
Xuất hiện sau thế hệ những nhà thơ nữ hiếm hoi của miền Nam như Nhã Ca, Tuệ Mai… Tần Vy cũng tạo cho mình một bản sắc mới. Thơ cô góp mặt khá nhiều trên các tạp chí văn nghệ những năm 60 đến những ngày sụp đổ, như Văn, Nghệ Thuật, Khởi Hành. Cô thường sử dụng thể tự do để diễn đạt nỗi cô đơn có tính hiện sinh về thân phận, về tình yêu rất lạ với những người đi trước.
Mỗi người một thế giới,
Tôi ngó xuống những viên gạch
Nem nép tâm tình
Nhận niềm đau vô lý ấy…
Cuộc tình vỡ, mỗi người một đời riêng
Mọi quen thuộc cũng thành xa lạ
Chậm thế nào rồi cũng đến lúc chia tay.
Đó là một loại thơ trữ tình hướng nội. Tần Vy gây xúc cảm đến người đọc qua những thi ngữ trầm mặc nhưng nhiều hình ảnh sắc nét như những hồi ức đôi lúc ngậm ngùi. Thơ muốn bày tỏ cho tha nhân nhưng lại mang tố chất độc thoại nội tâm.
Ngoại trừ hy vọng như mật đắng
Mơ hồ níu kéo bước chân đi
Mỗi người là một giới hạn của mình
Tình mong manh loãng tan cùng gió
Trong cõi trú của hồn từng tiếng kêu thất thanh
Nỗi rạo rực của từng dự định
Đổi thay tâm hồn tôi cùng tiếng nói tương lai
Tôi an ủi mình bắt đầu làm lại.
Chúng ta rất ít thông tin về đời tư của Tần Vy vì cuộc sống khá khép kín của cô. Đại khái cô sinh ra và lớn lên tại Nha Trang, một thành phố biển với tên thật đáng yêu là Ý Nhi. Hiện nhà thơ nữ định cư tại Úc và gần như chẳng còn tha thiết gì với việc viết lách. Thật đáng tiếc.
Trích Thơ: Trưa Trên Dốc Nguyễn Thái Học
Dưới dốc đó những căn nhà im vắng
Những ô kính vuông, buồn trong ánh nắng buổi trưa
Con đường xuống, dài vô tận
Những viên gạch rong rêu
Tôi dắt xe, đi bình thản
Trí óc nghĩ vu vơ
Tôi đứng đó, một mình trên dốc
Trong tiếng vang thời thơ ấu của tôi
Với hồn dây hối lỗi
Nỗi ngu đần giờ có biết cũng đành thôi
Buổi trưa buồn bàng hoàng
Tôi đứng im giữa trời đất bao la
Giấc mộng nào làm tôi tỉnh giấc
Và nhủ lòng hãy nhớ những ngày qua
Trong những kỳ ảo của trưa
Đã hơn một lần tôi ngồi khóc
Mỗi lần như vậy đều nhớ đến tương lai
Nên mở mắt nhìn lên cao
Và gọi tên mình
Nhiều lần thật
Những buổi trưa lang thang trên dốc
Lời ru nào gợi nhớ quê hương
Tuần báo Nghệ Thuật số 22 Trong Cơn Mưa
Đám mây xám trở về che mặt biển
Tắt rồi những ánh sáng vui tươi
Buổi chiều này tôi quay nhìn lại
Vùng ấu thơ đã thành cỏ mọc bình yên
Khuôn mặt ngày xưa cũng xa mờ
Tôi bây giờ chẳng còn tôi nữa
Cơn mưa đầu mùa khơi dĩ vãng
Tiếng vang từ rừng núi hoang vu
Thức dậy trong tôi
Và thắp sáng những ngọn đèn mơ ước
Trong cơn mưa tôi cúi đầu nhận diện
Đời sống tôi
Năm tháng trong nỗi buồn rầu
Vẫn giả vờ câm nín
Mưa rơi âm thầm như tiếng khóc
Tôi đang đi vào trong lệ xuân
Tuần báo Nghệ Thuật số 26 Lần Đi Cuối
Một giờ đìu hiu hối tiếc,
Tường gạch bâng khuâng
Trưa hôm nay chẳng mặt trời
Tôi bơ vơ suốt buổi.
Mỗi người một thế giới,
Tôi ngó xuống những viên gạch
Nem nép tâm tình
Nhận niềm đau vô lý ấy.
Ôi nước mắt, nước mắt
Tôi hằng thờ ơ để não óc ngoài không trung
Bỏ ngày xanh tôi không màng.
Thử về thăm địa ngục
Và bản sầu thương tuyệt vọng tiễn chân
Cuộc hành trình bi đát.
Tuần báo Nghệ Thuật số 34
Ba Dạ Khúc
1.
Ở đó biển mời gọi bằng cánh tay vươn từ quá khứ
Một quá khứ không thật
Tim óc này bàng hoàng
Năm tháng không rời nỗi chết.
2.
Một chiếc xe qua, một chiếc, rồi một chiếc nữa
Chẳng còn gì. Định mệnh buông theo gió
Hai bàn tay ảm đạm trống không
Ngắn ngủi giờ hạnh phúc
3.
Đời sa mạc hoang vu
Ngôn ngữ là vô dụng
Khối loãng sầu mê như hiện sinh
Ai tỏ dấu buồn phiền.
Tuần báo Nghệ Thuật số 42
Hoàng Hôn
Buổi tối buông trùm trên các hi vọng nhỏ nhoi
Chiều lặng im niềm nhung nhớ
Từng chiếc lá khởi vàng
Hồn giá buốt thương đau
Rồi thảng thốt một lần
Nghe vỗ về bằng cái chết lạnh tâm
Tôi vội mang giấu đi dĩ vãng
Và mang theo người một linh hồn xa lạ tuổi thơ
Với những lúc bóng đêm về sạm mặt
Tâm hồn tôi mòn mỏi thêm lên
Bỗng thèm muốn sống như ngày tháng cũ
Vô tư nô đùa trọn những nẻo quanh co
Trong cõi tối tăm bây giờ
Những chòm mặc cảm đang nẩy lá xum xuê.
Tập san Văn số 87
Ý Nghĩ
1
Thầm như khép kín
Nụ cười buồn
Ngày tháng êm đềm trôi trong lãng quên
Nỗi buồn bã bây giờ trở thành đằm thắm
Trăng dịu dàng còn bàng hoàng trong trí nhớ
Biển rạt rào lời tỏ tình mơ hồ
Ánh mắt nhìn
Sâu như bóng đêm.
2
Buổi bình minh rạng rỡ hình ảnh anh
Những trốn tránh thừa thãi như bóng tối lẩn quất
Giấc mơ ngọt ngào của nụ hồng sớm mai
Trên những cành gai sương thu đọng thành lệ xót
Đỉnh đời cao, cây cối muộn phiền
Mùa thu phục sinh những chiều lá úa
Nỗi nhớ vang vang khúc tình ca cũ
Mênh mông trước mắt, thủy triều sầu.
3
Đường cỏ hoang kỷ niệm không lối về
Mưa đổ xuống những tháng năm ngây ngất
Nỗi xúc động còn day dứt hoài
Nắng đã vơi nắng, đời sắp tà
Trận cuồng vọng đã dừng lay động
Vắng lặng đìu hiu như hấp hối thinh không.
4
Cuộc tình vỡ, mỗi người một đời riêng
Mọi quen thuộc cũng thành xa lạ
Chậm thế nào rồi cũng đến lúc chia tay.
Tập san Văn số 121
Trong Đêm
Tôi nhắm mắt làm bóng tối
Buồn tỉnh khô trên mặt dửng dưng
Tình ái đảo điên vô tình từ biệt
Áng bụi mờ trăng hiển hiện mù khơi.
Cuối góc phố một vì sao băng
Ước vọng âm thầm và bất lực
Trong linh hồn trong cảm nghĩ đầy sự điên cuồng
Đêm trống rỗng như một lỡ làng không còn ai tiếp nối.
Ngoại trừ hy vọng như mật đắng
Mơ hồ níu kéo bước chân đi
Mỗi người là một giới hạn của mình
Tình mong manh loãng tan cùng gió.
Trong cõi trú của hồn từng tiếng kêu thất thanh
Nỗi rạo rực của từng dự định
Đổi thay tâm hồn tôi cùng tiếng nói tương lai
Tôi an ủi mình bắt đầu làm lại.
Tập san Văn số 125
Ngàn Khơi
Nỗi lặng lờ đem chiều dìm sau núi đá
Cùng lúc thì thầm gió gọi mưa
Những làn sóng vô tư xô đẩy
Từng hàng bọt biển lao xao
Về trong mắt nâu thầm xúc động
Một hoà khúc buồn thiu
Mưa như khúc hoan ca của lần trở lại
Rơi trên những đồi cát một mình
Mặt trời cũng một mình lìa xa
Tiếng hát vỗ về
Hồn thiếp trong ngàn thu lau cách
Rong biển bồng bềnh rồi tới đâu
Mưa rơi xuống tan trong biển cả
Và trôi giạt về những giọt nước quen.
Tập san Văn số 135
Ngọn Thủy Triều
Những tình thư nào lênh đênh như rong úa
buổi chiều xếp vào sóng từng nếp nhăn
mặt phẳng vầng trán ngó bầu trời xám
những bí mật khép kín thêm vành mi.
Cánh chim nào lẻ bạn đìu hiu
sóng lạnh lùng lên cao với nỗi buồn
gió bụi loãng từng không, bóng chiều trở giấc
một mình tôi không thể buồn thêm.
Tiếng thở dài nào gởi theo
dòng nước như thuyền no gió
hun hút mây giăng mù ngõ tình cờ
trót theo mưa rớt hột đuổi theo tìm mộng nhỏ
lúc tàn phai rũ cánh phù du.
Tôi chết đuối trong tình yêu câm nín
như bóng mây trên ngọn thủy triều sầu.
Tuần báo Khởi Hành số 63
Từ Khúc
Không ai tin ở sự yên tĩnh
Một cuộc biệt ly
Mưa ngân, phai lời
Thời gian dĩ vãng không mang tin yêu
Huyền hoặc đến vỗ về chi
Ngày cô đơn
Những khua động của làn mưa xôn xao bầy lá
Trên khúc ca buổi sáng
Chàng bước chân rời xa.
Tuần báo Khởi Hành số 73
Thềm Hoang
Chẳng còn những bước chân để tiếp tục đi qua những quãng sầu
Bây giờ mỗi người chúng ta có một nấm mộ là nơi nương náu
Anh ơi, anh không gian nơi này êm đềm không kể xiết
Và đêm đen hằng dửng dưng xếp năm tháng lên cõi đời
Rất nhẹ nhàng anh em ta làm sao trông thấy nổi
Ngày lại ngày thu thân nghe ngóng
Tiếng thì thầm anh đã trót nói ra
Bằng giọng thảm sầu khôn tả
Thôi nhắc nhở chi, kỷ niệm xưa
Đời ta vẫn lăn hoài trong vô vọng
Lăn hoài nhưng không tròn nỗi ước mơ
Anh ơi, anh nhớ chăng niềm vọng tưởng
Thủa chúng mình còn than
Với chút hạnh phúc tuổi đời chưa đến
Bởi ngu đần tôi tin tôi lỗi làm cho đời sống lẫy lừng
Thềm hoang ảm đạm, đếm bước chân xưa
Tôi đã âm thầm nhận lấy căn phần của mình
Rồi đêm đêm nghe âm vang lời thở than loài giun dế
Ngậm ngùi tiếng ru thức dậy trên môi
Anh ơi, anh em sống cùng cái chết.
Tuần báo Nghệ Thuật số 44
Nguyễn Thanh Châu