
Khi hai người kết hôn, không chỉ có hai con người bước vào cùng một mái nhà. Họ còn mang theo hai tuổi thơ, hai cách được nuôi dạy, hai hệ giá trị, hai nỗi sợ và rất nhiều ký ức mà chính họ đôi khi cũng không nhận ra. Ảnh Istockphoto.
Tựa đề không phải là câu hỏi. Là câu thú nhận sau khi quan sát, trải nghiệm, suy tư, không tìm thấy câu trả lời, đành chấp nhận như người lạc trong sa mạc, uống bao nhiêu nước thì đủ.
Không có câu trả lời sâu sắc cho toàn thể nhưng có câu trả lời nhỏ cho hiện tượng. Yêu không đủ thì li dị là kết quả.
Hôn nhân: Một cuốn video huy hoàng kèm theo ảo tưởng
Mỗi cuối tuần ở Hoa Kỳ đều có hàng nghìn đám cưới. Những bãi cỏ xanh được trang trí bằng hoa trắng, tiếng đàn violin hòa với tiếng cười, cô dâu trong chiếc váy mà có khi đã chọn suốt nhiều tháng, chú rể đứng trước vị chủ hôn với vẻ hồi hộp như sắp bước vào một chuyến phiêu lưu đẹp nhất đời mình. Đến giây phút quan trọng, cả hai nhìn nhau và cùng nói: "I do."
Hai tiếng ấy ngắn đến mức chỉ mất vài giây để thốt lên, nhưng người ta kỳ vọng nó sẽ kéo dài đến hết một đời người. Hầu hết không biết phải làm gì để nuôi cái kỳ vọng đó trở thành sự thật. Nhưng họ có một cuốn video ghi đám cưới huy hoàng, thỉnh thoảng mang ra xem, rồi dần dần, video cũ theo ái tình xì hơi.
Đêm tân hôn không ai bỏ sót một chút tình yêu nào dưới giường, mấy ai biết sẽ có những đêm tương lai hai người cùng bỏ vào ly nước hàm răng giả? Ái tình không bao giờ trọn vẹn. Đó là luật Yêu.
Điều đáng suy nghĩ là chuyện gì đã xảy ra giữa hai tiếng "I do" và tờ giấy ly dị được ký nhiều năm sau. Không ai bước vào lễ cưới với ý định sẽ chia tay. Không ai trao nhẫn với dự định một ngày nào đó sẽ chia tài sản. Nếu vậy, phải chăng sự tan vỡ của nhiều cuộc hôn nhân không bắt đầu ở tòa án, mà bắt đầu ngay từ cách chúng ta hiểu về tình yêu?
Những người ba mươi hay bốn mươi tuổi ở Hoa Kỳ hôm nay là một thế hệ được giáo dục tốt hơn cha mẹ họ. Họ có bằng đại học, có nghề nghiệp ổn định, biết đầu tư tài chính, biết chăm sóc sức khỏe, biết sử dụng công nghệ, biết lập kế hoạch cho tương lai. Thế nhưng, không ít người vẫn lúng túng khi phải trả lời một câu hỏi rất cũ: làm thế nào để sống hạnh phúc với một người khác trong nhiều năm?
Có lẽ đây là nghề duy nhất mà con người hành nghề trước khi được học. Muốn lái máy bay phải qua hàng nghìn giờ huấn luyện. Muốn trở thành bác sĩ phải học gần chục năm. Muốn hành nghề luật sư phải vượt qua nhiều kỳ thi. Chỉ riêng hôn nhân, người ta tin rằng vài năm yêu nhau là đủ để cùng đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.
Có thể chúng ta đã đánh giá quá thấp sự phức tạp của việc chung sống.
Nhiều người vẫn nghĩ ly dị là dấu hiệu của sự thất bại. Người khác lại xem ly dị là biểu tượng của tự do. Cả hai cách nhìn đều đúng một phần, nhưng đều chưa đúng đủ. Trong nhiều trường hợp, ly dị không phải là chiến thắng cũng không phải là thất bại. Đó chỉ là điểm cuối của một hành trình mà cả hai đều không còn biết phải đi tiếp như thế nào. Có bao giờ bạn nhìn người mình đã từng yêu rồi tự hỏi, đây có phải là lúc cuối đường?
Ngày trước, hôn nhân được chống đỡ bởi rất nhiều chiếc cột. Có gia đình, có họ hàng, có cộng đồng, có tôn giáo, có dư luận xã hội và cả sự phụ thuộc kinh tế. Khi tình yêu lung lay, vẫn còn những chiếc cột khác giữ cho ngôi nhà đứng vững.
Ngày nay, phần lớn những chiếc cột ấy đã yếu đi. Đó là một thành tựu của xã hội hiện đại. Một người phụ nữ không còn phải chấp nhận bạo lực chỉ vì không có khả năng tự nuôi sống mình. Một người đàn ông cũng không còn bị ép ở lại trong một cuộc hôn nhân chỉ để làm vừa lòng thiên hạ. Con người có nhiều quyền lựa chọn hơn, và điều đó đáng được trân trọng.
Nhưng tự do luôn có cái giá của nó. Và cái giá đó, nếu không tiết kiệm, nếu không hiểu rõ, có thể trở thành phung phí và phung phí một cách hời hợt.
Khi những chiếc cột bên ngoài dần biến mất, toàn bộ sức nặng của hôn nhân đặt lên vai hai con người. Nếu cả hai đủ trưởng thành, đó là một nền móng vững chắc. Nếu không, họ phải gánh một sức nặng mà trước đây cả một cộng đồng cùng chia sẻ.
Có lẽ vì thế mà hôn nhân trong xã hội hiện đại vừa dễ bắt đầu mà khó duy trì và rất khó kiên trì.
Người ta thường đổ lỗi cho mạng xã hội, cho điện thoại thông minh, cho áp lực công việc hay cho nhịp sống quá nhanh. Tất cả đều có phần đúng. Nhưng đó mới chỉ là bề mặt.
Nguyên nhân sâu hơn nằm ở chỗ con người hiện đại đặt quá nhiều ảo vọng vào hôn nhân. Kỳ vọng và ảo vọng là hai ý nghĩa cần phân biệt rõ và sâu, vì hầu hết ảo vọng có bộ mặt kỳ vọng.
Ngày xưa, người phối ngẫu trước hết là người cùng xây dựng gia đình. Hôm nay, họ còn phải là người yêu, người bạn thân, người đồng hành, nhà tâm lý, cố vấn nghề nghiệp, người cùng nuôi dạy con, người biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết tạo cảm hứng và đôi khi còn phải là người chữa lành mọi tổn thương của đối phương. Chưa bao giờ trong lịch sử, một con người phải đáp ứng nhiều đòi hỏi như vậy.
Điều đó không phải là sai.
Chỉ khó.
Điều gì không có trong video.
Thời đại đang sống, con người kết nối với nhau nhiều hơn bao giờ hết, nhưng lại cô đơn hơn bao giờ hết.
Chúng ta có thể trò chuyện với người ở bên kia địa cầu trong vài giây, nhưng nhiều khi lại không biết phải nói gì với người đang ngồi đối diện mình trong bữa tối. Chúng ta có hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng khi cuộc hôn nhân gặp khủng hoảng, lại không biết gọi cho ai để xin một lời khuyên chân thành mà không phải trả tiền.
Sự cô đơn ấy khiến người bạn đời phải gánh thêm một vai trò mới. Họ không chỉ là người mình yêu, mà còn phải trở thành nơi nương tựa gần như duy nhất. Khi một người phải thay thế cả gia đình, cộng đồng và các mối quan hệ xã hội khác, hôn nhân vô tình trở thành một chiếc cầu phải gánh sức nặng lớn hơn khả năng của nó.
Xem xét kỹ về tình yêu sau đám cưới, “Tình hậu hôn phối”, có lẽ chúng ta mong muốn quá nhiều nơi ái tình và đòi hỏi quá nhiều nơi người yêu.
Nếu bạn ngồi xuống viết lên giấy những gì bạn mong muốn được tình yên mang đến và danh sách những gì bạn đòi hỏi người yêu phải làm khi sống chung, tôi chắc bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên. Hãy thành thật với mình, tự hỏi, nếu đây là những gì người yêu của mình yêu cầu, liệu bạn có thể thực hiện được không?
Và khi tình yêu không thoả mãn những điều ấy, chúng ta kết luận mình đã yêu lầm người hoặc đã quá ngây thơ khi tuyên hứa “I do.”
Hoặc cố gắng làm theo những mong muốn và những đòi hỏi rồi trái tai gai mắt, bực bội, ghim gút, cãi vã, có khi thù.
Đó là điểm mà nhiều cuộc hôn nhân bắt đầu rạn nứt, không phải vì hai người hết yêu, mà vì họ trao cho tình yêu một trách nhiệm vượt quá khả năng của nó. Đó là lúc bạn sắp đến ngã rẽ.
Video không phải bằng thi Chung thủy.
Nếu hỏi một đứa trẻ mười tuổi, người trưởng thành là ai, nó sẽ chỉ vào người ba mươi tuổi. Nếu hỏi người ba mươi tuổi, nhiều người sẽ im lặng một lúc rồi mỉm cười. Họ biết rằng tuổi tác và sự trưởng thành không phải lúc nào cũng đi cùng nhau.
Có người bốn mươi tuổi nhưng vẫn mang trong mình nỗi sợ của cậu bé từng lớn lên trong một gia đình đầy tiếng cãi vã. Có người đã làm mẹ của hai đứa con nhưng vẫn là cô bé luôn lo mình không đủ tốt để được yêu thương. Thời gian làm cho mái tóc đổi màu nhanh hơn rất nhiều so với việc chữa lành những vết thương trong tâm hồn. bạn tôi, có người bảy mươi, vẫn còn tuổi teen.
Vì thế, khi hai người kết hôn, không chỉ có hai con người bước vào cùng một mái nhà. Họ còn mang theo hai tuổi thơ, hai cách được nuôi dạy, hai hệ giá trị, hai nỗi sợ và rất nhiều ký ức mà chính họ đôi khi cũng không nhận ra.
Có người lớn lên trong một gia đình mà mọi bất đồng đều được nói ra. Có người lớn lên trong một ngôi nhà mà sự im lặng là cách giải quyết mọi xung đột. Sau này, khi trở thành vợ chồng, người thứ nhất muốn nói cho rõ mọi chuyện, còn người thứ hai chỉ muốn đóng cửa phòng. Cả hai đều nghĩ mình đúng, bởi cả hai chỉ đang lặp lại điều mình đã học từ thuở nhỏ.
Nhiều cuộc cãi vã bắt đầu bằng một chuyện rất nhỏ. Một cái ly chưa rửa. Một tin nhắn trả lời quá muộn. Một cuộc hẹn bị quên. Nhưng điều khiến người ta đau không phải là cái ly, tin nhắn hay cuộc hẹn. Điều làm họ đau là ý nghĩa mà họ gán cho những điều ấy.
Người vợ nghĩ: "Anh ấy không còn quan tâm đến mình."
Người chồng nghĩ: "Mình làm gì cũng không đủ."
Thế là hai người tranh luận về một cái ly, nhưng thực ra họ đang đối thoại với những ký ức từ nhiều năm trước.
Trong nhiều cuộc hôn nhân, người ta không nói bằng ngôn ngữ hiện tại. Họ nói bằng ngôn ngữ của những vết thương cũ và mới.
Đó là lý do vì sao có những lời xin lỗi không bao giờ đủ. Có những lời giải thích không bao giờ được chấp nhận. Người kia không còn nghe điều bạn nói hôm nay. Họ đang nghe tiếng vọng của quá khứ.
Điều đáng tiếc là rất ít người nhận ra điều này.
Và điều đáng tiếc lớn nhất, nặng nhất, mà âm thầm nhất là chuyện trên giường trong bóng tối.
Chúng ta thường chọn người yêu bằng cảm xúc. Nhưng lại sống với họ bằng cá tính. Cảm xúc có thể đến rất nhanh. Cá tính cần nhiều năm mới bộc lộ đầy đủ. Khi còn yêu, ai cũng cố gắng trở thành phiên bản đẹp nhất của mình. Sau khi kết hôn, con người thật mới dần xuất hiện. Khi “đôi bên cùng liếc, đôi lòng cùng ưa”, người ta mang mặt nạ. Đó là luật Yêu.
Không phải người kia thay đổi. Chỉ là họ không còn đủ sức để diễn cho đến cuối màn. Chiếc mặt nạ lịch thiệp có thể đeo vài tháng, vài năm, nhưng rất khó đeo suốt ba mươi năm hôn nhân. Có người từng hỏi vì sao sau khi cưới, người bạn đời trở nên khác hẳn. Câu trả lời đôi khi rất đơn giản. Họ không khác đi. Họ chỉ trở về với chính mình. Không phải họ dối trá mà họ thành thật hơn.
Đó là lúc tình yêu bước vào kỳ thi chung kết bằng Chung Thủy.
Điều giữ cho một cuộc hôn nhân không phải là cảm giác rung động ban đầu. Cảm giác ấy rồi sẽ thay đổi, giống như mùa xuân không thể kéo dài quanh năm. Điều giữ hai người ở lại với nhau là khả năng nhìn thấy con người thật của nhau mà vẫn muốn cùng nhau đi tiếp.
Đồng cảm quan trọng hơn đồng ý.
Đồng ý rất dễ khi mọi chuyện thuận lợi. Đồng cảm chỉ xuất hiện khi bất đồng.
Đồng ý nói rằng: "Anh giống em." Đồng cảm nói rằng: "Anh không giống em, nhưng anh hiểu vì sao em nghĩ như vậy." Khoảng cách giữa hai câu nói ấy chính là khoảng cách giữa một cuộc tình và một cuộc hôn nhân.
Một trong những ảo tưởng phổ biến nhất của tình yêu là nghĩ rằng hai người càng giống nhau càng dễ sống với nhau.
Thực ra, điều quyết định không phải là giống nhau hay khác nhau. Điều quyết định là khả năng tôn trọng sự khác biệt.
Hai người có thể cùng thích đọc sách, cùng mê du lịch, cùng nghe một thể loại nhạc, cùng yêu chó hơn mèo, nhưng vẫn ly dị. Ngược lại, có những cặp vợ chồng gần như trái ngược về tính cách mà vẫn sống với nhau đến cuối đời.
Bí mật không nằm ở sở thích. Bí mật nằm ở cách họ đối xử với sự khác biệt. Người có tình yêu thâm hậu không cố biến người mình yêu thành một phiên bản khác của chính mình. Họ học cách sống cùng một con người độc lập. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại vô cùng khó.
Bởi yêu thường đi cùng với một ước muốn rất tự nhiên là thay đổi người kia. Ta nghĩ mình đang giúp họ tốt hơn. Ta không nhận ra rằng mình đang yêu hình ảnh mình mong muốn hơn là con người đang hiện diện trước mặt. Có lẽ đó là lúc tình yêu bắt đầu lạc đường. Tình yêu không thất bại vì người kia không hoàn hảo. Nó thất bại khi ta không chấp nhận rằng con người vốn không hoàn hảo. Vì vậy, khi những ý nghĩ xuất hiện trước khi nói ra, ý nghĩ bực bội vì người kia không làm những gì giống như mình sẽ làm trong trường hợp đó, thì khoan hãy nói. Trong đời sống ái tình, không ai có thể thay đổi được ai, ngoại trừ người kia tự nguyện. Đó là luật Yêu.
Câu hỏi là làm thế nào cho người kia tự nguyện. Tôi sẽ viết một bài khác về bí ẩn này. Bí ẩn bỏ hàm răng giả vào ly nước mỗi đêm.
Trong giới hạn của bài báo, tôi chỉ có thể nói rằng: Mỗi người chúng ta đều sáng tạo một tác phẩm lớn nhất, quan trọng nhất là đời sống của mình. Không có ai sáng tác giống ai. Không có hai tác phẩm cùng tựa đề, cùng nội dung.
Và mỗi người không phải một cuốn sách chỉ cần đọc một lần.
Và mỗi ngày họ viết thêm vài câu vài trang mới.
Và vợ chồng phải đọc sách của nhau. Đọc mỗi ngày, nhất là lúc vừa thức dậy buổi sớm với ly cà phê.
Nếu ngừng đọc, bạn sẽ bắt đầu sống chung với người bắt đầu xa lạ.
Nếu ngừng đọc, bạn sẽ bắt gặp một qui luật ái tình phổ thông: sự kết thúc của nhiều cuộc hôn nhân không bắt đầu bằng phản bội. Nó bắt đầu vào ngày cả hai không còn muốn khám phá nhau nữa. Khi sự tò mò chết đi, tình yêu bắt đầu đi bên nhau khập khễnh.
Cái video huy hoàng mà bạn tốn rất nhiều tiền, có khi đổ nợ, không cho bạn tri thức về tình yêu. Không phải tri thức để chinh phục người yêu. Là tri thức để cùng một người sống suốt cả cuộc đời mà hài lòng như “dance to to the end of love”.
Ngu Yên
