User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
tombeneige
 
Không biết từ bao giờ hắn thích ngắm nhìn tuyết rơi ngoài trời qua khung cửa sổ. Từ nhỏ, hắn đã có dịp trông thấy những tấm thiệp mừng Giáng sinh có hình ông già Noel ngồi xe do Tuần Lộc kéo trong khi tuyết rơi dưới bầu trời đầy sao, đẹp vô cùng. Trong đầu hắn cứ mong ước làm sao được đến một xứ sở nào đó có tuyết rơi vào mùa đông để hắn có thể chạy, chơi đùa trong khi tuyết rơi, bắt chước người ta đắp người tuyết, hay vo tròn những nắm tuyết chọi nhau với những đứa trẻ cùng xóm.
 
Dần dần lớn lên, được đi học, hắn biết trên đất nước hắn đang sống không có tuyết rơi vào mùa đông. Ngay cả cái thời tiết mùa đông ở đây cũng không rõ rệt chút nào. Lạnh thì cũng không lạnh bao nhiêu. Có năm hắn không cần phải mặc qua cái áo ấm mẹ hắn đã đan cho vẫn còn nằm trong tủ quần áo. Hắn lại ao ước một mùa đông nào đó, thời tiết đột nhiên thay đổi, nhiệt độ xuống thật thấp giống như những đất nước ở xa phía trên Bắc bán cầu, để hy vọng từ trên trời cao rơi xuống những bông tuyết tha hồ ngắm cho đã mắt. Nhưng hắn vô cùng thất vọng khi thấy từ lúc còn bé cho đến lớn khôn, không hề có một ngày đột biến nào có thể có được tuyết rơi. Lớn lên hắn mới biết được ở tận phía Bắc của đất nước hắn đang ở, sát biên giới với một nước láng giềng. Nơi đó có tuyết. Hình ảnh trên TV cho thấy bầu trời âm u, tuyết phủ rải rác trên những cành cây, ngọn cỏ, trong khi TV đang phổ biến bản tin thời tiết với lời kêu gọi: “Trời đang rét đậm rét hại, yêu cầu giữ ấm cho đàn gia súc”. Hắn không thích cảnh tuyết đang rơi mà cùng lúc đó mọi người phải lo canh cánh sợ rủi ro trâu bò và các loại gia súc khác bị lạnh mà chết hoặc cây trái bị giá rét làm hư hại và người dân ở đó đang sống trong hoàn cảnh khổ sở nhọc nhằn. Hắn chợt nghĩ người mình sao không biết thương yêu các loại gia súc mà họ đang nuôi dưỡng để chúng nó nuôi ngược lại chủ nhà nhiều gấp trăm gấp ngàn lần. Năm nào cũng vậy, cứ mùa lạnh đến thì TV ngày nào cũng nhắc nhở mọi người phải giữ ấm đàn gia súc nhất là trâu bò, nhưng nhìn lên TV mọi người vô cùng thất vọng khi thấy những cái chòi gọi là chuồng trâu chuồng bò, thật tình không ra cái chuồng chút nào. Chỉ có cái mái không đủ che nắng che mưa cho trâu bò nghỉ ngơi, còn vách thì trống toác, với vài thanh gỗ ngang dọc để giữ cho các cây cột không bị ngã. Có phải người ta vô tình, coi thường những động vật hằng ngày phải làm việc vất vả để đem lại cho họ sự sống. Có lẽ đúng như vậy. Người ta quá vô tình chỉ biết hưởng thụ những gì các loài động vật đó mang đến cho họ chứ họ không cần biết những loại động vật đó cũng cần ăn uống đầy đủ và được sưởi ấm như con người. Vô tình hay là tàn ác? Ngày nay qua các phương tiện truyền thông đại chúng, người dân ai cũng biết ở các nước Tây phương, người ta chăm sóc các loài động vật có giá trị kinh tế cao rất chu đáo. Chuồng trâu, chuồng bò có cả máy điều hòa không khí khi thời tiết nóng nực và cũng có máy sưởi khi thời tiết giá lạnh. Đối với các loại động vật nuôi để lấy thịt làm thức ăn cho con người, người ta phải nghiên cứu tỉ mỉ và chế tạo ra các loại thực phẩm với chất lượng cao nhất để nuôi các loại động vật này một cách có hiệu quả. Bởi vậy mới có chuyện ở một nước châu Á người ta nuôi một giống bò đặc biệt với loại thức ăn cao cấp để tạo ra loại thịt bò Kobé, được bán ra với giá ngất ngưởng trên trời cao. Nghe nói có người nhập loại thịt bò này về bán chung với phở, nâng giá một tô phở lên bảy tám trăm ngàn đồng. Ở những quốc gia tiên tiến đó, có những hội bảo vệ súc vật. Mọi sự ngược đãi súc vật đều bị lên án. Nghe nói ở Singapore, những người mua gà còn sống mang về nhà phải ẵm con gà trong tay, chứ không được nắm hai chân và chúc đầu gà xuống đất sẽ bị phạt. Ở Việt Nam mình con chó nuôi để giữ nhà cũng đem ra giết và xẻ thịt để ăn. Không cần nói ở đâu xa, chỉ việc lên ngã ba Ông Tạ sẽ thấy người ta bán thịt chó tràn lan. Vấn đề ở đây là không biết cơ quan Y Tế trong vai trò bảo vệ sức khỏe người dân, có bao giờ kiểm dịch các loại thịt chó ở đây hay không.
 
Cũng có lần xem trên TV, ở một nước phương Tây, có một anh khuyển đi lang thang sao đó bị lọt xuống cống, không cách gì leo lên được, bèn nằm khóc ăng ẳng trong một góc ở dưới sâu. Người đi đường phát hiện, nhưng không ai dám nhảy xuống cống để ra tay nghĩa hiệp cứu anh khuyển này. Họ đã gọi Cảnh Sát đến để xử lý tình huống. Ngay lập tức xe Cảnh Sát hụ còi đến ngay hiện trường. Ông Cảnh Sát xem xét tình hình và đánh giá là ngoài khả năng của một Cảnh Sát viên. Thế là ông gọi xe Cứu Hỏa đến. Trong nháy mắt xe Cứu Hỏa cũng đến nơi với vài nhân viên Cứu Hỏa trong những bộ đồng phục đẹp mắt. Chỉ trong mười lăm phút toán lính Cứu Hỏa đã đưa được em chó từ dưới cống lên, lưỡi thè dài, thở hồng hộc. Sau đó em chó này được đưa về cơ quan Thú Y để chăm sóc và quản lý. Sao ở nước ngoài người ta thương yêu loài vật đến như vậy? Tôi nhớ hồi còn nhỏ tôi tham gia hội Hướng đạo sinh. Trong tổ chức này có quy định “Hướng đạo sinh phải thương yêu loài vật và cây cỏ”. Cả đám chúng tôi lứa tuổi mười hai, mười ba, đều chấp hành răm rắp. Tôi có hai giàn thun để đi bắn chim bằng nhánh cây ổi chắc chắn và rất đẹp, nhưng tôi phải cắt đứt dây thun, dùng dao chẻ mỗi cái ra làm hai rồi gom lại đem bỏ thùng rác. Giã từ những buổi chiều êm ả mà tôi thường cùng một tên bạn thả rong qua bệnh viện Chung Cheng rảo mắt lên những cành cây phượng vỹ tìm bắn những con chim trao trảo, hoặc chim se sẻ nhút nhát. Có thằng nhóc sợ bị huynh trưởng la rầy đến nỗi con kiến cũng không dám giết. Thấy con kiến bò trên tay, nó lấy tay kia nhẹ bắt con kiến quăng xuống đất, để cho nó bò đi chỗ khác.
Máy nghe nhạc đột nhiên phát ra giọng hát của một nam ca sĩ, “ngoài kia tuyết rơi đầy”. Thú thật ở trong thành phố này, cả tuần nay trời nóng như thiêu như đốt mà bất ngờ nghe ca sĩ hát bài này quả là lạc quẻ. Ngày nay đã có nhiều người ra nước ngoài định cư, đặc biệt ở các vùng phía bắc nước Mỹ, năm đầu tiên nhìn thấy cảnh tuyết rơi, họ vô cùng thích thú. Họ kể lại, có người chạy ra đường, đi dưới tuyết để tìm cảm giác mới lạ khi được đi dưới những bông tuyết lất phất bay trong không khí lạnh buốt. Có người hốt lớp tuyết dưới đất vê lại thành một cục tuyết tròn bằng nắm tay rồi tung lên sau đó dùng đầu đội như đội quả bóng. Nhưng chỉ được một lát họ phải chạy vào xe hoặc về nhà để mang bao tay vì giá rét làm cho hai bàn tay đau buốt. Người ta nói nếu để hai bàn tay trần ra ngoài tuyết lâu sẽ bị phỏng vì… lạnh. Một chỗ khác trên cơ thể cũng không chịu nổi cái lạnh giữa trời giá tuyết, đó là hai vành tai vì chúng sẽ bị tê cóng và trở nên giòn như miếng bánh khô do máu không đến được để nuôi vành tai, chỉ cần bẻ nhẹ một cái thì trái tai sẽ rời khỏi vành tai dễ dàng, không mong gì nối lại được nếu không vào bệnh viện thẩm mỹ. Từ đó về sau, mỗi khi ra đường ai cũng phải mua mũ trùm đầu và bịt kín hai lỗ tai.
 
Ngày xưa, thuở còn trai trẻ hắn cũng mò đến được Hoa Kỳ để theo một chương trình tu nghiệp về môn Tài chánh và Dự trù ngân sách. Khi hắn đến nơi, thời tiết đã ở vào cuối đông, nhiệt độ khoảng 300F tức là khoảng -10C. Sáng sớm, hắn lội bộ đến trường, tuyết còn rơi rất nhẹ. Những bông tuyết bé bằng đầu ngón tay, đọng trên vai áo khoác làm nổi bật màu trắng trên nền vải màu nâu sậm. Trong khi đi đường hắn phải một tay ôm cặp, một tay cho vào túi quần để đỡ lạnh. Tuyết cũng phủ lên một lớp mỏng màu trắng tinh khiết trên thảm cỏ xanh của sân vận động. Khi tay ôm cặp chịu lạnh hết nổi, hắn chuyền cặp qua tay kia và tay này cho lại vào túi quần. Cứ luân phiên như vậy cho đến khi bước vào khu vực nhà trường, không khí ấm lại vì có máy sưởi. Có hôm đang đi đến trường, tự nhiên hắn thấy nhột trong mũi bèn lấy khăn tay kê lên mũi hỉ một cái thật mạnh, khi nhìn lại khăn tay hắn thấy dính máu như lúc bị chảy máu cam ở nhà. Lúc đầu thấy hơi hoảng hốt nhưng khi vào lớp có máy sưởi tự nhiên hết.
 
Hôm nào buổi tối có trời mưa, nước mưa đọng ở các đường mương. Đến sáng, nước ở các đường mương đóng băng. Lần đầu tiên trông thấy cảnh đó, hắn và các tên bạn người nào cũng cảm thấy thích thú. Một đứa thích quá bước lên mặt băng đó tưởng chừng như đó là mặt băng to bằng sân khấu trong môn trượt băng nghệ thuật. Không may cho nó, mặt băng vỡ ra, hai chân nó cắm xuống đường mương, nước văng tung tóe ướt cả giày và hai ống quần. Thì ra nước chỉ đóng băng một lớp mỏng trên mặt, phần nước sình ở phía dưới vẫn còn ở trạng thái lỏng.
 
Một người em định cư ở Canada đưa vợ con về thăm quê nhà, vừa ra khỏi khu vực hành khách của sân bay, đứa con gái mới năm tuổi đã khóc thét lên vì trời nóng quá. Mắt mũi cháu bé đỏ bừng. Mẹ nó phải ẵm nó vào một căn-tin có máy điều hòa không khí để dỗ cho cháu nín. Cậu em cho biết, ở cùng thời điểm đó bên Canada là -9 hoặc -100C, tại Saigon lúc bấy giờ là 350C, như vậy, chênh lệch giữa hai địa phương Saigon và Canada lúc bấy giờ là 44 hoặc 450C, Đứa bé gái mới năm tuổi phải khóc thét lên là đúng quá rồi. Tội nghiệp cả nhà phải tranh thủ đưa cháu lên taxi, về ngay khách sạn, sợ cháu phát bệnh vì thời tiết nóng quá. Được biết thêm tại nơi cậu em đang cư ngụ, gần lên đến Alaska, vào mùa đông tuyết phủ dày đặc, xe cộ không có lối để di chuyển, chính quyền phải cho xe ủi tuyết để dọn sạch lối cho xe cộ lưu thông. Qua ngày hôm sau thì đâu lại vào đó, xe ủi lại phải tiếp tục dọn đường trong khi xe cộ các loại nối đuôi chờ đợi trong cái lạnh buốt xương của thời tiết. Ngoài đường phố là vậy, còn người ở trong nhà cũng không khỏi khốn đốn. Tuyết rơi phủ đầy trên mái nhà, cho nên ở đây người ta sử dụng vật liệu để làm mái nhà phải đủ sức chịu đựng sức nặng của tuyết trong suốt mùa đông. Rồi tuyết rơi đầy trên mặt đất, cao dần, cao dần và cuối cùng phủ kín cửa ra vào. Đứng ngoài nhìn vào người ta có cảm tưởng căn nhà đã bị chôn vùi trong tuyết. Còn người ở bên trong có cảm tưởng như đang ở trong hang tuyết, giống như người Eskimo sống trong những căn nhà tuyết, gọi là igloo, trên các vùng băng giá quanh năm. Sau cùng, người trong nhà phải tìm mọi cách để ra ngoài dùng xẻng xúc tuyết, mở lại lối đi vào nhà. Khi mặt đường đóng băng, xe cộ di chuyển rất khó khăn, mặt đường rất trơn, dễ gây tai nạn. Nhiều người phải dùng lưới sắt bọc những cái bánh xe ô tô cho không bị trơn trợt, hoặc bị trôi như ghe thuyền trên mặt nước.
 
Những người dân sống trên vùng nhiệt đới, quanh năm suốt tháng không bao giờ được tiếp cận với tuyết, thường thấy những quốc gia Tây Âu có cảnh tuyết rơi vào mùa đông cho rằng rất đẹp. Đất nước đẹp, con người cũng đẹp. Thậm chí ở những xứ lạnh, không cần có cảnh tuyết rơi cũng có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên hơn những vùng quanh năm suốt tháng chỉ nhìn thấy ông trời lúc nào cũng hừng hực, rực lửa, và con người xứ lạnh cũng thấy đẹp đẽ hơn trong cách ăn mặc hay trong cách cư xử ngoài xã hội. Đà Lạt của Việt Nam là một ví dụ điển hình.
 
Dương Leh
 
Nguồn: https://vietvanmoi.fr