..
Hầu hết bố mẹ khi điên tiết đều thốt ra những câu này với con rồi sau đó ước gì mình chưa nói. Có những cách để bạn kiềm chế bản thân và không nói ra những câu khiến mình phải hối tiếc. Đây cũng là một kỹ năng mà bạn có thể học và sẽ học được nếu muốn.
Dưới đây là những gợi ý từ Parental Support Line để bạn hiểu và tránh nói những điều làm tổn thương con cái và làm hỏng mối quan hệ giữa bạn với trẻ.
Thật nực cười. Sao con phải buồn về điều đó.
Nếu bạn có một đứa con tuổi teen, bạn có thể thấy trẻ trở nên buồn bã về những vấn đề dường như chẳng đáng gì hay rất vụn vặt. Bạn tự hỏi sao cậu con trai có thể chạy vào phòng và đóng rầm cửa lại chỉ vì cô bạn gái chưa trả lời tin nhắn ngay. Trong khi hành vi này có vẻ là ngớ ngẩn dưới góc nhìn của người lớn, hãy cố gắng kiềm chế, đừng phủ nhận cảm xúc của con. Hãy nghĩ về cảnh khi bạn đang khó chịu, lại bị người khác coi thường cảm xúc của mình.
Khi một đứa trẻ tin rằng ý nghĩ hay cảm xúc của mình bị bài bác, nó không chỉ cảm thấy bị cô lập mà còn trở nên giận dữ, thất vọng nữa.
Vì thế, nếu con bạn nói "Mẹ chẳng bao giờ đứng về phía con, mẹ lúc nào cũng bênh anh" khi nổ ra một cuộc tranh cãi, và bạn đáp lại "Không có chuyện đó" thì cũng là một hình thức phủ nhận cảm xúc của trẻ. Thay vì nói vậy, bạn có thể nói "Ồ, mẹ thấy có chút khác biệt. Hãy nói mẹ nghe xem con thấy thế nào?". Bằng cách này, bạn sẽ tránh dọn đường cho cuộc tranh luận tiếp tục và khiến con hung hăng hơn. Hãy làm điều đó sau này, khi trẻ đã bình tĩnh lại và sẵn sàng trò chuyện.
Con giống hệt bố hay Sao con không thể giống như anh con
Nghe có vẻ như vô hại, nhưng "cú đánh" này có thể nện vào cả trẻ và bố hay mẹ chúng. Chẳng hạn, nếu người cha hay bị chỉ trích trong nhà, sẽ không phải là lời khen con khi so sánh nó với bố. Và mỗi lần ông bố bị chỉ trích, trẻ sẽ nhận được hai cú giáng.
Thật không dễ chịu cho trẻ khi nghe bố mẹ nói những điều tiêu cực về nhau và nếu trẻ bị dán nhãn "giống hệt bố mày", nó sẽ cảm thấy tức giận và xấu hổ khi bố bị chỉ trích. Còn nếu bố mẹ đã ly dị, và trẻ bị so sánh với người bố không còn sống cùng, thì cảm giác càng tồi tệ.
Điều này cũng tương tự như câu nói "Sao con không giống như anh con". Đây là một cạm bẫy đối với bố mẹ, đặc biệt là khi bạn có một đứa con hiếu động trong khi đứa kia lại cư xử hòa nhã. Khi bạn sử dụng hình thức so sánh này, nó gây tổn thương và tạo sự ngăn cách giữa các con. Hãy nhớ rằng, mỗi trẻ là duy nhất và mỗi đứa có những phẩm chất tốt riêng.
Con chẳng bao giờ làm đúng điều gì/ Con lúc nào cũng sai
Nếu bạn muốn hạ thấp con, hãy nói câu này. Những điều này nói ra sẽ khiến người nghe cảm thấy xấu hổ. Mặc dù nhiều người nghĩ xấu hổ là một cách tốt để phạt trẻ, nhưng thực tế nó không phải là công cụ tốt để giúp trẻ em học những kỹ năng mới. Thực tế, nó thường có tác dụng ngược vì có thể khiến trẻ co mình lại. Về lâu dài, xấu hổ sẽ khiến trẻ ít có khả năng ra các quyết định đúng đắn.
Xấu hổ khác cảm giác có lỗi. Cảm giác có lỗi không xấu vì nó bao hàm cảm giác hối hận và thấy có trách nhiệm. Bạn nên cảm thấy hối tiếc khi bạn làm điều gì đó sai hay gây tổn thương, đó là điều tự nhiên. Bạn muốn con có cảm giác có lỗi khi bé lấy chiếc váy của chị gái mà không hỏi và sau đó làm hỏng, và bạn muốn con phải có trách nhiệm về hành động đó. Nhưng đừng dùng sự xấu hổ để cố gắng làm trẻ cảm thấy có lỗi. Xấu hổ sẽ thể hiện "Con là một người vô dụng". Thông điệp này tạo cho con cảm giác xấu hổ và nhục nhã, không dạy con về tính trách nhiệm.
Mẹ chán con lắm rồi
Tất cả chúng ta đều chán khi con cái không nghe lời, nghịch đồ ăn... nhưng cụm từ này khiến trẻ cảm thấy bị cô lập và hắt hủi. "Mẹ chán con lắm rồi" là một lời đe dọa giận dữ thường nói với mục đích làm tổn thương người khác. Về lâu dài, tiếp tục nói những điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái.
Hãy nghĩ về nó theo cách này: Một đứa trẻ phụ thuộc vào bố mẹ để sống. Bố mẹ mang lại sự bảo vệ an toàn, thức ăn, quần áo, chỗ ở. Vì thế nếu người nuôi dưỡng trẻ lại nói rằng "Bố/mẹ chán con và sẽ không cho con gì nữa" thì rõ là gây sốc, đe dọa và gây tổn thương rất lớn cho trẻ.
Mẹ ước là mẹ chưa bao giờ có con
Trước tiên, bạn không phải là kẻ xấu xa nếu bạn nghĩ như vậy. Tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận những điều tiêu cực ở một thời điểm nhất định. Sau một ngày vất vả hay một cuộc vật lộn với con cái, bạn nghĩ "Đôi khi tôi ước tôi chưa bao giờ có con" vì bạn thấy kiệt sức, mệt mỏi và buồn phiền. Điều quan trọng là hãy hiểu đây chỉ là một cảm giác nhất thời và không phải là cảm xúc tổng thể của bạn.
Khi bạn cảm thấy như vậy, hãy uốn lưỡi lại và dành thời gian cho chính mình để giải tỏa và không thốt ra thành lời nói. Dùng những từ này sẽ khiến con bạn cảm thấy tồi tệ về những điều trẻ đã làm và khiến mối quan hệ giữa mẹ - con thêm nhiều sóng gió. Nếu con bạn nghĩ chúng không còn gì để mất, bao gồm cả tình yêu của mẹ, trẻ sẽ hành động bất cần hơn.
Mẹ cũng ghét con
Khi bạn nói "Mẹ cũng ghét con" để chiến thắng trong cuộc tranh cãi với con cái thì bạn đã thua. Bạn không phải là bạn bè của trẻ và bạn không ở trong cuộc tranh giành với con. Khi nói "mẹ ghét con" bạn đã hạ mình xuống mức độ phát triển của con và khiến trẻ nghĩ "Nếu bố mẹ thấy tôi đáng ghét, tôi phải như vậy thôi".
Nếu bạn lỡ nói điều này với con trong lúc nóng giận, hãy trở lại với con sau đó và nói: "Nghe này con, mẹ nhận ra rằng mẹ nói 'mẹ rất ghét con' và mẹ muốn xin lỗi. Nói thế là mẹ sai rồi. Lần sau khi tức giận, mẹ sẽ cố gắng làm điều gì đó tốt hơn". Bạn có thể nghĩ thêm về điều này nhưng không cần phải giải thích dài dòng với con.
Những việc làm thay thế để khỏi nói những điều phải hối tiếc với con
Nếu bạn đang ở thời điểm cực kỳ giận dữ và thất vọng với con thì dưới đây là một số điều bạn có thể làm:
- Hít thở sâu: Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy đỡ căng thẳng và cho bạn chút thời gian để kịp ngăn những lời không hay có thể thốt ra. Hãy nhớ là, bạn không cần thiết phải tham gia vào tất cả những cuộc chiến bạn được "mời" vào. Hãy nhìn theo cách này: Điều gì sẽ xảy ra khi một bên không kéo mà buông chiếc dây trong cuộc giằng co? Chiếc dây chùng xuống và bên kia sẽ chẳng còn gì để cố chống lại nữa. Hãy hít thở sâu và buông sợi dây. Điều này sẽ giúp bạn có thời gian để bình tĩnh và nhìn lại.
- Tập trung lại: Hãy học cách hướng sự tập trung của con vào nhiệm vụ chính. Nếu bạn đang cố gắng để đứa con 12 tuổi làm bài tập về nhà của nó và cậu bé trở nên tức giận, nói rằng: "Con ghét mẹ" thì bạn có thể đáp lại: "Bây giờ chúng ta không nói về việc con yêu hay ghét mẹ mà là việc con cần làm bài tập toán. Hãy tập trung vào đó". Trẻ đôi khi cố gắng lôi kéo cha mẹ vào cuộc chiến quyền lực để tránh làm điều chúng không muốn. Cố gắng tập trung vào điều cần làm, và đừng để những lời nói của trẻ làm bạn lung lay.
- Thay lời nói bằng hành động: Khi nhận thấy cơn giận đã lên đến đỉnh điểm và mình có thể sắp nói điều gì đó tổn thương con, hãy chọn cách thoát khỏi tình huống này. Đơn giản là bạn nói: "Mẹ không muốn nói về chuyện này bây giờ. Chúng ta sẽ nói về nó sau, khi mọi việc bình tĩnh hơn", sau đó rời khỏi phòng.
- Tìm cách ngăn chặn trước: Hãy tự nhắc nhở bạn không cho phép mình nói những điều này thêm lần nào nữa, chúng không được lựa chọn. Cố gắng nghĩ về điều bạn muốn trong mối quan hệ giữa bạn và con như thế nào trong 10 hay 20 năm sau, đừng chỉ tập trung vào thời điểm căng thẳng khi nỗi thất vọng lên cao.
Theo VNexpress
Lan Vi - Sưu Tầm
rong những công trình thực nghiệm đã được công bố, hai nhà nghiên cứu tâm lý Allen và Barbara Pease chỉ ra, có 5 sai lầm người ta thường mắc phải khi quyết định lựa chọn người bạn đời mà kết cục của những cuộc hôn nhân đặt nền tảng trên những sai lầm này thường dẫn đến đổ vỡ.
-
1
Không đánh giá và quyết định cảm tính khi mới quen nhau:
Khi thần tình ái gõ cửa trái tim thì sự si mê, cuốn hút lẫn nhau thường khiến người ta có cảm giác như đang say thuốc. Thực tế, khi một người đang yêu "điên cuồng", những quyết định của họ thường mang cảm tính nhất thời, thay vì trong những trường hợp khác, bản thân họ sẽ suy xét cẩn trọng xem có nên gắn cả cuộc đời mình với con người này hay không.
Trong tác phẩm "Why man want sex and women need love", hai tác giả Allen và Barbara Pease đã chỉ ra rằng, trong giai đoạn đầu tình yêu lãng mạn, não con người sẽ tiết ra rất nhiều hormone khiến người ta nhìn mọi thứ toàn màu hồng, hạnh phúc ngất ngây bao trùm, nó gần giống với cảm giác chuếnh choáng khi say thuốc. Vì thế ở đây người ta thường có quyết định cảm tính, đánh giá thiếu khách quan.
Tác giả cuốn sách khuyên, nếu lúc bạn muốn quyết định gắn bó cuộc đời của mình với một ai đó mới quen chỉ vì họ có sức quyến rũ "chết người" hoặc do họ đem đến cho bạn hạnh phúc ngây ngất, thì tốt nhất "hãy tự dội lên mình một gáo nước lạnh cho tỉnh táo". Bởi vì trong giai đoạn này chính các hormone bản năng đang chi phối hành vi của bạn chứ không phải là lý trí mách bảo.
Tóm lại, dù có say mê như "điếu đổ" cũng phải hãy dặn lòng rằng, đợi một thời gian nữa trước khi có bất kỳ quyết định hệ trọng nào.
-
2
Không kết hôn với một người chỉ vì lý do người ấy yêu mình:
Bạn quyết định tiến đến hôn nhân với một người chỉ vì họ si mê và sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn. Nhất là trong khoảng thời gian vừa chia tay người yêu hoặc ly dị, bạn cảm thấy thiếu thốn tình cảm nên thường quyết định bồng bột. Allen và Barbara Pease khuyên, hãy dành ra 10% độ dài thời gian để vượt qua giai đoạn đau đớn ấy, lấy lại cân bằng, rồi sau đó mới tính đến chuyện tìm một người bạn đời để gắn bó lâu dài.
-
3
Không nhượng bộ ngay cả trong tình yêu và khi quyết định tiến đến hôn nhân:
Trong tình yêu, sự gắng gượng để luôn làm vui lòng đối tượng, luôn tỏ ra nhã nhặn, dung hòa, tránh mọi hành vi hay lời nói làm người yêu buồn lòng... đến một lúc nào đó sẽ khiến bạn mệt mỏi và trở thành người nhu nhược, là "nô lệ của tình yêu". Ở đây chẳng những bạn sẽ không nhận được sự tôn trọng, thấu hiểu của người tình mà trái lại thái độ thụ động, cam chịu và nỗi tức giận sẽ dồn nén trong lòng, khiến bạn cảm thấy bí bách ngay trong "lâu đài tình ái" của mình.
Vì thế, các nhà tâm lý học khuyên, trong tình yêu con người nên thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Đôi khi sự bộc lộ ấy có thể là nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm, tranh cãi nhưng phải có những lúc như thế bạn mới hiểu được con người thực của bạn tình.
-
4
Không tìm cách phủ nhận khuyết điểm của người yêu:
Phần lớn những cặp tình nhân khi yêu và dắt tay nhau đến hôn nhân đều tin rằng chỉ có cái chết mới chia lìa được hai con tim đã hoà chung nhịp đập. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay ở một số nước, tỷ lệ ly hôn đã lên đến con số trên 50%, trong khi tỷ lệ ngoại tình ước tính khoảng 30-60% và đàn ông chiếm phần lớn trường hợp.
Trên thực tế, lúc yêu người ta thường giận nhiều hơn nhưng lại dễ tha thứ hơn khi đã về sống chung một mái nhà. Vì thế đã yêu nhau, người ta thường bỏ ngoài tai những lời góp ý từ bên ngoài về những nết xấu của bạn tình, hoặc chính bản thân họ nhận thấy điều ấy nhưng lại tự biện bạch, lấp liếm nó.
Tuy nhiên xuất phát từ thực tế đổ vỡ của nhiều cặp vợ chồng có hoàn cảnh tương tự như trên, Allen và Barbara Pease kết luận, nếu trong lúc còn mặn nồng mà bạn không nghiêm túc suy xét về những khuyết điểm, tật xấu của người yêu để tính xem nó có phù hợp với đời sống vợ chồng về sau không, thì chính bạn là người tự "đeo gông vào cổ" mình.
-
5
Không chấp nhận lập gia đình với một người mà bạn nghĩ rằng có thể thay đổi những tật xấu của họ:
Nhiều chị em tin rằng sức mạnh kỳ diệu của tình yêu sẽ cảm hóa được con người ngay cả khi anh ta là một con nghiện. Tuy nhiên trên thực tế, sau khi cưới nhau về, tỷ lệ những tật xấu sẽ xuất hiện nhiều hơn, đến lúc này người phụ nữ mới ôm mặt ân hận: "Sao tôi lại dại dột đi lấy một tên tội phạm".
Mặc dù tình yêu có thể giúp một con người trở nên tốt hơn, song các nhà tâm lý học lại nhắc đến quy luật muôn thuở "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Nó chi phối mạnh mẽ hơn thể hiện rõ ràng hơn khi mà đời sống hôn nhân đã phần nào vơi đi sự hấp dẫn.
rong những công trình thực nghiệm đã được công bố, hai nhà nghiên cứu tâm lý Allen và Barbara Pease chỉ ra, có 5 sai lầm người ta thường mắc phải khi quyết định lựa chọn người bạn đời mà kết cục của những cuộc hôn nhân đặt nền tảng trên những sai lầm này thường dẫn đến đổ vỡ.
-
1
Không đánh giá và quyết định cảm tính khi mới quen nhau:
Khi thần tình ái gõ cửa trái tim thì sự si mê, cuốn hút lẫn nhau thường khiến người ta có cảm giác như đang say thuốc. Thực tế, khi một người đang yêu "điên cuồng", những quyết định của họ thường mang cảm tính nhất thời, thay vì trong những trường hợp khác, bản thân họ sẽ suy xét cẩn trọng xem có nên gắn cả cuộc đời mình với con người này hay không.
Trong tác phẩm "Why man want sex and women need love", hai tác giả Allen và Barbara Pease đã chỉ ra rằng, trong giai đoạn đầu tình yêu lãng mạn, não con người sẽ tiết ra rất nhiều hormone khiến người ta nhìn mọi thứ toàn màu hồng, hạnh phúc ngất ngây bao trùm, nó gần giống với cảm giác chuếnh choáng khi say thuốc. Vì thế ở đây người ta thường có quyết định cảm tính, đánh giá thiếu khách quan.
Tác giả cuốn sách khuyên, nếu lúc bạn muốn quyết định gắn bó cuộc đời của mình với một ai đó mới quen chỉ vì họ có sức quyến rũ "chết người" hoặc do họ đem đến cho bạn hạnh phúc ngây ngất, thì tốt nhất "hãy tự dội lên mình một gáo nước lạnh cho tỉnh táo". Bởi vì trong giai đoạn này chính các hormone bản năng đang chi phối hành vi của bạn chứ không phải là lý trí mách bảo.
Tóm lại, dù có say mê như "điếu đổ" cũng phải hãy dặn lòng rằng, đợi một thời gian nữa trước khi có bất kỳ quyết định hệ trọng nào.
-
2
Không kết hôn với một người chỉ vì lý do người ấy yêu mình:
Bạn quyết định tiến đến hôn nhân với một người chỉ vì họ si mê và sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn. Nhất là trong khoảng thời gian vừa chia tay người yêu hoặc ly dị, bạn cảm thấy thiếu thốn tình cảm nên thường quyết định bồng bột. Allen và Barbara Pease khuyên, hãy dành ra 10% độ dài thời gian để vượt qua giai đoạn đau đớn ấy, lấy lại cân bằng, rồi sau đó mới tính đến chuyện tìm một người bạn đời để gắn bó lâu dài.
-
3
Không nhượng bộ ngay cả trong tình yêu và khi quyết định tiến đến hôn nhân:
Trong tình yêu, sự gắng gượng để luôn làm vui lòng đối tượng, luôn tỏ ra nhã nhặn, dung hòa, tránh mọi hành vi hay lời nói làm người yêu buồn lòng... đến một lúc nào đó sẽ khiến bạn mệt mỏi và trở thành người nhu nhược, là "nô lệ của tình yêu". Ở đây chẳng những bạn sẽ không nhận được sự tôn trọng, thấu hiểu của người tình mà trái lại thái độ thụ động, cam chịu và nỗi tức giận sẽ dồn nén trong lòng, khiến bạn cảm thấy bí bách ngay trong "lâu đài tình ái" của mình.
Vì thế, các nhà tâm lý học khuyên, trong tình yêu con người nên thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Đôi khi sự bộc lộ ấy có thể là nguyên nhân dẫn đến hiểu lầm, tranh cãi nhưng phải có những lúc như thế bạn mới hiểu được con người thực của bạn tình.
-
4
Không tìm cách phủ nhận khuyết điểm của người yêu:
Phần lớn những cặp tình nhân khi yêu và dắt tay nhau đến hôn nhân đều tin rằng chỉ có cái chết mới chia lìa được hai con tim đã hoà chung nhịp đập. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay ở một số nước, tỷ lệ ly hôn đã lên đến con số trên 50%, trong khi tỷ lệ ngoại tình ước tính khoảng 30-60% và đàn ông chiếm phần lớn trường hợp.
Trên thực tế, lúc yêu người ta thường giận nhiều hơn nhưng lại dễ tha thứ hơn khi đã về sống chung một mái nhà. Vì thế đã yêu nhau, người ta thường bỏ ngoài tai những lời góp ý từ bên ngoài về những nết xấu của bạn tình, hoặc chính bản thân họ nhận thấy điều ấy nhưng lại tự biện bạch, lấp liếm nó.
Tuy nhiên xuất phát từ thực tế đổ vỡ của nhiều cặp vợ chồng có hoàn cảnh tương tự như trên, Allen và Barbara Pease kết luận, nếu trong lúc còn mặn nồng mà bạn không nghiêm túc suy xét về những khuyết điểm, tật xấu của người yêu để tính xem nó có phù hợp với đời sống vợ chồng về sau không, thì chính bạn là người tự "đeo gông vào cổ" mình.
-
5
Không chấp nhận lập gia đình với một người mà bạn nghĩ rằng có thể thay đổi những tật xấu của họ:
Nhiều chị em tin rằng sức mạnh kỳ diệu của tình yêu sẽ cảm hóa được con người ngay cả khi anh ta là một con nghiện. Tuy nhiên trên thực tế, sau khi cưới nhau về, tỷ lệ những tật xấu sẽ xuất hiện nhiều hơn, đến lúc này người phụ nữ mới ôm mặt ân hận: "Sao tôi lại dại dột đi lấy một tên tội phạm".
Mặc dù tình yêu có thể giúp một con người trở nên tốt hơn, song các nhà tâm lý học lại nhắc đến quy luật muôn thuở "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Nó chi phối mạnh mẽ hơn thể hiện rõ ràng hơn khi mà đời sống hôn nhân đã phần nào vơi đi sự hấp dẫn.