
tranh Đinh Trường Chinh
Có thể nào cho tôi xin mượn một chương trong quyển “Dòng Sông Định Mệnh” của nhà văn Doãn Quốc Sỹ đặt tựa cho bài viết này không nhỉ?
Tôi vừa được Nguyệt Mai -một cây bút Tuổi Hoa ngày xưa- báo tin nhà văn Doãn Quốc Sỹ vừa rời trần gian.
Tôi biết ông rất sớm, từ những năm chị tôi học Sư Phạm với tập truyện ngắn, có một đoản văn, trong đó nói về một cây cổ thụ sắp bị đốn, đêm cây báo mộng với người thợ đốn cây rằng, hãy chặt từng nhánh cây, dù lấy ra từng nhánh sẽ khiến cây đau đớn hơn một nhát đốn ngã xuống, nhưng một nhát như thế những nhánh cây sẽ bị thương, thà đốn từng nhánh xuống cành lá không bị thương tổn. Tôi rơi nước mắt với tình mẹ.
Qua đó chúng tôi bắt đầu đọc những truyện của nhà văn, và ấn tượng còn mãi với “Dòng Sông Định Mệnh”, có những câu ngắn gọn, nhưng còn đó mãi hoài “Con sông dài làm sao! Con sông dài làm sao! Con sông dài như chẳng bao giờ gặp biển!”. Mênh mang đời truyện, đời mình.
Rồi, một tản văn nhỏ “Con cá mắc cạn”, ừ nhỉ “chẳng hiểu cá có còn ở dưới đó để nhận những hột cơm của người tri kỷ, hay đã trườn mình tìm ra sông rồi.”
Mãi khi chị Đỗ Phương Khanh, tuần báo Thiếu Nhi do nhà văn Nhật Tiến chủ biên, còn chủ nhiệm là bác Nguyễn Hùng Trương- trong Vườn Hồng giới thiệu quyển “Vào Thiền” của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, đọc quyển này như gặp lại con đường tiền kiếp.
Rồi thì có một khúc quành của năm 1975, tôi lạc bạn, chúng ta lạc nhau. Một thời xanh trôi qua không kịp nhận ra bởi dòng đời gập ghềnh giông bão, đến khi tóc bạc, kẻ còn người mất.
Tưởng nhớ Mai Thảo, Đinh Cường, Bùi Giáng, Nhật Tiến… Kể mãi có bao giờ cùng, cho đến giờ là Doãn Quốc Sỹ, nhà văn của một thời tuổi trẻ vô tư bình an.
Đúng thế không Nguyệt Mai, Mỹ Thanh, những người bạn thời xanh, còn may mắn gặp lại. Có những người mãi mãi chỉ còn trong ký ức.
Đành mượn một câu còn trong ký ức mà tiễn biệt người vừa ra đi, những người đã ra đi hoặc giả còn đó nhưng xa mãi phương nào, “Dòng sông định mệnh đã đổ ra biển rồi, có còn khúc quành nào đâu!”
Thương Nga
tháng 10/2025
tháng 10/2025
