User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

valentine hearts with words 12

 Sau khi bố mất, dù có thế nào thì mẹ cũng không chịu theo anh lên thành phố để sống. Anh sợ mẹ cô đơn nên mua cho mẹ một chiếc điện thoại đề phòng mỗi khi có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Mẹ do dự rất lâu rồi mới chịu nhận. Anh biết mẹ nhận nhưng rất miễn cưỡng. Cứ nghĩ đến việc mẹ một mình một căn phòng lạnh lẽo, không có người nói chuyện, anh vô cùng xót xa.

Mặc dù đã có điện thoại nhưng mẹ rất ít khi gọi điện thoại cho anh. Anh lúc nào cũng để bụng nơi mẹ, anh lo lắng lúc mẹ đổ bệnh không có ai chăm sóc nên nhờ cô hàng xóm để ý hộ, mấy lần về thăm nhà rồi khuyên mẹ bán nhà đi lên thành phố ở cùng nhưng mẹ nhất quyết không chịu.


Người trong làng ai ai cũng ngưỡng mộ mẹ anh vì có một người con hiếu thuận như thế. Hết lần này lượt khác khuyên bảo, mẹ anh vẫn không chịu đi, mẹ bảo rằng ở đây mấy chục năm quen rồi, hơn nữa, bố anh mới mất, trong mơ mẹ thường thấy bố về. Nếu bây giờ mẹ chuyển lên thành phố thì nhỡ may bố anh về thăm lại không thấy ai. Nghe mẹ nói vậy, lòng anh xót xa bội phần.

Cuối tuần anh lại về thăm mẹ, cô hàng xóm nhẹ nhàng kéo anh lại và nói với anh rằng có một ông thầy giáo nọ muốn về sống chung với mẹ anh, về già hai người đều có nơi nương tựa.

Anh biết rằng vợ của bác ấy cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào năm ngoái, con của bác cũng đi làm việc xa, ở nhà cũng chỉ có một mình bác ấy sống.

Anh thấy đó cũng là một ý kiến hay, nhưng không biết mẹ nghĩ thế nào, liệu mẹ có đồng ý hay không, anh không dám mở lời.

Cô hàng xóm có nói rằng: “Cô cũng đã gợi ý cho mẹ cháu rồi nhưng bà ấy một mực nói rằng không quên được bố cháu. Người mất rồi không thể sống lại được nữa, mẹ cháu vất vả một đời rồi, hà tất lại phải làm khó mình như thế nữa!”.

Trước khi lên thành phố, anh cũng không nói gì với mẹ về việc của bác thầy giáo kia. Về thành phố không lâu, anh nhận được điện thoại của cô hàng xóm, cô nói rằng thì ra mẹ anh không chịu về chung sống với bác thầy giáo là vì bà đã có người khác.

Anh cũng mừng cho mẹ, chỉ cần mẹ vui vẻ là anh cũng vui rồi.

Hôm sau anh về thăm mẹ, anh không nhắc gì đến chuyện cô hàng xóm nói với anh cả. Tối hôm đó, anh không ngủ được và anh nghe bên phòng mẹ hình như đang có tiếng mẹ nói chuyện với ai đó. Anh cố gắng để nghe, hình như mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, mẹ dặn trời lạnh nhớ mặc thêm áo khoác, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân…

Trong lòng anh thấy ấm áp vô cùng nhưng nước mắt rơi xuống lúc nào không hay, từ nay về sau mẹ đã có người để dựa dẫm, trò chuyện, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa.

Một lúc sau, anh vẫn còn nghe tiếng mẹ nói.

Bỗng nhiên, nước mắt anh rơi xuống như mưa, anh kịp đưa tay bịt chặt lấy miệng, anh sợ khóc to mẹ sẽ nghe thấy. Thì ra, mẹ dùng điện thoại để gọi cho bố ở trên thiên đường, dặn dò bố. Anh tin rằng, bố ở trên thiên đường nhất định sẽ nghe thấy.

Hôm sau, anh chưa vội về thành phố mà nói với mẹ rằng: “Mẹ à, từ nay về sau con sẽ thường xuyên về nói chuyện với mẹ, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa. Tối đến, con sẽ cùng mẹ gọi điện thoại lên thiên đường hỏi thăm bố nhé!”.

Theo Thu Hương / Một Thế Giới

 

Comments  

0 # VõThị Lài 2016-11-29 04:14
CÂU CHUYỆN RẤT HAY RẤT DÍ DỎM .
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Tìm các bài HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH khác theo vần ABC . . .

Tống Phước Hiệp

Địa chỉ E-Mail để liên lạc với chúng tôi: trangnhatongphuochiep.com@gmail.com