Chỉ chào một mình nàng thôi dù trong quán lúc đó cũng có khá nhiều phụ nữ. Nàng có nụ cười thật tươi và tỏa sáng với mái tóc đen bóng và rất dày. Ngày còn miệt mài với sách vở tôi đã từng nghiên cứu về tướng của phụ nữ nên tôi biết, người đàn bà nào mà sở hữu được mái tóc thật dày thì sức mạnh ‘chăn gối’ nơi người đó... thật vô song. Không biết nàng có biết về điều này không. Nhưng, sau này khi chung sống với tôi, tôi mới biết lúc nào nàng cũng chăm lo rất kỹ và hãnh diện về mái tóc của mình. Những gì tôi đã nghiên cứu khi xưa thì đều đã được chứng minh.
Nàng và tôi, cả hai thường nhìn lén nhau nhưng tôi lại không dám đến làm quen với nàng. Bình thường thì tôi rất dạn ăn dạn nói vì công việc tôi phải phụ trách một Ban Văn Nghệ của Quân Đoàn nên thường được tiếp xúc với rất nhiều người và đủ mọi thành phần. Vậy mà giờ đây... Trước một người con gái đẹp sao tôi lại run quá.
Mưa vẫn rơi đều và không có dấu hiệu sẽ sớm dứt vì mỗi lúc mưa càng mạnh hơn. Và, thường có những tiếng sấm sét rất lớn dội xuống từ trời cao, đủ cho tôi biết cơn mưa sẽ còn lâu mới tạnh.Thấy thái độ của nàng bồn chồn và lo lắng, nên tôi... bạo gan bước đến bên bàn của nàng và nói chỉ vừa đủ cho nàng nghe thôi:
- “Em về đâu và tôi sẽ cho em quá giang. Với cơn mưa lớn như thế này, anh nghĩ có lẽ đến... sáng mai mới tạnh”.
Nàng mỉm cười để lộ hàm răng trắng và đều như những hạt bắp. Nàng từ tốn cám ơn tôi:
- “Cám ơn anh. Em tự về được mà”.
Tôi nhìn ra đường, ngoài đó nước đang chảy mạnh như dòng suối. Tôi nhìn xuống chân của nàng và nói:
- “Anh biết là em tự về được. Nhưng, trời mưa như thế này thì đôi giày của em sẽ ướt hết”.
Nàng nhìn ra ngoài đường với vẻ mặt ngao ngán, vì mưa vẫn rơi đều và mạnh. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt mà nếu tôi không bắt lấy thì sau này sẽ hối tiếc lắm. Thế là tôi... xạo:
- “Em đừng ngại. Khi tôi học trong quân trường người ta đã dạy tôi rằng: Tình quân dân như cá với nước. Vì vậy nếu thấy bất cứ người đẹp nào gặp hoàn cảnh khó khăn như... như em hôm nay chẳng hạn, thì phải hết lòng giúp đỡ mà không cần đòi phải trả công”.
Nàng cười đến đỏ mặt. Sau này nàng nói là nàng cũng biết tôi đang ba xạo. Nhưng, nhìn cái mặt của tôi đang cố làm nghiêm nên làm nàng tức cười quá. Cuối cùng nàng cũng chịu cho tôi đưa nàng về. Nhà của nàng tọa lạc trong con hẻm không xa rạp chiếu phim Diệp Kính. Chúng tôi quen nhau từ buổi chiều mưa hôm ấy.
***
Trời đã quá khuya rồi nhưng tôi vẫn không làm sao nhắm mắt được. Hình ảnh anh, người lính Chiến Tranh Chính Trị của Quân Đoàn Hai cứ hiển hiện trước mắt làm cho tôi cứ phải nghĩ về anh. Anh có giọng nói nhẹ nhàng như ru, như bắt tôi phải chăm chú nghe từng lời nói của anh. Tôi phải cố quên đi và ngủ thôi chứ cứ nằm mơ mộng mãi như thế này thì khi anh gặp lại tôi, không chừng anh sẽ thấy tôi là...
Giấc ngủ đến chậm và như vậy là ngày mai tôi sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc học hành. Và, các bạn sẽ lại chọc ghẹo tôi rồi ba mẹ tôi cũng sẽ la rầy tôi. Trong giấc ngủ tôi mơ thấy tôi đứng đợi anh trên con đường dốc cao Hội Phú vắng vẻ được soi sáng bởi những ngọn đèn đường. Và, có nhiều hoa trắng mọc đầy hai bên vệ đường nữa. Trên con đường có đầy hoa trắng ấy, tôi thấy anh đang bước đi trên đó với ánh mắt ngời sáng và anh nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy tôi. Đi đến bên tôi, anh nhẹ nhàng cầm hai bàn tay của tôi và ép chặt trong hai bàn tay của anh. Anh nói:
- “Anh xin lỗi em. Em đứng đợi anh lâu không? Tay em lạnh hết rồi”.
Tôi e thẹn nhìn anh và ấp úng:
- “Em... em cũng vừa mới đến đây thôi anh à”.
Anh kéo tôi sát vô anh hơn như muốn truyền hơi ấm từ người anh qua cho tôi. Và, anh nói nhỏ bên tai tôi lời khen làm tôi quên hết cả lạnh”.
- “Em đẹp lắm! Em có biết là em đẹp lắm không?”.
Rồi anh đặt một nụ hôn cuồng nhiệt và bỏng rát lên môi tôi. Tôi muốn tránh nụ hôn đó vì anh và tôi mới quen nhau chưa được bao lâu nên tôi sợ anh sẽ... Nhưng, đã quá trễ. Tôi đón nhận nụ hôn với tất cả rạo rực trong lòng. Tôi ngước nhìn lên trời cao và tôi thấy có hai vì sao thật sáng, chỉ hai vì sao duy nhứt trên bầu trời. Tôi nghĩ hai vì sao đó là của anh và của tôi.
Tôi giật mình thức giấc với cái đầu nặng trĩu. Giấc mơ đẹp đến rồi qua nhanh khi mặt trời buổi sớm mai vừa hiện ra trên đỉnh ngọn núi Chư Hơ Rông – núi Hàm Rồng.
Mùa mưa ở thị trấn này, cho dù có lâu đến đâu thì rồi cũng phải tạnh. Sống trong thị trấn này suốt gần mười tám năm kể từ ngày tôi sinh ra đời; bây giờ tôi mới thấy thích nhìn mưa rơi. Tôi thích nhìn mưa rơi kể từ khi quen anh và thấy anh thường ngồi nhìn mưa rơi. Anh nói:
- “Mỗi khi nhìn mưa rơi mà có em ngồi bên anh, anh thấy mình rất sung sướng và hạnh phúc. Đôi khi anh như thấy lại những kỷ niệm của những ngày anh mới lớn với biết bao niềm mơ ước. Và, anh thấy… em rất đẹp”.
Tôi là nữ sinh trường Trung Học Pleime. Nhà của tôi không lớn và cũng không có tiện nghi nhiều, nhưng, mỗi khi anh đến mẹ tôi luôn làm những món ăn mà anh thích. Anh có cùng một sở thích về món ăn như ba tôi, đó là món canh chua cá lóc với thật nhiều rau om và ăn với bún. Ba tôi và anh hoàn toàn không thích ăn cơm. Mỗi khi không bận đưa Ban Văn Nghệ đi giúp vui ở các tiền đồn, anh luôn có mặt ở nhà tôi và cùng với ba tôi ăn món canh chua cá lóc và uống rượu mạnh. Những chiều cuối tuần mà anh không bận đưa Ban Văn Nghệ đi khỏi thị trấn, sau khi dự lễ trong nhà thờ, anh thường đưa tôi đến quán chè và cà phê, nơi mà anh và tôi gặp gỡ lần đầu. Sau đó cả hai cùng đi ăn. Anh thường tặng tôi những món quà thật đặc biệt, và đã làm cho tôi xúc động. Một hôm anh nói:
- “Chắc em đã biết tình cảm của anh dành cho em...”.
Tôi nhìn anh với ánh mắt thông cảm và thương yêu vì tôi biết anh muốn gì:
- “Em biết. Nhưng... chờ cho em thi xong rồi mình sẽ... được không anh?”.
Anh tôn trọng tôi nên anh mau mắn gật đầu ưng thuận. Anh nắm bàn tay tôi và siết nhẹ như gởi hết những yêu thương đến tôi. Trước khi anh buông tay tôi ra để trở về đơn vị, anh nói:
- “Chúng mình sẽ yêu nhau mãi mãi… yêu cho đến ngày sau cùng…”.
Tôi tiếp lời anh:
- “Dạ. Em mong… sau này chúng mình sẽ được ở bên nhau đến trọn đời”.
***
Thời gian trôi qua nhanh đến độ tôi không thể ngờ… Nàng mỗi ngày mỗi đẹp hơn, và, vì nàng có rất nhiều bạn, nên những ngày tôi bận đi công tác ở các tiền đồn, thì nàng luôn được bạn bè đến nhà thăm. Điều này cũng đã giúp cho nàng quên đi những nhung nhớ đợi chờ. Rồi khi nàng đã là ‘cô Tú’… Và lễ cưới của chúng tôi được tổ chức rất lớn tại Câu Lạc Bộ Phượng Hoàng. Nàng đẹp như nàng tiên vì rất lộng lẫy trong chiếc áo cưới màu trắng trinh nguyên; còn tôi trong bộ quân phục Chiến Tranh Chính Trị. Nàng muốn đám cưới của chúng tôi phải diễn ra đúng như… đám cưới nhà binh. Ngoài sự góp mặt của gia đình hai bên cùng dòng họ. Toàn Ban Văn Nghệ cùng rất đông các cấp chỉ huy Quân Đoàn Hai, đặc biệt là có sự hiện diện của vị Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn nên nàng rất xúc động rất hãnh diện và, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm nhận được điều đó qua nụ cười tỏa sáng luôn luôn hiện trên cái miệng xinh xắn của nàng. Tôi vui mừng và hãnh diện về nàng, về cái thị trấn nhỏ xíu đã đem lại cho tôi những ngày thật vui và thật hạnh phúc.
***
Tôi thật sự lo lắng cho anh nhiều khi tôi không nhận được tin tức về anh. Chiến tranh đã tăng mạnh nên anh cũng phải có mặt ở các đơn vị đang đối diện với quân Bắc Việt mà anh nói là để “tác động tinh thần”. Từ hai tuần qua, cuộc chiến mùa hè khốc liệt, tàn bạo, và nhiều thương vong đến nỗi có quá nhiều gia đình phải ly tan trong đau thương và oán hận kẻ đã gây ra chiến tranh.
Dường như ai cũng có tâm trạng lo lắng và sợ hãi như tôi nhưng vẫn cố gượng cho qua. Tôi thật sự lo cho anh vì giọt máu của anh tôi đang mang trong mình cũng đã sắp thành người... chỉ trong ba tháng rưỡi nữa thôi. Hôm nghe tin tôi báo có thai anh đã vui mừng đưa cả nhà cùng những người bạn thân của anh và của tôi đi ăn mừng. Anh lo lắng và mong đợi từng ngày để được nhìn mặt đứa con đầu đời vì vậy nếu... Tôi cầu nguyện xin cho anh từng giờ. Lời nguyện cầu của tôi đã được Ơn Trên chấp nhận nên các đơn vị đã toàn thắng và anh trở về đoàn tụ với tôi.
Sau cuộc chiến, một nhà văn của quân đội đã xuất bản một quyển sách mà ông đã đặt tên cho quyển sách của ông là ‘Mùa Hè Đỏ Lửa’. Nên, khi tôi sinh cho anh đứa con trai anh đã đặt tên con là Nhật Nam với ước muốn sau này con lớn lên cũng sẽ trở thành người viết văn; một điều mà anh thường ước nguyện nhưng đã không thành. Anh thích ẵm Nhật Nam và nắm tay tôi cùng đi ăn rồi đi mua sắm đồ dùng cho con. Anh là người chồng và cũng là người cha trên cả mức tuyệt vời. Tôi thật hạnh phúc vì có anh.
***
Mất Phước Long... Và, hôm qua vừa mất Ban Mê Thuột... rồi sẽ mất ở đâu nữa? Có thể sẽ còn mất thêm nữa nhưng thị trấn Pleiku này chắc chắn không thể bị mất được vì có Quân Đoàn. Không mất cũng không có nghĩa là không bị pháo kích. Nhưng, làm sao tôi biết được đạn pháo rớt chỗ nào để mà cho vợ con tránh. Tôi mất ngủ vì cứ lo nghĩ cho nàng và thằng Nhật Nam. Dù sao thì tôi cũng phải thuyết phục nàng đem gia đình và con đến Dalat ở với gia đình tôi cho an toàn. Sinh mệnh tôi không đáng gì, chứ nàng và con mà có mệnh hệ nào thì tôi sẽ ân hận suốt đời. Tôi quyết định sẽ về gặp nàng.
Dù chiến tranh đang sôi động là vậy, nhưng, mỗi khi chúng tôi gặp lại nhau thì tình cảm luôn được bộc lộ như những ngày đầu chúng tôi được gần nhau. Cả hai chúng tôi đều sẽ đau khổ tột cùng nếu như một trong hai đứa bị cuộc chiến này chia ly vĩnh viễn.
***
Trận chiến hôm nay có khác hơn với những năm trước. Anh nói quân đội không còn được đồng minh tiếp viện như trước kia nữa nên có quá nhiều khó khăn. Nhưng, tinh thần của binh lính và đồng bào thì vẫn luôn cao. Sau khi Ban Mê Thuột mất thì một ngày sau anh về thuyết phục tôi đem cả gia đình đến Dalat. Tôi không muốn xa anh nên tôi nói:
- “Anh lo cho em và con, nên anh muốn em rời khỏi đây chứ... rồi cũng sẽ như mùa hè năm nào thôi anh ạ...”.
- “Bây giờ khác rồi em à. Em đem ba mẹ và con đến Dalat cho an toàn. Em phải rời khỏi đây ngay trước khi sự hỗn loạn xảy ra để anh rảnh tay mà lo công việc.
- “Em sợ... quá anh à...”.
- “Em sợ cái gì? Khi chiến tranh qua rồi thì em về lại đây chứ có đi luôn đâu mà em sợ”.
- “Không phải vậy. Em sợ em và con… sẽ xa anh luôn”.
- “Làm sao xa được mà xa chứ. Em cứ hay lo lắng vu vơ vậy thôi chứ... có gì mà lo sợ”.
Tôi biết tính anh, một khi anh đã quyết định chuyện gì rồi thì anh phải thực hành cho bằng được. Thật ra anh nói cũng đúng. Nếu tôi vô ở với gia đình anh thì anh sẽ dễ dàng xoay trở cùng đơn vị hơn. Nghĩ vậy nên tôi cố mỉm cười để anh yên lòng. Nhưng, tôi cũng cố nói thêm một câu:
- “Nếu có chuyện gì cách trở… chắc em không...”
Anh đặt ngón tay trỏ lên môi tôi ngăn không cho tôi nói hết câu. Và, anh... hát. Mỗi khi chúng tôi có chuyện gì phải lo lắng là anh lại hát một bài hát nào đó mà anh đã sửa lại lời để cho tôi vui. Và, nếu tôi cười thì anh cảm thấy rất hài lòng. Lần này anh hát vài câu trong bài: ‘Nếu Chúng Mình Cách Trở.’ Anh làm điệu bộ như đau khổ, và anh hát:
“Em ơi, đừng nói làm anh sợ.
Và rủi chúng mình cách trở.
Anh để tang em suốt… suốt... một… ngày”.
Tôi bật lên cười thật lớn vì lần này cái mặt của anh cố làm ra vẻ đau khổ nên nhìn thật là tức cười. Tôi cười lớn quá làm cho thằng Nhật Nam giật mình.
Tôi đang vui nên cũng nói vui:
- “Tội anh chưa. Anh để tang em đến suốt... một ngày lận sao? Thôi, cho anh để suốt... một giờ thôi anh chịu không? Anh xấu vậy nên em... phạt anh không cho anh ẵm thằng Nhật Nam”.
Anh thấy tôi vui nên anh hết ôm hôn tôi rồi lại ôm hôn con.
Vâng lời anh và tôi đã rời xa thị trấn rời ra nơi ‘chôn nhau cắt rốn’ thương yêu của tôi với những ngày mưa tầm tã và buồn… nhưng rất thơ mộng. Hôm chia tay anh, thằng Nhật Nam bỗng đòi ba ẵm và khóc hoài. Dù cố dỗ thế nào nó cũng không nín. Linh tính cho tôi biết tình phụ tử, tình gia đình ba người của tôi… chẳng lẽ không còn nữa chăng?
Tôi rời xa thị trấn chưa được mấy ngày thì thị trấn cũng bị bỏ ngõ. Tôi đau buồn vô hạn khi bị mất thị trấn Pleiku. Liệu tôi có sẽ bị mất tất cả trong cái thị trấn mà tôi đã ra chào đời cho đến khi trưởng thành không? Hằng ngày tôi vẫn bước đi trên những con đường có hai hàng thông cao vút. Những con hẻm mà chỉ cần nói tên là tôi biết trong hẻm có những đặc điểm gì để không một ai quên được khi phải xa thị trấn. Làm sao tôi không ray rứt không buồn cho được khi ba ngôi trường Tiểu Học cùng ngôi trường Trung Học Minh Đức, Trung Học Pleime mà tôi đã từng góp mặt trong những năm sống trong thị trấn.
Và, tôi đã đau khổ tột cùng và khóc suốt ngày khi một lần nữa, tôi lại cùng gia đình anh chạy vô Sài Gòn… để rồi sau cùng miền Nam thân yêu của tôi của tất cả người miền Nam cũng đã thật sự bị mất vào tay giặc cộng ngày cuối tháng Tư năm Một Chín Bảy Lăm. Tôi lo lắng cho tôi thì ít, tôi lo lắng cho anh từng phút từng giờ từng ngày để rồi tôi gần như bị điên loạn khi biết tin anh. Nếu tôi không có thằng Nhật Nam thì có lẽ tôi sẽ... Hai người bạn của anh trong Ban Văn Nghệ Quân Đoàn đã nói: - “Anh đã bị giặc cộng bắn chết khi đang bơi qua dòng sông Ba”. Sông Ba là con sông lớn nhứt vùng ven biển miền Trung.
Tôi mất quê hương và mất anh khi tuổi đời còn quá trẻ, nên tôi bị chới với khi phải bôn ba đơn độc đối phó với cuộc sống mới và, với những người mới cùng một thứ ngôn ngữ mới tối nghĩa mà phần nhiều vay mượn của Tàu cộng. Tôi có điều kiện để ‘bước thêm bước nữa’ cho đứa con duy nhứt của anh và của tôi có tương lai xán lạn hơn. Nhưng, trong trái tim của tôi chỉ có hình ảnh thương yêu của anh; người lính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa oai hùng, nên tôi quyết định, để tang anh suốt đời. Tôi đã sống và đã cố làm thật nhiều công việc để trải qua mọi khó khăn vì trách nhiệm với Nhật Nam. Và, sau năm năm tôi cùng Nhật Nam đã thoát khỏi “thiên đường của Xã Hội Chủ Nghĩa, cũng là thiên đường của tội ác”.
***
Tôi gấp tập bản thảo đầu tay của mình lại sau khi ký hai chữ Nhật Nam. Tập bản thảo mà tôi đặt tên “Yêu Nhau Cho Đến Thác”. Tôi ngước mặt nhìn đến tấm hình của ba mẹ tôi chụp trong ngày lễ thành hôn. Nhìn tấm hình của ba trong bộ quân phục Việt Nam Cộng |Hòa và mẹ trong bộ áo cưới của ngày nào, mà ngậm ngùi thương tiếc. Những kỷ vật của ba và mẹ vẫn còn đây, nhưng, cả hai thì đã ra người thiên cổ từ rất lâu rồi. Chuyện tình yêu của ba mẹ tôi là một trong những chuyện tình thời chinh chiến đẹp nhứt. Mẹ tôi đã yêu và chung thủy với ba tôi cho đến ngày xuôi tay từ giã cõi trần.
Mẹ tôi thường nói với tôi về… Ngày xa xưa lắm, ngày mà mẹ tôi bồng tôi trên đôi tay yếu mềm và rời xa phố núi thương yêu ‘quanh năm mùa đông’ để không bao giờ mẹ còn trở lại. Mẹ tôi cũng đã kể cho tôi nghe về quân đội Việt Nam Cộng Hòa oai hùng và thiện chiến như thế nào; cũng như kể về quân đội của chúng ta bị đồng minh bắt buộc phải thua trận như thế nào.
Tôi cũng đã may mắn gặp chính tác gỉả “Mùa Hè Đỏ Lửa” khi ông có dịp đến Hòa Lan. Bây giờ tôi cũng đã viết văn. Tôi viết không phải để nuôi sống gia đình cũng như bản thân. Nhưng, tôi viết để cho ba được vui như ba từng mong muốn được viết, vì vậy ba đã đặt tên tôi là Nhật Nam. Và, truyện ngắn đầu tay của tôi đã ghi lại những kỷ niệm của hai đấng sinh thành khi gặp nhau rồi yêu nhau và gìn giữ tình yêu cho đến ngày vĩnh biệt, dù, cả hai không cùng lần ra đi trong một thị trấn rất nổi tiếng với tất cả đồng bào miền Nam Việt Nam.
Tôi ôm tấm hình cưới kỷ niệm của ba mẹ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ tôi… tôi nhìn thấy một người đàn ông với thân hình ốm yếu cùng vết thương trên người và ướt sũng nước đang từ dưới một con sông lớn với dòng nước cuồn cuộn chảy; bước lên bờ đi xiêu vẹo bên người đàn bà. Người đàn bà bỗng quay mặt lại nhìn tôi. Và, tôi đã thảng thốt kêu lên thật lớn: Mẹ ơi!
Tôi giựt mình thức giấc.
Năm mươi năm trước quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đã được điều hành bởi chính quyền thật sự của dân với lý tưởng bảo vệ quốc gia, gìn giữ cương thổ và chống lại sự xâm nhập của chủ nghĩa cộng sản man rợ từ phương Bắc. Cộng sản Hà Nội không phải, và, cũng không bao giờ là chính quyền. Sau cuộc chiến, cộng sản Bắc Việt đã tỏ rõ cho đồng bào và thế giới biết, đây là một tổ chức chẳng khác nào là bọn cướp. Vì là tà quyền nên năm mươi năm qua họ vẫn đối xử phân biệt và kỳ thị người miền Nam. Tà quyền đã dối gạt, đã cướp đất cướp tài sản của toàn dân mà chưa biết đến bao giờ mới thật sự biết hối cải.
Topa (Hòa Lan)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.