User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
dieuemcan
 
Qua Thi Tập “Điều Em Cần”
 
Tôi biết Lâm Băng Phương qua người bạn đời của chị – Anh Nguyễn Ngọc Khiêm – người bạn học hơn nửa thế kỷ trước thời đại học ở Đại Học Cần Thơ, sau 1975 có một thời gian rất dài chúng tôi không biết tin nhau, cũng thật tình cờ cả hai gia đình chúng tôi đều về sinh sống và hội ngộ nhau ở đất Sài Gòn. Biết chị có niềm say mê văn chương từ lúc còn đi học, tham gia ban báo chí của trường Trung Học Cái Bè và từng học Đại Học Văn Khoa Cần Thơ, chị đôi lúc làm thơ cho riêng mình những lúc vui buồn, tôi động viên chị sáng tác. Một thời gian ngắn, thơ chị bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí Quán Văn, Sông Quê, Hương Thiền, Ra Khơi, Ngôn Ngữ (Mỹ), Việt Luận (Úc), Ra Khơi… và các trang văn học nghệ thuật có uy tín như: Cái Đình (Hà Lan), Vuông Chiếu (Canada), Dấu Chấm Than Quay Ngang… có mặt trong nhiều tuyển tập thơ văn khác nhau. “Điều Em Cần” là tập thơ đầu tiên của chị xuất bản gởi đến người thân và bằng hữu với một ước mơ rất giản dị đời thường: “… n quà kỷ niệm 45 ngày cưới – Đánh dấu chạm mốc 70 tuổi. -Nhằm cảm ơn sự đồng cảm, đồng hành từ bạn bè, bạn đọc gần xa, trong và nước ngoài. Tỏ lòng biết ơn đến ông xã, người bạn đời luôn sát cánh, ủng hộ, khích lệ để tôi có thêm động lực sáng tác, thỏa niềm đam mê cùng thơ. Tập thơ Điều Em Cần là đứa con tinh thần đầu tiên được ấp ủ bao nămnay trở thành hiện thực. – Và cũng là quà tặng mọi người làm kỷ niệm. Mong muốn Điều Em Cần sẽ là sự sẻ chia, cảm thông trong cuộc sống, đơn giản là yêu thương, là bình an tâm hồn ở tuổi xế chiều…”. Tôi mong các bằng hữu đọc thơ Lâm Băng Phương cũng trong niềm đồng cảm yêu thương dịu dàng đó.
 
*
Đọc bài thơ “Điều Em Cần”, bài thơ có mặt trong tập thơ và cũng là bài thơ được lấy làm chủ đề chính cho cả tập, chúng ta dễ nhận ra ngay các bài thơ có mặt đều xoay quanh cảm xúc mà chị muốn gởi gấm như đã được tôi đề cập ở phía trên. Điều em cần là gì? Đó chỉ là những điều thật giản dị mà ta thường gặp, nó luôn ẩn hiện trong đời sống chúng ta nhưng không phải ai cũng thấy và có thể đạt được điều đó. Nói ra được tâm nguyện của mình là nhà thơ thẳng thắn đối diện với chính nội tâm và với chính thực tại, điều đó thật đáng trân trọng:
 
Điều em cần… là chẳng muốn xa rời
Mãi bên anh dù tuổi đời còn ngắn
Để đêm về cùng đắp chung chăn ấm
Ngủ an lành bỏ gánh nặng thời gian
Điều em cần… thật đơn giản… bình an.
 
Tình yêu cuộc đời trong thơ Lâm Băng Phương giống như một lời ru mà chị từng nghe thuở ấu thơ bên cánh võng, chị luôn ao ước được giữ mãi lời ru tình tự trong trái tim dành cho người yêu, người bạn đời đã gắn bó trong suốt khoảng đường dài trần gian nhiều gập ghềnh biến động:
 
Mẹ ru em thuở nằm nôi
Anh ru em thuở một thời xuân xanh
Em ru anh lúc thăng trầm
Anh ru em lúc khó khăn biển đời.
Tự ru đời sẽ nhẹ nhàng
Tự ru cảm thấy tịnh an tâm hồn
Tự ru những buổi hoàng hôn
Tự ru hạnh phúc tình nồng bảy mươi.
(Tự Ru)
 
Hay như một lời thủ thỉ, tâm tình của tuổi xế chiều nhìn lại bóng hoàng hôn trước mắt:
 
Tuổi xế chiều em lại thích làm thơ
Viết con sông trời mây cùng hoa bướm
Kể vu vơ chuyện thường tình cuộc sống
Có bao giờ em viết được về anh.
 
Vợ chồng mình một bước cũng song hành
Luôn sẻ chia những ngọt bùi khổ hạnh
Đoạn đường đời đôi ta luôn sát cánh
Những việc nhọc nhằn cùng gồng gánh với nhau.
(Viết Tặng Anh Ngày Sinh Nhật)
 
Với con cái thơ chị thật cũng thật ấm áp dịu dàng:
 
Ngày con cất tiếng khóc
Là ngày con chào đời
Chắc con đã biết trước
Vào đời với buồn vui.
 
Năm dần qua tháng vội
Các con lớn thành người
Không lầm đường lạc lối
Lòng Ba Mẹ thảnh thơi.
 
Rồi con lại có đôi
Người chia bùi sẻ ngọt
Hãy chắt chiu hạnh phúc
Đời luôn trao nụ cười.
(Lời Cho Con)
 
Bao kỷ niệm buồn vui cũng lần lượt hiện ra: một con đường vui, chiếc thuyền hồng chở tuổi thơ, dòng sông bến nước, áng mây trôi về cuối trời xa hình như vẫn còn quanh quất đâu đây:
 
Đôi mắt ấy, ngày xưa thương lắm vậy
Em nhìn vào là thấy cả trời yêu
Đường đến trường Đại Học những buổi chiều
Anh đứng trông, đợi chờ, lòng hớn hở.
 
Đôi mắt ấy, luôn tươi cười rạng rỡ
Đưa em đi trên mọi nẻo đường vui
Cùng sẽ chia bao cay, đắng, ngọt, bùi
Vòng xe đạp lui cui không mệt mi.
(Đôi Mắt Anh)
 
Ngày xưa tôi xếp thuyền hồng
Thả theo dòng nước bềnh bồng thuyền trôi
Thuyền hồng chở tuổi thơ tôi
Chở tình tôi với em thời hoa niên.
(Thuyền Hồng Ngày Xưa)
 
Chim trời mỏi cánh thiên di
Tình trôi theo áng mây đi mịt mù.
(Vĩnh Hằng)
 
Thiên nhiên trong thơ Lâm Băng Phương cũng được chị diễn tả bằng những nét chấm phá khá tinh tế nhưng cũng đầy tình cảm chân thực:
 
Bao chiếc lá giòn khô
Cong mình theo gió cuốn
Ngàn đóa hoa cúc muộn
Úa vàng đã nhạt phai.
 
Ngày nào ngậm sương mai
Thẹn thùng e ấp nhụy
Thu đi… hoa sầu bi
Héo dần trong nỗi nhớ.
(Khúc Thu Ca)
 
Dòng sông xưa chảy ngang đời
Phù sa mang nỗi nhớ trôi qua cầu
Nhìn con nước chảy mà đau
Trăm năm bồi lỡ cồn cào bến sông.
(Bên Bờ Nhật Nguyệt)
 
Anh có về thăm Cái Bè không anh?
Cánh đồng lúa vàng ươm chờ anh đến
Vài thuyền nhỏ lênh đênh trên sông lặng
Sông hát rì rào âu yếm cả bờ xanh.
 
Con sông Tiền xuôi về thị trấn bình yên
Nhà thờ vẫn hiên ngang trên thế kỷ
Ghé Bà Hợp làng Cổ xưa đồ quý
Bánh phồng mì thơm phức đã lừng danh.
(Cái Bè Sông Hát)
 
Đó cũng là nỗi bâng khuâng xúc cảm mà ta thường gặp trong cuộc sống nổi trôi, trong kiếp nhân sinh của mỗi con người:
 
Tình mong manh cánh phù du
Biết người đi đã mịt mù ngàn khơi
Thôi thì… giữ chút bên đời
Một người buồn nhớ… một người vui quên.
(Buồn nhớ… vui quên)
Trời hoa thuở chúng mình
Bờ vui ngày thơ đó
Áo dài theo bụi đỏ
Khuất nẻo tận trời mây.
(Mùa Hè Không Ở Lại)
 
Những suy tư về lẽ vô thường, mặn ngọt chua cay, hay những đổi thay đen trắng, hợp rồi lại tan… có trải qua và thấu hiểu lòng ta mới được lặng yên trong cuộc bể dâu:
 
Hãy yêu thật lòng
Thủy chung son sắt
Tình luôn mật ngọt
Chắt lọc mặn nồng.
 
Đi suốt con đường
Một mình một bóng
Nắng tắt… hoàng hôn
Trên vai… vô thường.
(Trên Vai Vô Thường)
 
Hay trong bài thơ Cứ Tưởng:
 
Cứ tưởng... nhớ... ngày đêm
Không ngờ đời đen trắng
Tất cả đều dối gian
Dần vờ trong quên lãng.
 
Đời họp rồi sẽ tan
Như cây mùa thay lá
Có một người đi qua
Để vào lòng sâu thẳm.
*
Đọc tập thơ “Điều Em Cần” tôi nhận ra trong đó có khá nhiều bài thơ hay và những câu thơ đẹp: chẳng hạn như bài Tình Yêu Màu Gì?,hay bài Nửa Chừng với mấy câu khá ưng ý: “Nửa hương yêu… giữ niềm vui. Nửa chiều nghiêng… để lặng thinh cho đời. Gởi cho em… cả miền vui. Chỉ còn một nửa… cho tôi ngậm ngùi.”, cảm nhận được sự vị tha trong“Khi yêu lòng biết bao dung. Khi yêu tim đã hòa chung cuộc đời (Màu Thời Gian), tôi cho đó là một điểm son trong thơ Lâm Băng Phương và chắc chắn người đọc thơ cũng sẵn lòng chia sẻ sự đồng điệu đó với chị.
 
Ngoài ngôn từ diễn đạt giản dị dễ hiểu, chân thực trong tập thơ đôi lúc cũng có vài bài thơ, câu thơ thiếu cảm xúc, sa vào cách miêu tả tự nhiên, chưa tìm ra được tứ hay để tạo lập cho mình một nét đi riêng giàu cảm xúc, cần có thêm thời gian trau chuốt hoàn thiện nhưng tôi tin với niềm say mê sáng tác, ham học hỏi cầu tiến thơ Lâm Băng Phương sẽ có những bước đi dài, bước phát triển mới và tôi nghĩ thơ Lâm Băng Phương sẽ thực hiện được điều đó.
 
Xin chia sẻ niềm vui cùng nhà thơ Lâm Băng Phương qua tập thơ đầu tiên “Điều Em Cần”, một thông điệp yêu thương của chị gởi đến với người thân và bằng hữu khắp nơi trong niềm hân hoan đồng cảm.
 
Sài Gòn, bên bờ Kênh Tẻ, 
Nguyễn An Bình
 
Nguồn: https://t-van.net/nguyen-an-binh-nhung-cam-xuc-lang-dong-trong-hon-tho-lam-bang-phuong/