User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
tocgiobay
 
Theo thói quen, “nhận quà là phải cám ơn”. Và cũng theo thói quen, tôi rất nhanh nhạy vấn đề này. Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn có những việc bất thường: quà nhận từ cuối tháng 7.2025, nhưng quà ở quê nhà Phan Rang, người ở tận Sài Gòn. Mãi đến gần giữa tháng 8.2025 tôi mới “tay cầm mặt đối với tác phẩm”. Nên xin được gửi lời Cám ơn muộn màng đến:
 
- Thầy Trần Vấn Lệ, cũng chính là tác giả Thi Phẩm Tóc Gió Bay.
 
- Nguyễn Thiên Nga, Biên Tập Viên tài hoa và cả xinh đẹp đã dày công biên tập nên Thi Tập và cả Lời Bạt rất sắc sảo, tinh tế.
 
Giới thiệu sơ lược: sách gồm 250 trang, tính luôn bìa. Gồm 150 bài thơ, được xếp theo A,B,C chỉn chu và rất đẹp, ngoài ra còn đính kèm 5 tranh của cháu Ngoại tác giả vẽ tặng Ông cũng được đưa vào sách, những nét vẽ mộc mạc, dễ thương, tranh vẽ hoa, vẽ lá, vẽ cả mây trời hoặc chỉ đơn giản mảng màu xanh biếc điểm xuyết thêm vài nét khác màu, tôi cũng không biết hoạ sĩ nhí này vẽ gì? Vì tranh không ghi đề tài, mà ghi mỗi tên tác giả: Phibi Dương. Tạm nghĩ: cháu muốn vẽ tặng Ông “tâm tình” của chính Ông: hình ảnh Quê Hương yêu dấu, Thiên Nhiên, Bầu Trời và gì gì nữa, nhiều lắm mà có lẽ chính cháu cũng không thể biết hết.  Ngoài ra, là hai ký hoạ của Lê Nguyễn Minh Quân. Nét vẽ đơn giản nhưng chuyển tải khá nhiều thông điệp nhất là ảnh bìa.
 
Với tựa sách Tóc Gió Bay, mà chỉ dùng 150 bài Thơ trong kho tàng Thơ của Thi Sĩ liệu có đủ? Thưa không, theo chủ quan của tôi, đây chỉ là “đại diện”, trong thực tế còn nhiều, nhiều lắm. Đâu đó, trong từng bài thơ “Tóc” luôn được Thi Sĩ nhắc đến đầy trìu mến, yêu thương, tuy là chất liệu mỏng manh nhưng đã trói buột Ông hầu như suốt cả cuộc đời. Hãy cùng tôi tìm đọc một số bài, và trong chừng mực cho phép, tôi xin trích đăng một đôi câu, trong vài bài, trong sự vô cùng tận của đề tài và của cả tập thơ. Cái giới hạn mà một bạn đọc như tôi thật khó vượt qua. Phải nói: 
 
Hình ảnh tóc trong thơ của TS Trần Vấn Lệ không phải theo trào lưu mà thật sự là phút trào lòng khi chìm trong nỗi nhớ về một bóng hình tồn tại hay lẩn khuất trong đời, có có, không không, thoắt ẩn, thoắt hiện mơ hồ mà hiện hữu… Người ấy là ai? Em, hay M và là ai? Điều ấy tưởng chỉ tác giả mới trả lời xác đáng được. 
 
Nếu bạn có tập thơ trong tay, đọc nó, chắc chắn bạn sẽ thấy có những ý thơ buồn nhưng rất dễ thương:
 
“Anh đoán không đoán liều: lát trời mưa em ạ. Phải
chi anh là lá/ che đầu em lát mưa. Phải chi mình
có ô, trong ô mình thủ thỉ… Ôi em em bé tí/ ngày
xưa ngày xưa ơi… Anh nhớ em nụ cười, trên đò
ngang, muốn khóc.
Anh đã xong bài thơ, em cầm đi, và, khóc… Anh
về con đò dọc/ bến cuối đời còn xa… Kìa những
đám mây qua, kìa những đám mây qua, trời sắp
mưa rồi đó.
(Anh Đã Xong Bài Thơ Em Cầm Đi Và Khóc- trang 12)
 
Hình ảnh tà áo dài cũng gợi cho tác giả về “sợi tóc ai bay”, một thời trót mở lòng yêu thương rồi… xa cách:
 
“Tôi nhớ tóc ai bay. Tóc thề trên vai úp. Một thời tôi
muốn núp, ở đó mà tôi xa…”
(Áo Dài Ơi Việt Nam- Trang 16).
 
Hoặc:
 
“Thương chớ tóc thề em, tóc thề…
Che vầng trăng mộng những đêm khuya
Bây chừ dù chẳng còn ngang mặt
Anh thấy em còn mắt đỏ hoe.”
(Bài Thơ Cho Em- Trang 18).
 
Và trong Bài Thơ Này Chừng Đó- Trang 22,  ý thơ càng được nâng lên thành nỗi nhớ, thành tiếc nuối khôn nguôi:
 
“Tôi nhớ ai cái mặt dễ thương
Gọi tên người ta là Út, tôi buồn
Một chút út mà tôi không có được.
Thật uổng công tôi đi mua lược
Tóc người ta đâu nữa để mân mê?
Nhiều đêm dài tôi thức tới khuya
Nghĩ tóc người thương chừ chắc dài muôn dặm.
 
Tôi người đọc, lại có suy nghĩ khác:
 
Chắc nhớ thương đã muôn dặm xa xôi. Nói là chỉ nói vậy thôi, nỗi lòng chỉ mới được phơi nửa lòng.
 
Thơ ở đây không chỉ là tưởng tượng mà cả một khúc tình da diết, tiếc nuối quãng đời xưa:
 
“Em đi lấy chồng rừng thông ở lại
Dấu gót chân hồng hoa quỳ phủ che
Anh làm nhiều thơ nhốt thời con gái
Của em tóc thề dài suốt cơn mê…
Câu đó không hay
Xin em đừng đọc…
Cảm ơn gió trời
Làm tóc em bay…
(Cảm Ơn Gió Trời Làm Tóc Em Bay- Trang 26-27).
 
Với một tập thơ, thật khó lòng người đọc trích dẫn hết được những câu thơ hay. Trong tổng thể, tôi chỉ cảm nhận được chút tình ý mà nhà thơ muốn mượn thơ trải lòng, hoặc ít ra là giải toả đôi điều tâm sự ẩn chứa trong lòng. Ở đó, có tình quê, tình nước, tình Thầy Trò, những kỷ niệm giờ đã xa, thật xa nhưng nổi bật nhất vẫn là Tình Yêu, cụ thể ở đây là “Mái Tóc”. Do vậy, tôi chỉ xin dẫn đôi ý về Mái Tóc trong thơ của Trần Vấn Lệ. Nhiêu đó thôi, kể cũng là tham vọng. Nói về “Mái Tóc”, điều đầu tiên người nghe hay đọc sẽ liên tưởng đến người Con Gái, vẫn thường được gọi là EM. Mà Em là ai? Bàng bạc trong thơ Ông sẽ là tất cả: là cô học trò nhỏ những ngày xưa, là cô gái Đà Lạt má hồng môi thắm, tóc buông như cành liễu vườn Bích Câu, hay tung tăng chân sáo lên xuống Dốc Nhà Bò và cũng có thể là O Huế tóc thề buông lơi bên giòng Hương Giang lặng lẽ, trầm mặc và cả trong vườn cau quê Ngoại hay lại là Cô Gái Mười Bảy sang sông cho Thi Sĩ một đời than thở? Như vậy thì tôi xin kết luận, với Thi Sĩ Trần Vấn Lệ, “Em” ở muôn trùng, trong chập chùng nỗi nhớ và rất chung. Khi nói về mái tóc như mọi người thường nghe:
 
“Tóc em dài em cài hoa thiên lý… “
 
“cài” chứ không “kẹp” nên mới “Tóc Gió Bay”, mới lãng mạn trong từng ý thơ, từng lời nhạc mà ta vẫn thường nghe. Ở đây, tôi không nói đến nhạc, mà là Thơ, chỉ thơ thôi và Thơ của Trần Vấn Lệ. Thơ Ông đặc điểm chung là “buồn”, mà tôi thì cố tìm chút vui, tuy có hiếm hoi tuy nhiên vẫn có, cũng có thể là do tôi cảm nhận. Mời các bạn đọc nha.
 
Trong bài Có Một Mùa Xuân Hoá Sợi Mưa- Trang 48-49, một ý thơ rất buồn cười:
 
“… Ôi nắng mùa Xuân nắng rất thơm, đào Xuân trước
ngõ gió tung hương, tóc em trước gió tung bờm
ngựa… và tự lòng tôi tung mến thương.
Em hãy nói đi, câu gì cũng/ là thơ… Hơi thở cũng là
thơ. Ôi em sợi tóc em hồi nhỏ, có một mùa Xuân hoá
sợi mưa… “
 
cho nên “tóc em trước gió tung bờm ngựa…” cũng rất là Thơ bởi đã thêm… “và tự lòng tôi tung mến thương”.
 
Thật tuyệt vời Thi Sĩ à.
 
Trong một bài thơ khác: Em Qua Sông Lá Thu Vàng- Trang 80. Tôi lại đọc thấy một thứ tình yêu mênh mang, chừng như lời than một mình, ấy gọi “tương tư”:
 
“Nắng đi đâu mất biệt rồi? Trời mưa em ạ, trưa, trời
đang mưa. Đó, mà ngộ nhỉ câu thơ / cho em ướt
mắt bây giờ, biết đâu.
.
Trời ơi thơ chẳng thành câu, lời gieo tứ điệp, mở đầu
chạm vai. Tại em. Ai biểu tóc dài? Tương tư thấy mãi
nhiều bài thơ anh…
.
Tóc dài em tóc còn xanh, tóc anh có bạc cũng
đành chịu thôi. Yêu chi cuối đất đầu trời, tình đem
giấy trải, lòng phơi bốn bề… “
 
Nếu mà, đem ý bài này liên kết với bài “Cảm Tạ Em Yêu Cảm Tạ Trời” ở trang 28-29. Tôi hình dung: chắc tại bài thơ này mới có “giận dỗi”, mới có bài thơ kia. Là một sự đáp trả cho câu: “Tại em. Ai biểu tóc dài.”, cụ thể là đây:
 
“Hồi nãy soi gương em chải tóc
Nhìn vào chiếu hậu, mặt em nhăn:
“Tóc, ôi dài quá. Mai đi cắt”
Em nói mà quên lạnh sống lưng…
Em đi một chút, chút mà lâu
Anh đứng nhìn theo, áo muốn nhàu:
Tay cứ cuộn vo bâu áo mãi
“Em mà cắt tóc, mặt em sao?”
.
Mặt em thì vẫn không thay đổi
Chỉ tóc, còn chi sợi vắn, dài?
Anh ngó bàn tay, tay bất động
Từ nay thôi vuốt tóc em bay?
.
Em đi một chút… chút trời ơi
“Không khéo em trong tiệm tóc rồi?
Em nói mai mà. Mai mới cắt
Lời em hồi nãy, mới đây thôi.”
Đừng nhé, nghe em. Đừng cắt tóc
Giận hờn anh chớ vội đi tu
Tóc dù dài, vắn còn so được
Gần với xa còn thương nhớ nhau…
 
Nỗi lo lắng, bồn chồn được đền đáp:
 
Em đi một chút, em về rồi.
Cảm tạ em yêu. Cảm tạ Trời
Em gỡ nón ra: đầu tóc xoã
Sợi dài, sợi vắn của tôi ơi…
.
Cảm tạ em yêu, em chửa cắt
Tóc xinh như mộng của anh mơ…
Trái tim anh đập đang đều lại
Và mắt em đầy một biển Thơ…
 
Trời đất, tôi có cảm tưởng: hai người họ đang đùa, nàng biết ý chàng thương mái tóc, giả vờ đi cắt, doạ cho vui. Hoặc là ghét quá câu: Tại em. Ai biểu tóc dài? Đã “Tại em. Mà còn Ai biểu” sao nàng không nổi cơn điên. Vậy là, nhà thơ bị bắt tẩy rồi. Thích lắm bài thơ này.
 
Hoặc như trong bài Chẻ Tóc- Trang 33, chính tác giả cũng biết đó là việc làm không bình thường. Hình ảnh trong thơ của tác giả gợi tôi nhớ câu chuyện vui vui thời con gái, khi tìm thấy sợi tóc chẻ ngọn, bọn con gái chúng tôi thường “tướt tóc” theo chiều từ dưới lên, được đến đâu thì “quê chồng” là ở đấy, chồng xa hay gần cứ đó mà suy. Trong bài thơ này, với tác giả lại có một so sánh khác: có là mỏng mảnh cũng là  “trăm năm”. Mỏng mảnh mà đến trăm năm thì hết cuộc đời rồi, còn gì nữa?.
 
“Người ta chẻ tóc làm tư
Tôi chẻ làm tám, em cười… tôi điên.
Sợi tóc… sợi tóc em dài
Chẻ làm mấy cũng thấy hoài nhớ thương.
Tóc em, tơ nhện trong vườn
Đêm qua còn dính hạt sương vô tình.
Khói lam chiều quyện mái nhà
Sợi tóc mỏng mảnh bỗng là trăm năm.
 
Không hiểu sao, đọc bài “Từ Bữa Đó Trời Mưa- Trang 233, tôi lại thấy như có một sự liên kết với bài Từ Hoàng Hôn Tới Bình Minh- Trang 234-235”. Một “Em” ở Sài Gòn, một “Em” ở tận đẩu đâu mà nỗi nhớ chừng như rất đủ. Nhất là “cô em mười bảy” đúng là hại cả đời trai. Ám gì ám hết một đời. Anh đi lính tận trên rừng, em người giữa phố, giữa vườn cau xinh, Từ Hoàng Hôn Tới Bình Minh, anh không yên dạ chỉ chờ lời em… Và sau đây là thơ của tác giả:
 
“Tháng Sáu có ngày nắng cũng xanh- xanh vì cây lá
đẹp như tranh, xanh vì hoa bướm xinh như mộng, mà
cũng xanh vì tóc em xanh.”
Xanh màu tóc, rồi thương luôn màu áo:
“Mặt trời còn ở sau đồi, nửa chìm đã khuất, nửa
ngồi buồn hiu. Thưa em, lúc đó là chiều, nắng dù
còn ít, nhớ nhiều của anh. Nhớ nhiều, em, từ chiếc
áo xanh, cái quần vải trắng… mà đành hoàng hôn.
Bao nhiêu miếng ngói ngôi trường, nhánh khuynh
diệp ngả trên tường gió lay. Nhớ nhiều, em, tóc em
bay, hồi em mười bảy cái ngày em xa… Em xa, Trời
ơi em xa… Xa nhau gió ít lạnh nhiều, lửa khuya tàn
chậm, mưa chiều đổ nhanh *. Thơ Trần Huyền
Trân lạnh tanh, sóng reo cuối biển đầu ghềnh nhớ
nhung…
.
Mặt trời lúc đó còn không? Thưa em, anh ở giữa
rừng sắp đêm. Nhớ em ngàn vạn nhớ em, ước mơ
thấy ánh trăng thềm chút thôi, mà xa, mà xa, xa
xôi, em xa chắc chằng nhớ người ngó theo? Có
chăng thì lũng thì đèo, lạc trong gió tiếng đạn vèo
Việt Nam. Anh ngồi rồi anh sẽ nằm, súng làm gối
mộng, tay cầm cái duyên, cái thời anh rất thanh
niên, em thanh bình giấc mộng hiền Mẹ ru… Bao
nhiêu mùa Hạ, mùa Thu, bao đêm rồi ngọn đèn
dầu hắt hiu?
.
Mặt trời, lúc đó, em yêu, trăng mai đã hiện chân
đèo rồi kia. Nhiều đêm không cộng trừ chia, chỉ
 nhân thôi chuyện phân lìa đủ đau… Mơ màng thấy
Ngoại vườn cau, thấy em Nam Phổ mắt chao chao.
hoài. Em mười bảy tuổi không vơi, đầy thêm có
lẽ tại trời tròn vo? Tóc em ôi nước rẽ đò, anh hôn
báng súng cứ ngờ hôn em. Lục bình trôi, trôi, trôi
êm, sông chia từng đoạn, rừng thêm cánh rừng.
Chim bay còn có lúc dừng, em theo chồng có mỏi
chân bao giờ… Đọc giùm anh lại câu thơ: “Xa nhau
gió ít lạnh nhiều, lửa khuya tàn chậm, mưa chiều
đổ nhanh”*. Nói đi em, em nhớ anh, cho anh yên
dạ ngồi nhìn bao la…
(* thơ của Trần Huyền Trân).
 
Trên đây, tôi đã trích dẫn trọn vẹn bài “Từ Bình Minh Tới Hoàng Hôn”, ở đây chúng ta sẽ thấy kiểu thơ lục bát đã được tác giả trình bày thành ba đoạn văn, âm điệu mượt mà, ý thơ sâu lắng mà từ dùng vô cùng giản dị. Lại nữa, thêm một chút tài hoa trong cách “mượn thơ”, tác giả đã mượn đôi câu thơ của Trần Huyền Trân để diễn đạt tình ý của mình thêm sống động, đã vậy còn dùng đến hai lần. Mỗi lần đều có tác dụng riêng và thật sự “hai câu thơ mượn” đã chấp cánh cho “tình yêu” của tác giả thêm đậm đà, tha thiết, rung động lòng người đưa đến một hình dung gây nhiều xao xuyến cho “Em-M- hay chính Người Thơ. Tình ý trong thơ quả thật tuyệt vời, tuyệt vời đến độ tôi không dám làm cái việc phân tích, phê bình, bởi tự thấy: đọc còn chưa cảm nhận được mà bày đặt khen chê này nọ. Tôi chỉ có thể nói rằng:
 
Thơ đầy sức sống, dẫu buồn nhưng bàng bạc là một Tình Yêu cuồng nhiệt, sâu lắng và dường như bất tận… và đã bất tận thì Thi Sĩ vẫn còn đó sức bền, sức Ngựa Đường Trường… Tiếc là “người trong thơ“ cứ ẩn hiện, chập chờn… Mà dù có tò mò người đọc  cũng không nắm bắt được. Đủ biết cái “nghệ thuật tỏ bày” của Thi Sĩ quá tuyệt vời. Bằng những câu thơ nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng nghĩa tình nặng đến ngàn cân, và hình ảnh sợi tóc đã chứng minh điều đó:  mỏng manh nhưng chứa đựng sự bền bỉ, kiên gan cùng tuế nguyệt “kết tóc xe tơ”, ở đây, chưa xe nhưng đã kết- sự kết nối đôi khi chỉ như từ một phía mà tha thiết đậm đà và nói như nhà thơ thường nói là dài hai thế kỷ.
 
Tôi xin phép được dừng bài viết nơi đây. Chẳng qua cũng chỉ muốn giới thiệu đến quý độc giả yêu thơ Thi Phẩm Tóc Gió Bay của Thi Sĩ Trần Vấn Lệ, đã được BTV Nguyễn Thiên Nga biên tập với sự cộng tác của Lê Nguyễn Minh Quân, do Nhân Ảnh xuất bản năm 2025, tức mới đây thôi. Một tác phẩm rất hay, nếu bạn muốn tìm lại cảm giác lâng lâng, say đắm khi yêu; cảm giác vương nhẹ nỗi buồn xa cách, yêu và khao  khát được yêu, một chút ghen tuông trong nỗi mất mác mà đành chấp nhận vì nghịch cảnh… vân vân và vân vân, tất cả những điều ấy Tóc Gió Bay sẽ phần nào giúp bạn thoả mãn. Một lần nữa tôi xin gửi lời cám ơn và chúc sức khoẻ đến Tác Giả, BTV và các bạn. Vẫn rất mong sẽ còn tiếp tục được đọc những Thi Phẩm mới của Thi Sĩ Trần Vấn Lệ, mong Ông vẫn giữ được “sức bền” trên đường sáng tác, bởi đó cũng chính là “hơi thở” của Ông.
 
Trân trọng kính chào.
 
Thai Ly
Nguồn: https://t-van.net/thaily-toc-gio-bay/