
Cả đời tôi hay tự đặt câu hỏi: “Vì sao cảm xúc của người Việt vẫn còn chia rẽ?”. Từ sau 30/4/1975 đến tháng Tư này, năm 2026, tôi cũng ngót nghét bảy mươi tuổi rồi mới dám đưa ra một câu trả lời, cũng chỉ là câu trả lời chung chung. Có những vết thương của lịch sử không nằm trên thân thể con người, mà nằm trong ký ức, mà ký ức thì nó không biết tính thời gian. Có lẽ cũng vì vậy mà cảm xúc của người Việt luôn thay đổi, vẫn chưa đồng nhứt, hổng phải vì họ muốn vậy, mà vì thời cuộc đã để lại những dấu hằn khác nhau trong lòng mỗi người.
Nhứt là người miền Nam bỏ nước ra đi, trong mỗi con người mang theo một câu chuyện riêng. Trước năm Bảy Lăm, có người lớn lên dưới lá cờ đỏ sao vàng của chế độ cộng sản phương Bắc, có người trưởng thành dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ quốc gia, tự do phương Nam. Có người mất mát, có người hy sinh, có người ra đi, có người ở lại…
Lịch sử không chỉ là những trang sách, mà còn là những bữa tiệc nhậu dang dở, những cuộc chia ly bịn rịn đầy nước mắt, cũng có những cuộc chia ly không kip nói lời gì, có những cái chết tức tưởi; có những cái vinh quang trong sạch và cũng có thứ vinh quang điểm tô trên xương máu của đồng loại, đất nước tôi phải hứng chịu những điều như vậy đó. Đã trải qua hơn nửa thế kỷ và cũng đã qua hơn ba thế hệ rồi. Cho nên ký ức mỗi người khác nhau, cảm xúc khác nhau là lẽ thường tình. Không phải ai cũng muốn tranh cãi, tại vì họ đang bảo vệ những gì từng nâng đỡ họ trong những năm tháng khó khăn, gian khổ.
Người Việt miền Nam ra nước ngoài mang theo quê hương trong vali, trong giọng nói, trong món ăn, trong nỗi nhớ. Họ nhìn Việt Nam qua khoảng cách, qua ký ức, qua những điều đã mất. Với họ, quê hương đôi khi là một thời đã qua, một miền Nam cũ, một chế độ tự do, nhân văn và nhân bản mà họ đã sống.
Tôi nhớ quê hương, hướng miền Nam cũ, nhớ bằng mùi, bằng tiếng, bằng cái cảm giác mênh mang miệt đồng ruộng của miền sông nước Cửu Long với mùa nước nổi, dân ngư chèo xuồng đánh bắt cá linh, tôm tép; hái bông điên điển, bông súng, khai thác sản vật thiên nhiên. Nhớ tiếng máy ghe đánh cá rầm rộ vô ra trên vàm sông và nhớ tiếng nói rì rào của những bà, những cô chèo xuồng từ trong đồng ruộng ra thị tứ, nhóm chợ lúc hừng đông. Nhớ nhứt là cái nắng màu mật ong trải lên ruộng lúa chín vàng mênh mông.
Mỗi lần nhớ tôi lại thấy lòng mình dịu xuống. Như là bao nhiêu chuyện lớn, chuyện nhỏ của lịch sử, của thời cuộc cũng hóa thành hạt phù sa lẫn trong nước sông quê tôi.
Vì tôi nghĩ đơn giản là mình thương cái gì thì mình giữ gìn cái đó trong lòng vậy thôi. Mà mỗi người thương một cách. Có người thương một lá cờ, một thời tuổi trẻ, một miền Nam tự do. Có người thương cái ngày đất nước liền một dải, thương cái cảm giác không còn cảnh chiến tranh chết chóc nữa. Có người thì chỉ thương quê nhà, không cần biết nó mang màu sắc chính trị nào, chỉ cần nó còn là nơi mình sinh ra. Thành ra, cảm xúc chia hai cũng là chuyện thường tình. Như hai nhánh sông Tiền - sông Hậu, chảy hai hướng nhưng cuối cùng cũng đổ ra biển.
Cho nên, người Việt hải ngoại và người Việt trong nước có hai nỗi nhớ khác nhau. Người đi xa nhớ quê bằng ký ức, nhớ cái miền Nam tự do ngày cũ, nhớ tiếng vọng của một thời đã mất. Người ở lại thương quê bằng hiện tại, họ sống với Việt Nam bây giờ, nhứt là ở những thành phố lớn: kẹt xe, cà phê, những con đường mới mở, những đổi thay mỗi ngày... Hai nỗi nhớ đó không giống nhau, nhưng đều là nỗi nhớ thiệt lòng. Giống như hai người con trong một nhà, mỗi người thương ba, má theo một cách. Có bao nhiêu cách nhớ, kiểu thương khác nhau nhưng cùng một niềm hy vọng. Hy vọng đất nước mỗi ngày một tươi đẹp hơn.
Theo tôi thấy, yêu nước là thương con người hiền hòa, thương tiếng nói, thương món ăn, thương cái cách người Việt cười với nhau dù đời còn nhiều cơ cực. Còn chuyện ủng hộ một hệ thống nào đó, cái đó là lựa chọn. Lựa chọn thì mỗi người mỗi khác và quan niệm lòng mỗi người cũng khác. Người yêu nước là yêu con người, yêu tiếng nói, yêu mảnh đất, yêu ký ức, yêu những điều làm mình thuộc về. Nó không cần giấy chứng nhận, không cần khẩu hiệu, không cần phải đứng về phía nào.
Có người ủng hộ một hệ thống chính trị rồi nhảy vào hô hào cho đó là yêu nước, rồi mê luôn đến đổi đánh tráo khái niệm rằng yêu nước là yêu một cái chủ nghĩa nào đó. Nhưng lựa chọn này có thể thay đổi theo thời gian, theo trải nghiệm, theo hiểu biết và niềm tin.
Nhưng tình yêu quê hương thì không ai độc quyền, không ai cấm ai. Chúng tôi, những người miền Nam mà tôi quen biết, họ hay nói: “Thương đất nước này vì nó nuôi mình. Còn chuyện ‘chánh chị chánh em’ thì dẹp qua một bên.” Câu nói nghe nhẹ hều mà thấm. Vì với chúng tôi chính trị là hệ thống tổ chức xã hội, nó là nghề nghiệp, là quyền lực, là lựa chọn của từng người, từng thời kỳ. Nhưng nghề của chúng tôi hổng phải là nghề làm chính trị.
Thứ làm cho con người ta thương hoài không dứt là một Việt Nam đẹp theo kiểu cách rất Việt Nam: đẹp cái nụ cười hiền của bà bán bún nước lèo, bán xôi và đẹp cái chơn chất của người miền Tây “thấy khát nước thì ghé vô uống miếng”, đẹp cái tình làng nghĩa xóm, đẹp cái cách người ta chia nhau trái ổi, trái xoài, ly rượu đế mà không tính toán, đẹp cái mùi lúa chín, cái tiếng gió thổi qua hàng dừa, đẹp cái sự chịu thương chịu khó và cái tinh thần “tứ hải giai huynh đệ” của những con người tứ xứ gặp nhau. Đẹp nhất là cái tấm lòng bao dung, miền Tây mà, nước lớn nước ròng, lúc mưa lúc nắng, người ta quen với chuyện thay đổi. Nên lòng người cũng rộng như sông: chuyện cũ cho qua, chuyện mới cứ sống. Cũng như tư duy mới của thời đại mới, tôi tin rằng thế hệ bây giờ không muốn cãi nhau hoài về chuyện cũ. Người ra đi, người ở lại, dù có tranh cãi nhưng họ muốn hiểu nhau hơn là thắng thua. Muốn nối lại hơn là phân chia. Muốn nhìn về phía trước hơn là đứng mãi ở sau lưng. Không ai bắt ai phải quên, nhưng chọn cách nhớ sao cho nhẹ lòng.
Dù ở đâu, người Việt vẫn mang theo những điều đẹp đẽ: sự hiền hòa của người miền Tây, sự chơn chất của người miền Nam, sự bền bỉ của người miền Trung, sự tinh tế của người miền Bắc, tiếng rao buổi sáng, mùi cà phê phin, tiếng sóng biển Nha Trang và mùi khô mực nướng, những buổi chiều Sài Gòn mưa bất chợt, những mùa lúa chín vàng ở mệt đồng bằng.
Việt Nam đẹp không chỉ vì phong cảnh, mà vì con người biết cười và chia sẻ trong khó khăn, biết đứng dậy sau bão giông, biết bao dung.
Theo tôi, yêu nước chỉ đơn giản là giữ trong tim những điều đẹp của quê hương, tôn trọng ký ức của nhau, và để cho mỗi người được thương yêu nước Việt Nam theo cách của riêng mình, như vậy mới gọi là văn minh.
Dronten 10/4/2026
Nguyễn Lê Hồng Hưng
Nguyễn Lê Hồng Hưng
