User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
jurban happy valentines day 2055372 1280 780x520
(Hình minh họa: Pixabay)
 
Từ khi gia đình tôi di chuyển sang căn nhà mới cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, việc học hành của anh em chúng tôi cũng như sức khoẻ của mẹ tôi đã tiến triển không ngờ. Tuy nhiên nơi ở mới quá chật chội, tôi chỉ về nhà ngủ qua đêm, thời gian còn lại, ngoài giờ học tại trường lớp, tôi phải mang sách đến thư viện học bài hay hòa mình vào xã hội kiếm sống.
 
Mặc dù bận rộn với việc sinh nhai kiếm sống nhưng tôi không bao giờ sao nhãng việc học hay theo bạn bè hư hỏng mà vướng vào bất cứ tật ách nào trong xã hội. Tôi tự hiểu rằng muốn thoát khỏi những thua thiệt của cá nhân và gia đình, chỉ có một con đường duy nhất để thoát ra đó là phải học hành để vươn lên. Hàng ngày ngoài giờ học tại trường sở, tôi mang sách đến các thư viện trong thành phố để học bài cho thi cử. Thư viện Đắc Lộ là nơi tôi đã đêm ngày cần mẫn suốt nhiều năm trời, chính nơi đây tôi đã hoàn tất việc học của mình mà còn kéo toàn thể gia đình thoát ra khỏi bóng tối của khổ nghèo trong xã hội.
 
Thư viện được tổ chức, điều hành rất nghiêm minh bởi một vị Linh Mục người Pháp thông thạo tiếng Việt. Ra vào phải có thẻ hội viên, phải giữ im lặng tuyệt đối trong phòng học. Vị Linh Mục rất thường đi kiểm soát, ông không nhân nhượng thu thẻ Hội Viên những ai vi phạm nội quy. Thư viện mở cửa quanh năm kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật, liên tục từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, đó là một ưu điểm cho những người không có chỗ để học hành vào ban đêm như tôi.
 
Có thể nói, suốt nhiều năm trời, từ vài năm cuối ban Trung Học cho đến khi hoàn tất Đại Học, chỉ  trừ những ngày phải đi xa thực tập hay bận rộn kiếm sống.  Hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 10 giờ đêm, bất cứ khi nào rảnh rỗi hay không có giờ học tại trường lớp, tôi đều mang sách đến thư viện để học. Vào khoảng cuối năm thứ 2 Đại Học, ngoài những công việc kiếm tiền sinh sống như dạy kèm, cung cấp dịch vụ cho những người chăn nuôi trong thành phố, tôi đã bước vào một dạng kiếm sống khác. Dạng kiếm tiền này không cực nhọc nhưng lại có thu nhập nhiều hơn so với các việc làm khác của tôi, đã thế lại rất phù hợp với thời gian quá khắt khe của tôi. Công việc này có thể dưới cái nhìn của những nhà đạo đức nó có phần nhem nhuốc, nhưng nó đã giúp tôi có điều kiện để hoàn tất việc học và giúp đỡ gia đình. Đó là dịch vụ chuyên chở những cô gái bán bar, phục vụ cho những quân nhân Mỹ tại những khu ăn chơi trên trung tâm Sài Gòn. Mặc dù công việc không đẹp này mang đến cho tôi nhiều thu hoạch hơn nhưng tôi chỉ coi nó là công việc tạm thời, không cho phép tôi ham tiền mà bỏ bê, sao lãng việc học. Tôi chỉ đến với nó sau 10 giờ đêm khi thư viện đóng cửa và tất cả mọi người phải ra về.
 
Hàng ngày,  khỏi thư viện, với chiếc xe gắn máy 50 cc. Tôi chạy lòng vòng, chậm chạp tại những nơi có những quán bar đèn màu trên trung tâm Sài Gòn, mời chào những cô gái bán bar cho những quân nhân Mỹ, chở  họ đến nơi họ muốn đến trong thành phố. Có thể là một khách sạn, một quán ăn hay nơi cô ta cư ngụ. Nếu ngày nào may mắn tìm được khách đi xe, đó là ngày may mắn vì có thu nhập. Còn nếu vô duyên mà không có khách đi xe thì cũng chẳng sao, tôi coi nó như một buổi tối lang thang không thu hoạch, chạy xe về nhà ngủ, mong ngày mai may mắn hơn. Thông thường mỗi cuốc xe có giá khoảng 100, hay 150 đồng, đôi khi gặp khách rộng rãi cho 200 đồng, thì niềm vui lớn hơn. Món tiền công chuyên chở đó so với những việc dạy kèm, làm dịch vụ chăn nuôi của tôi, phải nói quá hời.
 
Tôi đã bước vào công việc kiếm sống này khoảng hơn một năm trời, trong khoảng thời gian đó, tôi đã chuyên chở Ngọc một cô gái sống với cái nghề không mấy đẹp đẽ đó khoảng hơn 6 tháng cuối cùng làm dịch vụ chuyên chở của tôi. Ngọc đã ghi sâu vào ký ức tôi với khá nhiều kỷ niệm đẹp, khó quên. Qua những cuộc nói chuyện trên đường lúc chạy xe hay trong những lúc gần nhau tâm sự, kể lể cho nhau nghe những trăn trở, những ưu tư trong cuộc sống riêng tư của nhau…. đã kéo tôi và Ngọc gần gũi, thân thiết nhau, cảm thương cho hoàn cảnh của nhau trong cuộc sống. Tuy vậy, Ngọc và tôi không ai nói ra nhưng chúng tôi đều biết rõ sự thân thương của chúng tôi chỉ là một dạng tình cảm thoáng qua, không thực tế, nó tiềm ẩn quá nhiều những khác biệt trong cuộc đời của nhau. Chúng tôi đều có linh cảm rằng tương lai của cuộc tình chỉ là ảo ảnh, không bao giờ thành sự thật! Đến nay, dù thời gian đã đi quá xa vào dĩ vãng, chúng tôi đã xa nhau, mất liên lạc với nhau lâu lắm rồi. Với tôi (có lẽ cả Ngọc nữa?) kỷ niệm vẫn chất đầy trong tim và trí nhớ nhưng cũng chỉ là một sự hoài nhớ về khoảnh khắc thời gian đẹp đẽ thoáng qua trong đời nhau mà thôi.
 
Sự quen biết của tôi và Ngọc về hình thức, nó cũng bình thường như tất cả các cuộc quen biết trai gái khác trên thế gian. Buổi tối hôm đó sau khi ra khỏi thư viện lúc 10 giờ đêm, tôi lên trung tâm Sài Gòn, chạy xe lòng vòng, chầm chậm quanh các phố đèn màu mong tìm được một cô gái bán bar nào muốn đi xe để có tiền cung ứng cho cuộc sống.
 
Nhưng mãi đến hơn 11 giờ khuya vẫn không có người nào vẫy gọi, tôi đang định chạy xe về nhà, nghĩ mình đã có một ngày không vui! Nhưng khi chạy xe qua một quán bar nhỏ trên đường Hai Bà Trưng, khu sát gần bến Bạch Đằng. Trên lề đường, trước một quán bar có 3 cô gái cùng với một người lính Mỹ, họ cười nói như đang có vẻ chia tay nhau. Một cô trong nhóm đưa tay vẫy gọi chiếc taxi rồi cùng với người lính Mỹ lên xe rời đi. Hai cô gái còn lại nói chuyện với nhau vài câu gì đó rồi một cô đi trở lại quán bar, cô gái còn lại thấy tôi dừng xe gần đó ra vẻ mời chào. Chậm rãi cô ta đến gần tôi, với vẻ quen thuộc dịch vụ đưa đón, cô ta vừa nói vừa ngồi lên phía sau yên xe của tôi:
 
- Anh chở tôi về nhà, trên đường Trương Minh Giảng, qua khúc đường rầy xe lửa chạy ngang khoảng 500 mét rồi vào một ngõ hẻm nhỏ.
 
Chẳng thèm nhìn cô ta, tôi vặn khoá cho xe nổ máy, rồi trả lời:
 
- Tôi biết chỗ đó rồi!
 
Sau khi biết cô khách đã ngồi an toàn, tôi cho xe lăn bánh nhưng vừa chạy được một quãng ngắn, có lẽ cô gái nhìn thấy chiếc cặp đựng sách vở khá đầy của tôi nằm trên bình xăng phía trước. Cô ta hỏi nhẹ:
 
- Anh còn đi học hả?
 
Chẳng thèm nhìn cô ta qua tấm kính chiếu hậu, tôi bình thản trả lời:
 
- Vâng, tôi là sinh viên, vì nghèo mà phải đi làm thêm kiếm tiền, nhưng có gì lạ không cô? 
 
Hình như cảm nhận được sự không vui với câu trả lời của tôi, cô khách im lặng tí chút rồi với giọng nói êm nhẹ, thân thiện hơn:
 
- Tôi rất ngạc nhiên vì anh là sinh viên, học giỏi như vậy mà phải làm cái nghề cực nhọc, thấp kém này sao?
 
Cười thành tiếng, nhìn cô khách qua tấm kính chiếu hậu, tôi chậm rãi trả lời:
 
- Cô tưởng sinh viên ai ai cũng học giỏi, cũng giàu có mà không phải đi làm kiếm tiền sinh sống sao?!
 
Cô gái im lặng, suy nghĩ một tí rồi với giọng thân tình cô ta nói nhẹ:
 
- Anh chạy thẳng đường Hai Bà Trưng, ghé vào con đường sát bên cạnh chợ Tân Định nơi có những quán ăn đêm cho tôi nhe.
 
Bình thản tôi trả lời cô ta:
 
- Tôi biết chỗ đó rồi.
 
Khi tôi chầm chậm quẹo xe vào con đường bên cạnh chợ Tân Định nơi đầy quán ăn đêm để cho cô ta lựa chọn quán ăn. Cô gái đưa tay chỉ vào một quán bán mì xào ở khoảng giữa chợ:
 
- Quán mì xào này ngon lắm, tôi đã ăn ở đây nhiều lần rồi.
 
Tôi dừng xe trước quán rồi quay lại nói với cô gái:
 
- Cô vào ăn đi, tôi chờ cô ở đầu đường, ăn xong cô gọi tôi nhe.
 
Hơi cau mày, cô gái nhìn tôi, trả lời:
 
- Tôi muốn mời anh cùng ăn với tôi mà!  
 
Với vẻ ngạc nhiên, hơi cau mắt nhìn cô gái, tôi cười vui, trả lời cô khách:
 
- Cám ơn cô,  cô cứ tự nhiên vào ăn đi, tôi chẳng bực bội khi phải chờ cô đâu!
 
Cô gái cầm nhẹ cánh tay tôi, thân thiện, chậm rãi cô ta nói từng chữ:
 
- Tôi mời anh mà, có gì đâu mà anh ngại ngần? Anh đừng từ chối nữa làm cho tôi không vui!
 
Cuối cùng tôi dựng xe sát bên cái bàn ăn, rồi trong lúc ăn uống hai chúng tôi đã nói cho nhau nghe rất nhiều về gia đình, về cuộc sống riêng tư của nhau. Tôi cũng chẳng giấu giếm cho Ngọc biết vì hoàn cảnh thiếu thốn tôi đã phải làm đủ mọi nghề để kiếm tiền ăn học và giúp đỡ gia đình.
 
Ngọc cũng không ngại ngần cho tôi biết những khó khăn của gia đình ba mẹ với 5 người con, tất cả chỉ sống dựa vào vài ba thửa ruộng, vườn cây ăn trái tại vùng quê thuộc tỉnh Mỹ Tho. Ngọc là chị cả, ba của Ngọc ốm bệnh liên miên nên sinh nhai của gia đình luôn luôn rơi vào thiếu thốn đã dẫn Ngọc vào cái nghề bán bar Mỹ này để giúp đỡ gia đình. Người em trai lớn, 22 tuổi với đủ tật ách như cờ bạc, rượu chè đã bỏ việc học từ lâu và đã xung phong vào quân đội hiện nay không biết sống chết ra sao! Đứa em trai thứ hai vừa 20 tuổi, cũng chẳng khá hơn, đã bỏ học đang sống bầy đàn với lũ bạn bè trong tỉnh thị Mỹ Tho. Hai đứa em gái 18 và 17 tuổi có phần khá hơn tí chút nhưng cũng không thích hợp với ruộng vườn, đang có ý định bỏ học lên Sài Gòn kiếm sống.
 
Ngọc cho biết đã bước vào cái nghề nhem nhuốc này được hơn 2 năm, hiện đang sống cùng với Thi, người bạn gái cùng nghề trên tầng hai của một căn nhà đúc với 2 phòng riêng biệt cho 2 người. Căn nhà ở sâu trong ngõ hẻm nhỏ không đủ rộng cho xe taxi hay xích lô đi vào tận nhà, đã thế lại rất luộm thuộm về an ninh nhất là với phụ nữ khi đêm xuống. Chính vì vậy  nên cả hai về nhà vào đêm khuya phải dùng xe Honda chở đến tận nhà cho an toàn. Hàng ngày, đi làm vào khoảng 6 giờ 30 tối, chưa quá khuya, xóm vẫn đông người nên cả hai đi bộ ra đầu hẻm rồi dùng taxi hay xích lô đến nơi làm việc.
 
Ngọc làm việc tại quán bar mà vừa rồi tôi đã thấy, còn Thi làm ở một quán bar khác không xa quán nơi Ngọc làm việc. Công việc bắt đầu vào khoảng 7 giờ tối, kéo dài đến 11:30 hay 12:00 đêm, tuy nhiên thời gian làm việc tại bar cũng rất du di, tuỳ thuộc vào khách uống rượu dẫn các cô tiếp viên đi nơi khác hay không! Nếu không có khách, việc làm chấm dứt vào khoảng 23 giờ 30, bar đóng cửa và các cô gái tự tìm phương tiện ra về. Đó cũng là hình ảnh mà tôi đã thấy trước của quán bar, nơi chở Ngọc làm việc.  
 
Sau khi đã kể rõ về công việc cho tôi nghe, biết tôi chỉ làm việc sau khi học xong và phải rời thư viện lên Saigon vào khoảng 11 giờ đêm. Thời điểm đó rất sát với giờ bar đóng cửa, Ngọc phải về nhà nếu không có nhu cầu của khách. Chính vì thuận lợi với thời gian làm việc cũng như vì quý mến khi biết tôi là sinh viên phải đi làm kiếm sống nên Ngọc đề nghị mỗi ngày đến chờ Ngọc tại khoảng trống trước quán bar. Nếu ngày nào Ngọc không “bận“, tôi mới có việc làm, dù không chắc chắn nhưng tôi rất vui mừng vì rất hợp thời gian  cho việc học hành và làm thêm của tôi. Từ đó, sau 10 giờ đếm khi rời thư viện, tôi không còn phải vội vàng chạy xe lên Sài Gòn lang thang tìm chở khách kiếm sống như trước nữa. Đã thế tiền thù lao nhận được từ Ngọc, nếu so sánh với tiền kiếm được từ việc dạy kèm hay lo dịch vụ chăn nuôi, nhất là so với việc bán chuối của mẹ tôi thì đúng là một mối lợi to lớn và nhàn nhã hơn rất nhiều!
 
Trong khoảng thời gian hơn 6 tháng chuyên chở Ngọc đi làm, chúng tôi đã có một vài lay động tình cảm đáng nhớ, ghi sâu vào ký ức của cả hai chúng tôi. Đến nay thời gian qua đi hơn 50 năm nhưng tôi vẫn gìn giữ nó như một kỷ niệm đẹp trong đời. Hôm nay dưới cái lạnh lẽo của mùa đông Thuỵ Sĩ, tôi muốn dành thời gian để viết về cuộc tình ngắn ngủi, không quên đó như để tưởng nhớ đến người con gái có cuộc sống nhơ nhớp trong xã hội, nhưng đã dành cho tôi một góc nhỏ rất đẹp còn sót lại trong tâm hồn, trong cuộc đời của cô ta.
 
Một lần chở Ngọc đi làm việc, Ngọc dò hỏi rất nhiều về cuộc sống của gia đình tôi, mong muốn có dịp được đến nhà tôi thăm viếng làm quen. Không thể chối từ mà cũng chẳng có gì phải giấu giếm, nên tôi đã đồng ý. Lần đầu tiên Ngọc chỉ đứng bên ngoài, im lặng nhìn qua khung cửa sổ, thấy mẹ tôi đang bận rộn với việc dú chuối. Lần thứ hai, vài ngày trước khi dẫn Ngọc đến nhà, tôi đã nói rõ sự liên hệ không tương lai, nó chỉ là một dạng kiếm tiền sinh sống giữa tôi và Ngọc cho mẹ tôi biết để bà an tâm.
 
Ngọc vào trong nhà cho quà, nói chuyện rất vui vẻ với mẹ tôi. Hai người đàn bà cách biệt tuổi tác, một già, một trẻ, hoàn toàn khác nhau về lối sống. Một bà mẹ quê mùa lam lũ, luộm thuộm với đống chuối trên nền nhà, đối diện một cô gái sang trọng trong bộ váy cũn cỡn tân thời, phấn son. Tôi đã tưởng rằng với những khác biệt đó sẽ có một không khí không vui. Nhưng rất lạ lùng, cái lạ lùng mà tôi không thể hình dung ra trước được, hai người đàn bà khác biệt đó lại vồn vã nói chuyện với nhau như đã từng thân thương từ trước.
 
Một lần gặp nhau khác ngoài công việc, cho chúng tôi nhìn rõ hơn về nhau. Hôm đó vào khoảng 8 giờ sáng thứ Bảy, khi vừa quẹo xe vào cánh cổng của thư viện Đắc Lộ, tôi đã ngẩn ngơ khi thấy Ngọc đang đứng bên cạnh cổng kiểm soát thẻ ra vào, vui mừng chạy đến nắm nhẹ lấy tay tôi, Ngọc nói:
 
- Em đã chờ anh hơn nửa tiếng, đang lo vì hôm nay anh không đến thư viện!
 
Chau mắt nhìn Ngọc, tôi trả lời:
 
- Thông thường vào cuối tuần, khoảng 7 giờ rưỡi anh đã có mặt tại đây, nhưng hôm nay vì phải giúp mẹ anh mang chuối ra chợ bán nên đến muộn. Nhưng em đến tìm anh có việc gì thế?
 
Ngọc ngồi lên yên xe, thúc giục tôi chạy xe ra phía trước cổng thư viện, rồi ghé miệng vào sát tai tôi nói nhẹ:
 
- Chúng mình đi ăn sáng rồi đi xem phim,Thi nó cho biết cuốn phim rất hay và cảm động lắm, bắt buộc em phải dẫn anh đi! 
 
Dù bài vở cho thi cử vẫn chưa xong nhưng với sự quyết liệt của Ngọc, lại là buổi sáng thứ Bảy, dư đủ thời gian cho việc học, tôi phải đồng ý. Cuối cùng chúng tôi tạt vào một quán ăn gần thư viện ăn sáng sơ sài rồi đến rạp ciné Văn Hoa trên đường Trần Quang Khải khu Đa Kao. Trước khi vào rạp, Ngọc với tí chút buồn buồn cho biết là Thi đã hoàn tất việc hôn nhân với một quân nhân Mỹ, nếu không có gì trắc trở thì khoảng vài tuần lễ nữa sẽ theo chồng về Mỹ.
 
Tôi không nhớ tên cuốn phim nhưng là một phim tình cảm rất buồn hình như của Đài Loan hay Hong Kong. Đại khái cuốn phim nói về một cô gái vì hoàn cảnh gia đình mà phải dấn thân vào nghề bán thân nuôi miệng. Trong một lần đi phố, cô ta trượt chân bị ngã và được một người đàn ông trẻ, lịch sự là con của một gia đình quyền quý trong thành phố giúp đỡ. Rồi họ quen nhau, yêu nhau thắm thiết, kết quả là một đám cưới sang trọng được tổ chức với sự yêu thương của chồng và bố mẹ chồng. Cô gái đã tìm đủ mọi cách để giấu giếm cái quá khứ nhem nhuốc của mình, nhưng trong một buổi dạ hội tại gia đình chồng, một người khách đã nhận biết thân phận trước kia của cô ta. Đó cũng là điểm khởi đầu với những bi thương dành cho cô gái, những đày đọa thân xác cũng như khinh rẻ của người chồng và gia đình anh ta. Cuối cùng cô ta đã bị xua đuổi một cách tàn bạo ra khỏi căn nhà sang trọng của gia đình chồng với đứa con trong bụng mà gia đình chồng không ai biết.
 
Ra khỏi nhà chồng, cô gái rơi vào khổ cực đói nghèo, phải làm những công việc nặng nhọc sinh sống và nuôi dưỡng đứa con trai. Dù gặp biết bao nhiêu khổ cực, đói nghèo nhưng cô ta nhất quyết không trở lại còn đường nhơ nhớp ngày xưa, quyết giữ sự trong sạch tâm hồn còn sót lại trong đời mình để chuộc lỗi với người chồng mà cô ta yêu quý.
 
Người chồng sau khi xua đuổi vợ ra khỏi nhà, được bố mẹ kết hợp với một cô gái đẹp, giàu có nhưng khi rước người vợ về nhà, anh ta và gia đình mới biết đó là một thành viên cốt cán của một băng đảng xã hội đen. Cô ta lấy anh ta làm chồng chỉ với mục đích dùng thế lực của gia đình anh ta làm bình phong che giấu những hoạt động phi pháp của băng đảng mà thôi. Kết quả là anh ta và gia đình đã bị ép buộc phải tham gia vào hoạt động của nhóm xã hội đen của người vợ, đến mức họ không thể chịu được và có ý định chống đối lại. Trong một lần làm hầu bàn tại một quán ăn sang trọng trong thành phố, người vợ cũ đã vô tình biết được âm mưu của người vợ mới, đang có một âm mưu giết người chồng để chiếm được khối tài sản kếch xù của gia đình chồng. 
 
Khi biết được âm mưu giết người đó, người vợ cũ không đủ thời gian để báo tin cho người chồng biết, mà chỉ kịp cấp báo cho Cảnh Sát. Trong lúc lộn xộn, bà ta đã lấy thân của mình che chắn được viên đạn mà kẻ sát nhân nhắm bắn vào người chồng, người mà bà vẫn giữ lòng yêu thương. Lúc đó người chồng và gia đình mới nhận ra tình yêu cao cả của người vợ cũ, người mà họ đã từng khinh khi, hắt hủi. Họ vội vàng chở bà ta đến bệnh viện, nhưng nạn nhân chỉ đủ sức nhìn thấy đứa con trai 3 tuổi, đứa con mà bà ta mang trong bụng khi bị gia đình của người chồng xua đuổi ra khỏi nhà 4 năm về trước. Thằng bé giống anh ta như hai giọt nước khóc la khi nhìn thấy mẹ trên chiếc xe cứu thương. Cuối cùng, với hơi thở cuối cùng còn sót lại, người vợ cũ mỉm cười sung sướng cầm lấy tay đứa con trai nhấn vào tay người chồng mà bà ta vẫn yêu thương, nói câu cuối cùng:
 
- Con trai yêu của mẹ, hãy gọi bố đi con!
 
Cuốn phim chấm dứt, đèn bật sáng, khách coi phim đã đứng dậy xếp hàng lần lượt ra khỏi rạp nhưng Ngọc vẫn ngồi im, nắm nhẹ cánh tay tôi khi hai hàng lệ chảy dài trên má. Tôi ngồi yên một chút như muốn cảm thông sự xúc cảm đang trào dâng trong lòng người bạn gái. Một lúc sau tôi nói nhẹ:
 
- Ngọc, chúng ta đi về chứ em?! 
 
Im lặng đứng dậy, Ngọc nói rất nhẹ với tôi nhưng hình như cho chính mình nghe:
 
- Em đã hiểu lý do tại sao, Thi, nó đã nằng nặc bắt em phải dẫn anh cùng đi coi cuốn phim này rồi!
 
Ra khỏi rạp, cảm giác buồn của cuốn phim hình như vẫn còn đè nặng lên hai chúng tôi. Im lặng chạy xe chở Ngọc về nhà, chúng tôi không còn thói quen la cà vào quán bên đường ăn vặt như trước nữa. Cuốn phim tình cảm bi thương này cũng thêm một lần nữa giúp cho tôi và Ngọc nhìn rõ những khó khăn, ngăn cách  trong cuộc đời của nhau để cho chúng tôi biết rằng mối tình của chúng tôi chỉ là ảo ảnh, không bao giờ thành hiện thực!
 
Rồi một lần khác nữa, lần cuối cùng chúng tôi đi và sống với nhau vài ngày ở Mỹ Tho để rồi không lâu sau đó chúng tôi xa nhau mãi mãi. Cuộc tình thoáng qua của chúng tôi, thực sự đi vào dĩ vãng như một kỷ niệm đẹp. Hôm đó cũng vào ngày thứ Bảy, khoảng 10 giờ sáng trong vài tuần lễ cuối cùng của niên học, việc thi cử cũng đã tạm xong, việc học của tôi không còn quá bận rộn như trước. Nhưng vì muốn giữ thói quen nên tôi vẫn bê sách đến thư viện học hành như thường lệ. Đang lúc chú đầu vào xấp courses tại căn phòng học của thư viện dưới tầng trệt. Không biết từ lúc nào Ngọc đã đến sát cạnh phía sau lưng tôi, áp sát miệng vào tai tôi, Ngọc nói nhỏ:
 
- Đứng phía ngoài nhìn ngắm anh chăm chỉ học hành, em thấy thương anh quá! Anh đúng là người đàn ông mẫu mực của xã hội.
 
Tôi giật mình, nhíu mắt lên nhìn thấy Ngọc,  lo sợ sự kiểm soát thình lình của ông Linh Mục quản trị thư viện. Quay sang Ngọc tôi nói nhỏ:
 
- Sao em vào được đây? Chúng ta ra ngoài nói chuyện nếu không sẽ rất phiền phức cho anh đó!
 
Nói xong, không một tí chậm chạp tôi gom sách vở vào trong chiếc cặp, đứng dậy cầm nhẹ lấy bàn tay của Ngọc vội vàng kéo Ngọc ra khỏi phòng học. Nhíu mắt nhìn Ngọc, vẫn chưa hết ngạc nhiên tôi hỏi:
 
- Ai cho em vào đây, khi em không có thẻ hội viên?
 
Nhìn tôi với nụ cười thích thú trên môi, Ngọc trả lời:
 
- Có gì khó khăn đâu! Ai mà không dễ dàng với một cô gái xinh đẹp như em muốn vào tìm một người anh vì gia đình có vài điều quan trọng nhỉ?
 
Tôi lắc đầu vài cái rồi cũng phải cười vui vì cái láu lỉnh khôn ngoan của Ngọc . Rồi cũng như như lần trước, khi tôi vừa dắt xe ra cổng thư viện, Ngọc ngồi lên yên xe, thân thiết ôm lấy vòng lưng tôi ra hiệu cho tôi chạy xe đến tiệm bán cơm không xa thư viện. Cũng chẳng cần hỏi ý của tôi, Ngọc gọi hai đĩa cơm sườn nướng và hai ly trà đá. Trong lúc ăn cơm, Ngọc cho biết, mấy hôm trước Ngọc và vài người bạn cùng làm việc với Thi, đã ra phi trường tiễn vợ chồng Thi về Mỹ rồi, hiện nay Ngọc sống một mình trong căn gác trọ. Vì biết tôi không quá bận rộn vào đầu niên học, quán bar nơi Ngọc làm việc phải đóng cửa mấy ngày để sửa chữa nên Ngọc muốn cùng đi với tôi xuống Mỹ Tho thăm viếng gia đình chị Tư. Người chị họ cũng là người vẫn giúp Ngọc chuyển tiền cho gia đình ở vùng quê, nơi không có dịch vụ ngân hàng.
 
Đến thành phố Mỹ Tho khoảng giữa trưa, vì không muốn làm phiền gia đình chị Tư, chúng tôi đặt phòng tại một khách sạn đối diện với công viên dọc bờ sông của thành phố. Nghỉ ngơi tí chút, ăn sơ sài bữa cơm trưa, rồi khoảng 3 giờ chiều chúng tôi mới đến nhà anh chị Tư. Một căn nhà nhỏ đơn sơ trong một khu xóm bình dân gần với chợ của thành phố. Anh Tư nhờ chân trái có tật nhẹ vì sốt tê liệt lúc bé nên không phải đi lính, anh cũng không vướng vào bất cứ tật ách nào của xã hội như cờ bạc, ăn nhậu. Anh Tư đang làm gác gian cho trường Tiểu Học gần nhà cũng là nơi đứa con gái 9 tuổi của anh chị theo học, đứa con trai 12 tuổi vừa lên cấp Trung Học. Chị Tư ở nhà lo việc nội trợ và nhận may gia công cho một công ty may mặc trong tỉnh để kiếm thêm thu nhập. Tóm lại  gia đình họ không nói là giàu nhưng cuộc sống và hạnh phúc được coi là khá tốt trong xã hội, vì vậy Ngọc vẫn nhờ vợ chồng họ mang tiền về giúp đỡ gia đình của Ngọc ở vùng quê trong tỉnh. 
 
Hai chúng tôi nói chuyện được một lúc với chị Tư và hai đứa bé, thì anh Tư cũng xong công việc về nhà, cùng nói chuyện với tôi một lúc rồi anh Tư cùng với Ngọc dẫn hai đứa trẻ đi ăn tiệm. Tôi ở nhà, nhâm nhi vài món ăn dân giã của địa phương, tí chút ngại ngần chị Tư cho tôi biết là Ngọc đã được Thi giới thiệu với một người bạn Mỹ cùng đơn vị với người chồng của Thi, hiện nay Ngọc đang lo hồ sơ kết hôn với anh ta để đi Mỹ, nhưng Ngọc giấu tôi vì lo sợ làm tôi buồn. Chị Tư cho biết, qua lần gặp mặt, nói chuyện với tôi, chị có cảm nhận tốt về tôi, một người có ăn học, biết suy nghĩ, không thể nào là một người ích kỷ chỉ biết nghĩ về mình, không biết đến hoàn cảnh của người mình thương yêu. Đó cũng là lý do chị Tư nói cho tôi biết.
 
Sau khi nghe chi Tư cho biết Ngọc đã vì lo sợ tôi buồn mà giấu giếm tôi chuyện chuẩn bị lấy chồng để đi Mỹ định cư. Dù có chút ngỡ ngàng khi biết tin, nhưng tôi cũng nói suy nghĩ và hoàn cảnh gia đình của tôi cho chị Tư nghe. Đó là một thực tế mà chính cá nhân tôi cũng như Ngọc đã nhìn thấy quá rõ, nếu cố cưỡng ép, nó sẽ dẫn đến lộn xộn, khổ đau cho cả hai mà thôi. Tôi cũng chẳng ngại ngần cho chị Tư biết là tôi cũng rất mong Ngọc có được sự trôi chảy để ra đi giống như Thi. Với tôi, đó chính là con đường tốt nhất, duy nhất, nơi đó dĩ vãng cuộc đời của Ngọc được hòa giải. Tôi không muốn vì ích kỷ, mù quáng mà làm hại người đàn bà đã thương yêu tôi. Nghe tôi giãi bày suy nghĩ xong, chị Tư với ánh mắt ngẩn ngơ nhìn tôi, chị nói chậm chạp nhưng rõ ràng:
 
- Tôi đã không sai lầm nhận xét về con người của chú, ngay khi gặp chú lần đầu tôi đã không sai lầm, chú là một người biết tính suy đúng sai, biết bao dung, lo lắng cho người mình yêu, Ngọc, nó đã may mắn gặp và yêu thương chú.
 
Chiều tối hôm đó, sau khi ăn bánh, uống trà, nói chuyện vu vơ với vợ chồng chị Tư một lúc  rồi chúng tôi từ giã ra về. Hai đứa khoác tay nhau lang thang dọc theo bờ sông rồi vào nhà hàng nổi ăn sơ sài bữa cơm tối trước khi trở về khách sạn, dự tính sáng mai trở lại Sài Gòn. Hình như vì ly cà phê quá đậm đặc đã làm tôi chập chờn với giấc ngủ, lờ mờ tôi thấy Ngọc đã thức dậy từ lúc nào đang ngồi trên chiếc ghế thấp chân sát bên cạnh giường với vẻ mặt buồn bã, khó hiểu nhìn tôi, đã làm tôi tỉnh ngủ, hơi cau mắt tôi hỏi nhẹ:
 
- Ngọc, em không ngủ được sao? Sao lại nhìn anh như vậy?!
 
Ngọc không trả lời, ánh mắt vẫn với vẻ khó hiểu, sau tiếng thở dài Ngọc nói nhỏ với tôi nhưng cũng để cho chính mình nghe:  
 
- Anh, người đàn ông đang làm cho em ray rứt, buồn đau đây!
 
Tôi choàng ngồi dậy, cầm lấy cánh tay Ngọc với vẻ ngạc nhiên tôi hỏi:
 
- Anh đã làm gì cho em buồn phải không?
 
- Không! Nhưng anh có biết, em đã giấu giếm, không thật thà với anh không?
 
- Hoàn toàn không! Anh luôn luôn tin tưởng nơi em mà!
 
Im lặng tí chút rồi Ngọc nói rất nhẹ:
 
- Anh có biết em sắp lấy chồng, rời xa anh đi Mỹ không?
 
Lúc này thì tôi đã hiểu, nắm nhẹ bàn tay Ngọc, cười thành tiếng, tôi trả lời:
 
- À, chuyện em đang làm thủ tục lấy chồng đi Mỹ phải không? Anh đã được chị Tư cho biết rồi. Buồn thì có buồn nhưng chuyện này rất tốt và hợp lý cho em thì anh không có lý do gì để ngăn cản em cả! Anh không thể ích kỷ mà phản đối con đường duy nhất, tốt đẹp nhất cho tương lai của đời em.
 
Im lặng tí chút, đưa mắt nhìn Ngọc, tôi nói tiếp:
 
- Em và Thi rất đúng! Đó là sự lựa chọn chính xác, tốt đẹp nhất. Cố lên, anh tin tưởng, mừng vui khi em thành công. Chúng ta không nói ra nhưng em cũng đã cảm nhận được chuyện xa nhau của chúng mình là lẽ đương nhiên, phải xảy ra chỉ sớm hay muộn mà thôi.
 
Nghe tôi nói xong, Ngọc nở nụ cười rất tươi ôm lấy tôi hôn xối xả trên mặt tôi, Ngọc nói:
 
- Đấy, chính vì yêu anh, sợ làm anh buồn nên em đã giấu anh cả tháng nay rồi đó! Bây giờ thì em đã hiểu, anh là người đàn ông mà em không lầm lẫn khi quý mến, yêu thương.
 
Sau lần đi với nhau xuống Mỹ Tho đó, trở lại Sài Gòn, tôi không đến nhà Ngọc nữa, tôi cũng không đến thư viện Đắc Lộ thay vào đó tôi đến một thư viện khác để học hành. Việc chuyên chở Ngọc tôi chuyển lại cho một ông già mà tôi quen biết trong cùng công việc. Làm như vậy, giúp chúng tôi không có dịp để gặp lại nhau, dễ dàng quên nhau hơn.
 
Rồi khoảng 2 tháng im lặng trôi qua, kể từ ngày chúng tôi xuống Mỹ Tho, tôi nghĩ giấy tờ hồ sơ cho Ngọc ra đi chắc đã hoàn tất. Một hôm, vào khoảng 9 giờ tối, tôi tạt xe vào căn nhà nơi Ngọc sinh sống, được người chủ nhà cho biết Ngọc đã theo chồng đi Mỹ hơn một tháng trước rồi. Mặc dù đã đoán trước được sự việc nhưng khi nghe câu trả lời của người chủ nhà cũng cho tôi một cảm giác buồn nhè nhẹ. Đúng như vậy, cuộc tình của tôi và Ngọc, đã rõ ràng, đã chấm dứt. Ngọc đã ra đi để khởi đầu một tương lai, xoá bỏ quá khứ và cũng để có một cuộc sống mới. Dù có chút cảm giác buồn buồn nhưng tôi hy vọng Ngọc sẽ có hạnh phúc thật sự.
 
Riêng với tôi, cuộc đời tôi lại có thêm một cuộc tình thoáng qua, khắc ghi vào ký ức tôi những dấu tích khó quên của một thời xuân trẻ của đời tôi.
 
Lưu An Vũ Ngọc Ruẩn
Nguồn: https://saigonnhonews.com/van-hoa-van-nghe/mot-thoang-tinh-yeu/