User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
giang sinh dinh truong chinh
tranh Đinh Trường Chinh
 
Họ bước ra khỏi quán nước, nơi họ đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, nghe nhạc và nói bao nhiêu là chuyện. Cả hai khoảng chừng hơn hai mươi. Người con gái không đẹp lắm, nhưng rất có duyên, nàng nói nàng đi buôn bán, cũng thường đi lại thị trấn này nhưng không phải là ở hẳn đây.

Chàng nói với nàng chàng là lính, nhưng thấy cách nói chuyện cũng như cái dáng vẻ của chàng, nàng đoán chàng là sĩ quan. “Chỉ có sĩ quan mới ở ngoài phố giờ này mà chẳng lo lắng gì, với lại mặc đồ dân sự mà lái xe Jeep thì lính sức mấy mà dám”, nàng nghĩ.

Đó là lần đầu họ quen nhau, một vài ngày sau khi chàng đáo nhậm đơn vị mới.
 
******************
Gọi là quận lỵ, nhưng nhỏ xíu như một cái làng rộng, dân cư tập trung nhộn nhịp, đông đảo trong bán kính hơn một cây số. Họ sống bình thản, nhẹ nhàng quanh một cái chợ với mấy bàn bi da lúc nào cũng đông khách và mấy quán café nhỏ nhạc ầm ĩ cả ngày, không nhớ gì tới chiến tranh, mặc dù chung quanh đó cũng có lúc xảy ra những trận đánh lớn. Có thể nói chàng chưa thấy ở đâu yên bình hơn nơi này, ban ngày chàng có thể lái xe Jeep chở nàng ra suối, thả bộ dưới những hàng cây xanh mát, nghe tiếng chim rủ rê trên cành.

– Đố em chim có yêu nhau không?

– Chim mái thì có. Nó biết yêu và biết đau khổ, biết hy sinh và chịu đựng.

– Không hiểu, nói toàn chuyện tốt, sao không nói nó cũng biết phản bội và ác độc?

– Thì đó không phải là con chim mái của anh.

Chàng ôm siết nàng:

– Thương em quá.

– Hình như anh muốn nói về ai đó phải không? Em sợ phải nghĩ là anh có nhiều kinh nghiệm chiến trường quá. Chim khác thì em không biết.

– Em biết gì?

Nàng tát yêu lên má chàng:

– Biết yêu anh đó.

– Sao giống xạo quá vậy?

– Xạo thôi, không thèm nói nữa.

– Ai cho em nói.

Và môi chàng đã khóa cứng môi nàng giữa những vạt nắng lắc lư như muốn rung cả khu rừng.

Rừng, suối, quán café, những con đường đã quá thân thuộc với họ suốt cả những ngày tháng họ quen nhau, cứ rảnh việc đơn vị, thường là xế chiều, chàng chạy xuống quán café, nếu không có nàng ngồi đợi sẵn thì cũng không lâu sau nàng sẽ đến. Và họ lại bềnh bồng trong những đám mây hồng, chở họ bay bổng tới thiên đường yêu đương đầy hoa cỏ mà sắc màu mỗi ngày mỗi mới.

Trời đã chạng vạng tối, mấy quán café và mấy bàn bida vẫn đông đảo. Chàng lái xe chạy vào vườn cây, phía sau một ngôi trường Trung Học Đệ I Cấp. Họ ngồi trên một tảng đá lớn, bên những gốc cây cổ thụ. Ðêm tối, xa xa dòng sông lấp lánh, xa hơn nữa mấy dãy núi nhấp nhô, ranh giới của chiến tranh và hòa bình, của tỉnh duyên hải và tỉnh Tây nguyên. Gió đêm từ sông thổi vào nhẹ nhẹ.

– Em lạnh không?

– Dạ, hơi hơi.

Chàng vòng tay qua lưng nàng, siết nhẹ:

– Em có muốn về quê anh không?

– Ở đâu?

Chàng chỉ qua bên kia núi.

– Làm gì?

– Làm vợ anh.

– Sao quyết định vội thế?

Rồi nàng nghiêng đầu tựa lên vai chàng mơ màng:

– Phải chi anh đừng là lính…

Chàng hôn nhẹ lên má nàng:

– Lính thì không làm chồng được?

– Ồ, em xin lỗi, em thấy anh gian khổ quá.

– Thôi đừng cải lương nữa cô. Chỉ có một câu trả lời, có muốn làm vợ tôi không?

– Thưa ông, muốn.

Chàng kéo mặt nàng lại gần, hôn thật mạnh, thật dài lên đôi môi chờ đợi của nàng. Nàng đáp ứng, đắm say nhiệt thành. Có lẽ cũng không phải vì hai tay nàng bận ôm ghì lấy đầu chàng, mà nàng đã không ngăn bàn tay chàng mỗi lúc một tham lam. Chàng ôm nàng chặt hơn, chiếc áo bà ba đen chật cứng không chịu đựng nổi, bung hết hàng nút bấm, cũng tự nhiên như sự khao khát mà họ không muốn chịu đựng thêm. Sau đó, là những tiếng ư ử nũng nịu, những tiếng thở gấp, buồn buồn bên tai nhau:

– Em đã là vợ anh rồi đấy nhé.

– Cho anh đứa con. Em mà không chịu có bầu, cục đá này có bầu đấy. Em có muốn lên đồi với anh không?

– Em muốn chết ở đây.

– Quê em ở đâu?

– Bắc kỳ.

– Biết rồi, khổ lắm. Không lẽ nói giọng Bắc quê lại ở miền Nam? Hiện nay cơ?

Nàng xa vắng:

– Em cũng không biết ở đâu nữa.

– Em có yêu anh không?

– Không mà thế này sao? Ðừng hỏi nữa, được không?

– Tại sao?

– Em đang buồn.

– Anh làm em buồn?

– Ðừng hỏi nữa. Anh cho em về.

– Về đâu?

– Trả em lại quán café.

Chàng dìu nàng lại xe:

– Quán café? Anh còn phải về đồi.

– Em biết. Em chỉ muốn ngồi một mình. Hôn em đi.

Chàng hôn, cái buồn ở đâu đó lan qua người chàng. Họ ôm nhau như muốn chết đứng.

– Anh yêu em.
 
Bắt đầu là những quả pháo kích rời rạc ngoài căn cứ. 3 giờ rưỡi sáng. Có mấy quả xé không khí rít qua đầu đơn vị chàng, hình như nổ đâu đó bên Chi Khu. Mấy khẩu đại bác của chàng đã phản pháo kịp thời, các pháo thủ đã phản ứng thần tốc, khéo léo, dường như lâu ngày không đánh nhau, các lính trẻ ai cũng hăm hở, xông xáo. Phần lớn đơn vị toàn là dân tứ chiếng, chịu chơi quá nên bị đì tới chỗ này, nhờ vậy nên những đợt tấn công bộ binh kế tiếp địch đã không chịu nổi vừa đạn pháo trực xạ, vừa đại liên, trung liên, M16 thi nhau nã đạn, át cả tiếng la hét từ những đợt xung phong của địch. Có một số địch quân đã lọt được vào bên trong, ngoài mấy mạng bị anh em xơi tái bên bờ rào, cũng có một vài cuộc đụng độ cận chiến ngắn bên trong công sự. Rồi cũng xong. Tiếng súng từ bên ngoài hàng rào đã im bặt, 4 giờ 30 sáng, trận chiến đã kết thúc, mấy anh em bị thương nhẹ cũng đã được băng bó tại chỗ và vẫn đang lăm lăm tay súng lắng nghe từng tiếng động và thỉnh thoảng chơi một vài phát hú họa ra ngoài, nếu có mạng nào hưởng thêm mấy phát ân huệ thì chắc là ý trời không nỡ trách.

Suốt hơn nửa giờ sau, không thấy bên kia còn “lưu luyến” gì nữa, chàng cho lệnh các khẩu lại tác xạ vào các điểm tiên liệu, nhất là những tọa độ mà vừa rồi được ghi nhận là có tiếng đề-pa của đạn pháo kích. Xong, thấm mệt, chàng uể oải trở vào phòng ngủ trong đài tác xạ, định dưỡng thần vài phút, vừa ngồi xuống mé giường cúi xuống cởi đôi giày…

– Nếu em là Việt cộng, thì anh được tổ quốc tri ân rồi.

Giật mình, nhưng chàng cố giữ bình tĩnh:

– Không xuất quỷ nhập thần như vậy chứ?

Chàng quay lại nhìn người con gái đang quấn trong chiếc mền trên giường của chàng. Không để chàng thắc mắc, nàng chậm rãi kể:

– Nửa giờ sau khi mình chia tay, An Ninh Chi Khu ập vào quán xét giấy tờ, em không mang giấy tờ nên họ bắt em về giam bên đó, eo ơi, tối qua súng đạn dữ quá, gần sáng ai cũng bận rộn, lơ là, nhìn qua bên này thấy chiếc Jeep của anh, em chạy đại qua.

Chàng thọc tay vào mền tìm bàn tay nàng, cúi xuống hôn nàng:

– Sao biết anh ở phòng này?

– Ăng ten tùm lum, thấy là biết chỗ ở của Trung Úy rồi.

– Trung Úy?

– Còn gì nữa, hai cái bông mai tổ bố trên cái nón sắt kia. À, lính tráng có sao không anh?

– Nhờ trời, xây xát chút đỉnh.

– Việt Cộng?

– Mới biết có mấy xác bên trong.

– Ghê quá, lúc chạy vào đây, em còn va phải cái xác nào đó nữa.

– Ồ, anh em dọn rồi, thuốc nổ tùm lum. Thằng đó chắc làm lớn, có tới hai cây súng, một dài, một ngắn, may quá nó không chết thì xong cái đài tác xạ này rồi.

Nàng kéo chàng nằm xuống bên cạnh, hôn chàng:

– Chúc mừng anh.

Nàng cầm tay chàng đặt lên tim nàng

– Anh có muốn nó nói gì không? Nó đang nói: Chim mái biết yêu của anh.

Chàng cười, hôn nàng và ngồi dậy:

– Em đừng ra ngoài nhé, đang lộn xộn lắm, để anh làm mì tôm cho em ăn, rồi đưa em ra ngoài, lát nữa quan khách lui tới hỏi han tùm lum phiền phức.

– Anh có trách em không?

– Trách gì?

– Làm phiền anh.

– Ðừng nói bậy. Mọi việc rồi cũng đâu vào đấy.

Trận đánh bất ngờ đã làm cho các sinh hoạt thường nhật trở nên nặng nề hơn với những truy kích, tảo thanh, điều tra này nọ, nhưng đó là chuyện của các đơn vị khác, còn chàng thì vẫn là yểm trợ, có điều bận rộn hơn. Mà bận rộn cũng tốt, để chàng không còn thì giờ vừa nhớ thương, vừa chua xót, như một người sau đêm mây mưa hoan lạc sáng ra thấy nằm trên gò mả, rã rời, ngây ngất đến từng chân tóc, vừa thích thú, vừa sợ, vừa mong, một nàng hồ yêu dấu đã biền biệt nơi nào.
 
Hôm đó, khi cổng chi khu vừa mở, chàng đã nhờ tài xế đưa nàng xuống phố. Anh em trong đơn vị cứ nhìn chàng tủm tỉm cười, xầm xì, to nhỏ. Chàng hỏi tài xế, mới biết nàng chỉ lạ với chàng, còn anh em ở đây, hầu như ai cũng đã là khách của nàng. Chỗ này, nàng cũng đã từng lăn lộn thâu đêm suốt sáng với cả chục lính trận xa nhà. Chàng nghe lòng buồn rười rượi. Sao lại thế ư? Nỗi cay đắng dâng nghẹn. Cái sự thật phũ phàng, chỉ một mình chàng mới biết. Làm sao những người lính kia hiểu được. Đối với họ, nàng là gái làng chơi, nhưng đối với chàng, nàng là một người tình nhỏ bé. Không phải chàng là một sĩ quan vì chàng có bao giờ mang lon lá. Cũng không phải chàng là kẻ giàu sang để nàng moi túi làm tiền. Trái lại nàng cho không điều kiện. Em biết không? Mặc thiên hạ nhìn em bằng cái nhìn khinh bỉ, xem em như một kẻ dưới vực đầm sình, nhưng đối với anh…
 
Và cũng vì vậy, sau khi đưa nàng ra khỏi phố, chàng quyết định ngày hôm sau phải tìm cho được nàng. Nếu nàng là gái giang hồ, chắc nàng sẽ có mặt ở đâu đó, có thể là những động, những bar, những quán…
Nhưng chàng tìm trong vô vọng.

Có bà chủ tốt bụng bảo chàng: “Nó đã rời khỏi đây”, nhưng không cho biết đi đâu. Em ơi, tại sao em lại trốn đi? Hay là em sợ anh bíết được con người thật của em, sợ anh thất vọng? Anh thề anh sẽ tìm kiếm em, dù ở tận chân trời góc biển. Để thay vì đặt bàn tay anh lên tim em, anh sẽ áp tai vào bụng và lắng nghe “nó” thở, chân “nó” đạp. Để nhận ra hạnh phúc của một đời người. Anh không sợ dư luận đâu. Anh sẽ bất chấp. Anh chỉ biết em là của anh. Đối với kẻ khác em là con đĩ. Nhưng đối với anh, em là người yêu, người vợ.

Anh sẽ tìm cho ra em… Nhất định…
 
*****************
Sáng sớm. Trời còn lờ mờ. Mấy chục trại viên đổ xô về nhà bếp trại để lãnh cơm cho đội. Cứ mỗi tổ một người thì mỗi đội có ít nhất là bốn người đang chờ gọi đến phiên. Chàng nhìn chung quanh tìm bóng dáng một nữ tù. Có bốn nữ tù nhân. Cái bánh nướng bằng sợi sắn mì tươi ngào đường đen mà chàng bất ngờ nhận chiều hôm qua, sau buổi lao động về, không chỉ làm chàng ngạc nhiên mà còn làm đêm Noël trong trại cải tạo trở nên lung linh huyền ảo. Ba năm lầm lũi bước giữa mây mù, chờ đợi một mặt trời không mọc, những thứ ánh sáng ngày mai mù mờ như những lời hứa hẹn sáo rỗng, bỗng dưng trong đám mây mù ấy có có một cái bánh Nô-en, mà cho dù nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, một cô bên đội nữ, đã năn nỉ “trực nhà” nhờ chuyển gíúp cho chàng.
 
hq720 Ảnh minh họa. [Nguồn: Internet]
 
Đã ba năm, trước khi chuyển về trại này, chàng đã từng sống qua những trại, từ trại nhốt tù binh sâu trong núi, đói khát, bệnh tật đến những trại lao động gần đồng bằng, chấp nhận cam chịu một số phận hẩm hiu, thiếu thốn, thèm khát của một tù nhân thiếu thân nhân thăm nuôi. Nhịn thèm nhịn lạt, có anh em nào được thăm nuôi thấy tội nghiệp cho chàng chút quà, thì cũng rất là áy náy nghĩ tới… rồi mình có gì cho lại họ đây?

Chàng đã có một cái bánh, cái bánh Nô-en đầu tiên trong cuộc đời một gã không đạo, sao mà nó thiêng liêng, nó quý giá, nó thánh khiết, nó sáng lóa một tin mừng. “Cố gắng xin đi nhận cơm, quần xám áo đen có cái ca xanh vẽ chữ bằng sơn vàng”, mảnh giấy thật nhỏ trong bánh đã làm cho cả đêm, đêm đầu tiên của ba năm, đờ đẫn cuồng quay, chợt biết thao thức trông mong một điều gì sẽ thật. Sẽ thật như không thật. Nàng là ai?

Mọi người chăm chú chờ. Rất trật tự, nhưng những buổi sáng lãnh cơm này là những giây phút mọi người dễ thở nhất. Họ có thể nói chuyện râm ran. Hỏi thăm người này người nọ. Cái điều lệ cấm tiếp xúc giữa đội này và đội nọ, nhất là nam và nữ cũng không cần áp dụng ở đây. Chàng đã nhìn thấy cái ca xanh. Bộ áo quần ngược ngạo, dĩ nhiên là không làm ai chú ý. Nhưng, chàng biết, để chàng nhận ra nàng, nhất là nàng cố tình đứng gần một ngọn đèn dầu có hơi sáng hơn những chỗ khác. Rất sốt ruột, nhưng chàng vẫn thư thả đứng quan sát nàng, dong dỏng cao, hơi gầy, khuôn mặt dù giữa cái ánh sáng tù mù vẫn không chìm khuất được cái sống mũi cao và đôi mắt to, đang có vẻ cố to hơn như muốn kiếm tìm, thay vì chờ đợi một kiếm tìm…

Chàng chen lại chỗ nàng đứng, nói nhỏ, giữa những lời rì rào to nhỏ chung quanh, đủ cho nàng nghe:

– Có cái ca xanh xinh quá!

– Lát lãnh cơm rồi, trên đường về anh cứ đi sau em một chút xíu.

– Còn bây giờ?

– Tranh thủ nói cũng được. Nhận ra em chưa?

– Chưa. Nhưng mà biết tên rồi. Viết trên cái ca.

– Giỏi đấy. Nhưng cái tên Thuyền là ai có biết không?

– Không có nhiều thì giờ mà, nói đi.

– Chim mái biết yêu của anh.

Chàng sững người. Cánh chim đó đã bay đi. Những yêu, đau khổ, hy sinh và chịu đựng chỉ là tiếng hót hư ảo của chim trống đặt ra, như những bài ca không lời ru ngủ, mê hoặc những con tim mềm yếu. Biền biệt năm năm trời, chàng đã trở về bên này núi, như lật ngược tấm gương xưa, mà sao… mà sao không thấy được mình! Chỉ có một trời đổ nát, ngổn ngang như từng mảnh thủy tinh vỡ, nhìn vào thấy khuôn mặt hôm qua bị đập ra hằng nghìn mảnh vụn, có xếp lại thì cũng là những rằn, những sọc đau đớn lấp lánh trêu ngươi.

Bỗng, nàng quay bật lại. Không ai chung quanh thấy gì, nhưng họ thấy: chàng tiều tụy, cõi còm như túm giẻ rách, và nàng, cũng xanh xao héo hắt. Chỉ cách nhau hơn nửa mét mà tay cũng không thể cầm tay. Cả hai người cùng có cảm giác không biết là mấy ngọn đèn nhòa hơn, hay trời đất đang lung linh. Chắc tại người này thấy người kia tan loãng theo dòng nước mắt thinh lặng đang tươm ra trên khóe mắt.

Chừng mười phút sau thì họ cũng lãnh cơm xong. Con đường về mạnh ai nấy đi, trừ chàng và nàng. Họ đi với nhau. Nàng đi trước chàng một chút, chàng xéo xéo phía sau như đường chéo của một hình vuông có cạnh hai mét. Họ muốn quẳng hết mọi thứ trên tay, ôm chầm nhau, gục đầu lên vai nhau cho cái quá khứ đông cứng kia chảy ra. Năm năm ấy sẽ là nắng, sáng lóa lên quanh chỗ họ đứng, và lớp sương mù đang bao quanh dày đặc kia phải tan đi. Chàng lầm thầm lên tiếng như gọi chính mình:

– Chim mái!

– Dạ.

– Bay đâu mất tiêu.

– Mất đâu mà mất. Đêm ấy nằm trốn trên chiếc giường của anh, cái ước mơ có anh trong đời đã rạo rực em. Anh chân thành với em quá, anh tin cậy em quá. Em chợt đối diện với mình, em thấy cái mặt trái kia là một con người khác. Một mũi trưởng đặc công vừa mới mấy tiếng đồng hồ trước đó bắn giết chí chóe, mà mục tiêu lại chính là người yêu của em. Khi biết cuộc tiến công bị thất bại, một đồng chí đã lọt vào bên trong với em, định phá hủy cái đài tác xạ của anh. Anh còn nhớ cái xác mà anh nói là có hai cây súng và thuốc nổ tùm lum đó không? Buộc lòng em phải giết anh ấy để tự cứu em. Em vất cây súng ngắn của em lên xác anh ấy rồi chạy vào phòng anh. Và dường như từ phút này, em đã cảm thấy mình không còn thuộc về họ nữa.

Chàng tá hỏa, đờ đẫn. Quá khứ đau đớn chợt xô về nổ bùng, sáng rực, rồi lại tối om. Lại sáng, lại tối như những trái hỏa châu chao đảo trong đầu. Một vóc dáng thanh mảnh thế kia, một khuôn mặt xinh xắn thế kia, một đầu óc thông minh, dí dỏm ấy là một Việt cộng ư? Thời gian đã quá đủ cho chàng quen với những câu chuyện giết người tàn bạo mà họ thường khoe khoang, nhưng vẫn còn quá thiếu để chàng có thể chấp nhận được cái nàng hồ bên kia núi ấy đã yêu chàng, đã cho chàng không phải chỉ là một trái tim. Chàng cay cú:

– Việt cộng, thì phải vậy chớ buộc lòng gì.

Nàng kể rất nhanh, câu chuyện của nàng mới chỉ hơn một phần ba đoạn đường về đội. Chàng giục nàng nói tiếp.
 
– Khi em phát hiện ra cái con người khác kia không phải là bản chất của em, mà là đã bị áp đặt, đã bị lợi dụng, em vô cùng đau đớn nghĩ tới anh. Đứa con gái ngây thơ đang học lớp Mười Một, bị bắt lên núi, họ hứa hẹn với nó sẽ đưa ra Bắc, đưa đi Liên Xô học. Trong khi chờ đợi, cái đám chuẩn trí thức đó phải đi thực tế. Mấy chàng trai đầy nhiệt huyết bạn em, đã hăng say nhảy xổ vào chỗ chết trước khi thấy thiên đường. Sau vài trận thành công, họ ca ngợi em có trình độ ăn học – làm như họ đào tạo chữ nghĩa cho em – và gan dạ, thông minh, họ thổi em lên mây xanh, giao cho em phụ trách mũi đặc công. Và để lấy tin tức, nắm vững tình hình địch, chuẩn bị kỹ cho những trận đánh, họ đẩy em đi thực tế, lăn lóc nơi chị Tư, Má Hai này nọ. Rồi em gặp anh. Khi anh đưa em ra khỏi đơn vị của anh sáng hôm ấy, về chỗ chị Tư em bật khóc nức nở, thương anh vô cùng, Em nằm liệt không thiết tha thu dọn gì cả. Có lệnh khẩn cấp buộc cả tổ chỗ chị Tư rút về khu lại. Anh biết chị Tư chủ động chứ? Ðang là trưởng phòng thương nghiệp đó. Con Oanh, con Cúc là y sĩ. Ồ, mà anh có biết họ không? Cũng cùng chỗ chị Tư hết đó. Trong khi mọi người nhốn nháo, khẩn trương ra đi, em cứ mặc cho ai muốn dọn gì dọn, họ lên đường, em lếch thếch theo. Hình ảnh của anh cứ níu lấy tâm trí em. Mấy người hỏi sao em buồn, sao em khóc, em nói “anh em chết nhiều quá”.

Thốt nhiên, một nỗi bất mãn không đâu, làm chàng giận lây nàng. Anh cũng là một thằng khờ khạo ngây thơ, cả tin, đã dễ dàng bị lừa gạt đến nỗi suýt giết chết anh em đồng đội như một gã phản bội vong thân. Tình yêu, nỗi chết, sự bội phản cũng đơn giản như những nòng súng quay ngược quay xuôi, những giọt nước mắt khi ngọt, khi mặn. Ừ, chỗ chị Tư, chàng nghĩ, anh biết, nhờ đi tìm em sau đêm ấy. Chị Tư, chị Năm, thằng Cu, con Hĩm thì mặc xác nó. Y sĩ, bác sĩ, trưởng phòng, trưởng ty thì anh biết rồi, chăn bò chăn vịt, đĩ điếm, ma cô, trộm cướp nhẵn mặt, học chưa hết lớp hai cũng là chánh án, bí thư, chủ tịch ngay trước mắt kia. Ðược làm vua mà.

– Chỉ có anh nâng niu, trân trọng, ước mơ, hứa hẹn với em. Chỉ có anh mới làm cho em biết nhớ nhung, biết đau đớn, biết cảm giác của một người con gái mới lớn có được người yêu muốn lấy mình làm vợ. Em đã khổ nhiều quá anh biết không? Từ khách cho tới đám háu đói trên núi, thằng nào cũng chỉ coi em là đồ chơi, để hành hạ, giày vò, để lợi dụng, sai khiến. Nếu anh biết không phải chỉ một mình em phải vậy thì anh sẽ thông cảm cho em hơn.

– Anh có nghĩ gì đâu.

Họ vẫn bước đều đều. Trước và sau họ nhiều nhóm cũng vừa đi vừa nói chuyện. Con đường rựng sáng sao có chút buồn buồn, chắc không phải bởi những đám sương mù từ con sông lớn quanh qua mấy dãy nhà, đã len vào lòng họ một thủa ngậm ngùi, tiếc nhớ. Nàng tiếp:

– Em có trở lại chỗ cũ tìm anh… Nhưng anh đã đổi đi nơi khác. Một vài nơi khác cũng không anh. Rồi giải phóng… là hết. Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa.

– Chim mái!

– Dạ, em đây mà.

– Sao em vào đây?

– Ở trên núi, mỗi người chỉ có hai bộ quần áo để thay đổi, một cái võng để nằm từ năm này qua năm khác, hạt muối cắn đôi… họ chưa có gì để cấu xé nhau. Rồi anh sẽ hiểu, nơi này, đàn ông hay đàn bà, người già hay con nít đều là những kẻ bên này núi… Thôi, đến đội rồi… Em vào.

Vẫn không quay lại, nàng nghẹn ngào, nghe như những giọt nước mắt đang chảy mặn xuống lòng chàng:

– Nhớ anh lắm… Cố gắng kiếm cơ hội đi lấy cơm. Em là đội trưởng, ngày nào em cũng có thể đi được, để chờ anh…

Chàng buồn bã nhìn theo dáng nàng chìm trong sân đội nữ. Con đường cũng đã thưa dần, nhưng sương mù thì chừng đã dày hơn, đã xám xịt như cái đầu u uất của chàng. Anh muốn lau nước mắt cho em.
 
Đặng Kim Côn
Nguồn: https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2025/12/23/chiec-banh-giang-sinh/